• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nhưng mà.....” Mạc Như Họa vẫn không cam lòng, còn muốn tiếp tục tranh cãi với Mạc Như Nghiên, lại bị Tô Linh ngắt lời.

“Được ăn được ăn, làm sao lại không được ăn? Cơm của nha môn tri huyện phủ nha chúng ta, đại tiểu thư muốn ăn như thế nào thì ăn như thế đó, nhất định sẽ không có ai nói đại tiểu thư nửa câu không phải.” lời Tô Linh thâm sâu trước khen sau chê, khẳng định xong cái cớ của Mạc Như Nghiên, lại thuận theo tức giận của Mạc Như Họa chuyển lời, “Nhưng mà, Hành Hương Lâu rốt cuộc không phải phủ nha tri huyện. Hành động hôm qua của đại tiểu thư, có chút......”

“Vậy coi như là bữa ăn hôm nay đi.” Không có nửa điểm báo trước, Mạc Như Nghiên đứng dậy, đầu cũng không quay lại đi ra ngoài cửa.

Tô Linh và Mạc Như Họa đều sửng sốt. Còn chưa phản ứng kịp, đã thấy Hạ Trăn cũng xoay người đi theo phía sau Mạc Như Nghiên.

Đây..... Đây là định đi thật?

Tô Linh lập tức đứng lên, đuổi theo. Nếu như hôm nay thật để Mạc Như Nghiên cứ như vậy đi ra ngoài cửa lớn của Mạc gia, thanh danh và thể diện của bà ta phải để nơi nào đây? Còn có Mạc Nho nơi đó, bất luận như thế nào bà ta cũng khó ăn nói.

Mạc Như Họa cũng dậm chân một cái, không cam lòng theo ra ngoài.

“Đại tiểu thư chậm đã.” Bước chân của Mạc Như Nghiên không tính là nhanh, trước khi ra khỏi sân, Tô Linh cuối cùng cũng đã ngăn được người lại.

“Tính tình Đại tiểu thư vẫn lớn như vậy, sao không chịu nghe nương nói hết lời?” Tô Linh cười theo, hạ thấp giọng nói với Mạc Như Nghiên, “Ngươi cứ như vậy phất tay áo bỏ đi, đặt đại cô gia ở chỗ nào?”

“Mặt mũi của hắn để ở chỗ nào, không phải là Nhị nương ngươi cho đấy sao? Nếu Nhị nương không muốn cho phần mặt mũi này, cần gì phải làm bộ làm tịch, giả bộ cho người đời xem?” Lúc Mạc Như Nghiên nói lời như vậy, ánh mắt mỉa mai vừa lúc nhìn lên trên người Mạc Nho đứng ở cách đó không xa.

Sắc mặt Mạc Nho trầm xuống. Hắn thừa nhận, hắn là chướng mắt con rể Hạ Trăn này. Nhưng nếu Như Nghiên đã gả qua đó, vậy đó là sự thật không thể sửa đổi được. Không có biện pháp phủ nhận, cũng chống chế không xong.

Đưa lưng về phía Mạc Nho Tô Linh không cảm nhận được lúc Mạc Nho đến. Nhưng giọng nói và thái độ của bà ta, đều vô cùng chu đáo: “Đại tiểu thư đây là nói lời gì vậy? Mới vừa rồi ta cũng chẳng qua là thuận miệng nhắc tới, cũng không có ác ý.”

“Không có ác ý? Không phải Nhị nương cảm thấy ta và Hạ Trăn không nên ăn cơm nhà mẹ đẻ, không nên tham Hành Hương Lâu một bữa ăn?” Không cho Tô Linh một chút cơ hội giải thích, Mạc Như Nghiên cười lạnh một tiếng, “Nhị nương coi trọng lợi nhuận của Hành Hương Lâu như thế, nhưng có chi một văn tiền cho trong phủ? Dựa vào Hành Hương Lâu ở Thanh Sơn Huyện phát triển không ngừng, bổng lộc một năm của cha sợ còn không bằng thu nhập một tháng của Hành Hương Lâu? Mặc dù vậy, một bữa ăn Nhị nương cũng bủn xỉn không chịu cho?”

“Lời này của Đại tiểu thư nói quá rồi. Thu nhập của Hành Hương Lâu nào có......” Tô Linh vô ý thức muốn giải thích, ngay sau đó nghe thấy Mạc Như Họa đột nhiên nhìn về phía sau bà ta kinh hô một tiếng “Cha”.

Trong lòng Tô Linh hoảng hốt, bất giác nhìn về phía Mạc Như Nghiên. Mạc Như Nghiên lại có thể tính kế bà ta! Rõ ràng Mạc Như Nghiên đã hứa hẹn, không nói cho Mạc Nho.

Ánh mắt Mạc Như Nghiên không có bất cứ né tránh gì, thản nhiên nhìn thẳngTô Linh chỉ trích. Từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ nói qua sẽ không đem việc này báo cho Mạc Nho. Huống chi lúc này, nàng ở trước mặt Tô Linh nhắc đến Hành Hương Lâu, lại làm sao coi như để lộ bí mật?

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hành Hương Lâu và phủ nha tri huyện có quan hệ gì?” Lỗ tai Mạc Nho không có bất cứ vấn đề gì. Lời vừa rồi của Mạc Như Nghiên, ông nghe được rõ ràng chính xác. Nhưng mà ông ta không hiểu, tiền lời của Hành Hương Lâu và Tô Linh thì có quan hệ gì.

“Lão gia, không phải như ngài nghĩ đâu. Ngài trước hết nghe ta giải thích......” sắc mặt Tô Linh đại biến, quay người muốn giải thích rõ ràng với Mạc Nho.

“Nhị nương từ từ giải thích với cha, ta và Hạ Trăn đi trước đây.” Mạc Như Nghiên nói xong kéo Hạ Trăn, cũng không quay đầu lại nghênh ngang mà đi.

Tô Linh há hốc mồm nhìn Mạc Như Nghiên sau khi ném xuống một quả bom nặng như vậy, phong đạm vân khinh chạy lấy người. Muốn gọi Mạc Như Nghiên lại, nhưng không kịp.

Mạc Như Họa lại không có cố kỵ như Tô Linh vậy. Không chút suy nghĩ, đuổi theo: “Tỷ tỷ.”

Mạc Như Nghiên dừng lại bước chân, xoay người, chờ đợi Mạc Như Họa đuổi theo.

“Hiện giờ Tỷ tỷ đã quên Hành Tri ca ca rồi sao?” Trước mặt Hạ Trăn, Mạc Như Họa nhắc tới Nhạc Hành Tri, dụng tâm không thể nói không ác độc.

Như Mạc Như Họa mong muốn, Hạ Trăn xác thật nhìn về phía Mạc Như Nghiên. Nhưng mà cảm xúc ở đáy mắt của Hạ Trăn, Mạc Như Họa nhìn không hiểu.

“Nhạc Hành Tri?” Nếu như nói phản ứng của Hạ Trăn đúng là nằm trong dự đoán của Mạc Như Nghiên, nhưng phản ứng của Mạc Như Nghiên, thì hoàn toàn không phải Mạc Như Họa suy đoán như vậy.

"Đúng vậy, chính là Hành Tri ca ca.” Mạc Như Họa vốn kiêng kị nhất là ở trước mặt Mạc Như Nghiên nhắc tới Nhạc Hành Tri, nhưng giờ khắc này, nàng ta chỉ hận không thể xé rách mặt nạ bình tĩnh trên mặt Mạc Như Nghiên.

“Sau đó thì sao?” Mặt không đổi sắc nhìn Mạc Như Họa, giọng nói của Mạc Như Nghiên lạnh lẽo xưa nay chưa từng có.

“Sau đó......” Bị khí thế của Mạc Như Nghiên dọa sợ, Mạc Như Họa không kiềm chế được hơi run rẩy. Nhưng mà, kiêu ngạo và tự tôn của nàng ta không cho phép nàng ta cúi đầu trước mặt Mạc Như Nghiên.

Khẽ cắn môi, Mạc Như Họa miễn cưỡng chống đỡ nói: “Sau đó có phải ngươi hối hận rồi hay không? Không thể gả cho Hành Tri ca ca, lại phải gả cho một mãng phu nông thôn như vậy?”

So với Tô Linh, Mạc Như Họa càng thêm dấu không được tính tình. Điểm này, Mạc Như Nghiên không kinh ngạc chút nào. Mạc phủ không có ai chân chính hiểu sâu âm mưu quỷ kế, là cao thủ tranh đấu trong phủ trạch , Mạc Như Họa cũng không ngoại lệ.

Chẳng qua, Mạc Như Họa nói đến lời cuối cùng, hành động chỉ vào Hạ Trăn, thật sự làm cho Mạc Như Nghiên rất không vui.

“ Mãng phu nông thôn, cũng là phu quân Mạc Như Nghiên ta tự mình chọn.” Vừa đánh xuống cái tay Mạc Như Họa chỉ Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên lạnh mặt, quở mắng, “Lớn nhỏ có thứ tự, nương ngươi chính là dạy dỗ ngươi như vậy?”

“Ta......” Mạc Như Họa há mồm, muốn phản kích.

“Mạc Như Họa, Hạ Trăn là tỷ phu của ngươi. Hiện tại là, về sau cũng sẽ vĩnh viễn là. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ chọc giận ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận vì xấc xược và ngu ngốc.” Mạc Như Nghiên và Mạc Như Họa xác thật không thế nào thân thiết, nhưng cũng chưa từng ở trước mặt làm nhục, thậm chí cũng chưa từng đe dọa Mạc Như Họa.

Vậy nên, giờ phút này đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Như Nghiên, Mạc Như Họa bị dọa sợ. Nàng ta rất hiểu Mạc Như Nghiên, Mạc Như Nghiên không phải người chỉ biết nói mạnh miệng. Chỉ cần Mạc Như Nghiên nói ra miệng, thì khẳng định sẽ làm được.

Mạc Như Nghiên không lại để ý tới Mạc Như Họa, lôi kéo Hạ Trăn xoay người mà đi.

Lần này, Mạc Như Họa không dám lại ngăn trở nữa, sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng của Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn thật lâu không dời đi.

Rời khỏi phủ nha tri huyện, Mạc Như Nghiên lôi kéo Hạ Trăn một đường đi đến chỗ để xe bò, mới dừng lại.

Xoay người, nhìn vào ánh mắt đen như mực của Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên không khỏi có chút chột dạ: “Trước kia tuổi nhỏ không biết gì, mơ mộng ngốc nghếch.”

Hạ Trăn vẫn luôn không tiếp lời, thật giống như cái gì cũng không nghe thấy, lại giống như cũng không thèm để ý Mạc Như Họa vừa rồi châm ngòi.

Đang lúc Mạc Như Nghiên cho rằng, Hạ Trăn sẽ không mở miệng, Hạ Trăn vươn tay, hơi chạm vào mặt Mạc Như Nghiên: “Ta biết.”

“Ngươi biết?” Mạc Như Nghiên sửng sốt. Hiện giờ nàng không gả đến Nhạc phủ, dựa vào thân phận của Hạ Trăn, đến đâu để biết được chuyện của nàng và Nhạc Hành Tri?

“Ừ, biết.” Còn làm sao mà biết được, lại đến tột cùng biết được bao nhiêu. Hạ Trăn một chữ không nhắc đến, trước sau như một tích chữ như vàng.

Mạc Như Nghiên há mồm, lại ngậm lại, trong lòng hoảng loạn và rối rắm nói không nên lời, càng không xác định được Hạ Trăn cuối cùng là nhìn đoạn không được coi là chuyện đã qua của nàng và Nhạc Hành Tri kia như thế nào. Nàng......

Hạ Trăn lại đột nhiên chặn ngang bế Mạc Như Nghiên lên, đặt lên trên xe bò.

Nhìn vào thẳng vào ánh mắt luống cuống và ngỡ ngàng của Mạc Như Nghiên, hỏi: “Cơm trưa ăn ở đâu? Hành Hương Lâu?”

Mạc Như Nghiên vô ý thức gật đầu.

Hạ Trăn cũng không đưa ra bất cứ dị nghị gì, đánh xe bò đi đến Hành Hương Lâu.

Có kinh nghiệm hôm qua, chưởng quầy của Hành Hương Lâu rất lễ độ với Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn, lập tức mời hai người vào phòng riêng, lại tự mình chọn đồ ăn cho hai người xong lúc này mới lui ra.

Chỉ có hai người trong phòng, tâm trạng rối rắm và phức tạp của Mạc Như Nghiên trước sau không thể giảm bớt. Thỉnh thoảng quan sát Hạ Trăn, muốn hỏi, rồi lại không biết nên hỏi như thế nào, càng không dám hỏi.

“Chỉ là nhờ người tìm hiểu giúp một chút.” Nhìn ra Mạc Như Nghiên đứng ngồi không yên, Hạ Trăn chủ động giải thích nói.

“Ba năm trước sao?” giọng điệu Mạc Như Nghiên cực kỳ thật cẩn thận, xác định nói.

“Ừ.” Hạ Trăn gật đầu, rót cho Mạc Như Nghiên một chén trà nóng, đưa đến trong tay Mạc Như Nghiên.

Hai tay Mạc Như Nghiên bưng chén trà, tâm tư ngàn chuyển trăm hồi, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

“Nhận được lời nhắn của phủ nha tri huyện phủ nha phái người truyền đến, để ba ngày sau ta đi đến Mạc phủ nghênh cưới ngươi, ta tưởng có người ác ý đùa giỡn. Đợi cho xác định Mạc phủ cũng không phải cố ý trêu cợt, trong lòng ta nghi hoặc, nhiều hơn rất nhiều so với ngươi lúc này.” Nếu như là trước đêm qua, Hạ Trăn sẽ không nói với Mạc Như Nghiên những điều này. Nhưng hiện nay Mạc Như Nghiên đã thật xứng với chức danh tức phụ của hắn, rất nhiều chuyện tất nhiên là bất đồng.

“Xin......” Mạc Như Nghiên bất giác muốn xin lỗi, lại bị Hạ Trăn ngăn lại.

“Ta chưa bao giờ oán hận ngươi, cũng chưa từng trách cứ ngươi. Ba năm trước ngươi không muốn gả cho ta, đúng với lẽ thường của con người, ngươi cũng không cần phải luôn canh cánh trong lòng.” Lời xin lỗi, Mạc Như Nghiên đã nói cũng đủ nhiều. Hạ Trăn không muốn nghe nữa, càng không muốn từ trong miệng của Mạc Như Nghiên nghe được ba chữ kia.

Mạc Như Nghiên ngẩng đầu, nhìn Hạ Trăn không chớp mắt.

"Hôm qua ngươi nói với ta, ngươi muốn cùng ta sống thật tốt.” Hạ Trăn nói tới đây, cố tình tạm dừng một chút.

Mạc Như Nghiên gật đầu thật mạnh, để chứng thực lời của nàng của phải là giả, giờ phút này trong lòng cũng không lại thay đổi.

“Như vậy, ta cũng muốn nói với ngươi.” giọng Hạ Trăn rất bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, “Ta cũng thật lòng muốn cưới ngươi làm vợ, kết thành vợ chồng đến bạc đầu. Từ ba năm trước đến bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi tâm ý. Từ nay về sau, cũng sẽ không thay đổi.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK