• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bà tuy rằng cũng đau Khương Sam, nhưng Khương Sam trong mười mấy năm đều ở nhà đều nhường nhịn quen, thứ hai lại không phải là người thích tranh đoạt, tính tình mềm mại, dần dà bà cũng đã có thói quen tính tình cô như vậy, bởi vậy, lúc này Khương Sam dùng cái dạng này để nói chuyện, bà cực kỳ không thích ứng kịp, cô làm sao có thể dùng thái độ như vậy đối với bà đâu?

Huống chi cô làm sao có thể nói như vậy? Cái gì gọi là sử dụng thủ đoạn, người không sợ giảm thọ? Biện pháp này chính là Khương Mật nghĩ ra, bà lại là một người mê tín, con gái của mình một đời đã đủ thê thảm, bà mỗi ngày ngóng trông nó có thể từng ngày từng ngày tốt lên, Khương Sam làm sao có thể nói nó sẽ bị giảm thọ đây?

"Còn không nhanh thu hồi lời nói hỗn láo kia! Cái gì giảm thọ với không giảm thọ, về sau ta không cho phép con lại nói những lời như thế! Ba ba con không dạy qua con sao, 'Khổng Dung nhượng lê' câu chuyện ta từ nhỏ luôn bên tai con nhắc nhở, muốn khiêm nhượng, muốn. . ."

(Khổng Dung nhượng lê* :Khổng Dung 4 tuổi đã biết nhường lê. Hai câu này trong sách Tam Tự Kinh đã nói đến Khổng Dung sinh ra cuối đời Đông Hán là cháu đời thứ 20 của đức Khổng Tử. Ai muốn biết thêm chi tiết xin tra anh GG)

Khương Sam che giấu cực tốt, hòa hợp một con ngươi đang cực kỳ phẫn nộ, chỉ hơi lóe lóe, trong đáy lòng, một điểm thân tình cuối cùng cũng theo lời bà nói mà bay lên tận chân trời. Thương tâm hoàn toàn tiêu tan hầu như không còn, cô so với bà thì cao hơn nhiều, mặc một thân quần áo quân nhân bằng vải thô, càng lộ ra được vóc người yểu điệu, hao gầy, cô không nói một câu, nhưng ánh mắt vẫn để ý, thẳng đến khi bà Chu triệt để bắt đầu hoảng loạn.

"Ba ba con lưu lại di sản đâu hết rồi? Lại nói, hắn đi gấp, rất nhiều văn kiện pháp luật liên quan con còn chưa có ký tên a, các người chuẩn bị thế nào?"

Bà cho rằng cô đã biết được những gì rồi, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không phải, chuyện này là Khương Mật đem Khương Sam tiễn bước, sau mới cùng bà thương lượng, hiện tại Khương Mật vừa mới nói là muốn làm, Khương Sam cả ngày ngốc ở trong trường học, thì có thể biết được cái gì?

"Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đấy, ba ba ngươi hài cốt còn chưa có lạnh đâu, như thế nào liền nhớ, hỏi đến cái này."

Dù lời nói là đang chỉ trích, nhưng mà bà lại có chút chột dạ, ánh mắt đảo loạn, khẩn trương đến nỗi các ngón tay đều quấn quýt lại cùng một chỗ, như là hận không thể hiện tại có thể bỏ chạy thục mạng vậy.

Khương Sam nhìn bà, trong lòng càng thêm lạnh, đứng lên, thương tâm rốt cuộc triệt để có thể cứng rắn buông xuống dưới.

Cô buông mi che lại thần sắc, trong cả hai thế giới, tới nay, những người này đều luôn luôn như vậy, ích kỷ không có thay đổi, vậy sau này, đừng trách cô tuyệt tình đi.

Cô đã từng nói qua, cho dù thuộc về các nàng, cô cũng sẽ đoạt về tay.

"Ba ba lưu lại gì đó còn lại, cô cô lại chặt đứt tất cả sinh hoạt phí của con, con là sợ chính là những kẻ không có mắt, đánh chủ ý lên di sản của ba ba, bà nội chẳng lẽ người thật sự không biết sao? Nếu truy cứu tới cùng, nếu như phát hiện trong di sản có người động tay động chân, đây chính là phải ngồi tù đấy."

Bà Chu nghe được hai chữ ngồi tù có chút hoảng hốt.

Người sống trên đời, có ai là không sợ ngồi tù đây?

Bà không hiểu thế sự, chuyện gì cũng hoàn toàn nghe theo lời nói của con gái, nó nói dựa vào di sản của anh trai, có thể một lần nữa tái giá gả cho một người có gia thế trong sạch, tương lai sẽ phụng dưỡng bà khi về già, Khương Vi cũng có thể thực hiện được mong muốn của mình là sang bên nước ngoài đi học vũ đạo.

Chướng ngại duy nhất chính là cháu gái Khương Sam, con gái bà nói Khương Sam biết sẽ đi quấy rối, cho nên phải lừa nó!

Như vậy tất cả sẽ là chuyện tốt, tuy rằng lúc đó, trong nháy mắt bà có chút nghi hoặc, bởi vì nghĩ tới Khương Sam mà hơi do dự, nhưng bà không còn con trai, cũng không thể lại không còn con gái, mai sau lấy ai có thể phụng dưỡng bà, lúc đó, Khương Mật lừa nói với bà, bà là người không có văn hóa, suy nghĩ một lúc liền cao hứng đồng ý.

Khương Mật cũng không có nói cho bà là làm vậy sẽ phải ngồi tù a, sao lại có thể như vậy đâu?

Nhưng Khương Sam từ nhỏ đến lớn, trước giờ đều sẽ không nói dối, nó nếu sẽ nói như vậy khẳng định là có căn cứ.

Không được! Bà phải trở về tìm người hỏi thăm một chút, cũng không thể để hiện tại Khương Mật không biết tình huống gì, phạm phải sai lầm lớn!

Con gái rảo bối của bà a, một đời lang bạt đã đủ đáng thương, tuyệt đối không thể lại bị ngồi trong tù đi a!

"Ngươi đứa nhỏ này, nói mê sảng cái gì, như thế nào một thời gian không thấy, như là bị yểm bùa a! Bất hiếu! Quả thực là bất hiếu!"

Bà sợ nếu tiếp tục ở chung, sẽ bị cháu gái nhìn ra được cái gì, ở cùng một chỗ với cháu gái như vậy, dường như là trong lòng mình có cái gì đều không qua được đôi mắt của cháu gái, tự dưng làm cho bà có chút không được tự nhiên.

Bà Chu tâm hoảng ý loạn, làm bộ dáng như giận đùng đùng, bỏ lại một cái bao nhỏ, cũng không đợi Khương Sam nói thêm cái gì nữa, đến đầu cũng không thèm quay lại, đi nhanh như bay thoát ra ngoài!

Như vậy, hoàn toàn không có thấy được, đôi mắt của Khương Sam nhìn theo bà ta bước đi mà tràn đầy lạnh lẽo.

Hiện tại, bước đi của bà ta chính là chạy như bay, cảm giác phía sau như là bị vật gì đó đáng sợ đuổi theo vậy.

Tâm Khương Sam trầm xuống, cô bất quá là thăm dò một chút, nhìn phản ứng của bà nội, Khương Mật đây là đã bắt đầu ra tay, bắt đầu động chạm di sản của ba ba đi. Bất quá cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi, vốn tâm đã lạnh, thăm dò ra kết quả như thế, cũng không ngoài ý muốn.

Chỉ là hi vọng lời của cô có thể khiến bà nội kiêng kỵ chút ít. Khương Sam biết bà bị chính mình nhắc nhở, biết Khương Mật một khi bán đi di sản ba ba, có khả năng sẽ ngồi tù, lấy tính tình bà ta nhất định sẽ đối với con gái bảo bối của bà ngăn cản lại.

Nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản lại một thời gian.

Lấy năng lực Khương Mật cùng cái miệng lưỡi có thể dỗ chết người không đền mạng của cô ta, phát huy ba tấc lưỡi, cuối cùng khẳng định vẫn sẽ là nghĩ ra biện pháp thuyết phục bà.

Sản nghiệp Khương gia vẫn sẽ dựa theo nguyên bản, sẽ bị Khương Mật nghĩ mọi cách để bán đi, Khương Sam cần chính là thời cơ ngăn cản ngắn ngủi này, chỉ cần có thể khiến hành vi của Khương Mật bị cản lại, cô nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, đem đồ vật còn nguyên si trả về cho mình!

Bên người, song quyền* nắm thật chặt, Khương Sam cố gắng đè nén xuống tức giận, đưa tay cầm lên bao nhỏ mà bà nội để lại bên bồn hoa.

Chính là một xấp tiền.

(song quyền* : hai tay)

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mị Khuynh Thiên Hạ19:04 12/04/2018
Nhanh ra chương~~~~~"mong ngóng">.
Avatar
Kim Ho21:12 05/12/2015
Hay wa dee.. nhanh ra nua~ nha"
BÌNH LUẬN FACEBOOK