• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Meomeo88

Người làm Mạc Như Họa kinh diễm, đúng thật chính là Hạ Trăn không sai. So với Nhạc Hành Tri, Hạ Trăn cũng không trắng, cũng không hề có dáng vẻ thư sinh, dáng người cường tráng chỉ cần tỏa ra một chút khí thế, là có thể áp chế được tất cả những người bên cạnh.

Nhưng mà không thể phủ nhận chính là, ngũ quan Hạ Trăn rất tuấn tú, hợp với khuân mặt kiên nghị, nổi bật khí tiết chính trực hiên ngang, nhìn thế nào cũng không giống hán tử nông thôn tầm thường.

Mạc Như Họa cũng không phải cố ý, nhưng vô ý thức, nàng ta nhịn không được so sánh Hạ Trăn với Nhạc Hành Tri. Còn về kết quả, chỉ nhìn lông mày nàng ta nhíu lại, là có thể đoán ra được một chút.

Khoảng cách giữa Liên Hoa thôn và huyện Thanh Sơn, không có xa như kiếp trước Mạc Như Nghiên nhận định. Chưa đến nửa ngày sau, kiệu hoa đã ở ngoài cửa lớn của Hạ gia, hạ xuống đất.

Tiếng pháo vang lên, mành kiệu được nhấc lên, trong tiếng ồn ào huyên náo, Mạc Như Nghiên được dắt ra khỏi kiệu hoa.

Vốn là, trong lòng Mạc Như Nghiên còn đang suy nghĩ vấn đề lộ trình xa gần. Nhưng mà khi được dắt xuống kiệu hoa, bước qua ngưỡng cửa Hạ gia, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy, không cần so đo nguyên do kiếp trước vì sao Hạ Trăn hai ngày sau mới tới nhặt xác giúp nàng.

Cũng có lẽ Hạ Trăn phải đến hai ngày sau mới biết chuyện nàng chết, cũng có lẽ lúc ấy Hạ Trăn cũng không có ở Liên Hoa thôn. Trên đời ngoài ý muốn ngàn vạn loại, làm sao đều có thể nói rõ ràng được?

Nghĩ vậy, trong lòng Mạc Như Nghiên thoải mái thông suốt. Dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thoáng cái giãn ra, làm cho đường nét trên khuôn mặt trở nên dịu dàng. Dung mạo nàng vốn xuất chúng tuyệt sắc, chỉ một thay đổi nho nhỏ này, đã có thể mê đảo chúng sinh.

“A a a, cuối cùng đã đón về rồi. Thật là tiểu thư tri huyện nhà quan? Thật sự là làm người mở rộng tầm mắt.”

“Cũng không phải sao? Theo ta nói, Đại lang Hạ gia đây là khổ tận cam lai, hết khổ rồi.”

“Hừ! Có cái gì thật cao hứng? Hai năm trước không phải Hạ gia cũng đi nhà tri huyện cầu cưới? Kéo dài đến hai năm mới thành thân, trong đó nhất định có kỳ quặc.”

“Ta còn tưởng Mạc tri huyện đường quan rộng mở, nhìn không thích ngưỡng cửa Hạ gia, dự định hủy hôn cơ!”

“Nói bừa cái gì đó? Bàn tán Quan lão gia dân thường chúng ta có thể nói được? Tin hay không bắt ngươi đi hỏi quan?”

“Ta vẫn cảm thấy không sao có thể tin. Có thể nào tân nương không phải Mạc gia đại tiểu thư, chắc là đổi người khác rồi?”

Từ cửa Hạ gia đi đến nhà chính, phải đi qua sân vô cùng náo nhiệt. Mà Mạc Như Nghiên, cứ như vậy nghe rõ hết những lời bàn tán xung quanh mình.

Nói trong lòng không có một chút ít xúc động, đó là giả. Nhưng mà Mạc Như Nghiên càng lo lắng cái nhìn của Hạ Trăn hơn suy đoán và ước đoán của mọi người ở Liên Hoa thôn.

Người khác chỉ không rõ nội tình suy đoán lung tung, có nói trúng, có suy đoán hoang đường không căn cứ. Nhưng Hạ Trăn hơn ai khác đều rõ ràng, hai năm trước, nàng đúng thật giáp mặt hủy hôn, tuyên bố kiên quyết không gả cho hắn......

Thật đúng là tự mình ăn quả đắng, tự vả miệng mình! Trên mặt Mạc Như Nghiên thoáng hiện nụ cười khổ, nhưng đáy mắt lại là vẻ kiên định.

Cho dù bị Hạ Trăn xa lánh, bị Hạ Trăn ghét bỏ, nàng cũng nhất định phải gả cho hắn. Đây là kiếp trước nàng thiếu nợ hắn, cũng duy nhất kiếp này có thể đền bù hắn. Nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn, chắc chắn cùng hắn đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng nhau, sống chết không rời.

Cho dù......Cho dù ngày nào đó Hạ Trăn phụ nàng, người Mạc Như Nghiên cứng đờ, bước chân dừng lại.

Hai đầu lụa đỏ, một bên là tầm nhìn trống trải của Hạ Trăn, một bên là tầm mắt Mạc Như Nghiên bị khăn voan đỏ che khuất. Vốn là Hạ Trăn dẫn theo Mạc Như Nghiên, lúc này Mạc Như Nghiên đột nhiên dừng lại, người phát hiện đầu tiên, đó là Hạ Trăn người cầm đầu lụa đỏ đằng kia.

Khuôn mặt kiên nghị đột nhiên hiện lên sắc lạnh, trên người Hạ Trăn đột nhiên tỏa ra bốn phía khí thế cường đại làm người hoảng sợ, thậm chí một khắc trước bà con hương thân còn đang xôn xao, trong khoảnh khắc giống như bị bóp chặt yết hầu, một chữ cũng không nói nên lời.

Bất đồng với Mạc Như Nghiên mang theo cừu hận và lạnh nhạt, khí thế của Hạ Trăn là nghiêm nghị chính trực, cho tới khi những kẻ lắm điều đưa mắt nhìn nhau, không khỏi đỏ bừng mặt.

Một ít bà con hương thân khác ánh mắt không tán đồng cũng nhìn những người kia, càng làm những người đó không chỗ dung thân, xấu hổ không chịu nổi. Có nói như thế nào, hôm nay là đại hỉ (ngày vui), sao lại đứng ở chỗ này bàn tán lung tung? Không nên, thật là không nên.Sắc mặt người Hạ gia vốn căng thẳng, lúc này bị khí thế của Hạ Trăn ảnh hưởng đến, đều đứng thẳng lưng, bày ra tư thế động thủ đánh nhau với người.

Những người bàn tán lung tung đó dần nhỏ tiếng lại. Cúi đầu, ẩn núp trong đám người.

Sau một lúc trì hoãn như vậy, Mạc Như Nghiên sững sờ đã phục hồi tinh thần lại.

Nhận thấy xung quanh mình mọi người đều bị Hạ Trăn làm cho khiếp sợ, trong lòng Mạc Như Nghiên không khỏi ấm áp, ý niệm trong đầu trước kia lập tức biến mất.

Kiếp trước nàng đối với Hạ Trăn như vậy, cuối cùng Hạ Trăn cũng có thể không so đo hiềm khích trước kia tới nhặt xác cho nàng. Nếu như nói trên đời này còn có một người đáng giá nàng tin tưởng, ngoài Hạ Trăn không còn ai.

Mà nay nàng đứng ở trong viện Hạ gia, lập tức trở thành vợ Hạ Trăn, làm sao cần tự thêm phiền não?

Mặc dù hiện nay Hạ Trăn không phải thật lòng yêu nàng, nàng cũng không có khả năng bó tay không biện pháp, chỉ nhìn cái gì cũng không làm không phải sao? Lần này, là nàng chủ động mong ngóng gả cho hắn nha......

Trong bầu không khí yên tĩnh, Mạc Như Nghiên nâng chân lên, đi về phía trước. Sống lại một đời, bất kể người nào chuyện gì lý do gì, đều không thể làm nàng dừng bước.

Khí thế trên người Hạ Trăn cũng biến mất. Chỉ trong nháy mắt, mọi người cảm thấy nhẹ nhàng,giống như ảo giác, lại như gặp cảnh kỳ lạ.

Bái đường sau đó, không lại xuất hiện bất cứ sai lầm gì.

Mạc Như Nghiên cuối cùng cũng được đưa vào hỉ phòng, tất cả mọi người Hạ gia thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ có nguyện ý hay không, Mạc Như Nghiên gả tới nhà bọn họ, đã là sự thật. Sau này tốt và xấu,mọi người cưỡi lừa tìm ngựa (đứng núi này trông núi nọ, mong ngóng cái tốt hơn), chờ xem!

Trong hỉ phòng không có những người khác. Sau khi bị đưa vào, Mạc Như Nghiên vẫn luôn yên lặng ngồi ở đầu giường, không biết kế tiếp đến cùng nên làm cái gì.

Kiếp trước nàng đã gả chồng, nhưng mà khi đó bên người nàng có Tiểu Đào, có nha đầu Nhạc gia và hỉ bà, trước sau chưa từng đơn độc một mình. Trước mắt, tình cảnh lại hoàn toàn bất đồng.

Lúc Mạc Như Nghiên đang còn suy nghĩ tình thế, tiếng mở cửa“Kẽo kẹt” vang lên, có người đi đến.

Người tới dường như cũng không phải tình nguyện muốn nói chuyện với Mạc Như Nghiên, tuy rằng đi tới trước mặt Mạc Như Nghiên, lại thật lâu không có lên tiếng.

Cách khăn voan đỏ, đập vào tầm mắt Mạc Như Nghiên là một đôi bàn chân nhỏ nhắn.

Là nữ tử!

Xác định không phải Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên đã không còn khẩn trương. Nếu người tới không nói lời nào, vậy nàng cũng không tốt mở miệng.

“Thật đúng là trầm ổn.” Giọng điệu mang theo một chút bực tức, Hạ Tiểu Thúy tức giận ném thức ăn trong tay lên đùi Mạc Như Nghiên, “Đại ca ta bảo ta đưa vào cho ngươi chút đồ ăn, sợ ngươi bị đói.”

Thật là “Ném”. Sức lực Hạ Tiểu Thúy không nhỏ, đập đau Mạc Như Nghiên.

Mạc Như Nghiên không quen biết Hạ Tiểu Thúy. Hay là nói, Mạc Như Nghiên đều không quen biết người Hạ gia. Cho dù là sống lại, nàng cũng chỉ biết lúc trước người định hôn sự với Mạc Nho là Hạ gia gia gia,vị hôn phu của nàng là Hạ Trăn.

Ngoại trừ điều đó những người khác và chuyện khác của Hạ gia, Mạc Như Nghiên tất cả đều không biết.

Bởi vì trong lời nói của Hạ Tiểu Thúy có tiếng “Đại ca”, cho dù giọng điệu của Hạ Tiểu Thúy không tốt, Mạc Như Nghiên cũng không có tức giận.

Nàng đã từng mang đến cho Hạ gia nhục nhã và khó xử, dẫn đến người Hạ gia chiụ bao lời đồn đãi lung tung, ở trong sân trước, nàng đã tự mình lĩnh hội qua. Người Hạ gia sẽ chán ghét nàng, Mạc Như Nghiên không chút nào ngoài ý muốn.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK