Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 117: Chương 65.2

Hoa Điểu Nhi

28/06/2018

“A, có lẽ như thế thật, vậy hai người chúng ta càng là người của hai thế giới, bây giờ ngài đang làm gì vậy?”

Tần Chiến nghiêm túc nói:

“Khương Sam, em biết rõ ý tôi nói không phải thế này, không giống với Diệc Hạo… Sau này em sẽ hiểu được những lời nói hôm đó của tôi tuyệt đối không hề có ý mạo phạm em, tôi biết nghe xong em nhất định sẽ tức giận, tôi mong em có thể hiểu được, tôi quả thật nguyện ý muốn che chở em, cuối cùng vì chuyện gì em lại không thể hòa nhã, cũng không nghe lời tôi nói.”

“Không, là ngài không hiểu được ý của tôi.”

Khương Sam vươn tay không bị nắm cầm lấy tay còn lại bị anh nắm chặt, cô dùng lực mạnh khiến cho anh đang nắm chặt tay cô phải từ từ buông lỏng dời xuống, Tần Chiến ngẩn ra.

“Khương Sam.”

“Buông tay tôi ra, chính ủy Tần.”

Hơi thở Khương Sam như hoa lan, cô hơi hơi nâng cằm, kiểu tóc dài uốn nhẹ càng tăng thêm vẻ quyến rũ, cô cầm lấy bàn tay Tần Chiến vẫn luôn giữ chặt eo mình, cả người lùi mạnh ra sau, Tần Chiến bị bất ngờ không phòng bị cô kéo khiến cả hai đều ngã về phía trước.

Lưng Khương Sam dán chặt lên tường, cơ thể Tần Chiến cao lớn gần như che cả người Khương Sam, sợ đè người lên cô, Tần Chiến giữ chặt lấy eo thắt lưng của cô để ổn định cơ thể, nhưng cả người cường tráng mặc quân trang vẫn không tránh khỏi nửa đè lên người cô.

Hai người chưa từng có tiếp nào gần như thế, Tần Chiến rất cao, Khương Sam chỉ có thể ngẩng cao đầu nhìn anh ta, tóc uốn bị bung ra, chiếc váy dài đỏ thẩm cổ chữ V vì động tác như vậy càng tôn lên bộ ngực lớn, xương quai xanh tinh xảo trơn bóng, cổ mảnh khảnh yếu ớt khiến người khác muốn yêu thương.

Cô giống như yêu tinh, một đôi mắt long lanh sương mù nhu tình nhìn anh, cánh môi với màu son trong suốt hơi hơi nhếch lên.

Anh cầm lấy vòng eo mềm mại mảnh mai của cô, dán lên cơ thể cô, anh ôm chặt cô đè ở dưới người, cô gầy yếu như vậy, giống như hoàn toàn vùi vào trong cơ thể của anh vậy.

Một màn này quá mức ngạc nhiên bất ngờ, hô hấp Tần Chiến không thể kiềm chế được tăng lên, lần đầu tiên trên khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng xẹt qua sắc đỏ khả nghi, ngay lập tức muốn đứng dậy.

“Em….”

Khương Sam đưa tay ôm lấy eo anh, cả người Tần Chiến triệt để cứng ngắc đứng ngay tại chỗ.

Khương Sam nở nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu, giống như một cơn gió nhẹ thổi vào giữa trưa mùa thu thấm vào lòng người.

Giọng nói Khương Sam ôn nhu như vậy, trên khuôn mặt tươi cười ngọt ngào như vậy, hai tay ôm lấy eo anh nhu tình như vậy, Lãng ##Quên rồi lại nói ra những lời khó nghe không chút lưu tình như thế.

“Nếu tôi đồng ý với ngài, có khả năng sau này tôi sẽ có vô số lần rúc vào lòng ngài như bây giờ, giống như một đôi tình nhân, dùng hết sức mình khiến ngài vui lòng, chúng ta có thể làm tất cả những chuyện thân mật nhất trên thế giới này, có thể chúng ta sẽ thành một đôi tình nhân ngọt ngào nhất trên quả đất này.”

Hơi thở Khương Sam như lan thổi ra, đôi mắt trong suốt lại khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào lúc này.

“Nhưng khi quay trở lại phòng bao, tôi vẫn phải ngồi bên cạnh Diệc Hạo, bởi vì hiện tại trên danh nghĩa tôi là bạn gái của anh ấy, mà anh ấy lại là cháu ruột của ngài.”

“Ngài quay lại phòng bao vẫn sẽ chiếu cố cho chị chủ Vạn, vì có quá nhiều hứa hẹn và tình nghĩa, giống như buổi trưa này ngài kiên nhẫn ở bên cạnh chị ấy gặp lại các thuộc hạ cũ ôn chuyện vậy.”



“Khương Sam…”

Sắc mặt Tần Chiến có chút khó coi, giọng nói khẩn trương, bàn tay đặt ở eo Khương Sam giống như chạm phải lửa nóng, không gian không rõ ở giữa hai người có dấu hiệu khiến người khác thấy bất an.

“Hư.”

Khương Sam cắt đứt lời anh, hai tròng mắt mềm mại như hàn sương kết băng lẫn vào chút chất độc tàn nhẫn.

“Cho nên nói, cuối cùng ngài ngốc thật sao, vẫn còn cố ý muốn tạo ra một cảnh thái bình hoàn mỹ giả tạo trong mơ như vậy? Trả thù ngài? Sao tôi lại có năng lực lớn như thế chứ, lợi dụng người nhà họ Tần trả thù ngài, chính ủy Tần, tôi theo Diệc Hạo là theo Diệc Hạo, trước khi ngài nói chuyện đó với tôi, chúng tôi đã ở bên nhau trước đó lâu rồi.”

Khuôn mặt Tần Chiên trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được.

Một loại khoái cảm trả thù cùng với tức giận chua xót tràn ngập trong lòng Khương Sam.

“Trong lòng tôi vô cùng kính trọng ngưỡng mộ chính ủy Tần, cho nên khi ngài lại đề nghị vấn đề không chịu nổi đó đến nhục nhã tôi, do đó khiến cho tôi hoàn toàn oán hận ngài, xin ngài hãy duy trì thể diện cuối cùng này đi.”

Cô vĩnh viễn không bao giờ quên được ở kiếp trước Bạch Kỳ đã từng nói vì muốn tốt cho cô, vì yêu cô cho nên danh nghĩa mấy năm như một ngày đều không chịu thừa nhận thân phận của cô trước mặt mọi người, $#LangQuen%$LQĐ*$ sau khi ly hôn anh ta vẫn đối xử tử tế với cô, anh ta ôn nhu an ủi cô.

“Người anh yêu chỉ có một mình em, kết hôn với Khương Vi chỉ vì muốn trấn an người trong nhà, cũng có lý do để chăm sóc em được tốt hơn.”

Sau đó tất cả mọi chuyện xảy ra, cô chân thành không gì sánh được trơ mắt nhìn Bạch Kỳ ra vào một đôi với Khương Vi, anh ta là em rể của cô, là chồng trước của cô, là sự ngu xuẩn nhục nhã nhất trong đời của cô.

Có lẽ danh phận thật sự rất rẻ mạt, nhưng nó lại đại biểu cho một loại quan hệ bình đẳng giữa hai người.

Nói tàn nhẫn không che đậy không chịu nổi một chút, nếu Tần Chiến muốn cô đi theo anh, tại sao lúc nãy Tần Chiến không phát tác trong phòng bao, ở trước mặt cháu ruột của mình trực tiếp nói ra, trước mặt Vạn Ngọc Nhiên ôn hòa vui vẻ không nói ra, lại muốn ở nơi riêng tư, ở nơi mà hai người quan trọng trong của cuộc sống anh không biết, tỉnh táo bình tĩnh đứng ở đây khuyên bảo cô?

Đàn ông à, trong lòng của bọn họ vĩnh viễn đều tàn nhẫn và vô tình như thế đó.

Tại vì bản thân không đủ lớn mạnh… Nên bọn họ quả thật cho rằng bản thân mình không có một ngày trở nên mạnh mẽ nên thế, đủ lớn mạnh để có thể sánh vai với bọn họ, sẽ có một ngày có thể đánh trả tất cả những khiêu khích vũ nhục trở về sao?

Những người này hết lần này đến lần khác đều nói muốn tốt cho cô, lại không ngừng chà đạp tự tôn của cô dưới chân mọi người, cô cũng không oán hận, chỉ có thể cám ơn, cảm tạ bọn họ không ngừng khiến cho tín niệm của cô càng thêm kiên định, cảm tạ bọn họ không ngừng khiến cho ý chiến chiến đấu của cô ngày càng tăng cao.

Trên mặt Khương Sam vô cùng trấn định, nhưng cả cơ thể đều run nhẹ lên không dễ nhận ra, trong đôi mắt hiện lên sự căm phẫn như muốn thiêu cháy không khí chung quanh.

“Bây giờ tôi là bạn gái cháu trai ngài, chính ủy Tần, cầu ngài vĩnh viễn đừng bao giờ đưa ra đề nghị nhục nhã như thế với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm một tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng của người khác.”

Lời Khương Sam nói không để lại một chút lưu luyến, sự ôn nhu trên khuôn mặt như phù dung sớm nở tối tàn đã biến mất không thấy bóng dáng, nghiêm mặt lạnh lẽo khiến cho Tần Chiến hoàn toàn cứng ngắc bắt đầu giãy giụa.

“Các người đang làm vậy hả?”

Khương Sam đang vô cùng tức giận chưa kịp thoát ra khỏi người Tần Chiến, đã nghe tiếng Tần Diệc Hạo lạnh nhạt không rõ cảm xúc ở phía sau truyền tới.

Đợi một lúc lâu không thấy Khương Sam trở về, Tần Chiến cũng đi ra ngoài chưa trở lại, Tần Diệc Hạo ý thức mơ hồ được gì đó nên đứng dậy đi ra ngoài tìm, không ngờ lại nhìn thấy được cảnh tượng như thế này.



Còn có, anh nghe được cái gì cuối cùng đó….

“Tình nhân?”

“Khương Sam.”

Máu cả người Tần Diệc Hạo đều muốn chạy lên tới óc, tầm mắt âm trầm nhìn về phía Tần Chiến.

“Lại đây.”

Cả người Khương Sam chỉ ngừng lại trong nháy mắt, lập tức trầm mặt đẩy Tần Chiến ra đi về phía Tần Diệc Hạo, vẻ mặt Tần Chiến sửng sốt, tay giật giật trong phút chốc muốn đưa ra giữ Khương Sam lại lập tức nắm chặt thành quyền buông xuống.

Giờ phút này anh không bất cứ tư cách nào hết…

Hướng cô đi đến không những là cháu trai của anh, trên danh nghĩa cũng là bạn trai của cô….

Tần Chiến giống như chợt nhận ra được điều gì đó, chân thật ở nơi đất khách, ý thức được Khương Sam đối với anh có một ý nghĩa nào đó, cắn chặt răng, con ngươi co rút nhanh lại.

“Thiếu chút nữa bị ngã sấp xuống, chính ủy Tần kịp thời đỡ em.”

Giọng nói Khương Sam vô cùng vững vàng, trên mặt không hề có một chút chột dạ nào hết.

Tần Diệc Hạo nhìn chằm chằm Tần Chiến, trong mắt bị chọc giận nổi lên một tầng nước ngầm, Khương Sam không chút do dự đi về phía anh cũng đã làm vơi sự tức giận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn lạnh lẽo dọa người như cũ.

Nếu Khương Sam không có phản ứng như thế, nếu trước mặt không phải là Tần Chiến….

“Cơm cũng đã ăn xong rồi, đi thôi.”

Tần Diệc Hạo liếc mắt nhìn Khương Sam một cái, ánh mắt xem xét lợi hại trong đôi mắt đen kịt, Khương Sam thức thời không lên tiếng, buông mắt xuống vòng tay qua khoát lấy khuỷu tay của anh.

Chỉ là trong lòng cô biết rõ, hiểu lầm hôm nay đã kết lớn, chỉ mong Tần Diệc Hạo có thể nghe cô giải thích.

“Diệc Hạo.” Tần Chiến bỗng nhiên mở miệng gọi.

“Đợi một chút, chú có chuyện muốn nói với cậu.”

Bước chân Tần Diệc Hạo dừng lại, hơi hơi quay đầu lại, mí mắt che dấu lạnh lẽo:

“Hôm khác đi, đêm nay tôi còn phải tiếp Sam Sam.”

Tần Chiến ngẩng mạnh đầu lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook