• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Meomeo88

Hạ Trăn vừa đi, chính là tám năm. Từ mười bốn tuổi đến hai mươi hai tuổi, Hạ gia không ai biết Hạ Trăn đi nơi nào. Không phải không muốn dò hỏi hành tung của Hạ Trăn tám năm này, mà là thật sự hỏi không ra miệng.

Lúc Hạ Trăn rời nhà đi, chỉ mới mười bốn tuổi. Hài tử mười bốn tuổi ở bên ngoài kiếm ăn, làm sao lại dễ dàng? Tám năm này, Lưu thị chỉ cần nhắc tới Hạ Trăn, thì khẳng định sẽ nhịn không được rơi lệ.

Lưu thị một nữ nhân lợi hại như vậy, ở Liên thôn Hoa có tiếng là mẹ chồng hung dữ; bất cứ lúc nào, chỉ cần dăm ba câu đã có thể áp chế hai người con dâu trở nên ngoan ngoãn dễ bảo; sau lưng lại không biết vì Hạ Trăn mà khóc bao nhiêu.

Tám năm sau, thật vất vả đợi chờ Hạ Trăn trở về. Nhưng mà, cũng ước chừng ba ngày, Hạ Trăn lại lần nữa rời đi.

Bao gồm cả Lưu thị,tất cả người Hạ gia đều nhận định, Hạ Trăn rời đi là bởi vì Mạc Như Nghiên hủy hôn.

Đến lúc này, trong lòng Lưu thị và Hạ lão cha càng thêm không dễ chịu.

Bọn họ êm đẹp một cái đại nhi tử, nếu như lưu tại bên người, đã sớm thành thân sinh con, lên làm cha. Mà nay lại bị Mạc Như Nghiên làm hại đến nhà đều không về được, cả ngày ở bên ngoài sống đầu đường xó chợ, chỉ nghĩ đến, đã khiến cho nhị lão nhịn không được phát sầu.

Huống chi, vì Mạc Như Nghiên hủy hôn, Hạ Trăn đi lần này lại không biết ngày về là khi nào, càng trở thành khúc mắc trong lòng người Hạ gia khó mà buông xuống được.

Cũng vì vậy, Hạ Tiểu Thúy mới có thể oán giận với Mạc Như Nghiên như vậy. Vốn là cô nương Hạ gia tính tình tốt nhất, lại bởi vì bị Hạ Trăn yêu cầu đi hỉ phòng đưa hai cái bánh bao, mà nói năng khó chịu với Mạc Như Nghiên.

Bởi vì quá mức đau lòng Hạ Trăn ở bên ngoài chịu khổ, cũng bởi vì ngần ấy năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, người Hạ gia đối với Hạ Trăn luôn mang theo một phần dè dặt khó nói. Tháng trước Hạ Trăn đột nhiên trở về, đã làm cho tất cả người Hạ gia vui mừng đến hỏng rồi.

Lưu thị càng nói gần nói xa với Hạ Trăn, xác định ở bên ngoài Hạ Trăn không có đón dâu, cũng không có cô nương yêu mến, thì lập tức làm mai cho Hạ Trăn. Tiền lễ bao nhiêu đều không phải vấn đề, Hạ gia đều chịu ra.

Hạ Trăn hiện giờ hai mươi bốn tuổi, nhưng độ tuổi cô nương tương xứng sớm đã xuất giá, tuổi tác ít hơn một chút cô nương bình thường đều có nhiều lo ngại. Cho nên đã qua hơn nửa tháng, cũng không có tìm được hôn sự vừa ý.

Bị buộc bất đắc dĩ, Lưu thị nới lỏng yêu cầu. Nhà bọn họ cái gì cũng chọn, không cần dáng dấp không chọn tính tình cũng không xem gia cảnh, chỉ cần cô nương người ta vui vẻ, Hạ gia bên này không nói hai lời, nhất định nghêng cưới qua cửa.

Lưu thị lén lút thậm chí nghĩ, thật sự không được, bà đi ăn nói khép nép mời người cầu cưới. Lại trăm ngàn lần không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Mạc gia nhắn lời tới.

Ba ngày sau để Hạ Trăn đến tri huyện phủ nha nghênh cưới Mạc Như Nghiên? Mạc gia xác định không có truyền sai lời nhắn?

Kỳ thật Lưu thị có một chút không muốn như vậy. Nhưng mà, Hạ Trăn gật đầu.

Trước đó bà nói với Hạ Trăn nhiều cô nương như vậy, cũng không thấy Hạ Trăn tỏ thái độ rõ ràng. Mà nay biến thành Mạc Như Nghiên, Hạ Trăn lập tức đáp ứng.

Thật đúng là......

Thôi vậy, coi như đời trước Hạ gia bọn họ thiếu Mạc Như Nghiên, đời này liên lụy đến Hạ Trăn phải tới trả.

Mặc kệ nói ra sao, chỉ cần Hạ Trăn nguyện ý cưới, Lưu thị dù không vui, cũng sẽ không phản đối. Cuối cùng, thì có hiện nay Mạc Như Nghiên đứng ở trước mặt bọn họ.

“Cha, nương, con dâu tới thỉnh an nhị lão các ngài.” Làm như không thấy Hạ lão cha và Lưu thị khẩn trương, mất tự nhiên, Mạc Như Nghiên quỳ thẳng xuống đất, dập đầu ba lần với nhị lão.

Một quỳ này của Mạc Như Nghiên, lập tức làm Hạ lão cha và Lưu thị sợ hãi.

Tuy rằng trong lòng không phải thực vừa ý con dâu cả Mạc Như Nghiên này, nhưng Lưu thị cũng chịu không nổi Mạc Như Nghiên dập đầu. Vội vàng đi đến, duỗi tay muốn nâng Mạc Như Nghiên dậy.

Hạ Trăn lại nhanh tay hơn Lưu thị.

Mạc Như Nghiên mới vừa dập đầu xong, đã bị Hạ Trăn một tay xách lên.

Xách...... Tuy rằng không phải động tác thật tao nhã, nhưng lại là hình dung chuẩn xác nhất. Mạc Như Nghiên bị xách lên đứng vững, trong lòng thoáng hiện lên một suy nghĩ: sức lực của Hạ Trăn thật lớn.

Thấy Mạc Như Nghiên được Hạ Trăn đỡ lên, Lưu thị thu tay lại, xoay người muốn đi tìm bạc. Tuy rằng bà không phải xuất thân quan gia, nhưng cũng nghe nói qua nhà giàu người ta có cái quy củ này, cô dâu mới tới thỉnh an cha mẹ chồng, cha mẹ chồng phải có sự biểu hiện bày tỏ.

Nhưng mà, Lưu thị còn chưa đi được hai bước, đã thấy nhị nhi tức (con dâu thứ 2)Chu Vân và tam nhi tức (con dâu thứ 3)Tưởng Xuân Hương cùng đứng ở cửa.

Ngay lập tức, có chút xấu hổ.

Tuy rằng Hạ Trăn là trưởng tử, nhưng Chu Vân và Tưởng Xuân Hương đều gả vào Hạ gia trước Mạc Như Nghiên. Lúc Chu Vân vàTưởng Xuân Hương qua cửa, không có thỉnh an như vừa rồi, cũng không có chuyện cho bao lì xì.

Lúc này nếu như chỉ cho Mạc Như Nghiên, sợ là sẽ làm trong lòng Chu Vân và Tưởng Xuân Hương có suy nghĩ. Nhưng nếu như không cho, Lưu thị lại lo lắng Mạc Như Nghiên sẽ cảm thấy người Hạ gia không hiểu lễ nghĩa......

Cho cũng không phải, không cho cũng không ổn. Từ trước đến nay Lưu thị làm việc luôn lưu loát, lúc này lại có cảm giác thật khó xử.

Tưởng Xuân Hương là cố ý kéo Chu Vân tới. Nàng ta chính là muốn nhìn xem, Lưu thị có thái độ gì với Mạc Như Nghiên. Lúc vừa thấy Lưu thị xoay người đi vào trong phòng, đã dùng lực kéo kéo tay áo Chu Vân.

Chu Vân không như Tưởng Xuân Hương thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhưng mà, mặc dù trên mặt không hiện một chút cảm xúc, ánh mắt Chu Vân lại nhìn chằm chằm Lưu thị. Nếu như Lưu thị không thể làm việc công bằng, vậy nàng ta cũng nhất định không thuận theo.

Ngay từ đầu Mạc Như Nghiên không có phản ứng được Lưu thị xoay người đi là có ý gì. Đợi đến theo tầm mắt của Lưu thị nhìn thấy vẻ mặt của Chu Vân và Tưởng Xuân Hương như hổ rình mồi, nháy mắt hiểu được tình huống trước mắt.

“Nương, phòng bếp ở đâu? Con có phải chuẩn bị cơm sáng cho mọi người hay không?” vẻ mặt Mạc Như Nghiên lạnh lùng, giọng điệu tự nhiên, mở miệng đã dễ như trở bàn tay tìm bậc thang cho Lưu thị.

Trong lòng cảm kích Mạc Như Nghiên đúng lúc giải vây, Lưu thị chưa kịp nghĩ nhiều gật gật đầu, giọng điệu hơi thân thiện hơn: " để hai đệ muội ngươi mang ngươi đi! Về sau chính là chị em dâu, phải sống chung cho tốt.”

Nghe Lưu thị nói, vẻ mặt Mạc Như Nghiên cứng đờ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao.

Nàng đơn thuần là vì nói sang chuyện khác, không nghĩ đến Lưu thị lại giao nàng cho Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương. Không khỏi, quay đầu nhìn về phía Hạ Trăn. Cái kia...... Kỳ thật nàng không biết nấu ăn......

Đương nhiên Hạ Trăn không có biện pháp nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Mạc Như Nghiên. Thấy Mạc Như Nghiên chỉ đứng chưa động, Chu Vân và Tưởng Xuân Hương cũng không có ý chủ động chào hỏi, đã lập tức dẫn Mạc Như Nghiên đi phòng bếp.

Chu Vân và Tưởng Xuân Hương liếc nhau, cùng theo đi qua. Không phải bởi vì để ăn nói với Lưu thị, mà là muốn nhìn xem Mạc Như Nghiên rốt cuộc có bản lĩnh và năng lực gì.

Đứng yên lặng ở trong phòng bếp hoàn toàn xa lạ, kiếp trước kiếp này hai đời của Mạc Như Nghiên, lần đầu gặp phải quẫn cảnh như vậy. Mặc kệ là nhìn cái gì đều thật xa lạ, không biết bắt tay làm từ đâu, cũng không có đầu mối.

“Đại tẩu không phải không biết làm chứ?” Đợi một hồi lâu cũng chưa thấy Mạc Như Nghiên động tay, Tưởng Xuân Hương không khỏi nở nụ cười xấu xa.

Con dâu mới gả đến nhà chồng ngày thứ hai, khẳng định là muốn chuẩn bị một bữa cơm sáng. Nếu không, làm sao nhà chồng coi trọng?

Trước mắt Mạc Như Nghiên rõ ràng không biết làm, thật sự để người chê cười.

Tưởng Xuân Hương càng nghĩ càng vui vẻ, cũng không có dự định tiến lên hỗ trợ, chỉ chờ đợi Mạc Như Nghiên xấu mặt.

Chu Vân cũng không có động tĩnh, chỉ mắt lạnh đứng ở một bên. Hiển nhiên, là tính toán cùng nhau chờ xem Mạc Như Nghiên làm trò cười.

Mạc Như Nghiên cũng không ngốc. Bàn về nhìn mặt đoán ý, cộng Chu Vân và Tưởng Xuân Hương lại, đều không phải đối thủ của nàng. Nhưng mà trước mắt, nàng dường như ngoại trừ bị bêu xấu, cũng không có lựa chọn khác.

Âm thầm thở dài, Mạc Như Nghiên đi về phía thớt, chuẩn bị đi lấy dao thái. Trước khi nấu cơm, dường như hẳn là chuẩn bị đồ ăn trước?

Đúng lúc này, một bàn tay to nhanh hơn nàng, cầm lấy dao thái bóng loáng sắc bén.

Mạc Như Nghiên mờ mịt quay đầu, thì đối diện với vẻ mặt không biểu tình của Hạ Trăn.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK