• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lưu thị kỳ thật là muốn tìm phiền toái cho Mạc Như Nghiên. Bất đắc dĩ Mạc Như Nghiên ngoại trừ cái gì cũng không biết, cái khác đều tìm không ra chỗ sai. Thái độ cung kính, tay chân cần mẫn, mấu chốt nhất chính là, trên mặt Mạc Như Nghiên từ đầu đến cuối cũng chưa lộ ra nửa điểm ghét bỏ cùng chán ghét.

Tuy rằng không xác định Mạc Như Nghiên rốt cuộc là có suy nghĩ gì, nhưng Lưu thị tạm thời có thể tin tưởng, nhìn bề ngoài Mạc Như Nghiên không có ác ý đối với nhà bọn họ.

Suy nghĩ như vậy, Lưu thị cũng không lại soi mói, nhìn Mạc Như Nghiên gật gật đầu.

“Nương, cái này không thể trách ta. Ta đang muốn nhắc nhở đại tẩu, ngài đã mở miệng.” Bị Lưu thị phát hiện nàng mờ ám, Tưởng Xuân Hương cũng không hoảng loạn, tới gần giải thích nói.

Dù sao không đề cập Hạ Trăn, không sợ Lưu thị nổi bão. Sáng sớm lúc nàng ở trong sân chèn ép Mạc Như Nghiên, cũng không nghe được Lưu thị nói nửa câu không đúng?

Xét đến cùng, vẫn là Hạ Trăn sai. Làm hại nàng vô duyên vô cớ bị Lưu thị mắng, còn chọc giận Hạ Minh Chí......

Trong lòng ghi hận trước sau không có tiêu tan, Tưởng Xuân Hương nhìn Mạc Như Nghiên cho gà ăn xong, ngay sau đó liền nhắc nhở nói: “Còn có heo ở nhà sau, cũng phiền đại tẩu cùng nhau cho ăn!”

Nếu như Mạc Như Nghiên biết những việc nhà nông gia này, Tưởng Xuân Hương khẳng định không thể sai khiến nàng. Bởi vì không biết, nàng mới có thể tùy ý Tưởng Xuân Hương sai bảo. Đồng thời, cũng lựa chọn không đếm xỉa đến lời nói ác ý của Tưởng Xuân Hương.

“Nương, heo phải làm sao......” Có Lưu thị ở đây, Mạc Như Nghiên tự nhiên sẽ không đi thỉnh giáo Tưởng Xuân Hương.

“ Việc nhỏ này đâu cần tới nương dạy? Ta nói cho đại tẩu được rồi.” Nhưng mà Mạc Như Nghiên lời còn chưa nói xong, đã bị Tưởng Xuân Hương cắt ngang, “Này, trong cái rổ bên kia có chứa cỏ heo, đại tẩu chỉ cần cầm dao cắt nát chúng xách đến chuồng heo là được.”

Không đợi Mạc Như Nghiên đưa ra câu hỏi, Tưởng Xuân Hương lại nói tiếp: “Về phần chuồng heo ở đâu, đại tẩu đừng vội. Chúng ta một chuyện một chuyện tới. Đợi đại tẩu cắt xong cỏ heo bỏ vào trong chậu, ta dẫn đường cho đại tẩu, mang đại tẩu đi chuồng heo.”

Mạc Như Nghiên không xác định Tưởng Xuân Hương nói là thật hay giả, cố tình đợi trong chốc lát, thấy Lưu thị không có nói điều gì, lúc này mới xoay người, đi theo phương hướng Tưởng Xuân Hương chỉ. Đầy một rổ cỏ heo, dù sao Mạc Như Nghiên cũng giống nhau không biết. Nhưng nếu Tưởng Xuân Hương nói có thể cho heo ăn, nàng liền cho là như vậy.

Bên cạnh rổ thực trùng hợp có một cái chậu, Mạc Như Nghiên quay đầu nhìn về phía Lưu thị: “Nương, có phải có thể dùng cái này hay không......”

“ Đúng vậy đúng vậy, chính là cái chậu này. Đại tẩu ngươi học cũng quá nhanh, hoàn toàn không cần dạy nha!” Lại lần nữa chưa cho Lưu thị cơ hội mở miệng, Tưởng Xuân Hương chẳng những trả lời giúp, thậm chí còn chủ động đi tới, tìm một con dao cắt rau đưa cho Mạc Như Nghiên, “Đây là dao, đại tẩu dùng cái này là được.”

Nhìn thấy Tưởng Xuân Hương đưa cho Mạc Như Nghiên cái dao kia, Lưu thị há mồm, muốn nói lại thôi.

Con dao kia rất cùn, dùng thật sự không có thuận tiện, cắt rau cũng không sắc bén. Nếu Mạc Như Nghiên thật sự dùng con dao này cắt cỏ heo, sợ là sẽ phải dùng nhiều sức lực, uổng phí dùng sức cũng không thu được kết quả tốt.

Trong lúc Lưu thị đang hết sức rối rắm do dự, Mạc Như Nghiên đã nhận lấy dao, bắt đầu cắt cỏ heo bỏ vào rổ.

Mắt thấy Mạc Như Nghiên bắt đầu cắt, Lưu thị lại muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp.

Mà Tưởng Xuân Hương, đứng ngay ở một bên, giám sát Mạc Như Nghiên nhất cử nhất động: “Đại tẩu, ngươi phải dùng chút sức lực, bằng không làm sao mà cắt nhanh được?”

Bởi vì Tưởng Xuân Hương nhắc nhở, Mạc Như Nghiên thật sự dùng sức. Lại lúc sau, đột nhiên không kịp đề phòng, cắt vào tay.

Dao có cùn, cắt vào tay cũng sẽ có máu. Huống chi được nuông chiều từ bé, da thịt non mịn như Mạc Như Nghiên? Một dao này cắt phải, dù là Tưởng Xuân Hương, cũng bị sợ tới mức không nhẹ.

“A! Máu......” Tưởng Xuân Hương không nghĩ tới Mạc Như Nghiên sẽ cắt vào tay. Tuy rằng nàng không quen nhìn Mạc Như Nghiên, nhưng cũng không có ý thương tổn Mạc Như Nghiên.

Tưởng Xuân Hương hoảng sợ tiếng thét chói tai mới vừa vang lên, một thân hình cao lớn bỗng nhiên xẹt qua bên người nàng ta, xuất hiện ở trước mặt Mạc Như Nghiên.

Mạc Như Nghiên sợ đau. Nhưng mà, cũng là người đã chết qua một lần. Dù là đau nữa, nàng cũng nhịn được. Đang muốn nói cái gì đó, cái tay đang máu chảy đầm đìa lại bị một bàn tay to khác cầm lấy.

Kinh ngạc nhìn Hạ Trăn đột nhiên xuất hiện, Mạc Như Nghiên có chút không biết làm sao.

Tưởng Xuân Hương cũng thực kinh hoảng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Hạ Trăn đột nhiên xuất hiện, càng thêm chột dạ. Nàng không phải cố ý, cũng không phải muốn vậy.

“Hạ......” nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Hạ Trăn, đang ôm Hạ Tiểu Tuấn đi về bên này bước chân Lưu thị không khỏi nhanh hơn. Việc này là lớn là nhỏ, phải xử lý thật cẩn thận.

Hạ Trăn lại chưa cho Lưu thị cơ hội mở miệng, mạnh mẽ xách lên Mạc Như Nghiên đang ngồi xổm trên mặt đất, trực tiếp túm vào phòng.

“Rầm” tiếng đóng cửa vang lên, mang theo tức giận không thể bỏ qua, càng để lộ ra tâm tình lúc này của Hạ Trăn.

Tưởng Xuân Hương nhất thời rất muốn khóc. Quay đầu, nhìn Lưu thị: “Nương, không phải ta......”

“Được rồi, mắt ta không có mù, biết được chuyện gì đã sảy ra.” giọng điệu Lưu thị cũng không thật tốt, sắc mặt cũng có chút không kiên nhẫn.

Nói đến cùng, việc này bà cũng có sai. Không có đúng lúc ngăn cản Tưởng Xuân Hương chơi xấu, cũng không có nhắc nhở Mạc Như Nghiên đổi dao sắc khác.

Bởi vì Lưu thị quát lớn, Tưởng Xuân Hương tâm tình càng thêm nôn nóng, vặn tay cố hết sức nghĩ lý do thoái thác đợi lát nữa đối mặt Hạ Trăn.

Cũng trách nàng xui xẻo, lại có thể đúng lúc bị Hạ Trăn bắt được! Hạ Trăn không phải đi xuống ruộng sao? Như thế nào mới ra cửa không bao lâu thì đã trở lại? Chẳng lẽ là trở về xác định Mạc Như Nghiên có bị khi dễ hay không?

Thật là như vậy, về sau không thể làm gì Mạc Như Nghiên. Vừa nghĩ đến đè ở trên đầu nàng lại nhiều thêm một Mạc Như Nghiên, tâm tình Tưởng Xuân Hương hoàn toàn lâm vào buồn bực.

Trong lúc nhất thời, không khí toàn bộ sân đều ngưng trọng lên.

Sức lực của Hạ Trăn rất lớn, Mạc Như Nghiên căn bản không phản kháng được. Tùy ý Hạ Trăn túm vào nhà, ấn đến mép giường ngồi xuống, còn chưa có há miệng, đã thấy Hạ Trăn lạnh mặt đi ra.

Mạc Như Nghiên có chút co quắp. Nàng cũng không nghĩ tới mình lại vụng về tay chân như vậy, chẳng qua là cắt rau, lại cắt vào tay mình.

Một lát sau, Hạ Trăn về đến trước mặt Mạc Như Nghiên. Không nói một lời rửa sạch miệng vết thương trên tay của Mạc Như Nghiên, bôi thuốc xong quấn lên vải bố trắng, buộc lại.

“Xin......” Mạc Như Nghiên muốn xin lỗi. Nhưng mà lời nói mới ra miệng, đã bị ánh mắt hung ác của Hạ Trăn trừng trở về.

Cảm giác được Hạ Trăn tức giận, Mạc Như Nghiên dừng một chút, vẫn là ngoan ngoãn không nói chuyện nữa, để tránh chọc cho Hạ Trăn giận thêm.

Xử lý xong tay Mạc Như Nghiên, Hạ Trăn không có ở lại lâu trong phòng, liền đi ra ngoài.

Mạc Như Nghiên trầm mặc một lát, cũng đi theo ra.

Lúc này sắc mặt Hạ Trăn thật sự dọa người, cả người tản ra khí thế cường đại. Sau khi ra cửa, cũng không nhìn Lưu thị và Tưởng Xuân Hương, đi thẳng đến vị trí lúc trước Mạc Như Nghiên ngồi. Một tay cầm cái rổ trên mặt đất để lên trên đống củi ngang lưng hắn, sau đó, một tay dao một tay cỏ heo, dứt khoát lưu loát cắt lên.

Tưởng Xuân Hương đã sợ tới mức nói không nên lời. Những việc này ngày thường đều là nàng cùng Chu Vân làm, hôm nay xác thật là có tâm làm khó dễ Mạc Như Nghiên, nhưng cũng không có can đảm đổ lên người Hạ Trăn.

Lưu thị lại có chút thiếu kiên nhẫn. Nên là việc Hạ Trăn làm, bà sẽ không bất công một hai bắt Hạ Minh Viễn và Hạ Minh Chí đi làm. Nhưng trong nhà những việc này, nên là việc của nữ nhân, Hạ Trăn không nên chạm vào.

Chuyện buổi sáng nấu cơm còn chưa tính. Lúc ấy bà không ở phòng bếp, không có nhìn thấy Hạ Trăn động thủ. Nhưng lần này, Hạ Trăn trước mặt bà làm những việc này, nơi nào không phải vì Mạc Như Nghiên ra mặt?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK