Trường Hận

Chương 48: Ngoại truyện 3: Sau khi thành thân

Đạm Anh

27/09/2018

Sau khi thời gian ở cữ, A Uyển cứ mãi khổ não về một chuyện, đó là sư phụ căn bản không chịu đụng đến nàng. Rõ ràng là nàng đã hết thời gian ở cữ, vậy mà mỗi đêm khi đi ngủ sư phụ đều tỏ ra hết sức chừng mực, cùng lắm cũng chỉ chịu ôm nàng thôi, thậm chí chưa từng hôn nàng lấy một lần. Đêm qua nàng lẳng lặng đặt tay lên lồng ngực y, lại vẽ mấy vòng tròn trên đó tỏ ý mời gọi, thế mà sư phụ lại chỉ nắm lấy bàn tay nàng, sau đó thì không có thêm bất cứ động tác nào nữa.

Thẩm Hành cũng rất khổ não về một chuyện.

Y rất nhớ thân thể của A Uyển, cũng rất nhớ cảm giác tiêu hồn tột độ kia. A Uyển đã hết thời gian ở cữ nhưng dường như nàng chẳng có chút ham muốn nào về chuyện vui vầy cá nước cả, thậm chí còn rất ít khi chủ động chạm vào người y. Có một lần duy nhất nàng chủ động là vào đêm qua, khi đó tay nàng rất lạnh, chắc là vì không chịu nổi nữa nên mới áp vào ngực y để lấy hơi ấm. Y nắm tay nàng suốt một hồi lâu mà chẳng nỡ buông ra…

Nhưng… y không dám. Y sợ A Uyển biết được dục vọng của y với nàng đã mãnh liệt đến mức sắp có thể nhấn chìm y rồi, cũng sợ A Uyển biết hằng đêm khi ở bên nàng trong đầu y tràn ngập những dục vọng.

Hai người cứ thế khổ não suốt nửa tháng trời, cuối cùng A Uyển không nhịn được nữa.

Lúc này đang là buổi chiều, A Uyển dỗ cho Châu Châu ngủ xong bèn đi tìm Thẩm Hành.

Nàng hỏi Bích Dung: “Bây giờ là giờ nào rồi?”

Bích Dung đáp: “Dạ, sắp đến giờ Dậu.”

Lúc này, có lẽ sư phụ đang ở trong bếp bận rộn việc nấu nướng. Tiêu Uyển chỉnh sửa lại xiêm y một chút, sau đó lại cầm một chiếc gương nhỏ lên soi đi soi lại bản thân. Bích Dung thấy thế thì khẽ cười nói: “Dù Công chúa có biến thành bộ dạng thế nào thì Thái tử điện hạ cũng sẽ không chê ghét đâu.”

Tiêu Uyển khẽ “ừm” một tiếng. “Ngươi nói có lý.” Sư phụ quả thực không chê ghét nàng, có điều sư phụ mãi vẫn không chịu đụng vào nàng nhất định là có lý do. Hơn nữa, nửa tháng nay sư phụ chưa từng hỏi nàng về Tư Mã Cẩn Du, chắc hẳn trong lòng sư phụ hãy còn điều vướng mắc.

Trong thời gian mấy tháng nàng bị trúng phải bí thuật, ai mà biết được nàng và Tư Mã Cẩn Du đã làm chuyện cá nước vui vầy với nhau lần nào chưa.

Sư phụ chưa từng hỏi nàng về điều này.

Nàng biết một nam nhân dù có rộng lượng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào không để tâm tới chuyện này. Nếu đổi lại là nàng, nàng ắt cũng sẽ cực kỳ để tâm. Thế là Tiêu Uyển liền quyết định hôm nay sẽ nói rõ ràng mọi việc với Thẩm Hành.

Nàng đi tới phòng bếp.

Ngự trù cứ mỗi lần nhìn thấy Tiêu Uyển là lại không kìm được thầm cảm thấy chua xót. Y vốn mang theo một thân bản lĩnh tới phủ Thái tử làm việc, chẳng ngờ Thái tử điện hạ cũng tinh thông trù nghệ, từ sau khi Thái tử phi trở về, y căn bản chẳng còn đất dụng võ ở nơi này nữa.

Rốt lại, một thân trù nghệ cao siêu của y chỉ có thể cống hiến cho các thị vệ và a hoàn trong phủ, ngoài ra còn có con chó Vượng Tài.

“Thái tử đâu rồi?”

Ngự trù cất giọng u uất đáp: “Bẩm Thái tử phi, Thái tử điện hạ tới rừng đào hái hoa đào rồi, nghe nói là để làm bánh hoa đào cho Thái tử phi.”

Tiêu Uyển căn bản chẳng nghe ra được chút gì lạ thường từ trong giọng điệu của ngự trù, sau khi nghe xong liền khẽ gật đầu rồi đi về phía rừng đào. Khi tới nơi, nàng quả nhiên đã nhìn thấy Thẩm Hành.

Thẩm Hành lúc này đang đứng trước một gốc đào, năm ngón tay thon dài trắng nõn đưa tới hái lấy một bông hoa đào mịn màng màu hồng phấn, vừa khéo lúc này y nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, liền ngước mắt nhìn.

Lúc này, lọt vào mắt A Uyển là cảnh tượng một mỹ nam tử tuyệt thế vô song đang đứng dưới gốc đào, tay cầm một bông hoa đào nở nụ cười khe khẽ.

“A Uyển, sao…”

Lời còn chưa dứt, A Uyển đã rảo bước đi tới nhào vào lòng y.

Thẩm Hành hơi lảo đảo, lại sợ Tiêu Uyển bị ngã, bèn ôm chặt lấy bờ eo của nàng, thân thể thì tựa vào gốc đào ở sau lưng, chiếc giỏ trúc đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất, hoa đào bắn ra tung tóe.

A Uyển ngẩng đầu nhìn Thẩm Hành. “Sư phụ, A Uyển nhớ chàng lắm.”

“Ta…” Thẩm Hành muốn nói là ta cũng rất nhớ nàng, nhưng còn chưa dứt lời thì A Uyển đã lại nói tiếp: “Chúng ta hãy trò chuyện một chút về Tư Mã Cẩn Du đi!”

Sự chuyển biến đột ngột này làm Thẩm Hành bối rối, nhưng y xưa nay luôn chiều theo ý của A Uyển, liền cúi đầu nhìn nàng, nói: “Được.”

A Uyển quyết định bất chấp tất cả.

“Có phải chàng vẫn còn để bụng quãng thời gian thiếp ở bên Tư Mã Cẩn Du không?”

“Cái gì?”

A Uyển nói: “Trong mấy tháng đó thiếp bị Mãn Kỳ khống chế bằng bí thuật, phải làm phu thê với Tư Mã Cẩn Du, thiếp biết là chàng rất để bụng tới quãng thời gian đó, thiếp…”

Chẳng ngờ Thẩm Hành lại cắt ngang lời của nàng: “Ta biết là không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Hả?” Tiêu Uyển sững người.

Thẩm Hành khẽ cười, lại đưa tay tới xoa đầu A Uyển. “Mãn Kỳ nói với ta rồi, trong năm tháng đầu sau khi thi triển bí thuật Tư Mã Cẩn Du không thể làm chuyện phòng the với nàng. Còn chưa đầy năm tháng thì nàng đã quay trở lại bên cạnh ta, làm sao mà có gì với Tư Mã Cẩn Du được? Hơn nữa, nàng còn nhớ những lời mà ta từng nói với nàng lúc ở Thiên Long triều không?”

Tiêu Uyển suy nghĩ một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu.

Thẩm Hành đã nói quá nhiều điều, nàng căn bản không thể nhớ được nhiều như thế.

Thẩm Hành cười nói: “Không nhớ cũng không sao, để ta nói lại cho nàng nghe. Chỉ cần nàng còn ở bên ta, đó đã là sự đối xử tốt nhất mà ông trời dành cho ta rồi. Cho nên dù có xảy ra chuyện gì thì nàng cũng đừng bận tâm, có lẽ trong lòng ta sẽ có một chút không thoải mái, nhưng không sao cả. Ta chỉ cần có nàng thôi, vậy là đủ rồi.”

“Vậy đứa nhỏ…”

“Đêm đó ta uống say rồi có nó, đúng vậy không?”

Tiêu Uyển cả kinh. “Sao chàng lại biết?”

Thẩm Hành nói: “Nửa năm vừa rồi tuy ta hôn mê nhưng mỗi một câu nói của nàng ta đều nghe rõ cả.”

Tiêu Uyển cắn chặt môi. “Vậy…”

Thẩm Hành ôm chặt lấy vòng eo của Tiêu Uyển, cất giọng trầm thấp: “Vậy cái gì?”

“Vậy tại sao chàng không đụng tới thiếp? Đêm qua thiếp đã chủ động rồi, vậy mà chàng vẫn chẳng có chút động tĩnh nào! Nhất định là chàng chê thiếp sau khi sinh nở không còn xinh đẹp như xưa nữa!” Câu cuối cùng của Tiêu Uyển chỉ là lời giận dỗi, nàng chẳng qua chỉ tiện miệng nói ra mà thôi.

Thẩm Hành vừa nghe vậy, ánh mắt tức thì trở nên sâu thẳm.

Ngón tay trở nên run rẩy, y cất giọng khàn khàn hỏi: “Ý của nàng đêm qua không giống như ta nghĩ sao?”

Tiêu Uyển hờn dỗi. “Ai mà biết được đêm qua chàng rốt cuộc đã nghĩ gì chứ!”

“A Uyển, ta…” Ta không nhịn được nữa rồi.

Ta cái gì? Tiêu Uyển vừa định lên tiếng thì đôi môi đã bị Thẩm Hành khóa chặt lấy.

Hai người vui vầy cá nước dưới gốc đào một hồi, A Uyển lúc này đã thấm mệt, liền tựa vào ngực Thẩm Hành, hờn giận nói: “Đợi lát nữa ra ngoài gặp Bích Dung và Lê Tâm, bọn họ nhất định sẽ cười thiếp cho mà xem.”

Thẩm Hành cất giọng dịu dàng rất mực: “Sẽ không có ai dám cười nàng đâu.” Dứt lời, y bèn kéo chiếc áo treo trên cành cây xuống khoác lên người A Uyển, bọc kín toàn thân nàng lại một cách thật cẩn thận, sau đó mới bế thóc nàng lên.

“Tối nay ta phải tẩm bổ cho nàng mới được.”

Tiêu Uyển quàng tay qua cổ Thẩm Hành, cười tủm tỉm ghé đến sát bên tai y nói: “Thiếp cứ ngỡ chàng sẽ nói là kể từ ngày mai mỗi sáng thiếp phải chạy hai mươi vòng quanh phủ Thái tử cơ đấy. Nhớ lúc xưa, sư phụ thực là nghiêm khắc với A Uyển quá chừng.”

Thẩm Hành thoáng đỏ mặt. “Khi đó ta chẳng qua chỉ muốn cải thiện thể chất của nàng thôi mà.”

Tiêu Uyển thấy Thẩm Hành đỏ mặt thì nhất thời sinh lòng hứng thú, thế là bèn khẽ thổi vào tai y mấy cái. “Quả nhiên thành phu thê rồi là khác hẳn ngay. Chưa nói tới trước đây, nhưng ngay từ kiếp trước sư phụ đã khá nghiêm khắc với A Uyển rồi, hở một chút là bắt người ta chép y thư, khi đó việc thiếp ghét nhất chính là chép y thư đấy.” Hơi dừng một chút, A Uyển bỗng nảy lòng nghịch ngợm, bèn há miệng cắn vào dái tai của Thẩm Hành một cái. “Sư phụ, sau này chàng mà làm A Uyển không vui, A Uyển cũng phạt chàng chép y thư được không?”

Giọng của Thẩm Hành trở nên khản đặc tới nỗi khó có thể nghe thấy rõ.

“A Uyển, đừng nghịch.”

Tiêu Uyển thấy mục đích đã đạt được thì nụ cười trên khóe mắt lại càng trở nên nồng đậm. “Sư phụ còn chưa trả lời A Uyển đấy.”

“Cái gì cơ?”

Tiêu Uyển cất giọng hờn dỗi: “Sư phụ chẳng chịu nghe A Uyển nói gì cả.”

Thẩm Hành khẽ cười một tiếng, lại ghé tới khẽ hôn lên môi nàng. “Nếu A Uyển không vui, vậy thì cứ phạt vi phu chép y thư là được chứ gì.”

A Uyển tức thì mở to hai mắt.

Thẩm Hành nói: “Lời của A Uyển, mỗi một câu ta đều nghe nhớ rõ ràng.”

Tiêu Uyển quyết tâm phải cải thiện thể chất của mình, thế là ngày hôm sau thức dậy khỏi cần Thẩm Hành đốc thúc nàng đã bắt đầu chạy vòng quanh phủ Thái tử. Thấy A Uyển hạ quyết tâm như vậy, Thẩm Hành đương nhiên mừng rỡ vô cùng.

Có điều sau đó lại chỉ cảm thấy vô cùng khổ sở.

A Uyển mỗi ngày đều chạy quanh phủ Thái tử mười vòng, sau khi chạy xong thì liền thở hồng hộc, mỏi mệt vô cùng, vừa đến đêm đã gục đầu ngủ ngay. Thẩm Hành đã phải nhịn suốt một thời gian dài rồi, nào ngờ A Uyển lại nói là đã nghiện việc chạy bộ, nên chạy liên tục suốt một tháng mới thôi.

Trong một tháng đó, y ngó nhìn nàng đang ngủ say sưa bên cạnh mình, chỉ đành lẳng lặng đi giội nước lạnh vào người, sau đó lại qua phòng kế bên trông Châu Châu, chỉ lo Châu Châu mà khóc thì sẽ làm phiến tới giấc ngủ ngon của A Uyển.

Ngày hôm sau tỉnh giác, Thẩm Hành vẫn đi làm bữa sáng cho A Uyển như thường.

Trước đó cứ vào thời điểm này nàng sẽ thức giấc đi chạy bộ, nhưng hôm nay nàng lại vẫn nhắm mắt. Thẩm Hành chăm chú nhìn nàng, đúng lúc này nàng chợt hé mắt ra, sau đó cất giọng mơ màng: “Sư phụ, hôm nay thiếp không đi chạy bộ nữa đâu.”

Thẩm Hành bất giác cả mừng.

Không đi chạy bộ tức là tối đến A Uyển sẽ không ngủ sớm.

A Uyển mà không ngủ sớm thì y sẽ có thể cùng nàng làm chuyện ái ân hoan lạc.

Thẩm Hành hai mắt sáng rực, trái tim cũng trở nên rạng rỡ như vầng dương tháng Bảy. Y cúi đầu hôn lên má A Uyển, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn khôn cùng. “Được.”

Cửa phòng vừa đóng lại Tiêu Uyển liền mở mắt ra, trong mắt chẳng còn chút vẻ mơ màng nào nữa.

Nàng chống tay ngồi dậy, vươn vai một cái, hai mắt sáng lên lấp lánh.

Nàng phải kiên trì chịu khổ cả tháng trời chính là vì ngày hôm nay.

Lần trước trong rừng đào nàng đã đánh giá mình quá cao. Tối nay nàng nhất định phải rửa sạch mối nhục này.

Khi hầu hạ Thẩm Hành và Tiêu Uyển dùng bữa sáng, cả Lê Tâm và Bích Dung đều cảm nhận được hôm nay Thái tử điện hạ và Công chúa có chỗ nào đó khác thường. Hai người đều lộ rõ vẻ tươi cười nhưng bên trong vẻ tươi cười đó dường như lại xen lẫn một thứ gì đó rất kỳ lạ.

Đặc biệt là Công chúa, mỗi lần nhìn về phía Thái tử điện hạ là từ trong mắt lại lộ ra những tia hiếu thắng, còn Thái tử điện hạ vẫn nhìn Công chúa bằng ánh mắt dịu dàng và sâu thẳm, căn bản chẳng khác trước kia chút nào.

Hơn nữa, khi hai người nhìn nhau thì lại cùng nở một nụ cười ngờ nghệch, khiến Lê Tâm và Bích Dung càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Lê Tâm và Bích Dung đưa mắt nhìn nhau.

Thái tử điện hạ và Công chúa bị làm sao vậy?



Sau khi dùng bữa sáng xong, Thẩm Hành bất ngờ nói với A Uyển: “Ta đến tàng thư các xem sách một lát.”

Sau khi Thẩm Hành rời đi, Lê Tâm lén hỏi: “Công chúa, có phải người với Thái tử điện hạ đang giận nhau không? Thường ngày khi xem sách Thái tử điện hạ đều sai người đến tàng thư các mang sách về đây cơ mà.”

A Uyển cười híp mắt nói: “Ngươi cả nghĩ rồi.”

Sư phụ rời đi rồi thì càng tốt, nàng đỡ phải kiếm lý do để tách khỏi chàng. Sau khi đứng dậy, nàng nói với Bích Dung: “Mau đi xem xem sư phụ đã tới tàng thư các ở bên nào.”

Trong phủ Thái tử có rất nhiều sách, thế nên tàng thư các có tới hai nơi, một nơi đặt ở phía bắc, một nơi đặt ở phía nam, lần lượt được gọi là bắc thư các và nam thư các.

Chẳng bao lâu sau Bích Dung đã quay trở lại.

“Bẩm công chúa, Thái tử điện hạ đã tới bắc thư các.”

A Uyển nghe xong thì bèn nói: “Ta nhớ là quãng thời gian trước có không ít tiểu thuyết vừa mới được đưa về, ta đến nam thư các đọc tiểu thuyết một lát. Các ngươi khỏi cần đi theo.”

Lê Tâm và Bích Dung lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa.

Thái tử điện hạ và Công chúa rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

Bên trong thư các, Thẩm Hành tựa người vào giá sách, trong tay cầm một cuốn sách có bìa màu xanh. Y tỏ ra hết sức nghiêm túc, ngón tay chậm rãi lật mở từng trang.

Tâm phúc của Thái tử thời gian vừa rồi rất rảnh rang, hôm nay thấy Thái tử điện hạ bỗng dưng lại không ở bên Thái tử phi nữa mà chạy vào trong bắc thư các thì bất giác cảm thấy vui sướng, nhủ thầm Thái tử điện hạ rốt cuộc đã dứt được khỏi Thái tử phi rồi.

Tâm phúc của Thái tử có khinh công rất lợi hại.

Thấy Thẩm Hành đuổi hết mọi người ra ngoài rồi ở một mình trong bắc thư các, y ngỡ là Thẩm Hành chuẩn bị mưu tính chuyện lớn gì đó.

Thế rồi y liền lén trèo lên nóc nhà, lại cẩn thận tháo một viên ngói ra, sau đó nhìn trộm xuống phía dưới. Chỉ thấy Thẩm Hành lúc này đang ngồi lặng lẽ xem sách, vẻ mặt chăm chú vô cùng, hai gò má còn hơi đỏ lên.

Tâm phúc của Thái tử thầm kích động không thôi.

Thái tử điện hạ quả nhiên là đang mưu tính chuyện lớn, nhìn vẻ mặt thì nhất định là đã nghĩ ra tuyệt thế diệu kế gì đó rồi.

Tâm phúc của Thái tử lắp viên ngói về chỗ cũ, sau đó sử dụng khinh công quay trở lại mặt đất, vừa khéo lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Lê Tâm và Bích Dung đang đi ngang qua…

“Công chúa tới nam thư các, Thái tử điện hạ thì tới bắc thư các, chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ?”

“Ai mà biết được. Có lẽ đây là thú vui mới của hai vợ chồng bọn họ cũng chưa biết chừng.”

Hửm? Vị Thái tử phi trên người nạm vàng khảm ngọc và có một thứ gì đó còn lợi hại hơn cả tàng bảo đồ kia cũng đang ở trong thư các ư?

Tâm phúc của Thái tử quyết định phải đi ngó thử xem sao, y liền thi triển khinh công lẻn tới nam thư các. Nghĩ đến việc Thái tử phi không biết võ công, y liền trực tiếp nhảy qua ô cửa sổ đang hé mở vào trong.

Sau khi nhẹ nhàng tiếp đất, y ngước mắt nhìn, thấy Thái tử phi quả nhiên đang ngồi trước án thư.

Nhìn bóng lưng kia thì có vẻ khá nghiêm túc.

Tâm phúc của Thái tử nhủ thầm: Lẽ nào Thái tử phi đã đổi nết rồi ư?

Y nín thở tung người nhảy lên xà nhà, sau đó cúi đầu nhìn xuống, thấy Thái tử phi mặt mày ửng đỏ, đôi tay hơi run run. Tâm phúc của Thái tử cảm thấy hết sức tò mò, bèn chăm chú nhìn kĩ, vừa khéo lúc này Tiêu Uyển đặt cuốn sách xuống rồi vươn vai một cái.

Tâm phúc của Thái tử tức thì nhìn rõ nội dung trong trang sách.

Khuôn mặt y sau nháy mắt đã trở nên đỏ bừng.

Y biết ngay mà, Thái tử phi chẳng đứng đắn chút nào! Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại trốn vào trong thư các xem xuân cung đồ! Thật đáng xấu hổ!

Tâm phúc của Thái tử mặt mũi đỏ bừng rời khỏi nam thư các.

Mà lúc này Thẩm Hành ở bên bắc thư các cũng vừa buông sách xuống, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Khi đặt cuốn sách trở về trên giá sách, y không cẩn thận trượt tay, thế là cuốn sách liền rơi xuống đất.

Vừa khéo lúc này có một cơn gió len qua cửa sổ thổi vào phòng, cuốn sách bị lật tới trang chính giữa. Chỉ thấy bên trên đó có vẽ hai tấm thân trần trụi.

Thẩm Hành mặt không đổi sắc khom người nhặt cuốn sách ấy lên.

Đêm đó A Uyển đi tắm từ rất sớm, toàn thân đều trở nên sạch sẽ thơm tho, sau đó nàng lại khoác lên mình một chiếc áo lụa mỏng tang rồi chui vào trong chăn. Trước đó nàng đã dặn dò Lê Tâm và Bích Dung đêm nay phải trông nom Châu Châu cẩn thận rồi, chứ lỡ nó khóc váng lên lúc nửa đêm thì ắt sẽ làm hai người mất hứng.

Thẩm Hành đi vào phòng với trái tim không ngừng đập thình thịch, rồi liền nhìn thấy A Uyển đang nằm lặng lẽ trên giường.

Y lập tức cảm thấy thất vọng.

Y cứ ngỡ đêm nay A Uyển sẽ không ngủ sớm như thế.

Nhớ tới cuốn sách xuân cung đồ đã xem hôm nay, tình cảnh bên trong không ngừng hiện ra trước mắt, Thẩm Hành tức thì cảm thấy bụng mình trở nên căng tức.

Khi Thẩm Hành đi vào thì Tiêu Uyển đã nghe thấy tiếng bước chân rồi, nàng vốn định chờ Thẩm Hành lại gần thì sẽ nhào tới, chẳng ngờ tiếng bước chân lại càng lúc càng xa, sau đó còn có tiếng đóng cửa vang lên.

Tiêu Uyển không khỏi cảm thấy ủ rũ, lại chờ thêm một lát mà vẫn không thấy Thẩm Hành quay trở lại, nàng bèn xuống giường.

Nàng tiện tay với lấy một chiếc áo ngoài treo gần đó, sau khi khoác lên người liền chuẩn bị đi tìm Thẩm Hành. Khi đi tới bên cạnh cửa, nàng vừa định đẩy cửa thì cửa đã được đẩy ra rồi. Chỉ thấy Thẩm Hành lúc này đang đứng ngẩn ngơ phía ngoài, trên mặt hãy còn những giọt nước chưa kịp lau khô.

“A Uyển, nàng…”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Uyển đã hỏi: “Sư phụ vừa đi đâu vậy?”

Thẩm Hành thấy Tiêu Uyển ăn mặc quá phong phanh sợ nàng đứng gần cửa sẽ bị cảm lạnh, bèn kéo nàng đi vào trong phòng. Khi vừa chạm tới bàn tay của A Uyển, trái tim Thẩm Hành tức thì mềm lại, trong lòng trào dâng một nỗi khát khao to lớn. Hơn nữa, hôm nay trên người A Uyển còn có một mùi hương khác với thường ngày, y bèn hỏi: “Nàng mới đổi sang dùng loại hương liệu khác ư?”

Tiêu Uyển khẽ “ừm” một tiếng, sau đó đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Hành. Khi chạm vào một giọt nước bên trên đó, nàng bất giác sững người.

Lạnh quá.

Thẩm Hành vốn đã có chút ngứa ngáy trong lòng, lúc này bị Tiêu Uyển chạm vào như thế, ngọn lửa hừng hực vừa rồi phải khó khăn lắm mới kìm nén được lại một lần nữa bùng lên. Y ngó nhìn bàn tay nhỏ nhắn mịn màng bên má mình, sự khao khát trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Y vội vàng lùi về phía sau nửa bước, tránh khỏi bàn tay của Tiêu Uyển. Nếu cứ tiếp tục thế này, y nhất định sẽ không thể kìm nén bản thân thêm được nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt mơ màng của A Uyển lúc này, nàng dường như không hề muốn làm chuyện vui vầy cá nước.

Cư xử với Tiêu Uyển, Thẩm Hành xưa nay luôn dè dặt cẩn thận. Trong lòng y, Tiêu Uyển giống như một món đồ sứ chỉ cần khẽ chạm tay vào là sẽ vỡ.

A Uyển mà không muốn, dù dục vọng trong lòng có lớn đến mấy Thẩm Hành cũng đành cố nhịn.

Y cụp mắt xuống. “Ta vừa mới đánh rơi đồ ở bên ngoài…” Dứt lời, y liền chuẩn bị ra ngoài giội nước lạnh thêm lần nữa.

Khi y xoay người lại, Tiêu Uyển bỗng bật cười thành tiếng.

“Sư phụ, chàng lại định ra ngoài tắm nước lạnh tiếp đấy có phải không?”

Thẩm Hành sững người.

Tiêu Uyển làm bộ vô tội chớp chớp mắt mấy cái. “Nương tử đang ở ngay trước mặt, cớ sao sư phụ lại phải bỏ gần tìm xa như thế? Một tháng nay sư phụ quả thực đã phải chịu ấm ức rồi, có điều hôm nay A Uyển sẽ bù đắp cho người…” Sau đó, xoay người bước vào trong.

Nhưng vừa mới đi được hai bước thì Thẩm Hành đã như một cơn gió lốc thổi tới, rồi nàng liền cảm thấy hai chân nhẹ bẫng, hóa ra Thẩm Hành đã bế thốc nàng lên, và chỉ sau nháy mắt nàng đã ở trên giường rồi.

Tiêu Uyển dở khóc dở cười. “Thì ra sư phụ lại nôn nóng đến thế đấy, chỉ có mấy bước chân thôi mà cũng phải dùng đến khinh công…”

“A Uyển.” Thẩm Hành cất giọng khàn khàn gọi khẽ.

“Gì cơ?”

Thẩm Hành thoáng để lộ vẻ lo lắng hỏi: “Đêm nay… thực sự có thể ư?”

Tiêu Uyển tuy cũng biết sư phụ cư xử với mình luôn cẩn thận dè dặt quá mức, nhưng không ngờ được tới lúc này rồi mà y còn hỏi ra những lời như thế… Tròng mắt thoáng đảo qua đảo lại một chút, Tiêu Uyển tỏ vẻ đắn đo. “Sư phụ này…”

Hai người lại vui vầy cá nước một phen. Khi chuẩn bị đi ngủ, nàng chợt lại nhớ tới một việc.

“Sư phụ, chàng nhớ không? Lần trước chàng uống rượu say, chúng ta đã làm chuyện đó trong thùng tắm, cũng chính lần đó thiếp đã có Châu Châu. Liệu lần này có trùng hợp như thế nữa không nhỉ?”

“Không đâu.” Thẩm Hành đáp giọng chắc nịch.

Tiêu Uyển sững người, sau đó liền mở mắt ra.

Thẩm Hành cười nói: “Nha đầu ngốc, mấy ngày này an toàn lắm. Chẳng phải kỳ kinh của nàng vừa mới qua xong ư?”

Ngẫm lại thấy cũng đúng, Tiêu Uyển bèn cười nói: “Sư phụ còn nhớ rõ hơn cả A Uyển nữa.”

Thẩm Hành tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Đúng vậy, nàng xưa nay vốn không thích nhớ những chuyện vụn vặt đó, thế nên ta đành nhớ thay nàng thôi.” Thẩm Hành đã chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được tới lúc có thể ở bên A Uyển, tiếp đến y chỉ còn mong ngóng một chuyện nữa thôi.

Y hy vọng mình có thể lìa đời này sau A Uyển…

Bằng không A Uyển mà rời khỏi y rồi, ai sẽ thay y ghi nhớ những sở thích của nàng, chú ý đến sức khỏe của nàng, lại tận tâm chăm sóc nàng đây? Vả lại, chẳng biết người đó có thể làm cho A Uyển vui lòng không nữa.

Những chuyện này đều khiến Thẩm Hành lo lắng vô cùng.

Thế nên y chỉ mong mình lìa đời sau A Uyển, như thế y sẽ có thể ở bên nàng đến thời khắc cuối cùng.

Tiêu Uyển nghe mà thấy ấm áp, bèn ghé tới ôm lấy cổ Thẩm Hành.

Tâm phúc của Thái tử gần đây rất lo lắng.

Thái tử điện hạ sai y đào một cái hồ trong sơn trang trên núi Lăng Vân, sau đó lại dẫn nước từ suối nước nóng ở trên núi vào. Đây vốn là một chuyện rất bình thường nhưng tâm phúc của Thái tử lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Sơn trang trên núi Lăng Vân đã có từ rất lâu rồi, được bắt đầu xây dựng từ khoảng mười năm trước.

Khi đó tâm phúc của Thái tử cứ ngỡ Thái tử điện hạ định dùng nó để bí mật luyện binh, nhưng về sau, trong sơn trang càng lúc càng có nhiều những thứ mà Thái tử phi thích, chẳng hạn như một rừng đào rộng tới mười dặm, lại như đủ các loại tiểu thuyết được chuyển từ trong thư các của phủ Thái tử tới…

Điều này khiến tâm phúc của Thái tử càng lúc càng hoài nghi một chuyện.

Đến khi tiểu Quận chúa Châu Châu vừa tròn một tuổi, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra.

Hôm đó vầng dương rạng rỡ treo cao, trong triều đột nhiên ban xuống một đạo thánh chỉ lập Thái tử mới, theo đó nhị Hoàng tử Thẩm An trở thành Thái tử, còn nguyên Thái tử Thẩm Hành thì bị biếm làm thứ dân và lưu đày đến núi Lăng Vân thanh tu.

Trước khi cả nhà Thẩm Hành dọn lên núi Lăng Vân “thanh tu”, gã tâm phúc của y lẳng lặng nhìn Lê Tâm và Bích Dung đang hưng phấn thu dọn đồ đạc, lại lẳng lặng nhìn Thái tử điện hạ vẫn đang tươi cười điềm đạm như xưa, sau đó thì lẳng lặng quay qua nhìn Thái tử phi và Quận chúa Châu Châu có nạm vàng khảm bạc trên người.



Y chợt nói: “Thái tử điện hạ, thuộc hạ cũng đi.”

Thẩm Hành đưa mắt liếc nhìn y. “Được thôi.”

Trong đêm trước ngày lên núi Lăng Vân, Tiêu Uyển nói với Thẩm Hành: “Sư phụ, tâm phúc của chàng hình như có chút khác thường thì phải?”

Thẩm Hành nói: “Y sẽ suy nghĩ thông suốt thôi, nàng không cần lo lắng.”

Hơi dừng một chút, Thẩm Hành cười híp mắt nói tiếp: “Những lời A Uyển đã nói với ta lúc trước có phải là thật không? Ta đã sai người đào hồ nước nóng trong sơn trang rồi nhé!”

Tiêu Uyển bất giác nhớ lại những lời mà mình đã nói đêm đó. “Sư phụ toàn thích nghĩ tới những chuyện không đứng đắn thôi.”

“Hửm?”

Tiêu Uyển khẽ “hừ” một tiếng. “Chờ thiếp xem xong hồ nước đó được đào như thế nào đã rồi tính tiếp.”

Thẩm Hành khẽ cười nói: “Nương tử nhất định sẽ hài lòng thôi.”

Giọng nói của hai người càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì chỉ còn lại những tiếng khiến người ta phải đỏ mặt vang ra. Ở bên ngoài phòng, gã tâm phúc của Thẩm Hành bịt tai tiểu Châu Châu lại. “Phi lễ vật thính[1], phi lễ vật thính!”

[1] Trích lời Nhan Uyên được ghi lại trong sách Luận Ngữ, có nghĩa là cái gì không hợp lễ thì đừng nên nghe.

Tiểu Châu Châu mở to cặp mắt tròn xoe, chớp chớp liên tục.

Tâm phúc của Thẩm Hành càng nhìn càng yêu thích, bèn đưa tay xoa đầu tiểu Châu Châu. “Tiểu Quận chúa, sau này người nhất định sẽ trở thành một nhân vật còn lợi hại hơn cả Thái tử điện hạ nữa!” Rồi y ngẩng đầu nhìn bầu trời ở đằng xa, tại đó, một vầng trăng sáng đang treo cao giữa trời.

Trong sơn trang trên núi Lăng Vân này nhất định là có một sứ mệnh còn quan trọng hơn cả ngôi báu nữa.

Y nhủ thầm trong lòng như vậy.

Tìm kiếm với từ khoá: 1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: sâu ngủ ngày

19.07.2018, 11:12 smizluy1901 V.I.P of CLB Tiểu Thuyết Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10

Bài viết: 2437

Được thanks: 9558 lần

Điểm: 16.71

Re: [Cổ đại] Trường Hận - Đạm Anh (Tập 1+2) - Điểm: 11 Cần phụ làm Mục Lục Truyện! Tuyển Editor! Beta-er! Designer! Type-er! Developer! Ngoại truyện 4: Tư Mã Cẩn Du

Nhà họ Tần và nhà họ Tạ từ đời trước đã bắt đầu giao hảo với nhau, mà Tần phu nhân và Tạ phu nhân còn là bạn thân nơi khuê phòng, trùng hợp làm sao, hai người còn được chẩn đoán ra là có thai trong cùng một ngày nữa. Hai nhà đều hết sức vui mừng, liền dự tính sau khi lũ nhỏ ra đời, nếu là nam nữ thì sẽ cho chúng đính hôn.

Chẳng ngờ sau khi con của nhà họ Tần ra đời chưa lâu, Tần gia chủ liền lâm trọng bệnh. Tần phu nhân mời một vị đại sư Phật môn đức cao vọng trọng tới, đại sư nói rằng trong vòng mười năm nhà họ Tần không nên có việc hỷ.

Vì nguyên nhân này, chuyện đính hôn cho lũ nhỏ của hai nhà Tần Tạ đành tạm gác qua một bên. Được danh y chữa trị, sức khỏe của Tần gia chủ tốt dần lên, rồi ông liền đặt tên cho con mình là Mộc Viễn. Trong ngày chọn đồ vật đoán tương lai, nhà họ Tần hết sức nào nhiệt, trên chiếc án gỗ dài bày đủ các loại đồ vật muôn hình muôn vẻ.

Tạ phu nhân hôm ấy cũng bế theo tiểu Tạ Uyển mới vừa tròn mười tháng tuổi đến góp vui.

Tiểu Mộc Viễn chậm rãi bò trên chiếc án dài, cặp mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, đôi tay mũm mĩm hết sờ cái này lại sờ cái kia, miệng cười vang khanh khách, nhưng lại chẳng cầm cái gì lên, thứ nào cũng chỉ sờ qua một chút rồi vứt bỏ.

Tần phu nhân che miệng cười nói: “Đứa con này của ta thường ngày chỉ thích những thứ lấp lánh ánh vàng thôi. Ta thấy chiếc bàn tính vàng mà nhị thúc đưa tới bắt mắt lắm, chưa biết chừng Mộc Viễn sẽ chọn nó đấy.”

Tạ phu nhân cũng cười nói: “Nhà họ Tần vốn theo nghiệp buôn bán, Mộc Viễn mà chọn bàn tính thì có thể nói là con nối nghiệp cha rồi.”

Trong khi đó, tiểu Tạ Uyển bi bô không ngớt, còn khua khoắng đôi tay nhỏ xíu của mình.

Tần phu nhân nhìn tiểu Tạ Uyển xinh xắn đáng yêu thì bất giác nhủ thầm, con gái của A Xuyến và Tạ Nam Phong cùng Mộc Viễn nhà ta có thể nói là môn đăng hộ đối, hai bên lại đều hiểu rõ về nhau, sau này mà thành thông gia thì thực là một chuyện không gì tốt hơn được nữa.

Suy nghĩ như vậy, Tần phu nhân càng nhìn Tạ Uyển lại càng thấy hài lòng, nét cười trên mặt cũng theo đó mà càng trở nên nồng đậm.

“Xem ra A Uyển cũng muốn chọn đồ vật đoán tương lai rồi đây. A Xuyến, đến ngày A Uyển chọn đồ nhớ phải nói với ta một tiếng đấy, ta sẽ đưa một món quà sang.” Tần phu nhân cười nói: “Nào nào, để ta bế xem nào.”

Tần phu nhân bế tiểu Tạ Uyển lên. “Úi chà, cô bé xinh quá đi mất, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân cho mà xem.”

Tiểu Tạ Uyển tất nhiên không hiểu người lớn đang nói cái gì, cặp mắt cứ thế nhìn chăm chăm không chớp vào một bông sen to cỡ bàn tay trẻ con được điêu khắc bằng bạch ngọc để trên chiếc án dài.

“Ê a ê a…”

Tạ phu nhân nhìn theo hướng ánh mắt của con gái rồi bèn cười nói: “Bông sen kia được điêu khắc tinh tế quá.”

Tần phu nhân nói: “Thiên môn và nhà họ Tần ta có chút giao tình, bông sen bạch ngọc này là do Thiên môn đưa tới đấy.”

Lời vừa dứt tiểu Tạ Uyển đã cựa mạnh người, Tần phu nhân nhất thời tuột tay, thế là tiểu Tạ Uyển liền rơi xuống chiếc án dài phía dưới. May mà trên án đã được trải một lớp đệm nhung khá dày, ngã xuống đó chắc là không đau gì cho lắm.

Tiểu Tạ Uyển nhanh chóng bò dậy, cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bông sen bạch ngọc kia, rồi liền đưa tay ra chụp lấy và cất tiếng cười vang vẻ hết sức sung sướng.

Tần phu nhân và Tạ phu nhân cùng nhau cười rộ. Tần phu nhân nói: “Xem ra A Uyển nôn nóng muốn được làm đệ tử của Thiên môn lắm đây.”

Tạ phu nhân nói: “Ôi, A Uyển đúng là nghịch ngợm quá đi.” Dứt lời, bà liền khom người xuống chuẩn bị bế con gái mình lên. Nhưng đúng lúc này tiểu Mộc Viễn bỗng đưa bàn tay mũm mĩm của mình tới nắm lấy cổ chân Tạ Uyển, nắm rất chặt, nhất quyết không chịu buông tay.

Tình cảnh này đúng là có chút quái dị, bé gái thì nắm lấy bông sen ngọc mà cười vang, bé trai thì nắm lấy cổ chân bé gái và cũng cười mãi không thôi.

Mọi người đang có mặt đều hơi ngẩn ra, rốt cuộc vẫn là Tần phu nhân có phản ứng trước tiên, bà cất lời bông đùa: “Xem ra về sau đứa con trai này của ta sẽ chỉ cần vợ không cần mẹ mất thôi.”

Tạ phu nhân liền cười vang.

Sau lần chọn đồ vật đoán tương lai đó, người mà tiểu Mộc Viễn thích quấn lấy nhất chính là tiểu Tạ Uyển. Thời gian mấy năm mới thoắt đó đã trôi qua, hai đứa nhỏ vốn đi cũng không vững cứ thế lớn dần, nhà họ Tần và nhà họ Tạ vẫn vẹn nguyên tình cảm, Tần Mộc Viễn thì thường xuyên tới Tạ phủ tìm Tạ Uyển chơi.

Trưởng bối của hai nhà đều vui lòng nhìn hai đứa nhỏ thành đôi thành cặp.

Một hôm, nhị thúc của nhà họ Tần từ Tây Vực trở về, mang theo không ít món đồ thú vị, trong đó có một chiếc hộp mà từ bên trong có thể nhảy ra một con sơn dương điêu khắc bằng gỗ. Tần Mộc Viễn vừa nhìn thấy đã thích vô cùng, bèn nói ngay: “Nhị thúc, cháu thích cái này.”

“Cha, con cũng thích, cho con cái đó đi!”

Tần nhị thúc có một đứa con tên là Tần Mộc Trinh, so với Tần Mộc Viễn thì nhỏ hơn một tuổi.

“Cái này là của ta!”

“Không, là của đệ!”

Hai đứa nhỏ trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Tần phu nhân thấy thế thì bèn nói với Tần Mộc Viễn: “Con lớn hơn Mộc Trinh một tuổi, anh lớn thì phải nhường em nhỏ chứ, biết chưa?”

Tần Mộc Viễn hậm hực nói: “Nhưng…”

Tần phu nhân cắt ngang lời Tần Mộc Viễn: “Không có nhưng gì cả, con quên câu chuyện Khổng Dung nhường lê[1] mà mẹ đã kể cho con rồi ư?”

[1] Khổng Dung là một vị quan, một nhà thơ, một quân phiệt cuối thời Đông Hán. Tương truyền, lúc Khổng Dung mới được bốn tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ quả lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn cho mình một quả. Cậu bé Khổng Dung liền chọn một quả bé nhất trong giỏ. Người khách lấy làm lạ, bèn hỏi: “Sao cậu không lấy quả to mà lại lấy quả bé vậy?” Khổng Dung đáp: “Thưa, vì cháu nhỏ hơn các anh cháu nên cháu lấy quả bé nhất, và vì cháu lớn hơn em cháu nên cháu nhường em quả to hơn.” Câu chuyện này lưu truyền đến ngày nay và hết sức nổi tiếng ở Trung Quốc, thường được dùng để dạy trẻ nhỏ về đức tính nhường nhịn.

Tần Mộc Trinh ôm chiếc hộp đó trong lòng, dương dương tự đắc hất hàm với Tân Mộc Viễn.

Tần Mộc Viễn mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kia. Nửa tháng sau, Tần Mộc Viễn tìm được một món đồ chơi còn thú vị hơn, thế là liền dùng nó để đổi lấy chiếc hộp từ tay Tần Mộc Trinh. Tần phu nhân sau khi biết được việc này thì bèn cười nói với Tần gia chủ: “Đứa con này của chúng ta chẳng biết là giống tính ai, mới tí tuổi đầu mà đã cố chấp như vậy rồi.”

Tần gia chủ không cảm thấy cố chấp thì có gì là không tốt, bèn bế Tần Mộc Viễn lên cười hà hà hỏi: “Mộc Viễn, nếu Mộc Trinh không chịu đổi với con thì con sẽ làm thế nào?”

Tần Mộc Viễn suy nghĩ một chút, sau đó liền nghiêm túc trả lời bằng giọng nói vẫn còn đầy vẻ non nớt của mình: “Con sẽ quấn lấy nó, tìm đủ mọi cách để khiến nó bằng lòng đổi với con thì thôi.”

Tần gia chủ nói: “Cố chấp cũng là chuyện tốt, nếu con có thể mang sự cố chấp đó vào trong việc học hành, sau này chưa biết chừng có thể trở thành Trạng nguyên đấy.” Chỉ tiếc rằng chuyện xảy ra sau này lại chẳng giống như mong muốn của Tần gia chủ, con của ông ta cố chấp thì đúng, nhưng lại chẳng dùng nó vào con đường đúng đắn, thậm chí chấp niệm của y còn kéo dài sang tận kiếp sau.

Ngay từ khi vừa hiểu chuyện, Tần Mộc Viễn đã biết tới ước định bằng lời giữa mẫu thân mình và Tạ phu nhân khi mình còn chưa ra đời. Y hết sức mừng rỡ, có một thời gian còn liên tục mấy đêm liền nằm mơ thấy Tạ Uyển trở thành nương tử của mình. Sau khi thức giấc, Tần Mộc Viễn thầm nhẩm tính xem còn bao lâu nữa thì mình mười tuổi. Y lo rằng nương tử của mình sẽ bị người ta cướp mất.

Mẫu thân của Tạ Uyển vốn là một đại mỹ nhân, phụ thân nàng cũng anh tuấn bất phàm, thế nên Tạ Uyển bây giờ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã hết sức đáng yêu, chờ khi lớn lên há lại chẳng bị bao nhiêu người nhòm ngó hay sao? Tần Mộc Viễn hết sức lo lắng, đành ngày ngày quấn lấy A Uyển, đồng thời gạt bỏ mọi nhân vật khả nghi có thể trở thành tình địch của mình ra khỏi cuộc sống của nàng.

Từ nhỏ đến lớn, nam tử mà Tạ Uyển quen biết chỉ có duy nhất một mình Tần Mộc Viễn, những nam tử khác chỉ cần Tạ Uyển liếc mắt nhìn qua là Tần Mộc Viễn đã lộ vẻ không vui, sau đó liền không bao giờ thấy nam tử ấy xuất hiện nữa. Kỳ thực, trong chuyện Tạ Uyển thích Thẩm Yến có một phần nguyên nhân là do Tần Mộc Viễn mà ra. Nếu Tần Mộc Viễn không xua đuổi tất cả các nam tử bên cạnh Tạ Uyển, để nàng được quen biết những nam tử có phong thái khác biệt, nàng chưa chắc đã lập tức xiêu lòng trước Thẩm Yến ngay trong lần đầu tiên gặp mặt như thế.

Tần Mộc Viễn thích Tạ Uyển, đây là chuyện cả nhà họ Tần đầu biết, mà họ Tạ cũng có nghe nói.

Tạ Nam Phong cũng khá tán thưởng Tần Mộc Viễn, có điều Tạ Uyển là hòn ngọc minh châu trên tay ông, ông đương nhiên không cần phải quá gấp gáp trong chuyện chọn con rể. Tần Mộc Viễn tuy rằng không tệ, nhưng Tạ Nam Phong luôn cảm thấy con gái mình đến cuối cùng sẽ được gả cho một người còn tốt hơn.

Mười năm thấm thoát trôi qua, Tần gia chủ và Tần phu nhân đến Tạ phủ nhắc lại chuyện đính hôn cho lũ nhỏ khi xưa.

Tạ Nam Phong vuốt chòm râu ngắn của mình, cười hà hà nói: “Chuyện này không vội, hai đứa nó còn nhỏ, chờ thêm hai năm nữa rồi hãy tính cũng chưa muộn.” Ý của Tạ Nam Phong là hãy chờ thêm hai năm để ông có thời gian lựa chọn, nếu thực sự không tìm được người nào xuất chúng hơn Tần Mộc Viễn, ông sẽ để cho Tần Mộc Viễn và Tạ Uyển đính hôn với nhau.

Tần gia chủ sao có thể không hiểu ý của Tạ Nam Phong, có điều nhà họ Tạ giàu ngang một nước, lại chỉ có hai người con gái, đương nhiên phải cẩn thận trong việc chọn con rể rồi. Dù sao thì ông cũng tự tin rằng với phẩm hạnh của con trai cùng tấm lòng của nó với Tạ Uyển, trong thành Thiệu Lăng này ắt khó mà tìm được người nào tốt hơn.

Tần Mộc Viễn cố gắng hết sức thể hiện năng lực của bản thân với Tạ Nam Phong, chỉ lo Tạ Nam Phong không hài lòng về mình rồi chọn người khác làm con rể. Đáng tiếc Tần Mộc Viễn phòng xa phòng gần, rốt cuộc lại quên mất đề phòng sư phụ của Tạ Uyển. Đồng thời Tần Mộc Viễn còn tính sót một điều, đó là Tạ Nam Phong cố nhiên muốn chọn một người con rể mà mình vừa ý, nhưng dù ông có vừa ý tới mấy thì cũng cần phải đặt ý nguyện của con gái lên hàng đầu.

Hai năm sau, vợ chồng Tần gia chủ lại một lần nữa đến Tạ phủ cầu thân.

Tạ Nam Phong cười gượng nói: “Vốn ta cũng đã định chọn Mộc Viễn nhà các vị rồi, có điều đứa con gái này của ta…” Tạ Nam Phong thở dài một hơi, nói tiếp: “Chẳng biết nó học được từ đâu, không ngờ lại nói là muốn tự chọn chồng, ta mà không đồng ý thì nó thà làm ni cô chứ quyết không chịu lấy ai hết. Ta và A Xuyến đều chẳng thể cự lại được nó. Ôi, con gái lớn rồi, chẳng chịu nghe theo lời cha mẹ nữa, đều tại ta và A Xuyến thường ngày nuông chiều nó quá.”

Tạ phu nhân cũng nói: “Những năm nay bên cạnh A Uyển chỉ có mình Mộc Viễn là nam tử, đoán chừng nó sau này sẽ chọn Mộc Viễn chứ chẳng chọn ai khác được. Dù sao nó cũng là con gái, da mặt còn mỏng, chờ sau khi đến tuổi cập kê rồi thì nó có muốn không chọn cũng chẳng được.”

Tần gia chủ và Tần phu nhân đều hiểu rõ tấm lòng của con trai mình với Tạ Uyển, lại nghĩ hiện giờ trong thành Thiệu Lăng quả thực chỉ có mỗi Tạ Uyển là xứng đôi vừa lứa với con trai mình, thế là liền quyết định tiếp tục chờ đợi. Dù sao thì cũng chỉ còn hai năm nữa là Tạ Uyển sẽ đến tuổi cập kê, hai năm mà thôi, nhà họ Tần đợi được.

Tiếc rằng hai năm sau đúng là Tạ Uyển đã lấy chồng, có điều Tân Lang lại không phải là Tần Mộc Viễn.

Tần Mộc Viễn chỉ từng gặp Thẩm Yến một lần, vì biết đối phương là sư phụ của A Uyển nên hắn chẳng mấy lưu tâm. Dù sao thì trong từ “sư phụ” cũng có một chữ “phụ”, đó chính là một vách ngăn lớn không thể nào vượt qua được.

Có điều đối với Tạ Uyển, vách ngăn dù lớn tới mấy thì cũng chỉ cần hạ quyết tâm là sẽ có thể vượt qua, mọi thứ đều không thể ngăn cản nổi tình yêu của nàng với sư phụ.

Ngày Tạ Uyển xuất giá, Tần Mộc Viễn căm hận Thẩm Yến vô cùng, hắn cảm thấy món bảo bối mà mình cẩn thận trông nom nhiều năm đã bị người ta cướp mất. Tần Mộc Viễn từng nghĩ đến việc lựa một buổi đêm nào đó trời trong gió lặng mà đi giết Thẩm Yến, có điều sau khi suy nghĩ kĩ hắn cảm thấy biện pháp này không khả thi, bởi lẽ võ công của Thẩm Yến quá cao, hắn đánh không lại. Hơn nữa, nếu hắn thực sự giết chết Thẩm Yến, Tạ Uyển ắt sẽ căm hận hắn vô cùng.

Tần Mộc Viễn quyết định tìm biện pháp khác.

Không lâu sau, Tần Mộc Viễn ngấm ngầm điều tra ra được Thẩm Yến đã tu luyện Bích Lạc Hoàng Tuyền quyết, là một người không có trái tim, cả đời này đều không biết yêu là gì. Hắn biết là cơ hội của mình đã tới.

Thẩm Yến không yêu A Uyển, vậy thì A Uyển sớm muộn gì cũng có ngày lòng dạ nguội lạnh.

Hắn chỉ cần chờ đến ngày A Uyển lòng dạ nguội lạnh, sau đó quang minh chính đại xuất hiện trước mặt nàng, an ủi trái tim tổn thương của nàng, nàng sẽ biết được rằng trên thế gian này chỉ có mỗi Tần Mộc Viễn hắn là tốt với nàng mà thôi, đến cuối cùng nàng ắt sẽ theo về với hắn.

Về sau hắn quả thực đã chờ được đến lúc Tạ Uyển nguội lòng với Thẩm Yến, có điều khi đó hắn và Tạ Uyển đã âm dương đôi ngả mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook