• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Muốn từ trong miệng Hạ Trăn moi ra những chuyện cũ nàng muốn biết? Tuy rằng chỉ cùng Hạ Trăn ở chung chưa đến ba ngày, Mạc Như Nghiên đã biết được, là không đơn giản.

Một khi đã như vậy, Mạc Như Nghiên đơn giản đem mũi nhọn nhắm thẳng Chu Đại Nương, thuận theo lời của Chu Đại Nương hỏi: “Chu Đại Nương đã đến Liên Hoa thôn rồi? Đã gặp qua Hạ Trăn?”

“ Đúng vậy! Lúc trước phu nhân đã từng nhờ lão thân đi Liên Hoa thôn đưa lời nhắn cho cô gia.” Chu Đại Nương nói rồi bỗng nhiên dừng một chút, sửa lời nói, “Cũng không tính là đưa lời nhắn cho cô gia, là đưa lời nhắn cho gia gia Hạ gia.”

“ Nương ta để Chu Đại Nương nói với gia gia Hạ gia cái gì?” Mạc Như Nghiên có dự cảm, chuyện này khẳng định cùng nàng có quan hệ. Cũng rất tin tưởng, Chu Đại Nương sẽ nói cho nàng biết.

“Cũng không phải lời nhắn quan trọng gì. Phu nhân chỉ là để ta chuyển lời tới gia gia Hạ gia, hôn sự của đại tiểu thư cô gia vẫn tính.”

Chu Đại Nương nói xong thì cẩn thận đánh giá hai người Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn, chỉ cảm thấy thấy nhìn thế nào cũng rất xứng đôi, “ Lúc phu nhân còn sống, thường nói dựa vào tính nết của cô gia, ngày sau nhất định đáng tin. Mà nay xem ra, quả nhiên như thế.”

Quả nhiên là có quan hệ với nàng. Tuy rằng không biết làm sao nương nàng lại chấp nhất nhận định hôn sự này như vậy, nhưng Mạc Như Nghiên rất may mắn, Hạ Trăn tuân thủ lời hứa này của trưởng bối.

Về phần nói Hạ Trăn đáng tin cậy, trải qua đủ chuyện ở kiếp trước, Mạc Như Nghiên thật sự tin rồi. Nghĩ như thế, Mạc Như Nghiên quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Trăn.

Bị Mạc Như Nghiên nhìn chằm chằm, Hạ Trăn trầm mặc một lát, mở miệng nói: “ Không chỉ có Chu Đại Nương, dì Vu đã từng nhiều lần nhờ người đưa đến cho Hạ gia rất nhiều thứ. Ăn mặc chi phí, đầy đủ mọi thứ.”

Cả người Mạc Như Nghiên đều sửng sốt. Chuyện này nàng lại hoàn toàn không biết, hơn nữa dường như, Chu Đại Nương cũng không biết?

Chu Đại Nương quả thật không biết, nhưng lại không kinh ngạc. Bởi vì lời nói của Hạ Trăn , cười gật đầu: “Đúng bản tính của phu nhân .”

Tính tình của nương nàng...... Mạc Như Nghiên đã từng hoàn toàn không biết, cũng không từ đâu biết được.

Mà nay, bởi vì Cẩm Tú Phường, bởi vì Chu Đại Nương, bởi vì rát nhiều dân chúng huyện Thanh Sơn Huyện, cũng bởi vì Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên dần dần bắt đầu biết đến rồi.

Không thể phủ nhận, càng biết được cách làm người của Vu Cẩm Tú, trong lòng Mạc Như Nghiên càng sinh thêm áy náy.

Kiếp trước nàng rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì, lại như thế nào cô phụ nương nàng đã từng kỳ vọng tha thiết? Mạc Như Nghiên không nghĩ sâu thêm, lại nhịn không được mà đối với chính nàng sinh ra nghi ngờ.

Có Chu Đại Nương giúp đỡ, hậu viện rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ. Thêm nữa có Hạ Trăn ở đây, hoàn toàn không cần Mạc Như Nghiên động tay, chỗ ở mới cứ như vậy sắp xếp xong.

“Chu Đại Nương hiện nay đang ở đâu?” Trước khi Chu Đại Nương đi, Mạc Như Nghiên hỏi.

“Lão thân gả cho người, thì ở ngõ Hạnh Hoa phía tây Thanh Sơn Huyện.” Nói ra ba chữ ngõ Hạnh Hoa, Chu Đại Nương không khỏi có chút co quắp, ngay sau đó lại bổ sung nói, “Lão đầu mất sớm, hiện nay hai mẹ con lão thân và Trường Sinh sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống trôi qua cũng tạm ổn.”

Ngõ Hạnh Hoa, ở Mạc phủ Mạc Như Nghiên nghe sai sử bà bà nói qua. Nơi đó dường như là chỗ ở của dân chúng nghèo khổ nhất huyện Thanh Sơn. Tuy rằng cũng coi như trong Thanh Sơn huyện, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Liên Hoa thôn thâm sơn như vậy. Thế nên, mới có cái tên không khác là bao.

“Dọn lại đây đi!” Nếu như là Mạc Như Nghiên trước đây, nhất định sẽ không làm ra quyết định như vậy. Nhưng là, nàng rất muốn trở thành lương thiện như trong kỳ vọng của nương nàng vậy. Dù là, nàng lương thiện chỉ vẻn vẹn cố định đối với ít ỏi mấy người.

“ Chuyện này làm sao có thể? Lão thân ở Hạnh Hoa thôn đã quen, tự dưng đổi chỗ khẳng định khó chịu......” Chu Đại Nương liên tục xua tay, còn tìm cớ và lý do không tổn thương hòa khí.

“Chu Đại Nương chuyển đến đây, nên chữa bệnh thì chữa bệnh, nên dưỡng thân mình thì dưỡng thân mình. Trường Sinh cũng cùng dọn lại đây, mỗi ngày sớm tối mở cửa đóng cửa cũng tiện, càng có thể xử lý tốt buôn bán của Cẩm Tú Phường.” giọng Mạc Như Nghiên cũng không dịu dàng, thanh âm lạnh nhạt rất có loại hương vị cường thế , Chu Đại Nương lại cứ nghe được đỏ mắt lên.

“Không cần, thật sự không cần thiết. Đại tiểu thư thiện tâm, nhớ thương bộ thân cốt hỏng này của lão thân. Lão thân lại không dám cậy già lên mặt, thật sự đồng ý với đại tiểu thư .” Chu Đại Nương nói rồi nhịn không được rơi lệ, ánh mắt vẩn đục xuyên thấu qua Mạc Như Nghiên, mang theo hư vô thương cảm.

Mạc Như Nghiên biết, Chu Đại Nương đây là lại nghĩ tới nương nàng.

Rất kỳ quái, nếu là trước kia, bị người nhìn chằm chằm nhớ lại người xưa như vậy, Mạc Như Nghiên tất nhiên sẽ nhíu mày, trong lòng không vui.

Nhưng lúc này, bị ánh mắt cực kỳ nóng của Chu Đại Nương nhìn chằm chằm, Mạc Như Nghiên lại không có một chút khó chịu, mặc cho Chu Đại Nương nhìn hồi lâu, cũng không tức giận.

“Không dọn lại đây cũng không sao. Nhưng đại phu nơi đó, nhất định phải đi xem. Nên bốc bao nhiêu thuốc, cần phải tiêu bao nhiêu bạc, đều từ Cẩm Tú Phường chi ra.” Mạc Như Nghiên còn chưa nói xong, đã thấy Chu Đại Nương muốn từ chối.

Không cho Chu Đại Nương cơ hội mở miệng, Mạc Như Nghiên lại nói tiếp: “Cẩm Tú Phường hiện nay không có tú nương, còn phải phiền Chu Đại Nương lo lắng nhiều hơn.”

Lời từ chối đến miệng Chu Đại Nương nhất thời thu hồi, không phải không có vui mừng nhìn Mạc Như Nghiên: “Cẩm Tú Phường lại muốn một lần nữa bắt đầu mời tú nương của chính mình sao?”

“Ừ.” Gật đầu khẳng định với Chu Đại Nương, vẻ mặt Mạc Như Nghiên rất nghiêm túc, “Cẩm Tú Phường nên như thế nào thì như thế đó, thành thật sẽ không tự đập bảng hiệu của chính mình.”

"Tốt, tốt. Vậy lão thân có liều mạng già này, cũng muốn giúp đại tiểu thư mời toàn bộ tú nương lúc trước trở về.” Chu Đại Nương trong lòng kích động bộc lộ ra ngoài, rõ ràng cả người đều run rẩy, tinh thần quả thật càng tràn đầy .

“Đứng mũi chịu sào, trước tiên đại nương cần phải dưỡng tốt thân thể của mình .” Mạc Như Nghiên tuy rằng không thông y thuật, nhưng cũng nhìn ra được, thân thể Chu Đại Nương thật sự không được tốt. Nếu bởi vì nhờ cậy Chu Đại Nương , có thể thuyết phục Chu Đại Nương an tâm dưỡng bệnh, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp.

Chu Đại Nương liên tục gật đầu. Lần này, bà không có bất cứ từ chối nào, ngoài miệng lập tức nói được.

Tiễn Chu Đại Nương đi rồi, hậu viện cũng chỉ có hai người Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn.

“Hạ Trăn, chúng ta nói chuyện một chút.” Kéo Hạ Trăn đi đến nhà chính ngồi xuống, vẻ mặt Mạc Như Nghiên cực kỳ nghiêm túc, mang theo tìm tòi nghiên cứu, cũng mang theo chất vấn tra hỏi.

Hạ Trăn nhìn thật sâu Mạc Như Nghiên một cái rồi nhẹ cúi đầu.

“Ta hỏi, chàng đáp. Nếu như chàng không muốn trả lời vấn đề của ta, không thể lảng tránh, cũng không thể bảo trì trầm mặc. Ít nhất, chàng phải lên tiếng, nói với ta, chàng không muốn nói.” Từ lúc vào nhà, Mạc Như Nghiên nắm lấy cánh tay của Hạ Trăn không có buông ra, lúc này nói chuyện, tay nhịn không được dùng sức.

Cho dù trên mặt Mạc Như Nghiên không thể hiện, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Trong lòng tồn quá nhiều nghi vấn, cũng mang theo quá nhiều không xác định, muốn hỏi, cũng nhất định phải hỏi.

Nhưng mà đối mặt với Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên không có biện pháp chân chính làm được đúng lý hợp tình.

Liếc mắt nhìn tay Mạc Như Nghiên nắm chặt lấy áo hắn, Hạ Trăn động đậy môi, nói: “Được.”

Nghe được Hạ Trăn trả lời, Mạc Như Nghiên trong lòng an tâm một chút. Cũng không do dự, lập tức hỏi vấn đề muốn biết nhất: “ Chàng nói người chàng vẫn luôn muốn cưới chính là ta, đơn giản bởi vì trưởng bối hai nhà chỉ phúc vi hôn* ? Nhưng cùng nương ta có quan hệ sao?”

[*] Chỉ phúc vi hôn : hôn nhân do người lớn trong nhà đặt ra khi chưa sinh hoặc còn nhỏ.

Hạ Trăn đầu tiên là lắc đầu, lại gật đầu. Nhận thấy trong mắt Mạc Như Nghiên vội vàng cùng khó hiểu, dừng một chút, mới giải thích nói:

“Không phải bởi vì chỉ phúc vi hôn. Chỉ phúc vi hôn của ta và nàng, hai năm trước lúc nàng từ hôn, đã không tồn tại rồi.”

“ Vậy......” Mạc Như Nghiên không xác định nhìn Hạ Trăn, chờ đợi Hạ Trăn tiếp tục nói cho hết lời.

“Quả thật cùng dì Vu có quan hệ.” Nhắc tới Vu Cẩm Tú, giọng nói của Hạ Trăn không tự giác nhiễm ấm áp, “Nghe nương ta nói, tên của ta, là dì Vu đặt cho. Dì Vu tuy rằng không biết chữ, lại cố ý đi hỏi cha nàng, đặt cho ta cái tên khác với những người khác ở Liên Hoa thôn. Thế nên, tên của ta cùng Nhị đệ và Tam đệ đều bất đồng.”

Hạ Trăn, Hạ Minh Viễn, Hạ Minh Chí, đúng thật làm người rất kinh ngạc. Mạc Như Nghiên sớm đã cảm thấy kỳ quái, nhưng mà chỉ cảm thấy chuyện tên gọi là do cha nương định đoạt, cũng không gặng hỏi Hạ lão cha và Lưu thị .

“ Đợi đã.” Nhưng mà Hạ Trăn vừa nói như vậy, Mạc Như Nghiên nhất thời lại nghĩ đến một chuyện khác, “Lúc chàng sinh ra, nương ta còn chưa gả cho cha ta mà? Khi đó bà tìm cha hỏi tên sao?”

Hạ Trăn hơi hơi không được tự nhiên quay mặt đi, lại vẫn là thẳng thắn thành khẩn trả lời: “ Dì Vu nói, bà chính là bởi vì giúp ta hỏi tên, mới cảm thấy cha nàng rất có tài học. Từ đó về sau, thì đã để tâm.”

Hạ Trăn là dây tơ hồng dẫn dắt cuối cùng để nương nàng gả cho cha nàng ư? Nói như thế, Mạc Như Nghiên nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái.

“Lúc ta bắt đầu nhớ chuyện, dì Vu đã gả cho cha nàng. Tính tình dì Vu rất tốt, đối người cũng rất ôn hòa thiện lương. Ta hẳn là trong đám hài tử ở Liên Hoa thôn , nhận ân huệ của dì Vu nhiều nhất. Khi đó, ta thích nhất là đến nhà nàng......” Hạ Trăn nói tới đây, đột nhiên dừng một chút, sửa lời nói, “Cái nhà trước kia ở Liên Hoa thôn cha nàng cùng dì Vu ở .”

“Ta biết, việc này không cần nói tỉ mỉ.” Hạ Trăn tất nhiên là không có khả năng tới tri huyện phủ nha , Mạc Như Nghiên tuyệt đối sẽ không phạm phải loại ngớ ngẩn nghe không hiểu này. Kéo tay áo Hạ Trăn , ý bảo hắn tiếp tục nói.

“Khi đó nhà nàng cũng không phải đặc biệt dư dả, nhưng thường thường dì Vu thường xuyên sẽ lưu lại chút đồ ăn ngon cho ta. Có đôi khi quần áo của ta bị rách, cũng là dì Vu giúp ta may vá. Ngày lễ ngày tết, dì Vu còn sẽ mua thêm cho ta một hai bộ đồ mới.” Cùng với Hạ Trăn thuật lại chuyện, Mạc Như Nghiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, vì sao Hạ Trăn đối với nàng khoan dung.

Chẳng qua, Mạc Như Nghiên chớp chớp mắt, nghi hoặc nói: “ Nương ta vì sao chỉ đối với một mình chàng tốt chứ? Chẳng lẽ khi đó đã nhìn trúng chàng muốn chàng làm con rể từ nhỏ rồi? Sớm vì ta định ra chàng?”

Mạc Như Nghiên chỉ là thuận miệng suy đoán, cũng không căn cứ, lại ở một khắc ngạc nhiên phát hiện, Hạ Trăn trong chốc lát đã nhìn sang chỗ khác.

“ Nương ta chắc không phải thật sự......” Nhìn thấy lỗ tai Hạ Trăn đã bắt đầu phiếm hồng, Mạc Như Nghiên không có thanh âm.

Nghe thấy nhiều sự tích của Vu Cẩm Tú như vậy , Mạc Như Nghiên chỉ cảm thấy Vu Cẩm Tú đó là một nữ tử ôn nhu khéo léo, tri thư đạt lý . Lại làm sao cũng không nghĩ tới, ở trên chuyện của Hạ Trăn này , Vu Cẩm Tú thế nhưng đánh cái chủ ý như vậy.

Đây nơi nào giống với chuyện Vu phu nhân của Cẩm Tú Phường trong miệng dân chúng Thanh Sơn Huyện sẽ làm ra? Nhưng mà, lại làm cho hình dáng Vu Cẩm Tú ở trong cảm nhận của Mạc Như Nghiên càng thêm chân thật khó hiểu.

Trước đó, từ trong miệng mọi người nghe được Vu Cẩm Tú, đều tốt đẹp như vậy, thiện lương khoan dung như vậy. Thật giống như đám mây xa cuối chân trời , Mạc Như Nghiên thấy được, nhưng không cảm giác được.

Nhưng là giờ khắc này, Mạc Như Nghiên cảm thấy, nàng nhìn đến không hề là một người hư vô mờ mịt ảo giác, mà là một nữ tử chân thật mang theo tình cảm dịu dàng.

Có lẽ Vu Cẩm Tú như thế không phải hoàn mỹ nhất , lại càng làm cho Mạc Như Nghiên cảm thấy thân cận. Thì ra nương nàng cũng sẽ có tâm tư đáng yêu của tiểu nữ nhi( cô gái nhỏ), cũng sẽ có suy nghĩ thiên chân ấu trĩ . Như Hạ Trăn, chính là bị nương nàng dùng hết tâm tư giúp nàng lừa gạt về......

“Cho nên nói, chàng đối tốt với ta, không phải vì cha ta và gia gia chàng chỉ phúc vi hôn, mà là bởi vì nương ta?” Biết Hạ Trăn không phải bởi vì nàng là nàng, cho nên đối tốt với nàng. Mà là chuyện có nguyên nhân, Mạc Như Nghiên ngược lại thản nhiên.

Lúc trước Mạc Như Nghiên vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Hạ Trăn rất nhiều. Mà nay nghe nói rất nhiều chuyện xưa, hiểu rõ ràng chân tướng, rất nhiều chuyện dần dần trở nên sáng tỏ, nàng cũng theo đó buông lỏng tâm.

Nhưng mà, Hạ Trăn lại vẫn chưa trực tiếp gật đầu thừa nhận. Mà bình tĩnh nhìn Mạc Như Nghiên, chần chờ một hồi lâu, mới lắc lắc đầu.

“Không phải bởi vì nương ta ư? Nhưng chàng mới vừa nói......” tính tình Mạc Như Nghiên không phải tự phỏng đoán lung tung. Nếu như không phải Hạ Trăn nói quá rõ ràng, nàng không có khả năng bị hiểu lầm. Nhưng nàng bên này mới vừa ra kết luận, lại bị Hạ Trăn phủ định?

“Trước khi rời đi Thanh Sơn Huyện, ta đã đi gặp nàng.” Năm đó, Hạ Trăn mười bốn, Mạc Như Nghiên tám tuổi. Hạ Trăn cũng không biết vì sao hắn khăng khăng muốn đi gặp mặt Mạc Như Nghiên một lần . Chỉ là lúc ấy ở trong lòng hắn, dù là liếc mắt một cái, hắn cũng muốn nhìn rồi mới đi.

Sau đó, Hạ Trăn âm thầm lẻn vào phủ nha tri huyện, ở một chỗ sau núi giả, thấy được Mạc Như Nghiên đang bị Mạc Như Họa khi dễ.

Nói là khi dễ, kỳ thật càng phải nói là khoe khoang. Lúc đó Mạc Như Họa đang mặc bộ xiêm y mới xinh đẹp tinh xảo, vô cùng đắc ý khoe khoang với Mạc Như Nghiên rằng Tô Linh yêu thương nàng cái nữ nhi thân sinh này như thế nào. Mà Mạc Như Nghiên, chẳng qua là kế nữ, đến bộ y phục mới cũng không có mà mặc.

Hạ Trăn biết, cả đời hắn đều không thể quên được hình ảnh ngày ấy nhìn thấy.

Bởi vì chính hắn đã tự mình cảm nhận cái tốt của Vu Cẩm Tú, biết được Vu Cẩm Tú là một vị mẫu thân vô cùng từ ái. Hắn càng không có cách nào chấp nhận nổi cái lý do bởi vì mẫu thân của Mạc Như Nghiên mất sớm mà bị Mạc Như Họa khi dễ. Không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Như Nghiên ra vẻ không thèm để ý, lộ ra dù là một chút ít đau lòng và cô đơn.

Thiếu chút nữa, hắn đã nhịn không được xông ra. Rồi sau đó, Hạ Trăn chính mắt thấy Mạc Như Nghiên phản kích.

Nghe thấy Mạc Như Nghiên xụ mặt nói lời sắc bén châm chọc bộ y phục mới của Mạc Như Họa quá xấu, nói đến Mạc Như Họa oa oa khóc lớn. Rõ ràng nên là vui vẻ sảng khoái, không hiểu sao Hạ Trăn lại chỉ cảm thấy đau lòng.

Nếu không phải bị khi dễ quá đáng , nếu không phải bị đoán đúng chỗ mềm yếu đau đớn nhất, chỉ nhìn tính cách lạnh nhạt của Mạc Như Nghiên, làm sao lại bị chọc giận chứ?

Bắt đầu từ một khắc kia, khuôn mặt của Mạc Như Nghiên đã khắc thật sâu ở trong lòng Hạ Trăn.

Từ mười bốn tuổi đến hai mươi hai tuổi, Mạc Như Nghiên làm bạn cùng hắn tám năm trải qua gian khổ nhất. Mỗi khi liên quan đến sự sống chết, trong đầu hắn hiện lên, đó là cảnh tượng Mạc Như Nghiên xụ mặt phản kích Mạc Như Họa.

Hắn không thể mặc kệ tiểu nương tử của hắn cứ luôn bị người khi dễ lại không thể không tự mình phản kích trở về, luôn có một ngày, hắn sẽ đem Mạc Như Nghiên nâng ở lòng bàn tay, không cho phép bất cứ kẻ nào khi dễ nàng mảy may.

“ Chàng đã đi gặp ta ư? Khi nào? Sao ta lại không biết?” Mạc Như Nghiên cố gắng nhớ lại ký ức khi còn bé, lại làm sao cũng không thể tìm được hình ảnh có sự xuất hiện của Hạ Trăn.

“ Ngày đó sinh thần năm tuổi của nhị tiểu thư Mạc phủ, Tô phu nhân tặng nàng một bộ y phục mới. Nàng cố ý mặc tới khoe khoang với nàng, lại bị nàng chê cười quá xấu, cuối cùng tức giận khóc lớn.” Hạ Trăn mới vừa bắt đầu câu chuyện, đã thấy Mạc Như Nghiên mở to hai mắt.

Đợi hắn nói chuyện này xong, Mạc Như Nghiên đã hoàn toàn kinh ngạc: “ Làm sao chàng biết...... Cho nên nói, ngày ấy chàng ở trong Mạc phủ? Chàng có nhìn thấy ta ư? Vậy sao chàng không có xuất hiện gặp mặt ta?”

Hạ Trăn không trả lời, ánh mắt như mực chỉ nhìn Mạc Như Nghiên.

“Xin......” Thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, Mạc Như Nghiên vô ý thức muốn xin lỗi, nhìn thấy sắc mặt không tán thành của Hạ Trăn , lại ngừng lại.

Lúc đó thời khắc đó, làm sao Hạ Trăn có thể xuất hiện đây? Lại lấy cái lý do gì để gặp mặt nàng? Chẳng lẽ muốn Hạ Trăn nói, hắn là hôn phu của nàng sao?

Mạc Như Nghiên nghĩ cũng biết, khi đó nàng sẽ lấy cái thái độ gì đối đãi với Hạ Trăn.

Nàng khẳng định sẽ lớn tiếng kêu nha dịch tới, đuổi Hạ Trăn đuổi ra khỏi Mạc phủ!

Nghĩ đến đây, Mạc Như Nghiên nhịn không được lộ ra một tia cười khổ. Nàng trước kia, rốt cuộc là có bao nhiêu chán ghét! Ngay cả chính nàng cũng sắp chịu không nổi.

“Ta có cho lưu lễ vật lại cho nàng.” Nhìn thấy khóe miệng Mạc Như Nghiên chua xót, nghĩ gì làm nấy, Hạ Trăn mở miệng nói.

Ngày ấy hắn quả thật không xuất hiện gặp Mạc Như Nghiên. Không biết nên gặp thế nào, cũng không biết có nên gặp hay không.

Dù là chỉ có tám tuổi, khuôn mặt Mạc Như Nghiên đã có thể thấy được ngày sau tuyệt đại phong hoa( vô cùng xinh đẹp). Lại thấy cách ăn mặc của Mạc Như Nghiên tuyệt đối bất đồng với hắn, toàn thân cao quý khí chất......

Khi đó Hạ Trăn đã mười bốn tuổi, không phải bốn tuổi, làm sao chấp nhận chính mình lấy dáng vẻ như vậy xuất hiện ở trước mặt Mạc Như Nghiên chứ?

Thế nên cuối cùng, hắn lấy ở trong ngực con búp bê gỗ tự mình điêu khắc ném ở trên đường Mạc Như Nghiên đi tới. Tận mắt nhìn thấy được Mạc Như Nghiên nhặt lên cầm ở trong tay đi xa, mới xoay người rời đi.

Chuyện này, Hạ Trăn vẫn luôn giấu ở trong lòng, mỗi khi nhớ tới, không hiểu sao đều sẽ cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc. Hắn vốn dự định, hai năm trước khi trở về thì nói với Mạc Như Nghiên.

Nhưng mà, trời không chiều lòng người, cho đến bây giờ, sớm đã không còn là tâm trạng của lúc đó.

Cảm kích Hạ Trăn nói đủ tỉ mỉ rõ ràng , mặc kệ là sinh thần năm tuổi của Mạc Như Họa, hay là nàng châm chọc Mạc Như Họa mặc xấu, ký ức của Mạc Như Nghiên đều khắc sâu.

Nhớ lại ngày đó nàng nhận được lễ vật...... Mạc Như Nghiên đột nhiên đứng dậy, chạy ra ngoài.

Một lát sau, Mạc Như Nghiên chạy trở về, đưa cho Hạ Trăn xem con búp bê gỗ trong tay : “Có phải con búp bê này hay không? Là chàng tặng cho ta sao ?”

Bởi vì chạy có chút vội, hơi thở của Mạc Như Nghiên hổn hển rối loạn. Lúc hai tay nâng con búp bê gỗ đưa cho Hạ Trăn xem, sắc mặt ửng đỏ, mắt lộ ra chờ mong, thật là một dáng vẻ giống như hiến vật quý vậy.

Ánh mắt Hạ Trăn sâu thẳm. Hắn không nghĩ tới, Mạc Như Nghiên cư nhiên còn giữ con búp bê gỗ này. Hắn cho rằng đồ chơi không đáng giá giống như vậy, Mạc Như Nghiên nhất định đã sớm ném đi.

“Ta lúc ấy cảm thấy kỳ quái, búp bê gỗ này căn bản không giống như bị người tùy tiện ném ở trên đường, trước sau đợi lại không có người bị mất. Phủ nha tri huyện ta đều hỏi hết một lượt, không có ai bị mất đồ ở nơi đó.” Mạc Như Nghiên cũng không biết, vì sao lúc trước nàng lại giữ lại con búp bê gỗ này. Rõ ràng con búp bê gỗ này cũng không tính tinh xảo, lại cố tình vào mắt của nàng.

Tuy rằng không có bất cứ kẻ nào nói cho nàng, cũng không có bất cứ cái biểu hiện gì, nàng lại thầm cảm thấy, búp bê gỗ này là cho nàng.

Vừa giữ lại, chính là mười năm. Cho đến trước khi gả cho Hạ Trăn lúc thu dọn đồ vật , nàng cũng chưa từng nghĩ tới để nó lại tri huyện phủ nha, hoặc là trực tiếp vứt bỏ đi.

Búp bê này, nàng vẫn luôn đặt ở cạnh gối đầu , không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào. Trong rất nhiều đêm, nàng chỉ có sờ đến con búp bê gỗ này, mới ngủ được.

“Quả nhiên là chàng tặng cho ta đúng không?” Hạ Trăn không mở miệng, thái độ lại cho thấy tất cả. Mạc Như Nghiên nhịn không được cười, “Nào có người như chàng tặng lễ vật như vậy? Cứ thế vứt ở trên đường, cũng không sợ bị người khác nhặt đi ư?”

Bị Mạc Như Nghiên nói có chút không được tự nhiên, Hạ Trăn tránh tầm mắt: “Ta cho rằng, nàng sẽ không thích.”

“ Không có đâu!” Mạc Như Nghiên vừa nói ra lời này, đột nhiên phát hiện dường như rất dễ làm Hạ Trăn hiểu lầm, lại bổ sung nói, “Ta không có không thích.”

Những lời này của Mạc Như Nghiên, Hạ Trăn tin. Chỉ bởi vì lúc hắn tặng búp bê gỗ cho Mạc Như Nghiên rất nhiều góc cạnh đều còn rất thô ráp. Nhưng hiện nay búp bê Mạc Như Nghiên cầm trong tay, đã vô cùng bóng nhẵn. Nếu Mạc Như Nghiên không thường xuyên cầm ở trong tay chơi, là không có khả năng biến thành cái dạng này.

“Đợi mười năm rốt cuộc tìm được xuất xứ của nó, cuối cùng không có làm ta chờ đợi vô ích.” Cho dù con búp bê gỗ này ở bên người nàng nhiều năm, Mạc Như Nghiên vẫn không xác định, một ngày nào đó có thể xuất hiện chủ nhân chân chính tìm nàng muốn đòi lại hay không.

Tuy rằng hiện nay nàng đã không còn như trước ỷ lại con búp bê này như vậy, nhưng những cảm xúc trong quá khứ cùng trải qua đó, đều chân thật khắc ở trong lòng, không cách nào hủy diệt. Nếu như có thể, nàng tự nhiên là hy vọng con búp bê gỗ này vẫn luôn lưu lại trong tay nàng.

Nhưng mà từ nay về sau, nàng đã không cần lo lắng. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể xác định, chủ nhân chân chính của búp bê, chính là nàng! Dù là Hạ Trăn, cũng không thể đòi về.

Cảm nhận hoàn toàn khác biệt, càng làm Mạc Như Nghiên vô cùng yêu thích con búp bê gỗ . Tới tới lui lui lăn qua lộn lại xem, mặt mày toàn là vui mừng cùng sung sướng.

Ánh mắt Hạ Trăn từ búp bê gỗ chuyển qua trên mặt Mạc Như Nghiên, thật lâu không có hoàn hồn. Giờ khắc này, hắn cũng có thể xác định, nàng là thật sự thích, không có gượng gạo gò ép, cũng không khách khí.

Ngoài ý muốn tìm được lai lịch của con búp bê gỗ, tâm tình Mạc Như Nghiên rất tốt. Thậm chí nàng trong lúc nhất thời đã quên tiếp tục truy vấn Hạ Trăn, trong lòng có nghi vấn khác.

Cùng lúc đó, Chu Trường Sinh từ chỗ Chu Đại Nương nghe nói Mạc Như Nghiên muốn một lần nữa tìm tú nương, cùng với chuyện muốn nương hắn đi khám bệnh .

“Chuyện này, có phải không được tốt lắm hay không?” Cũng giống Chu Đại Nương, Chu Trường Sinh cũng rất đôn hậu thành thật. Bản tính thành thật dưỡng thành bọn họ không thích chiếm món lợi nhỏ, cách xử sự làm người vô cùng chính trực.

“Còn không phải sao ?” Chu Đại Nương lắc đầu, thở dài nói, “Mặc kệ như thế nào, trước tiên nương phải cố dưỡng thân thể tốt. Như vậy mới có thể thật sự giúp được đại tiểu thư cùng Cẩm Tú Phường. Nếu không, đại tiểu thư đến đâu tìm được tú nương đáng tin chứ?”

“Nương, không phải ngài định......” Vừa nghe Chu Đại Nương nói như thế, Chu Trường Sinh không khỏi sốt ruột.

“Ừ. Nương định giúp đại tiểu thư làm mấy năm. Nương tuy rằng già rồi, nhưng đôi tay này còn có thể động. Làm chút thêu thùa, là vẫn có thể.” Như trong dự đoán của Như Mạc Như Nghiên, bởi vì có sự nhờ cậy, Chu Đại Nương lại lần nữa khao khát tương lai.

Chu Đại Nương hiện nay, sẽ không lại giống lúc trước như vậy, chỉ thở ngắn than dài nằm ở trên giường chờ chết. Bà muốn cố sức đứng lên, chính mắt chứng kiến bảng hiệu Cẩm Tú Phường một lần nữa nổi danh.

“ Nhưng mà mắt của nương ngài......” Chu Trường Sinh kỳ thật không yên tâm Chu Đại Nương. Nhưng mà nhìn Chu Đại Nương chẳng qua chỉ cùng Mạc Như Nghiên hàn huyên một hồi , vẻ mặt toả sáng, tất cả cự tuyệt và phản đối của hắn đều kiềm chế ở đáy lòng.

Hắn có thể nhìn ra được, nương hắn là thật sự vui vẻ. Từng ấy năm tới nay, rất lâu chưa từng tìm thấy trên mặt nương hắn vui sướng và hồng hào.

Dù là chỉ vì nhìn nhiều thêm tươi cười của nương hắn, Chu Trường Sinh cũng sẽ ủng hộ quyết định của Chu Đại Nương.

Nhưng mà, chung quy Chu Đại Nương tuổi lớn rồi, đôi mắt không thể bằng trước. Nếu vẫn là mất ăn mất ngủ, không biết ngày đêm vội vàng thêu thùa, sẽ tổn thương đôi mắt.

“Không sợ! Mắt nương còn có thể dùng. Tú nương nếu không có đôi mắt, còn làm tú nương cái gì?” Chu Đại Nương lại không có nhiều lo lắng như Chu Trường Sinh vậy, lúc này bà vô cùng muốn đại triển quyền cước, vì Cẩm Tú Phường ra một phần sức lực.

Bởi vì Chu Đại Nương kiên trì, Chu Trường Sinh không lại có ý kiến khác nữa. Gật gật đầu, việc này coi như quyết định như vậy rồi.

“Ấy đợi đã, thiếu chút nữa đã quên cơm trưa cho đại tiểu thư cùng cô gia còn chưa có chuẩn bị.” Chu Đại Nương nói rồi xoay người lại đi về phía hậu viện.

Rất lâu chưa từng nhìn thấy nương hắn có tinh thần khỏe khoắn như vậy, Chu Trường Sinh thật sự nói không nên lời ngăn cản, để mặc Chu Đại Nương đi.

“ Ngọ thiện(cơm trưa) Đại tiểu thư và cô gia muốn ăn cái gì? Là lão thân không phải, mới vừa rồi thế nhưng đã quên chuẩn bị tốt ngọ thiện cho đại tiểu thư cùng cô gia đã rời đi.” Chu Đại Nương ngày thường đương nhiên cũng là nói cơm trưa. Chính là vừa gặp phải Mạc Như Nghiên, bà nhịn không được ăn nói lễ độ hơn.

Năm đó Mạc Nho đến Thanh Sơn Huyện nhậm chức trước, không bao lâu thì đặc biệt vì Vu Cẩm Tú mời tới hai vị quản giáo bà bà, dạy Vu Cẩm Tú một ít lễ nghi và quy củ của quan trường phu nhân.

Mặc dù chỉ đi theo bên người Vu Cẩm Tú một năm, Chu Đại Nương cũng mưa dầm thấm đất một ít quy củ. Thế nên giờ phút này đối diện với Mạc Như Nghiên, thì bất giác dùng đến.

“Đại nương không cần giữ lễ tiết như vậy. Chúng ta người trong nhà, cũng không cần quá nhiều khách sáo. Chuyện cơm trưa, ta và Hạ Trăn tự mình giải quyết là được, không nhọc đại nương động thủ.” Thật muốn nói lễ nghi, Mạc Như Nghiên tự nhiên không kém. Nhưng mà Hạ Trăn nhất định sẽ không quen, Chu Đại Nương cũng không giống như là người thường dùng lễ nghi.

Thế nên, Mạc Như Nghiên đơn giản cũng không thèm để ý.

“ Việc này sao có thể? Đại tiểu thư ở tri huyện phủ nha khẳng định chưa từng làm loại việc này. Cô gia là nam tử, xa nhà bếp. Nói đến nói đi, vẫn là lão thân tới thỏa đáng nhất.” Chu Đại Nương nói rồi đi về phía phòng bếp, dự định kiểm tra xem có cái gì có thể lập tức nấu nướng.

Nhanh hơn Chu Đại Nương một bước, là Hạ Trăn đã đứng dậy đi qua.

Vừa thấy Hạ Trăn lại có thể định nấu nướng, Chu Đại Nương vội vàng muốn ngăn cản. Theo sau, đã bị Mạc Như Nghiên đỡ lại.

Mắt thấy Chu Đại Nương đến đi đường cũng không phải thực nhanh nhẹn, lại còn muốn nấu cơm cho nàng và Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên đi tới vài bước, đỡ lấy Chu Đại Nương: “Đại nương yên tâm, Hạ Trăn sẽ nấu cơm.”

“Chuyện này...... Chuyện này sao có thể được?” Tuy rằng biết xuất thân Hạ Trăn nhất định không kiêng dè việc nhà nông, nhưng nói đến xuống bếp, Chu Đại Nương thật là không thế nào yên tâm. Coi như hán tử ở nông thôn, dưới tình huống trong nhà có nữ nhân, cũng sẽ không dính vào việc nhà này.

Ở Hạ gia hai ngày qua, Mạc Như Nghiên tất nhiên là biết được điều coi trọng ở bên trong . Nhưng mà, suy nghĩ của Hạ Trăn và Chu Đại Nương không giống nhau, cùng suy nghĩ của nàng, cũng cực kỳ bất đồng. Chuyện nam tử bình thường không biết, Hạ Trăn lại không nhất định không biết làm.

Nán lại một lúc như vậy, Hạ Trăn đã động thủ rồi. Chu Đại Nương muốn nói cái gì, cũng có chút chậm rồi.

“Không bằng đại nương cùng ta đi ra đường mua chút đồ ăn trở về? Ta chưa từng mua qua, cũng không biết phân biệt tốt xấu thế nào.” Thấy vẻ mặt Chu Đại Nương rất sốt ruột, Mạc Như Nghiên nói sang chuyện khác.

“ Chuyện này.....” Chu Đại Nương vừa định nói, Mạc Như Nghiên không biết cũng đã không biết, không cần nhọc lòng đi học. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến, Mạc Như Nghiên đã gả chồng, biết nhiều một ít cũng không sao. Đỡ phải ngày sau có hạ nhân, lại gặp phải một số bạch nhãn lang, bị những kẻ không bớt lo đó lừa gạt.

Thế nên, Chu Đại Nương nhìn về phía phòng bếp thở dài một tiếng. Rồi không nhiều lời nữa, dẫn Mạc Như Nghiên đi chợ.

Đi chợ, đây là lần đầu Mạc Như Nghiên đi. Quá khứ cũng có lúc sẽ đi dạo trên đường, mục đích trước nay lại không phải là đi chợ. Hôm nay lần đầu tiên phá lệ tới, nhìn thấy bất cứ thứ gì, đều cực kỳ mới mẻ.

Chu Đại Nương là thật sự rất để tâm dạy Mạc Như Nghiên. Nên biết , nên hiểu, chỉ cần Chu Đại Nương có thể nghĩ đến, dọc theo đường đi miệng không có dừng lại qua.

Mạc Như Nghiên trước sau đều nghiêm túc nghe. Nhớ được cũng không ít, nhưng mà muốn nói biết rồi, thì có chút nói quá mức sự thật.

Ít nhất để nàng đứng trước quầy đồ ăn, nên làm sao lựa đồ ăn, lại từ đâu chọn...... thì có chút làm khó Mạc Như Nghiên.

Nói thật, khí chất của Mạc Như Nghiên nhìn thế nào cũng không giống có thể phù hợp với chợ này . Chỉ nhìn nàng đứng ở nơi đó, đã có không ít người đi đường nhịn không được nhìn lại đây.

Chỉ chốc lát sau, thật đúng là có dân chúng huyện Thanh Sơn nhận ra Mạc Như Nghiên là tân chủ nhân của Cẩm Tú Phường .

Từ đó, Mạc Như Nghiên nhận được tất cả nhiệt tình, chen chúc mà đến.

Mạc Như Nghiên hoàn toàn không cần phải học làm thế nào để lựa chọn đồ ăn, đã được dân chúng quanh mình chủ động bỏ vào rổ của nàng các loại rau xanh tươi ngon. Còn có người, đến thịt và gà cũng cùng đưa đến trước mặt Mạc Như Nghiên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK