• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Như Nghiên nhất thời có chút luống cuống tay chân. Kỳ thật nàng vốn là người cũng không thích ứng nhiệt tình như vậy, nhưng mà đối diện với khuôn mặt tràn đầy chân thành của mọi người, nàng cuối cùng vẫn không thể từ chối được thiện ý đến từ bốn phương tám hướng.

Một chuyến đi mua thức ăn của Mạc Như Nghiên và Chu Đại Nương, đến đây coi như chết yểu.

Chân chính nhìn thấy một màn mới vừa rồi kia, Chu Đại Nương ngược lại rất là vui mừng. Trên đường trở về nói cho Mạc Như Nghiên giá cả từng cái các loại đồ vật trong rổ.

Làm như vậy, hiệu quả rất rõ ràng. Không có tiêu phí bao nhiêu thời gian và tinh lực, Mạc Như Nghiên đã nhớ kỹ từng cái.

Tổng thể mà nói, lần này Mạc Như Nghiên và Chu Đại Nương thu hoạch không nhỏ. Không đơn giản là học được bao nhiêu, ghi nhớ được bao nhiêu, mà là làm cho Mạc Như Nghiên nhiều hơn cảm nhận và trải nghiệm hoàn toàn không giống nhau.

Mạc Như Nghiên bình tĩnh nhưng tâm tình vui sướng không ít, vẫn cứ tiếp tục đến sau khi thấy xe ngựa dừng ở ngoài cửa Cẩm Tú Phường, đột nhiên ngừng lại .

“Đại tiểu thư, ngài coi như đã trở lại. Tô phu nhân và nhị tiểu thư tới rồi.” Nhìn thấy Mạc Như Nghiên tiến vào, Chu Trường Sinh vui mừng khôn xiết, vội vàng chỉ chỉ phòng trong.

Mạc Như Nghiên gật gật đầu, lưu Chu Đại Nương ở bên ngoài, tự mình vào phòng trong.

“Ơ, tỷ tỷ đây là đi mua đồ ăn ư?” Nhìn thấy trong tay Mạc Như Nghiên cầm rổ, vẻ mặt Mạc Như Họa vốn tức giận, trong nháy mắt nhịn không được nở nụ cười.

Thật đúng là hình ảnh đại khoái nhân tâm (vô cùng vui vẻ), tự dưng để nàng ta nhìn thấy trò cười của Mạc Như Nghiên. Hôm nay không tính là đến vô ích, nàng ta kiếm lời rồi.

Tô Linh cũng rất muốn cười. Ít nhất sau khi nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Mạc Như Nghiên, lửa giận chồng chất từ hôm qua của bà ta, thật sự tiêu tan không ít.

“Đại tiểu thư đây là làm chi? Nếu là thiếu nha đầu sai bảo, để trong phủ đưa cho ngươi một người cũng được mà. À đúng rồi, Tiểu Đào!” Tô Linh nói tới đây, chỉ Tiểu Đào đứng ở bên người Mạc Như Họa, giọng điệu rất vui vẻ, “ Lúc trước không phải Tiểu Đào đi theo bên người đại tiểu thư hầu hạ sao? Việc này vừa vặn, ta làm chủ, trả Tiểu Đào lại cho đại tiểu thư là được rồi.”

“Nương, Tiểu Đào hiện nay chính là nha đầu của con, người sao lại có thể nói muốn liền muốn chứ? Với lại, tình cảnh tỷ tỷ hiện nay như vậy, làm sao còn nuôi nổi nha đầu?” Mạc Như Họa không thuận theo bĩu môi, nói xong còn không quên nhìn Tiểu Đào liếc mắt một cái, “Lại vô dụng, người cũng phải hỏi Tiểu Đào một chút có bằng lòng hay không?”

Bởi vì một câu của Mạc Như Họa, lực chú ý của Tô Linh chuyển tới trên người Tiểu Đào.

“Một khi đã như vậy, thì nghe một chút ý nguyện của Tiểu Đào đi!” Tô Linh cười rất là đắc ý, vẻ mặt chứa đầy dự đoán trước, “Tiểu Đào ngươi nói một chút, có bằng lòng trở lại bên người đại tiểu thư, tiếp tục đi theo đại tiểu thư hay không?”

Tiểu Đào nếu bằng lòng, lúc trước sẽ không tự mình đến sân viện của Mạc Như Họa tỏ lòng trung thành. Giờ phút này bị Tô Linh hỏi trước mặt Mạc Như Nghiên , Tiểu Đào không hề do dự, lắc đầu: “ Bẩm phu nhân, Tiểu Đào không muốn.”

“Vậy thì khó làm rồi.” Tô Linh ngoài miệng nói khó làm, trên mặt lại là không chút nào che dấu tươi cười, “Đại tiểu thư nói, cái này làm như thế nào cho phải? Thật sự không được, ta từ bên ngoài mua cho đại tiểu thư đứa nha đầu trở về nhé?”

“ Việc này cũng không phiền Nhị nương hao tổn tâm trí.” Vẻ mặt Mạc Như Nghiên thản nhiên đi đến trước mặt Tô Linh và Mạc Như Họa, đặt rổ đồ ăn lên bàn, vừa lúc đụng phải tay của Tô Linh và Mạc Như Họa đồng thời để ở trên bàn.

“Á!” Mạc Như Họa kinh hô một tiếng, vô cùng không vui nhìn về phía Mạc Như Nghiên, “Tỷ tỷ ngươi cố ý! Nhìn xem xiêm y của ta, đều bị tỷ tỷ làm bẩn rồi.”

Tô Linh cũng nhíu mày, không cao hứng lắm nhìn Mạc Như Nghiên. Không nghĩ tới chẳng qua chỉ có ba ngày, Mạc Như Nghiên yêu thích quy củ nhất, cũng trở nên thô tục thế này.

Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gả đi Liên Hoa thôn thâm sơn cùng cốc như vậy, đến Mạc Như Nghiên cũng trở nên một trời một vực, cũng không còn nữa cao quý như xưa nữa.

Lạnh lùng như Mạc Như Nghiên, lại biến thành thôn phụ hương dã làm người chán ghét. Thật đúng là cảnh tượng làm Tô Linh không cách nào tưởng tượng được. Cố tình, làm cho toàn thân Tô Linh đều vui vẻ toả sáng, eo thẳng tắp.

“ Trong Cẩm Tú Phường trang phục có rất nhiều, đợi lát nữa muội muội chọn vài bộ mang về là được.” Liếc mắt thấy Mạc Như Họa dùng sức chà lau góc áo, Mạc Như Nghiên lạnh nhạt nói.

Mạc Như Họa vừa định nói không cần, bỗng nhiên lại dừng lại. Tự dưng tặng nàng xiêm y mới, tại sao nàng không cần? Huống chi, trang phục của Cẩm Tú Phường này, nàng vốn mặc quen rồi.

Nghĩ như thế, Mạc Như Họa hừ lạnh một tiếng: “Vậy ta cũng không khách khí nha.”

“Không cần khách khí, tùy ý chọn.” Mắt thấy Mạc Như Họa bởi vì lời nói của nàng mà lộ ra tươi cười, Mạc Như Nghiên ngay sau đó lại bổ sung nói, “Nhớ rõ lưu lại bạc là được.”

“Cái gì? Bạc? Ngươi cư nhiên tìm ta muốn bạc?” Mạc Như Họa nhất thời không đồng ý, dậm chân trừng mắt Mạc Như Nghiên.

“Muội muội mặc xiêm y mới, sao có thể không đưa bạc? Tuy nói cha là quan phụ mẫu huyện Thanh Sơn chúng ta, hẳn muội muội cũng nên làm gương tốt, nhớ rằng không nên bôi nhọ thanh danh của cha. Nếu không, sợ là sẽ mang đến cho tai họa không cần thiết.” Nói đến đấu võ mồm, Mạc Như Họa chưa từng thắng Mạc Như Nghiên qua. Giờ phút này, càng không có khả năng ở trước mặt Mạc Như Nghiên chiếm được nửa phần tốt.

Mạc Như Họa há mồm, lại ngậm lại. Một hồi lâu sau, dậm chân một cái, nhìn về phía Tô Linh: “Nương, người nhìn đi!”

Tô Linh có mắt, đương nhiên thấy được. Cho dù Mạc Như Họa không xin bà ta giúp đỡ, bà ta cũng sẽ không tiếp tục ngồi yên không nhìn, mặc kệ Mạc Như Nghiên khi dễ nữ nhi của bà ta.

Trên mặt tươi cười thu lại, sắc mặt Tô Linh nghiêm lại, không tán thành nhìn về phía Mạc Như Nghiên: “ Tỷ muội nhà mình, sản nghiệp nhà mình, đại tiểu thư đây là nói lời gì? Nếu để người ngoài nghe được, chẳng phải chê cười phủ nha tri huyện chúng ta gia trạch (nhà cửa) không yên, tỷ muội bất hòa?”

“Tỷ muội nhà mình, câu này ta chấp nhận. Nhưng sản nghiệp nhà mình ư? Nhị nương chẳng lẽ là đã quên, Cẩm Tú Phường đã là của hồi môn của ta? Ta đã gả vào Hạ gia, Cẩm Tú Phường này có tính thế nào đi nữa, cũng không thuộc danh nghĩa nhị nương được. Về phần Như Họa muốn mặc xiêm y mới, ta đương nhiên sẽ không

không cho phép. Nhưng biết rõ tình cảnh của ta hiện nay đến nha đầu sai bảo cũng dùng không nổi, Nhị nương và Như Họa lại có thể nào tham của ta một chút lợi nhỏ

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK