Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường

Chương 39: Thật là đẹp mắt!

Tam Thập Tái

14/04/2017

Tân Độ từ khi nghe xong chuyện Vu Hạo Nhiên đưa viên đinh châu của hắn cho SAA thì trong lòng liền có chút lạnh lẽo, rõ ràng còn hơn cả phản bội nữa, nhưng lại nghĩ, tâm tư con mèo nhỏ hẳn là không đơn giản như vậy, hơn nữa lúc hắn đưa đinh châu cho anh cũng đã sắp xếp ổn thoả cả rồi, thế nên trong lòng lại sáng lên ngọn lửa hi vọng.

Lại nói Vu Hạo Nhiên, lúc trở về kí túc xá thấy có một người nằm trên giường, trong lòng liền có chút giật mình, cũng không biết người này đã vào đây khi nào, nếu người này đã sớm phát hiện thủ đoạn nhỏ này của anh thì trong lòng hắn nhất định sẽ có những nghi ngờ phỏng đoán, dù sao cũng ở chung với hắn lâu như vậy rồi, Vu Hạo Nhiên đương nhiên hiểu rõ, Tân Độ đã không phải là tên đại gấu nâu mặc anh sắp đặt, thật ra hắn tuyệt không phải là một người dễ dàng bị trừ khử, hơn nữa thâm tàng bất lộ, đôi khi lại khiến anh có chút sợ.

Tân Độ có thể đoán ra lí do tại sao Vu Hạo Nhiên về sớm một cách đơn giản, còn gì ngoài việc đục lỗ chui tường đi đường tắt về? Vì lúc đó phát hiện bí mật nhỏ của Vu Hạo Nhiên, người này muốn lợi dụng tình cảm của hắn để lấy những gì, làm những gì, hắn đều biết, ví dụ như cùng hắn và tiểu Tân Độ kết hợp ra sao cho vừa… Dù sao thì một khi đã làm loại chuyện này, nếu thật sự đạt được kết quả thì hậu quả cũng tương đối nghiêm trọng, cho nên ắt hẳn là anh cũng muốn một chút thù lao.

“Anh đã đến rồi à, lâu chưa vậy?” Vu Hạo Nhiên muốn dò xét một chút, lại tận lực né tránh con ngươi trong suốt cửa người trên giường kia, làm như không có việc gì tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

“À, anh cũng vừa mới đến thôi.” Mới từ trong rừng chuối đến.

“Sao anh lại biết tôi không có ở đây?” Thời gian qua khi trong phòng anh không mở đèn hắn sẽ không vào, người này thật sự có thể xuất viện sao?

Tân Độ cũng không giấu diếm, nói thẳng: “Anh thấy em cùng với hai người nữa đi ra ngoài, liền nghĩ vậy thì cứ ở đây đợi em một lát xem sao!”

Vu Hạo Nhiên nghe xong lời này trong lòng có chút giật mình, nhưng cũng may đúng lúc đó anh lại đang quay người sang hướng khác, vừa vặn ghe giấu được vẻ mặt của mình, anh không thể không nghĩ, nếu như hắn đã thấy anh đi ra ngoài cùng với bọn Sting, thì liệu có phải hắn đã nghe được điều gì rồi? Thôi đành trấn an rằng người này chỉ đơn thuần tò mò về chuyện của mình mà thôi, nhất định là thế, nhưng… người này đối với chuyện của mình thì luôn hiếu kỳ không ngớt, nhất định sẽ đi theo, như vậy, nếu đi theo thì hắn đã nghe thấy những gì?

Dù sao thì mấy điều phỏng đoán này cũng không có chứng cứ rõ ràng gì… Đang suy nghĩ thì nghe thấy âm thanh sột soạt cởi quần áo từ phía giường, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần quay ra nhìn thì hắn đã cởi gần hết quần áo, chịu đựng sự căng thẳng trên người, anh nhìn tên kia cười tủm tỉm hướng phía mình nói: “Anh cũng chưa tắm, hay là chúng ta cùng nhau tắm đi.”

“Không phải bệnh nhân tắm lúc tám giờ à?” Rõ ràng theo quy định thì người bệnh phải tắm rửa rồi mới đúng, tại sao hắn còn chưa tắm? Đột nhiên lại cảm thấy chột dạ.

“Là tắm thêm một lần thôi, anh cũng muốn tắm cùng em mà, còn giúp em kì cọ sạch sẽ nữa.” Tiện thể còn có thể ấy ấy…

Nói như vậy là để anh thoải mái, tránh cho anh nghĩ nhiều, hắn ôm lấy anh ghì chặt vào ngực, sau đó đóng lại cửa phòng tắm.

Vu Hạo Nhiên nghe xong lại không hề bình tâm, bởi vì trên người tên này có một thứ hương lá cây của rừng chuối, muốn không nghi ngờ cũng khó.

Tân Độ lại không chú ý điểm này, bởi vì lần đầu tiên hai bọn họ cùng nhau chính là trong phòng tắm, cho nên hắn liền chọn chỗ này để tạm thời giải quyết khúc mắc, mà từ sau lần kia Vu Hạo Nhiên đều không cho hắn chạm vào người, lúc này thấy anh không cự tuyệt đề nghị của mình, trong lòng hẳn nhiên vô cùng hưng phấn, tiểu Tân Độ theo sau cũng nhảy nhót không thôi.

Vu Hạo Nhiên không phải tên ngốc, đương nhiên biết ý đồ của tên này, hơn nữa cái thứ kia của hắn vừa dài vừa lớn như thế, làm sao mà không để ý cho được, thế nhưng lại vẫn bị nhiệt độ trên cơ thể hắn thiêu đốt, mê hoặc.

“Khụ khụ…” Vu Hạo Nhiên có chút không tự nhiên khẽ dịch người sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách với cái côn thịt to lớn kia, không biết vì sao, nhưng nhìn cái đầu dữ tợn của nó, anh thấy cả người không được thoải mái, càng lúc càng thêm luống cuống, vì thế liền vội vã nó: “Anh cứ ôm tôi như vậy thì làm sao mà tắm được? Trước tiên buông tay ra đã, hai chúng ta đi tắm có được không?”

“Không sao, anh không ngại ôm em đâu, em đừng lo lắng, để anh giúp em tắm.” Người nào đó vô liêm sỉ nói, làm bộ làm tịch mà sờ sờ soạng soạng tới tới lui lui trên người anh, ra vẻ đang chăm chú kì cọ tắm rửa ghê lắm.

Thế nhưng cứ chỉ chà xát với sờ mó suông như vậy mà không cần sữa tắm, bởi vì hắn còn luyến tiếc làn da non mềm mại của con mèo nhỏ nên không thèm dùng sữa, chính vì thế nên Vu Hạo Nhiên liền cảm thấy cả người khô nóng, đến khi bàn tay người nào đó tiến đến đùa nghịch nơi mẫn cảm thì dục hoả nơi anh lại càng bốc lên, đàn ông đương nhiên hiểu rõ chỗ mẫn cảm nhất trên người nhau, thế nên chẳng mấy chốc, cái thứ nhàn nhạt phiếm hồng kia của anh cũng chậm rãi đứng lên.

Tân Độ thấy tiểu miêu miêu thò mặt ra, một phen nắm luôn lấy cái đầu nhỏ của nó, sau đó mặc anh căng thẳng trong ***g ngực mình, hắn chậm rãi dùng tay di chuyển trên người tiểu miêu miêu.



Bởi vì Tân Độ thường phải tiếp xúc với các loại chất hoá học nên lòng bàn tay có chút thô ráp, đôi chỗ còn có một vài vết chai nhỏ, cho nên chỉ dựa vào việc chạm nhẹ tiểu miêu miêu mà Vu Hạo Nhiên đã cảm thấy gân mạch toàn thân đều nổi hết lên theo mỗi nhịp luật động của hắn, nhất thời có cảm giác vừa đau vừa thoải mái, thở hổn hển mỗi lân Tân Độ di chuyển tay, hắn càng di chuyển, anh càng thấy đau, lại càng thấy thoải mái…

Tân Độ vốn dĩ muốn anh xuất trên tay mình, thế nhưng cúi đầu lại phát hiện hàng lông mày của anh nhăn lại khó chịu, còn kèm theo tiếng thở dốc, thanh âm mang theo làn hơi khàn khàn, đột nhiên nghĩ anh đâu có giống hắn da dày thịt béo, mà mỗi lần hắn tự giải quyết cũng còn thấy hơi đau đau, vậy thì cái người da dẻ mềm mại trong ngực này sao lại không đau, không khó chịu cho được?

Vì thế nên Tân Độ liền ngừng tay, nhìn lại thấy quả nhiên cái kia của Vu Hạo Nhiên thật mềm mại, ngay cả bề ngoài của nó cũng còn đẹp hơn của hắn, từ hồng nhạt bị xoa nắn mà biến thành sắc hồng đậm, kiều diễm ướt át, khiến người ta chỉ muốn lao vào ăn.

Vu Hạo Nhiên sắp đạt được cao trào, tự nhiên dừng lại như vậy khiến cả người anh khô nóng không chịu nổi, lại thấy tên ngốc này cứ cứng ngắc nhìn mình chằm chằm, rốt cục không thể mở miệng yêu cầu hắn tiếp tục, đôi mắt này – đôi mắt trông mong nhìn anh, anh thật muốn xem xem hắn đang muốn làm trò gì.

Tân Độ đang định đổi tay thành miệng, chợt thấy Vu Hạo Nhiên ngoan ngoãn tựa vào ***g ngực hắn, mi mục dịu dàng, hắn tựa hồ bị cảnh sắc này làm cho bất động, cảm thấy Vu Hạo Nhiên lúc này quả thực là đẹp đến không gì đẹp hơn.

Lại nhìn xuống con ngươi khát vọng cùng nhẫn nại đang nhìn hắn, hắn nhịn không được, mở miệng hỏi, “Muốn tiếp tục sao?”

Vu Hạo Nhiên lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào, từng giọt nước tí tách chảy xuống từ vái còi gần đó, một giọt vô tình rơi xuống hàng mi cong của anh, trượt nhẹ xuống đôi mắt mờ ảo khát vọng, làm nổi bật lên ánh trong suốt trong đôi con ngươi ấy, càng nhìn lại càng thêm khát khao khó nhịn. Tân Độ chăm chú ngắm nhìn, cảm thấy dường như anh vẫn đang mơ hồ, một dạng ngoan ngoãn tuỳ hắn xử trí.

Tân Độ sợ anh khó chịu, lập tức ngồi xổm xuống ngậm lấy cái của anh, sau đó nhẹ nhàng trêu chọc cho anh hưng phấn.

Vu Hạo Nhiên chưa từng được thoải mái như thế, dù sao anh cũng không phải là người tuỳ tiện, mặc dù cũng đã tiếp xúc qua thân thể phụ nữ, nhưng đó chỉ là chuyện thời trẻ con ngây ngô, hơn nữa lần trước ở cùng một chỗ với Tân Độ cũng là khi say rượu, cảm giác cụ thể khá là mơ hồ, sao có thể sánh với thứ cảm xúc nóng bỏng dâng trào lúc tỉnh táo này?

Tân Độ vốn là muốn mau chóng làm cho xong, nhưng lại nghĩ hai người bọn họ đều là đàn ông, làm loại chuyện này thì phải đảm bảo khoái cảm cho cả hai, làm sao để cả hai bên đều vừa lòng là tốt nhất, thế nên hắn mải mê trêu đùa anh đến nửa giờ đồng hồ mới cho xuất, khiến Vu Hạo Nhiên thống khoái xuất rồi mà vẫn như còn cảm nhận được dư vị để lại.

Tân Độ nhân lúc anh vẫn còn chìm ngập trong khoái cảm, nhanh chóng kéo hai chân anh lên, trực tiếp đút cái của mình vào, bây giờ đến lượt hắn chiều theo dục vọng bản thân.

Vu Hạo Nhiên vẫn nhớ kĩ cái cảm giác xé rách đau đớn lần đầu làm, mặc dù lúc ấy cả hai đều mơ mơ hồ hồ, nhưng loại xúc cảm cả thân thể bên dưới bị khiêu khích đến run rẩy lần ấy còn khá mới mẻ, cho nên lúc đầu Tân Độ tiến vào cả người anh lập tức căng cứng, đến khi hắn di chuyển nhiều lần mới dần quen mà trấn tĩnh lại.

Lần này thì không còn cảm giác bén nhọn đau đớn như lần trước nữa, chỉ cảm thấy tiểu huyệt mở rộng mà thôi, nhưng cái thứ kia của hắn quả thực quá to lớn, đưa vào chưa đến một nửa mà anh đã bị doạ cho phát hoảng, may là hắn cũng không có ý định đẩy toàn bộ nó vào, đến giữa chừng đã nhẹ nhàng rút ra rồi di chuyển…

Toàn bộ từ đầu đến cuối sự việc Tân Độ đều quan sát phản ứng của Vu Hạo Nhiên, tuy anh hết nhíu mày lại nhăn mặt nhưng không hề có dáng vẻ thống khổ, hắn cũng biết rõ anh, không vội vàng để anh chịu đựng hết cơ thể tiểu huynh đệ, trước hết nên để anh dần dần thích ứng đã.

Quá trình thích ứng ấy kéo dài đến tận nửa giờ, lúc Vu Hạo Nhiên dần cảm thấy phía dưới trướng đau cũng là lúc cái của anh lần nữa từ từ đứng lên. Việc này khiến anh cảm thấy mình ít nhiều cũng làm hắn thất vọng, nhưng anh cũng không phải loại già mồm cãi láo, làm chuyện này nên để tất cả mọi người cùng được thoải mái, vì vậy kiễn nhẫn toàn lực phối hợp lại.

Vu Hạo Nhiên quả thực muốn phối hợp để cho Tân Độ dục tiên dục tử, thiếu chút nữa anh đã tự đẩy hông để hắn tiến sâu hơn. Tân Độ được thể càng thêm hưng phấn, cứ thế không thể dừng lại, lặp đi lặp lại cho đến rạng sáng hôm sau…



Thoắt cái đã đến cuối tháng mười, Vu Hạo Nhiên cũng đã đặt vé máy bay cho cuộc hẹn sắp tới, Tân Độ muốn đi theo, nhưng một ngày trước khi Vu Hạo Nhiên khởi hành một vị khách không mời mà đến – Jack Martin.

Vị này là nhân vật nổi danh đứng đầu trong số những tài năng trẻ tuổi của lĩnh vực súng ống đạn dược, hiện nay lại chấp nhận lộ mặt, dùng mắt mà nghĩ cũng có thể đoán ra.

Tân Độ thừa biết hẳn là gã đã nghe phong phanh rằng bên SAA đã có được viên đinh châu, nên vội vã tạm dừng công việc mà chạy thẳng đến đây thăm đứa em trai duy nhất – Tân Độ tiên sinh!



Jack nổi danh không chỉ vì có gia cảnh hùng hậu cùng thủ đoạn tàn nhẫn, điểm mấu chốt chính là gã còn có một người em trai luôn kiếm tiền về cho gã, em trai gã đã chăm chỉ kiếm tiền mười mấy năm, từ khi còn buôn súng ống phổ thông tới lúc leo lên vị trí đứng đầu lĩnh vực, trên thế giới mọi người đều biết, năm nay gã đã có chút khoảng cách với người em trai, bởi vì tên em trai này lại có tình cảm với một người con trai khác, mà mới hay làm sao, hết lần này đến lần khác người con trai đó lại chính là đối thủ của gã.

Jack không thể để đám người SAA nhàn nhã như vậy, cũng không thể ở cùng Tân Độ chơi trò đánh du kích, cho nên liền phái mấy người ở lại theo dõi nhất cử nhất động của Tân Độ, thế cơ mà mấy người kia lại chẳng được thông minh cho lắm, đến nỗi viên đinh châu rơi vào tay SAA khi nào cũng không biết, cho đến khi SAA nói rõ bí mật gã mới bừng tỉnh đại ngộ… Mấy năm nay quả thật đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của Tân Độ.

“Anh không cần nói gì cả, viên đinh châu đó tôi đã tặng cho em rể anh làm vật đính ước, cho nên anh trai, lần này anh đi mất công rồi.” Tân Độ gặp Jack như là trận đấu giữa hai con trâu, khỏi cần rào trước đón sau, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Chú nghĩ nói như thế là lừa được anh à? Lúc trước chúng ta từng thống nhất rồi, chú làm như vậy là vi phạm hợp đồng đó…”

“Muốn bồi thường?” Tân Độ khá bình tĩnh, nếu hỏi trên thế giới này, ai là người hiểu rõ Jack nhất, thì đó chính là Tân Độ, nếu hắn xếp thứ hai thì chẳng có ai được xếp thứ nhất.

Jack nghe câu hỏi mỉa mai của Tân Độ chỉ khẽ mỉm cười, nói: “Tuy rằng chúng ta là anh em, nhưng chuyện làm ăn giữa hai thằng đàn ông thì cũng phải rõ ràng một chút.”

“Anh cho một con số đi.”

“Chú không muốn cùng anh hợp tác sao?” Gã tự tin cho rằng một khi gã đã ra tay thì không ai có thể gượng dậy nổi, mà muốn tìm người hợp tác, thì gã cũng là kẻ thích hợp nhất.

“Anh cho một con số đi.” Tân Độ lặp lại.

Lần này nghe xong Jack chỉ lẳng lặng đối diện mà nhìn Tân Độ, một năm trôi qua, giữa hai người bọn họ cũng đã có chút xa lạ, bên trong đôi mắt tưởng thân thuộc ấy lại chứa những điều mà người khác không đoán ra nổi, cảm giác như thể đứa em trai này đã hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát của gã, vì vậy gã không thể không có “thiện ý” nhắc nhở: “Người con trai chú thích chỉ sợ không đơn giản như vậy, chú không muốn nhìn qua tư liệu về hắn sao? Như vậy cũng có thể kiếm thêm chút hiểu biết, dễ dàng xúc tiến tình cảm.”

“Toàn bộ mọi thứ của tôi đều bị em ấy nắm giữ, thứ tình cảm như vậy còn có thể chưa đủ sâu sắc sao?” Tân Độ nói xong nở nụ cười, ngẫm lại cái “tình” của Vu Hạo Nhiên lúc “sâu sắc”… Chậc chậc…

Jack nhìn cái tên này đột nhiên lộ ra vẻ *** dục phóng đãng, trong lòng nhất thời giận tím tái, lập tức nói: “Nếu như chú đã cố chấp như vậy, về sau cũng đừng trách kẻ làm anh này không nói lí lẽ.”

“Đa tạ anh trai nhắc nhở, mặc dù tôi không cần.”

“Nếu như chú bị lừa hoặc bị thương, cánh cửa Đông Đô của anh luôn luôn rộng mở, anh trai vĩnh viễn đón mừng chú trở về.” Dứt lời, Jack lấy từ trong túi áo tây trang của gã ra một cây bút, sau đó viết lên mẩu giấy một dãy số, cuối cùng nở một nụ cười châm biếm, trực tiếp chạy luôn.

Tân Độ vẫn đang chìm trong cảnh xuân quang của Vu Hạo Nhiên do hắn tự tưởng tượng ra, sau đó từ từ nói: “Mấy người nghe thấy chưa, anh trai lão đây muốn có tiền tiêu, mau đi lấy tiền cho anh ấy đi.”

Nói xong không bao lâu, cánh cửa tủ quần áo bị đẩy ra, bên trong có hai người bước đến, chính là Cung Văn Hoa và Hồ Qua.

Cung Văn Hoa sau khi nghe lệnh của đại ca cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đi đến bên Tân Độ nhận số tiền đi rút.

“Chậm đã!” Tân Độ làm như thiếu chút nữa quên chuyện gì đó, lập tức từ trong lòng lấy ra một cây bút, sau đó giật tờ giấy kia lại, từ trái đến phải đếm một lần, sau lại ở vị trí đầu tiên bên trái thêm một chút, cuối cùng thu bút cười nói: “Không thể cho nhiều được, trẻ con đòi tiền lúc nào cũng muốn thủ sẵn một ít.”

Hồ Qua bước lên nhìn xuống tờ giấy, lập tức 囧.. số tiền này tính theo vạn đó… con số là.. 3. 1415926……………. (đáng nhẽ số tiền ban đầu Jack đòi là 314… vạn, Tân Độ thêm dấu phẩy còn có 3 vạn 1411…:v)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook