• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cúi đầu, nhìn thấy trong khay để hai cái bánh bao trắng, Mạc Như Nghiên im lặng.

“Làm sao? Chê đồ ăn nhà ta không ngon? Vậy thật đúng là xin lỗi, nhà ta nghèo, kém hơn tri huyện phủ nha vinh hoa phú quý của các ngươi. Nếu ngươi muốn cuộc sống đại tiểu thư, thì không nên gả tới Hạ gia chúng ta.” Hai năm trước lúc Hạ Trăn tới Mạc gia cầu cưới Mạc Như Nghiên, Hạ Tiểu Thúy cũng cùng đến huyện Thanh Sơn.

Hạ Trăn lớn hơn Mạc Như Nghiên sáu tuổi, năm nay đã hai mươi bốn tuổi. Hai năm trước lúc bị Mạc Như Nghiên từ hôn, cũng đã hai mươi hai. Ở Liên Hoa thôn thâm sơn cùng cốc như vậy, tuổi tác ấy đã đủ để làm cha. Nhưng mà cho tới tận hôm nay, Hạ Trăn vẫn chưa thành thân.

Mấy năm nay trong thôn lời bàn tán của bà con hương thân vẫn liên tục không ngừng, Hạ Trăn càng hiếm khi về nhà. Hạ Tiểu Thúy âm thầm đem những ủy khuất này, toàn bộ ghi tạc lên đầu Mạc Như Nghiên.

Hạ Tiểu Thúy là nữ nhi nhỏ nhất của Hạ gia, cùng tuổi với Mạc Như Nghiên. Hai năm trước, Hạ Tiểu Thúy cũng là mười sáu tuổi, trước một tháng đi theo Hạ Trăn đến huyện Thanh Sơn cầu thân, nàng mới vừa gả chồng.

Mà nay Hạ Tiểu Thúy, đã là mẫu thân của hài tử. Nhưng đại ca nhà nàng, hôm nay mới thành thân. Nếu không phải Mạc Như Nghiên, sao đến nỗi này?

Trong ba người ca ca, Hạ Tiểu Thúy và đại ca Hạ Trăn thời gian ở chung ít nhất, nhưng lại thân thiết nhất. Hạ Trăn bị đuổi ra Mạc gia một màn kia, Đến nay ký ức Hạ Tiểu Thúy hãy còn mới mẻ. Cho nên thời điểm đối mặt với Mạc Như Nghiên, căn bản nàng không có khả năng hòa nhã. Không trực tiếp đuổi Mạc Như Nghiên ra khỏi Hạ gia, đã là nhẫn nhịn lớn nhất của Hạ Tiểu Thúy.

Mạc Như Nghiên không cùng Hạ Tiểu Thúy tranh cãi. Mới vừa rồi nàng im lặng, cũng không phải ghét bỏ đồ ăn của Hạ gia không tốt. Nàng chỉ là rất muốn nhờ Hạ Tiểu Thúy lấy giúp chén nước thôi. So với bụng đói khát, nàng càng thêm khát nước.

Chẳng qua, nghe giọng điệu của Hạ Tiểu Thúy, Mạc Như Nghiên cảm thấy, nàng vẫn là không nên mở miệng nói thêm yêu cầu thì tốt hơn.

Cuối cùng, Mạc Như Nghiên cầm lấy bánh bao, từ từ ăn.

Hả? Cư nhiên không có tức giận? Nàng đều chuẩn bị sẵn sàng cùng Mạc Như Nghiên làm lớn một hồi, cảnh cáo Mạc Như Nghiên về sau không được bày dáng vẻ kiêu ngạo quan tiểu thư trước mặt đại ca nàng, không được bắt nạt đại ca nàng trầm tĩnh ít lời......

Giống như một quyền hung hăng đánh phải bông, Hạ Tiểu Thúy cảm giác thật là vô lực. Nhưng mà, bản tính của nàng rốt cuộc không phải chua ngoa, những lời nói mới vừa rồi đã nghẹn thật lâu mới nói ra miệng. Lúc này thấy Mạc Như Nghiên không đáp lại, dậm chân một, quay người đi ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân đi xa, Mạc Như Nghiên trên mặt hiện lên ý cười, tiếp tục gặm màn thầu. Người Hạ gia, ngoài miệng tuy hung ác, trái tim lại rất lương thiện!

Hạ gia cũng không lớn, bên ngoài sân và hỉ phòng chỉ ngăn cách một bức tường. Mạc Như Nghiên yên lặng lắng nghe bên ngoài ầm ĩ ồn ào, rõ ràng kiếp trước không chịu được nhất là thô tục, lúc này lại cảm thấy tâm an.

Bóng đêm tối dần, Hạ Trăn mang theo một chút men say, đi đến.

Trực giác người tới đúng là Hạ Trăn, trên mặt Mạc Như Nghiên trước sau đều bình tĩnh, rốt cuộc lộ ra vẻ thấp thỏm bất an.

Toàn bộ Hạ gia, nàng lo lắng nhất, để ý nhất, chỉ một người Hạ Trăn mà thôi.

Nghĩ đến hành động của nàng hai năm trước, nghĩ đến hôm nay cùng Hạ Trăn thành thân, nghĩ đến đợi lát nữa đã phải viên phòng...... Mạc Như Nghiên không khỏi lo lắng hồi hộp, yên tĩnh đợi Hạ Trăn đến gần.

Nhưng mà rất rõ ràng, Mạc Như Nghiên hồi hộp và lo lắng đều dư thừa.

Từ lúc Hạ Trăn vào nhà thì đi đến một bên, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhân tiện gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.

Này......

Mặc dù Mạc Như Nghiên cách khăn voan không nhìn thấy động tĩnh trong phòng, nhưng Hạ Trăn căn bản không có đi đến gần trước giường, nàng rất rõ ràng.

Đợi rồi lại chờ, cũng chưa chờ tới Hạ Trăn nhấc lên khăn voan, Mạc Như Nghiên cắn cắn môi, tự mình nhấc khăn voan lên một nửa.

Sau đó, Mạc Như Nghiên dễ dàng nhìn thấy được chỗ Hạ Trăn đang ngồi ngủ, ở chỗ cách nàng xa nhất đã ngủ rồi.

Tuy rằng rất không muốn thừa nhận giờ khắc này thật tổn thương, nhưng sắc mặt Mạc Như Nghiên vẫn nhịn không được trắng bệch.

Không tiếng động nhìn một hồi lâu, Mạc Như Nghiên đứng lên, đi về phía Hạ Trăn.

Cho dù Hạ Trăn chọn vị trí cách Mạc Như Nghiên rất xa, nhưng mà nhà ở cũng chỉ có lớn như vậy, Mạc Như Nghiên không cần đến vài bước, đã đi tới trước mặt Hạ Trăn.

“Hạ......” mấp máy môi, nỗ lực một hồi lâu, cuối cùng Mạc Như Nghiên cũng không thể kêu ra tên Hạ Trăn.Vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Hạ Trăn, thanh âm của Mạc Như Nghiên thật nhẹ: “Đi lên giường ngủ đi!”

Hạ Trăn không có động, cũng không có tỉnh, tựa hồ ngủ thật sự say.

Mạc Như Nghiên khó xử đánh giá một chút dáng người Hạ Trăn. Lấy sức lực của nàng, khẳng định là khiêng hắn không nổi.

Nhưng mà, thật sự mặc kệ hắn ngủ ở nơi này?

Không nói ngủ như vậy có thể cảm lạnh hay không, chỉ nói Hạ Trăn ngủ như vậy, Mạc Như Nghiên một đêm này cũng không thể yên giấc.

Mạc Như Nghiên không khỏi khó khăn.

Ngay lúc Mạc Như Nghiên không biết nên làm sao cho phải, Hạ Trăn mở mắt.

“Đi trên giường ngủ đi!” Vừa thấy Hạ Trăn tỉnh lại, Mạc Như Nghiên vội vàng lặp lại một lần lời mới vừa rồi nói.

Đáy mắt Hạ Trăn không có buồn ngủ, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Như Nghiên, chưa hề đứng dậy.

Bị con mắt tối đen như mực của Hạ Trăn nhìn chằm chằm, Mạc Như Nghiên không khỏi có chút khẩn trương, hai tay hơi nắm lại, trên mặt ửng đỏ.

“ Nếu ngươi cảm thấy cùng giường phiền phức, ta......” Ngập ngừng nhìn Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên vắt hết óc, nghĩ làm sao để giảm bớt xấu hổ lúc này. Nhưng mà, lời nàng còn chưa nói xong, Hạ Trăn đã đứng lên.

Nhìn Hạ Trăn đi về phía mép giường, Mạc Như Nghiên nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau.

Mạc Như Nghiên vốn tưởng rằng, Hạ Trăn là muốn lên giường ngủ, nhưng mà rõ ràng Hạ Trăn hiểu lầm nàng vừa rồi ngập ngừng. Chỉ thấy động tác Hạ Trăn lưu loát lấy ra đệm chăn dự phòng, trực tiếp trải ở trên mặt đất.

Lại lúc sau, không đợi Mạc Như Nghiên ngăn cản, Hạ Trăn đã tự nằm lên trên.

Động tác của Hạ Trăn nước chảy mây trôi, không hề có chút dây dưa do dự, đến nỗi Mạc Như Nghiên không thể không hoài nghi, Hạ Trăn là sớm có ý này.

Hay nói đúng hơn, Hạ Trăn căn bản là không muốn cùng phòng (chung chăn gối) với nàng!

Trong lòng đột nhiên sinh ra nhận thức này, Mạc Như Nghiên ngơ ngác đứng ở trước chăn đệm dưới đất của Hạ Trăn, đột nhiên không biết nên nói cái gì tốt.

Hạ Trăn trở mình, đưa lưng về phía Mạc Như Nghiên, nhắm hai mắt lại.

Mạc Như Nghiên hít sâu một hơi, kéo kéo khóe miệng, thật tình không biết nên cảm tạ Hạ Trăn săn sóc, hay là nên vì Hạ Trăn coi thường mà khổ sở.

Nhưng mà, đã thiếu nợ, sớm muộn phải trả. Cho dù Hạ Trăn đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không trách được hắn.

Cuối cùng, Mạc Như Nghiên vẫn là không có nói thêm cái khác, xoay người đi đến mép giường. Yên lặng cởi giày, bò lên trên giường.

Tuy rằng Hạ Trăn đã xoay lưng, trước tiên Mạc Như Nghiên vẫn là buông xuống màn trướng.Sau đó, mới bắt đầu chậm dãi cởi áo cưới.

Không thể không nói, lúc này tâm tình của Mạc Như Nghiên rối rắm và phức tạp trước nay chưa từng có.

Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, nàng đều không có chán ghét Hạ Trăn người này. Kiếp trước nàng không chịu gả cho hắn, là bởi vì Hạ gia kém hơn Nhạc gia, mà Hạ Trăn lại không bằng Nhạc Hành Tri.

Kiếp này nếu nàng nguyện ý gả tới Hạ gia, đó là thật sự muốn cùng Hạ Trăn sống tốt. Không có miễn cưỡng, cũng không có khó xử, càng thêm không có uất ức và do dự. Cho dù là Hạ Trăn muốn cùng nàng viên phòng, nàng cũng hoàn toàn không bài xích.

Nhưng mà, nàng làm tốt hết thảy chuẩn bị, lại cô đơn lạnh lẽo, hắn hoàn toàn không có dự định cùng nàng viên phòng.

Mặc kệ Hạ Trăn là bởi vì ghi hận nàng hai năm trước từ hôn, hay là bởi vì vốn không tình nguyện cưới nàng qua cửa, tầm mắt Mạc Như Nghiên cách màn trướng nhìn Hạ Trăn trên mặt đất, loại cảm giác như bị ghét bỏ chua xót phức tạp.

Một đêm này, ánh sáng trong phòng Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên, mãi đến sáp nến cháy hết, mới bị tắt.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK