• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau là ngày lại mặt. Rất không may, Mạc Như Nghiên lại lần nữa dậy muộn.

Cũng giống như sáng hôm trước lúc Mạc Như Nghiên tỉnh lại, nàng như cũ không nhìn thấy Hạ Trăn. Thật đúng là...... Làm sao lại không gọi nàng một tiếng?

Mạc Như Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, xốc chăn lên, ngồi dậy.

“A......” Chỉ cần hơi động nhẹ một cái, thì trên người đã truyền tới đau nhức. Nhớ lại tối hôm qua Hạ Trăn thô lỗ, Mạc Như Nghiên nhịn không được mặt đỏ không thôi.

Trong phòng không có bóng dáng Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên lại liếc mắt một cái thì nhìn thấy thùng gỗ lớn đặt ở trong góc.

Còn chưa đến gần đã cảm giác được khí nóng hôi hổi, Mạc Như Nghiên thuận tay sờ một chút. Quả nhiên, là nóng.

Nghĩ là sáng sớm Hạ Trăn đã chuẩn bị tốt nước nóng rồi, ngay cả nước lạnh cũng không có đổi, đã đặt ở nơi này. Chỉ đợi nàng tỉnh lại, thì có thể rửa mặt chải đầu......

Trong lòng Mạc Như Nghiên ấm áp. Khóe miệng gợi lên, vào trong thùng.

Lúc Mạc Như Nghiên mở cửa đi ra, Chu Vân và Tưởng Xuân Hương đã bắt đầu làm cơm sáng.

Nhìn thấy Mạc Như Nghiên từ trong phòng ra tới, sắc mặt hai người hơi đổi, nhưng đều không nói ra yêu cầu để Mạc Như Nghiên hỗ trợ.

Ngược lại là Lưu thị, đối với Mạc Như Nghiên ôn hòa cười cười: “Như Nghiên dậy rồi? Đồ vật đều thu thập tốt chưa? Ăn cơm sáng xong thì cùng Hạ Trăn xuất phát, miễn làm lỡ canh giờ lại mặt.”

Mạc Như Nghiên gật gật đầu, đầu tiên là cùng Lưu thị chào hỏi, rồi muốn đi vào phòng bếp giúp đỡ.

“Ấy từ từ. Như Nghiên con không cần hỗ trợ, tránh làm bẩn xiêm y, đợi lát nữa còn phải thay.” Thái độ của Lưu thị biểu hiện như vậy, trong lòng Chu Vân và Tưởng Xuân Hương càng phát lạnh, nhịn không được nhìn về phía Mạc Như Nghiên.

Sắc mặt Mạc Như Nghiên không đổi gật đầu với Lưu thị, đáp: “ Vâng ạ.”

Trong phòng không nhìn thấy Hạ Trăn, trong sân cũng không có Hạ Trăn, Mạc Như Nghiên nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm Hạ Trăn.

Lưu thị sống hơn phân nửa đời, Mạc Như Nghiên lại không cố tình che dấu cảm xúc của mình, bà nơi nào nhìn không ra?

Thân là bà bà, Lưu thị tự nhiên là hy vọng nhìn thấy Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn gắn bó keo sơn, ân ái kết tóc. Không đợi Mạc Như Nghiên hỏi ra miệng, Lưu thị đã chỉ ra ngoài cửa lớn, giải thích nói: “Hạ Trăn mới vừa dắt xe bò dắt ra.”

Mạc Như Nghiên tức khắc hiểu rõ, vừa định gật đầu đáp lại, thì thấy Hạ Trăn từ ngoài cửa lớn đi đến.

Vừa bước chân bước vào ngưỡng cửa, tầm mắt Hạ Trăn dừng giây lát trên người Mạc Như Nghiên.

Mạc Như Nghiên hơi cúi đầu, trên mặt thoảng qua mấy đám mây hồng, tránh đi ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú của Hạ Trăn.

Hạ Trăn cũng không nhìn lâu, đi thẳng trở về phòng, bê nước tắm Mạc Như Nghiên đã dùng đem đi đổ.

“Đại bá mẫu.” Nghe thấy tiếng của Mạc Như Nghiên, Hạ Tiểu Nguyệt và Hạ Tiểu Hà đều từ trong phòng chạy tới.

Nhìn thấy hai tiểu cô nương chạy về phía nàng, giọng nói của Mạc Như Nghiên ôn nhu, dặn dò nói: “Chạy chậm một chút, đừng để ngã.”

Ngồi ở một bên Lưu thị lộ ra nụ cười vừa lòng.

Tâm tư tình cảnh khác nhau, nhìn nhận cũng nháy mắt trở nên không giống nhau. Hôm qua thấy Mạc Như Nghiên và hai tiểu nha đầu thân thiết, Lưu thị chỉ cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc.

Nhưng mà hiện tại, trong lòng Lưu thị chỉ cảm thấy Mạc Như Nghiên thật sự rất xem trọng Hạ gia. Nếu không, Mạc Như Nghiên thật sự không cần thiết phải dịu dàng với Hạ Tiểu Nguyệt và Hạ Tiểu Hà như thế.

Ăn cơm sáng xong, Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn đánh xe bò đi đến huyện Thanh Sơn.

Phủ nha tri huyện, Tô Linh và Mạc Như Họa đã chờ rất lâu.

“Tới rồi tới rồi.” Tiểu Đào chạy như bay vào phòng, tiếng nói không nhỏ hô, “Đại tiểu thư ngồi xe bò đã về rồi!”

“Xe bò?” Tô Linh và Mạc Như Nghiên liếc nhau, đồng thời cười ra tiếng.

Một phòng hạ nhân cũng cười ra tiếng theo. Cao ngạo thanh lãnh như Mạc Như Nghiên, thế nhưng ngồi xe bò? Thật là cảnh tượng không dám tưởng tượng.

“Không nghĩ tới Mạc Như Nghiên cư nhiên cũng có giờ phút này.” Mạc Như Họa nói rồi muốn đứng dậy đi nhìn tận mắt bộ dáng chật vật hiện giờ của Mạc Như Nghiên.

“Như Họa.” Vội nắm chặt lấy Mạc Như Họa, Tô Linh lắc đầu, không tán đồng nói, “Cô nương gia, phải hiền thục dịu dàng văn nhã.”

Mạc Như Họa nhịn không được chu miệng lên. Nàng ta và Mạc Như Nghiên đấu nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể nhìn thấy Mạc Như Nghiên xui xẻo. Mà nương nàng ta còn không cho phép nàng ta đi ra ngoài nhìn một cái.

Nhưng mà, dưới đại đa số tình huống, Mạc Như Họa vẫn là nguyện ý nghe lời Tô Linh.Thế nên, trong lòng dù rất không vui, Mạc Như Họa vẫn kiềm chế lại tính tình, ngồi xuống.

Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn cuối cùng vào phòng, là ở một hồi lâu sau.

“Ồ, đại tiểu thư và đại cô gia cuối cùng đã trở về rồi. Đến đây, để nương nhìn một cái, đại tiểu thư nhà chúng ta chịu khổ rồi.” Vừa thấy Mạc Như Nghiên, trên mặt Tô Linh hiện lên vẻ tươi cười.

Từ lúc bước vào phủ nha tri huyện, sắc mặt Mạc Như Nghiên một vẻ lạnh băng, treo lên bộ dạng xa cách không dễ thân cận. Mà nay đối mặt với tươi cười của Tô Linh, sắc mặt của Mạc Như Nghiên cũng không một chút chuyển ấm.

Lạnh nhạt gật đầu với Tô Linh, Mạc Như Nghiên kêu: “Nhị nương.”

“Tỷ tỷ.” Mạc Như Họa cũng đứng lên theo, tò mò đánh giá Hạ Trăn, “Vị này chính là tỷ phu?”

“Ừ.” Mạc Như Nghiên có lệ nhìn thoáng qua Mạc Như Họa, tự mình đi đến một bên ngồi xuống.

Hạ Trăn lặng im không nói đứng ở nơi đó, không ngồi xuống theo Mạc Như Nghiên, cũng không có đáp lại xưng hô của Mạc Như Họa.

Đây là tình cảm không tốt, phu thê bất hòa? Cũng phải,tính tình của Mạc Như Nghiên cao ngạo ra sao, làm sao có thể xem trọng Hạ Trăn một hán tử nông thôn lỗ mãng như vậy? Cho dù dung mạo Hạ Trăn xuất chúng, Tô Linh cũng không chút nghi ngờ trong lòng Mạc Như Nghiên giờ phút này nghẹn khuất cùng dày vò.

Tĩnh tâm lại quan sát kỹ lưỡng sắc mặt và đặc điểm thân thể của Mạc Như Nghiên, khẳng định Mạc Như Nghiên đã cùng Hạ Trăn động phòng, trên mặt Tô Linh tươi cười càng thêm chân thật, thái độ cũng càng thêm nhiệt tình.

“Nghe nói hôm qua đại tiểu thư đi Thủy Họa Trai cùng Hành Hương Lâu?” Không có nổi trận lôi đình, cũng không có lộ ra nửa điểm không vui, Tô Linh rất có phong thái đương gia chủ mẫu, sắc mặt ôn hòa nhìn Mạc Như Nghiên.

“Ừm.” Mạc Như Nghiên gật đầu, không có nhiều lời.

“Làm sao không đi Cẩm Tú Phường nhìn xem? Tốt xấu cũng là của hồi môn của ngươi, về sau là ngươi quản lý rồi. Cuối tháng lời lỗ, ngươi đều phải chú ý nhiều hơn.” Tô Linh đầu tiên là một phen dốc lòng dạy bảo, ngay sau đó lại chuyển lời, “Đương nhiên, nếu như đại tiểu thư không muốn để ý tới công việc lặt vặt của Cẩm Tú Phường, ta bảo Tề chưởng quầy của Cẩm Tú Phường mỗi tháng đi một chuyến đến Liên Hoa thôn, đưa sổ sách cho đại tiểu thư xem cũng được.”

“Không cần.” Vẻ mặt Mạc Như Nghiên trong trẻo lạnh lùng, sắc mặt lạnh nhạt, “ Hôm nay ta sẽ đi Cẩm Tú Phường.”

“Hôm nay đi?” Tô Linh kinh ngạc nhướng đầu mày. Hôm qua Mạc Như Nghiên không đi, bà ta còn tưởng Mạc Như Nghiên không để Cẩm Tú Phường ở trong lòng. Nhưng mà hiện nay xem ra, lại dường như cũng không phải là như thế?

Tô Linh vừa dứt lời, chờ ở ngoài cửa vẻ mặt tiểu Đào quái dị đi vào.

“Chuyện gì vậy?” Mạc Như Họa còn nhớ rõ, Tiểu Đào là nha đầu của Mạc Như Nghiên, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm cho Mạc Như Nghiên ngột ngạt.

Tiểu Đào ấp úng đi lên trước, chần chờ nhìn Mạc Như Nghiên, một biểu tình muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì đúng sự thật bẩm báo.” Trong lòng biết khẳng định có quan hệ với Mạc Như Nghiên, Mạc Như Họa nóng vội thúc giục nói.

Tiếng của Mạc Như Họa không nhỏ, Tô Linh cũng thuận thế nhìn qua.

“Việc này......” Tiểu Đào do dự một lát, vẫn là khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, “ Lễ lại mặt của Đại tiểu thư, là son phấn của Thủy Họa Trai.”

Theo lý thuyết, lễ lại mặt của cô nương gia mặc kệ tốt xấu, đều không thể nói ra trước mặt cô nương và cô gia. Huống chi Mạc Như Nghiên còn là đại tiểu thư Mạc Phủ, dù là lễ vật có thiếu sót, cũng không đến lượt Tiểu Đào một đứa nha đầu đến sửa soạn.

Nhưng mà, Tiểu Đào tự xưng là giúp Tô Linh làm việc nhiều năm, rất được Tô Linh tín nhiệm. Bây giờ đột nhiên từ bên người Mạc Như Nghiên chuyển tới viện của Mạc Như Họa, so sánh với nha đầu Mạc Như Họa quen dùng lúc đầu, tất nhiên là có thân sơ khác biệt.

Vì tỏ lòng trung thành, cũng vì giành được ấn tượng tốt và trọng dụng của Mạc Như Họa, Tiểu Đào lúc này mới tìm kiếm đề tài, ở ngày lại mặt này của Mạc Như Nghiên, cố ý chuẩn bị như vậy.

Dù sao ngoại trừ lần lại mặt này, lần sau cũng không biết lúc nào Mạc Như Nghiên trở về Mạc phủ. Nếu đã là bát nước hắt đi, Tiểu Đào nghĩ, cho dù Mạc Như Nghiên cao ngạo nữa, cũng không hề có uy hiếp đối với nàng ta.

Vậy, đắc tội thì đắc tội đi!

Tiểu Đào lựa chọn gãi đúng chỗ ngứa, không nghi ngờ là ở trong lòng Mạc Như Họa đang mong đợi.

Vừa nghe lễ lại mặt của Mạc Như Nghiên không ngờ lại đến từ Thủy Họa Trai, trong lòng Mạc Như Họa rất là đắc ý, nhịn không được cười nhạo ra tiếng: “Tỷ tỷ thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Lúc này mới vừa gả ra ngoài chẳng qua có hai ngày, đã một lòng hướng về nhà chồng.”

“ Son phấn Thủy Họa Trai? Đó là những thứ hôm qua đại tiểu thư và đại cô gia thiếu nợ ở Thủy Họa Trai?” Tô Linh cũng không nghĩ tới Mạc Như Nghiên lại có thể sẽ làm được một bước này. Trong lòng bà ta, Mạc Như Nghiên cho tới bây giờ không phải người mặt dày vô sỉ. Trái lại, từ trước đến nay Mạc Như Nghiên đều là cao ngạo nhất, cũng không thể nhịn nhất là người khác coi khinh.

Mạc Như Nghiên rốt cuộc để chén trà trong tay xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Linh: “Không phải thiếu nợ, là ghi sổ.”

“Ghi sổ? Đây là cái lý gì? Đại tiểu thư ngươi chính là cô nương đã gả ra ngoài, tài sản riêng của nhà mẹ đẻ, không phải thứ ngươi nên dùng.” trên mặt Tô Linh ôn hòa, giọng điệu lại một chút không mềm.

“Ta dùng tài sản riêng của Mạc gia khi nào?” Mạc Như Nghiên nhìn thẳng về phía Tô Linh, lời lẽ ngay thẳng, “ Son phấn củaThủy Họa Trai, một hộp ta cũng không lưu lại, toàn bộ mang về Mạc phủ.”

Tô Linh nghẹn đứng. Bà ta không nghĩ tới Mạc Như Nghiên cư nhiên lại có tính toán như vậy. Tuy rằng mặt dày, nhưng cũng có thể cho qua.

“ Vậy Hành Hương Lâu thì nói sao?” Không muốn thấy Mạc Như Nghiên lên giọng và thản nhiên, Mạc Như Họa gấp giọng hỏi.

Tầm mắt của Mạc Như Nghiên, từ Tô Linh chuyển sang Mạc Như Họa, kinh ngạc nói: “Phàm là cô nương gả ra ngoài, ngay cả cơm nhà mẹ đẻ, cũng không được ăn nữa?”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK