Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 94: Chương 52.2

Hoa Điểu Nhi

25/03/2018

Người có năng lực lại tự tin luôn khiến cho người ta yêu thích, phút chốc có mấy giáo viên đang xem học viên biểu diễn ngồi gần đó bắt đầu trò chuyện cùng với Khương Mật, trong đó sớm có Quách Ngọc Khôn, người vô cùng ghét Khương Sam.

Lúc trước ông ta cho Khương Sam không điểm, sau đó khiến cho cô bị phân vào ban sơ cấp khiến cho ông rất hả giận, là một giáo viên có tên tuổi trong xã đoàn, rất có quyền lực, cho dù ông công khai bày tỏ chán ghét với Khương Sam cũng sẽ không có ai dám nói gì với ông. di3n^d94n-L3^.Quys.D96^n.c0m

Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có một số trường hợp đặc biệt, ông chỉ cho điểm không hả giận vậy thôi, liền bị Tần chính ủy, người chưa bao giờ xen vào việc người khác, gọi ông lên bộ chính trị một chuyến, mới vừa mặt mày xám tro trở về, liền nhận được tin học trò của mình không hiểu vì sao bị tập đoàn Cảnh Thiên từ chối.

Sau đó bên Lưu Hoằng xảy ra chuyện, không biết bị ai kích động, một số nữ sinh trước đó bị Lưu Hoằng gây chuyện đều đồng thời tố cáo Lưu Hoằng, dâm loạn học viên là chuyện tai tiếng lớn, Lưu Hoằng liền trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Nhưng Lưu Hoằng làm việc tốt ở đây nhiều năm, lại có chỗ dựa vững chắc, bày ra bộ dáng bị người khác hãm hại oan uổng, nói có người hại ông, chuyện cứ như vậy dây dưa náo nhiệt thật lớn liền bị cưỡng chế áp xuống.

Nhưng giờ phút này lại có Tần chính ủy tự mình ra tay, anh ta đưa ra chứng cứ lúc vào nhà Lưu Hoằng lục soát thu được ly nước chanh có chứa thuốc mê, lần này không chỉ có mỗi Lưu Hoằng mà ngay cả vợ ông là đồng lõa cũng bị bắt đi.

Lưu Hoằng bị kiện tụng quấn thân, đến bây còn chưa biết được bị phán xử bao nhiêu năm, đang sứt đầu mẻ trán tìm quan hệ mời luật sư danh tiếng, có điều nhân chứng càng ngày càng tăng nhiều, có một điều khẳng định là, mặc kệ Lưu Hoằng cố gắng tìm quan hệ giúp đỡ, bị phán quyết là không thể tránh khỏi.

Bây giờ không nhìn rõ được Khương Sam có hậu thuẫn như thế nào, nên trong thời gian ngắn Quách Ngọc Khôn cũng kiêng kị không dám trắng trợn động vào cô, kết quả kia như vậy là đã quá trớn rồi.

“Học viên ưu tú như vậy sao lại không đến tham gia đợt tuyển chọn của xã đoàn? Nghe bà nói như vậy đứa em gái này chắc ưu tú hơn chị gái, là học viên của chúng tôi, cũng rất hiếm khi nhận được lời mời phỏng vấn ở phía học viện Anh quốc.”

Khương Mật cười khổ: “Còn không phải do nán lại ở phía bên Anh phỏng vấn, báo danh chậm, sau khi giải quyết xong thì danh ngạch đã đủ người, đành phải chờ đến năm sau.”

Quách Ngọc Khôn nói: “Thật đáng tiếc, một học viên như vậy có thể vào đây, tôi sẽ trực tiếp nhận làm học trò, xem như lãng phí nhân tài rồi.” Lãng ##Quên

Khương Mật cùng Khương Vi phút chốc với Quách Ngọc Khôn liền sinh ra tâm tình thưởng thức lẫn nhau, đôi mắt Khương Vi liền tỏa sáng.

Quách Ngọc Khôn cũng là người tài ba, thấy bộ dáng hai người không ngừng tiếc nuối, trong lời nói đều thể hiện cho thấy vô cùng muốn tiến vào xã đoàn, liền thử thăm dò: “Chỉ đáng tiếc, năm nay danh ngạch đã đủ, nếu có ai đó rút lui giữa chừng, có thể tuyển bổ sung vào.”

Cả người Khương Vi liền nhẹ nhàng, bọn họ vốn đến đây chỉ thử vận may một lần, không nghĩ tới thật sự có chuyện tốt ngoài ý muốn. Theo như kế hoạch của bon họ tính đến đây khiến cho Khương Sam ầm ĩ khó coi, bởi truyền thống niết bàn nổi tiếng vô cùng coi trọng cấp bậc quy củ,! một khi Khương Sam lưu lại hình ảnh không tốt trong mắt các giáo viên, bọn họ sẽ ở bên cạnh kẻ xướng người họa xây dựng hình tượng tốt đẹp của Khương Vi, chỉ cần Khương Vi lưu lại ấn tượng tốt trong mắt các giáo viên, sau đó Khương Sam bị đẩy ra khỏi danh ngạch cô ta liền có cơ hội lớn hơn.

Lúc này nghe được lời nói chắc chắn của Quách Ngọc Khôn, bọn họ sao có thể không vui mừng như điên cho được.

Khương Vi nói: “Chị họ có nói sợ mình năng lực có hạn, nhưng mà cơ hội tốt như vậy, chị ấy cũng không muốn bỏ qua.”

Quách Ngọc Khôn liền cười, ngón tay hoa lan liền đưa lên vén tóc, ông cũng là người thành tinh, vừa nghe xong liền biết giữa hai người cùng với Khương Sam có vấn đề, Khương Sam à Khương Sam, ta muốn nhìn xem cô bị thua bời người trong người sẽ như thế nào đây?

Chẳng qua là vận khí tốt, âm kém dương sai được lựa chọn danh ngạch, em gái cô giỏi hơn cô nhiều như vậy, cô có tư cách gì đoạt vị trí cùng với cô ấy?

Không nói cái khác, đơn giản chỉ cần nhận được lời mời phỏng vấn từ học viện vũ đạo hoàng gia Anh quốc, chỉ một cái này liền chứng minh Khương Vi không tầm thường, thật không biết có thể vượt xa Khương Sam người ở trường đại hạng hai này qua mấy con đường.

Bên này trò chuyện hăng say, các học viên bên kia biểu diễn cũng đang náo nhiệt tiến hành, càng gần tới giờ, ngoài các bậc phụ huynh người bên ngoài đến cổ vũ, nhiều người nhận được thư mời đều liên tục tới đây.

Để có thể nhận được sự coi trọng của các giáo viên, những học viên được chọn đều cố gắng hết sức mình biểu diễn đến tốt nhất, đây cũng được coi là màn trình diễn xuất sắc.

Lúc Tần Diệc Hạo xuất hiện tại hội trường liền dẫn đến một trận xôn xao, ai cũng không thể đoán được tổng giám đốc tập đoàn Cảnh Thiên quốc tế không báo trước liền trực tiếp đi vào. Người phụ trách xã đoàn biết tin liền lập tức chạy đến, hội trường bây giờ rất đông người, người trong xã đoàn đều biết Tần Diệc có thói ở sạch, người phụ trách vội vàng mở cửa lầu hai, dẫn một đám người Tần Diệc Hạo lên khán đài lầu hai ngồi.



Gần như tất cả mọi người đều đoán Tần Diệc Hạo nhất thời hưng trí tới để chọn người, những học viên kia nghe được tin liền khẩn trương cùng với hưng phấn, hội trường ban đầu vốn thoải mái liền trở nên căng thẳng.

Lúc này Khương Sam đang ở sau khán đài nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên Tần chính ủy, Khương Sam đờ đẫn chốc lát, hít một hơi sâu mới nhận lấy.

“Đang ở đâu? Hai ngày nay gọi điện cho cô, đều không được.”

Giọng nói của Tần chính ủy vẫn uy nghiêm như cũ, sau khi đã quen thuộc thu liễm sắc bén xa cách ngày lạ chớ %$L%$Q^%Đ gần liền cảm thấy anh ta cũng không có đáng sợ, trầm thấp ổn trọng làm cho người khác nghe vào cảm thấy được tin cậy.

Khương Sam nói: “Hôm nay xã đoàn phân tổ, mấy ngày trước chuyên tâm luyện múa nên tắt điện thoại.”

Tần Chiến “ừ” một tiếng, liền nói cho Khương Sam một chút chuyện xử lý bên Lưu Hoằng, cuối cùng nói: “Sợ có ảnh hưởng không tốt với cô, cho nên trước đó không có đưa ly nước chanh có chứa thuốc mê ra, tôi tự tiện làm chủ xử lý, nếu sau đó có truyền ra tin đồn không tốt lập tức nói cho tôi biết, tôi sẽ xử lý.”

Phút chốc trong lòng Khương Sam chảy qua một dòng nước ấm, nhớ đến bản thân bị gây khó dễ phân vào ban sơ cấp liền đi tìm Tần chính ủy cáo trạng trước tiên, lúc đó tâm tư cô như thế nào cô cũng không rõ, cũng không nghĩ tới anh lại đem chuyện đó để ở trong lòng. Giờ phút này một góc nào đó trong lòng Khương Sam không muốn người khác biết là ngọt ngào hay là khổ sở, chỉ là trong mắt vẫn không nhịn được một chút vui vẻ, ôm lấy di động, khóe miệng khẽ vẽ một đường.

“Cám ơn ngài, Tần chính ủy, giúp tôi nhiều như vậy, tôi thật sự không biết phải làm như thế nào để cảm tạ.”

Tần Chiến cười hai tiếng: “Nếu có thời gian tới tập súng động tác nhanh nhẹn hơn một chút là tôi vui rồi.” ¥£™×LêQuýĐônα÷¥LãngQuên£≤

Khương Sam nhớ tới tình cảnh lúng túng lần trước, xấu hổ nở nụ cười.

“Tôi đến xem cô múa.” Tần Chiến chợt nói: “Tôi nhớ lần trước cô múa rất đẹp, đến lúc cô lên sân khấu chưa?”

Khương Sam theo bản năng nhìn về phía sân khấu, chỉ cách mình một khoảng cách, sương mù trong đôi mắt biến đổi vài lần, không biết vì sao Khương Sam bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, lại nhớ tới ở Lễ viên xảy ra nhiều chuyện, Khương Sam vừa mới cảm thấy vui vẻ chớp mắt trong lòng cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Gần tới lượt tôi rồi.”

Bên kia Tần Chiến dừng lại một chút, vào lúc Khương Sam cho rằng anh muốn gác máy, Tần Chiến nói: “Tôi ở gần ngay đó, rất nhanh sẽ đến, cô cố gắng chờ một chút.”

Nói xong liền tắt máy.

Khương Sam sững sờ cầm lấy điện thoại, cô biết lựa chọn sáng suốt chính là không dây dưa liên lụy tới Tần chính ủy, lúc ở Lễ Viên Tần Diệc Hạo đã ám chỉ quá rõ ràng, Tần chính ủy đã có bạn gái, vả lại bản thân cũng đã quyết định đối đầu với Bạch Kỳ, không có tư cách suy nghĩ miên man.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Khương Sam nhớ rõ ở kiếp trước không hề nghe thấy tin Tần chính ủy kết hôn, có thể người phụ nữ ở Lễ Viên là hiểu lầm? Trên người Tần chính ủy có một cái gì đó kỳ lạ rất đặc biệt hấp dẫn mãnh liệt đối với &^le$#quy%$don đời này của Khương Sam, khiến cho cô không tự giác được muốn thân cận anh, mỗi lần ở cùng Tần chính ủy cảm giác đặc biệt an toàn, anh khiến cho cô cảm thấy cực kì an ổn và yên tâm.

Khương Sam chưa từng nghĩ sau khi giải quyết hết tất cả phiền toái, báo thù xong sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, mục tiêu của cô không phải là cả đời báo thù, mà là hạnh phúc cả đời. Nhưng sau khi trải qua chuyện với Bạch Kỳ cô rất khó thích người khác, cô không biết cảm giác động tâm là gì, tựa hồ trong đầu chỉ có mưu tính với tính kế thôi.

Bởi vậy cảm giác khi ở Tần chính ủy cô đoán không ra là cảm giác gì khiến cho cô vô cùng quyến luyến, cho dù biết không nên, nhưng Khương Sam không cam lòng cứ như vậy buông tay.

Nói không chừng sẽ có biện pháp khác, Khương Sam thầm nghĩ may mắn, không nhất định phải ở cùng Tần Diệc Hạo, lúc đó giữa cô và Tần Diệc Hạo cũng không có phát sinh quan hệ, mọi chuyện có thể xoay chuyển được, Tần chính ủy không có người trong lòng, nói không chừng cô có thể thử một lần?

Cô luôn phòng bị người khác, nhưng một người luôn khiến cho cô cảm thấy quá mệt mỏi, cô muốn có một người ở bên cạnh, nếu người đó là Tần chính ủy có vẻ cũng không tệ lắm.



Mặt mày Khương Sam trở nên nhẹ nhàng, cứ như vậy đi, cô muốn thử một lần, cô cũng có quyền lợi được hạnh phúc.

Kết quả đến lúc Khương Sam lên sân khấu, Tần chính ủy còn chưa tới, lên sân khấu nhìn quanh trước sau một vòng không nhìn thấy bóng dáng của anh, Khương Sam cảm thấy thất vọng mà thở nhẹ một hơi.

Tầm mắt yếu ớt nhìn đến hàng ghế đầu, Khương Mật cùng với mấy người Quách Ngọc Khôn nói chuyện rất vui vẻ, nụ cười đó Khương Sam nhìn vào có thể đoán được những người đó hiện tại đang nói gì, chẳng qua không ngừng dán vàng lên mặt Khương Vi. Trái lại Khương Vi có chút không giấu được, biết lần sau đến lượt Khương Sam, ánh mắt không ngừng nhìn liếc về phía sân khấu.

Tóc Khương Sam vừa dày vừa nhiều, cô cởi bỏ kẹp để tóc đen buông thả tự nhiên, dựa vào trên cánh cửa đem tay duỗi ra vuốt tóc, khóe miệng thâm thúy nhếch lên.

Không phải nghĩ muốn kéo cô từ trong xã đoàn ra sao? Ý nghĩ đồi bại rõ ràng như vậy, nếu cô không thành toàn cho bọn họ thì thật có lỗi với lương tâm quá.

Những điều không nên nghĩ, ngay cả khi nếu có suy nghĩ không nên có đó, nếu đã biểu hiện gấp gáp như vậy, cô liền cho họ một cơ hội để biểu hiện tốt.

Khương Vi cướp đoạt lấy thứ yêu thích của cô, cướp đoạt những thành quả của người khác cố gắng cho là của mình, là một người chị, cô nên giúp cho em họ của mình tỉnh táo lại, nên phân biệt được cái nào là hiện thực, cái nào là mộng tưởng.

Vì vậy sau khi Khương Sam bước lên trên sân khấu vào lúc các nhạc công đang chuẩn bị giai điệu, Khương Vi đang nghiến răng nghiến lợi nhìn trộm liền cảm thấy bất an phát hiện, Khương Sam trên sân khấu đang nhìn về phía mình. ﻅῷ☼☺₤êQuíÐὬπᴥ☼ﻹ

Sau đó bất an liền trở thành hiện thực, Khương Sam cười vô cùng điềm đạm vô hại, trong đôi mắt đen mờ nhạt như hồ đó chỉ có Khương Vi nhìn thấy được sự châm chọc cùng với thương hại.

“Thưa thầy, em cùng với em gái đã cùng nhau tập múa từ nhỏ, con bé cũng là học viên của quân nghệ, em nghĩ muốn mời em ấy cùng nhau hoàn thành điệu nhảy này được không ạ?”

Các học viên khác cũng có người mang theo bạn nhảy, cho nên đối với yêu cầu này không có ai cảm thấy bất thường, Khương Vi đứng ngồi không yên trơ mắt nhìn Khương Sam hướng tay tới về phía mình: “Khương Vi, lại đây, đi lên đi.”

Khương Mật đang trò chuyện vui vẻ sắc mặt liền sa sầm xuống, Khương Vi sợ hãi cười nói: “Chị, trước đó chị không có nói trước với em, em cũng không biết phải nhảy bài nào, đừng có trêu em.”

Khương Sam nở nụ cười: “Là bài “Thanh tuyền” chúng ta đã cùng nhau tập, đã cùng nhau tham gia thi đấu, nhớ rõ không, là năm trước…”

“Em, em nhớ rồi.”

Khương Vi sợ Khương Sam đem lời nói hết, nhanh chóng cắt đứt lời của cô, lần đó Khương Sam được quán quân, nếu ngay lúc này nói ra thì những lời cô ta khoác lác lúc nãy sẽ bị bại lộ!

“Đã lâu rồi em không có tập múa với chị, em sợ mình nhảy không tốt, vẫn nên…”

Trái lại Quách Ngọc Khôn lại nóng nảy, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép nhìn Khương Vi, một cơ hội tốt $#LangQuen%$LQĐ*$ như vậy sao cô lại dễ dàng cho qua như vậy. Bài “Thanh tuyền” các cô vừa nói, giành giải quán quân năm ngoái, hiện tại nói quên sao quên được? Nhất định cố kị mặt mũi Khương Sam, nhưng đây đâu phải là lúc để lại mặt mũi?

Quách Ngọc Khôn giống như khẩn cấp kéo Khương Vi lên.

“Được, nhanh đi lên đi, không phải nói trận đấu đó được giải quán quân sao? Chắc chắn sẽ còn nhớ rõ, cùng chị cô nhảy một bài đi, chỉ là phối hợp, không cần khẩn trương.”

Nhận lấy ánh mắt Khương Sam sớm đã đoán trước, mặt Khương Vi nhanh chóng đỏ bừng. Trong lòng vừa vội vừa sợ, đúng là lúc này cô không có nghĩ tới, sợ Khương Sam lại nói ra gì thêm, cô liên không muốn sống nữa.

Thật ra cái gì Khương Sam cũng chưa nói, vẫn đứng ở trên sân khấu an tĩnh chờ cô, Khương Vi cảm giác bản thân đang bị đùa giỡn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook