• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chiếc váy này đẹp quá, ba ta con yêu ba ba chết mất!"

Khương Lạc Sinh sang sảng nở nụ cười: "Đây là bộ váy đặc biệt được chuẩn bị cho con nhân ngày sinh nhật con tròn 18 tuổi nha, sang năm, Sam Sam ngoan nhà ta trưởng thành rồi, ba ba nhất định phải cho Sam Sam nhà chúng ta làm một cô bé hạnh phúc nhất thế giới nha, con biết không, con vĩnh viễn là cô bé đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này a."

Khi đó, Khương Sam dính ở trong ngực của ba ba cô, hạnh phúc đến nỗi, ánh mắt của cô đều nhăn tít chỉ để lại một cái khe hở nhỏ: "Sang năm con sẽ mặc cho ba ba nhìn a!"

Khi đó, cô đã nói như vậy, cô vui vẻ cho nên cô không nhìn thấy, Khương Vi đứng ở một bên, tuy rằng trên mặt cô ta là nụ cười vui vẻ, nhưng hai tay nắm lấy chiếc xe đẩy của cô ta, các khớp xương đã trở nên trắng nhợt.

"Chị, cơm đều lạnh rồi!" Khương Vi lên tiếng đánh gãy lời nói của hai người.

********phân cách tuyến********

"Nghĩ gì thế, cơm sắp lạnh rồi."

Thanh âm Bạch Kỳ trầm thấp, đem Khương Sam từ trong hồi ức bừng tỉnh, Khương Sam tâm thần lung lay, khi nhìn lên, chỉ thấy một tay Bạch Kỳ đang gõ gõ mặt bàn, ánh mắt nhìn cô mang theo ý trưng cầu.

Trên bàn, bày ra một món canh cùng bốn món mặn, giữa bàn để một chiếc bánh ngọt được tạo hình hết sức tinh xảo.

"Nên thổi nến rồi, có nguyện vọng gì mà em nghĩ trong thời gian dài như vậy."

Ánh nến thấp thoáng, thần sắc Bạch Kỳ trong nháy mắt có vẻ thập phần nhu hòa.

Khương Sam thổi ngọn nến, rũ mi, che lại một mảng bi thương ở trong mắt, thấp giọng nói: "Anh quản em."

Bạch Kỳ cũng không có phát hiện ra dị trạng, hoặc nói là lấy tính cách của hắn, cho dù hắn có phát hiện ra dị trạng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ thông minh bảo trì im lặng, đặc biệt là vào thời điểm này.

Bạch Kỳ nhếch môi cười, cũng không nói tiếp lời nói của Khương Sam.

Bởi vì từ sau khi biết Bạch Kỳ, hàng năm, nguyện vọng của Khương Sam đều như nhau, chính là: "Hi vọng bạn học Khương Sam mau mau lớn lên, sang năm là có thể gả cho Bạch Kỳ."

"Quà sinh nhật."

Bạch Kỳ đem một chiếc hộp bằng nhung màu hồng cỡ một bàn tay đẩy qua chỗ Khương Sam: "Mở ra nhìn xem có thích hay không."

Khương Sam đưa tay nhận lấy chiếc hộp, sau đó là chậm rãi mở ra.

Bên trong là một cái dây lắc tay màu bạc, ở giữa lắc tay đính một viên thạch anh màu hồng hình giọt nước, nhìn qua cũng biết đây là kiểu lắc tay đang thịnh hành nhất hiện nay, nó được chế tác hết sức tinh xảo lại thập phần xinh đẹp.

"Thật đẹp, cám ơn."

Bạch Kỳ một bên cắt bánh ngọt cho cô, một bên vừa nói: "Em mang lên thử xem, nhìn xem lớn nhỏ thế nào."

Khương Sam chỉ có thể lấy chiếc lắc tay từ trong hộp ra, gỡ chiếc móc khóa nhỏ xíu được thiết kế tương đối rườm rà ra đeo lên tay.

Nhưng Khương Sam thử mấy lần đều không thể mang chiếc lắc lên tay được.

"Thôi, vẫn là để khi nào em trở về phòng ngủ thì đeo sau đi....."

"Để tôi giúp em." Bạch Kỳ để dao xuống bàn, dùng khăn lau qua tay, hưng trí bừng bừng đi tới, trực tiếp kéo tay của Khương Sam lại.

Tay của Khương Sam rất đẹp, trắng nõn thon dài, Bạch Kỳ nắm ở trong tay, trong nháy mắt, hắn khó có thể tin tưởng được Khương Sam lại sở hữu một đôi tay đẹp đến như vậy, nắm vào có một cảm giác rất thoải mái trơn mềm lại mịn màng, biểu tình ở trên mặt Bạch Kỳ không kiềm chế được lại thêm vài phần nhu hòa.

"Cổ tay em như thế nào lại trở nên gầy như vậy."

Bạch Kỳ nửa ngồi xổm, bởi vì khoảng cách khá gần, khi nói chuyện, tiếng hít thở gần như muốn phun ở trên mặt của Khương Sam vậy.

Bạch Kỳ không có thói quen dùng nước hoa, trên người hắn quanh năm đều là hương vị tươi mát lại buốt giá, hắn so Khương Sam cao lớn hơn rất nhiều, hắn bây giờ lại làm động tác như vậy, khi nhìn qua, nếu như hắn chỉ cần nghiêng thêm một chút, là hắn có thể đem cô ôm vào trong ngực mình.

Sau khi dây lắc được chỉnh lớn nhỏ phù hợp, nhìn qua, tay của Khương Sam có vẻ càng thêm nõn nà, màu da cùng màu sắc của cái lắc tay tương phản, hỗ trợ lẫn nhau, nhìn qua rất tốt.

Khương Sam mím mím môi, cụp mắt, lông mi thon dài khẽ run, thần sắc nhìn không rõ ràng, một phòng trở nên thật yên tĩnh, bầu không khí như đông lại.

"Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của em, em đã trưởng thành."

Bạch Kỳ nhích lại gần thêm một chút, thanh âm từ tính nói gần như sát ở bên tai của Khương Sam, trong nháy mắt, thân mình cô không dễ dàng nhận ra là đang cứng ngắc.

Tròng mắt của Bạch Kỳ dần dần sâu, giờ khắc này, vẻ đẹp của Khương Sam quả thực là có thể thay cơm, chiếc cổ thon gọn khẽ cong, xương quai xanh thanh tú, từ góc độ của hắn nhìn qua như ẩn như hiện, cực kỳ mê người, trong nháy mắt ánh mắt hắn có chút chần chờ, cơ hồ muốn đem cằm của cô chế trụ lại.

"Em....

Bạch Kỳ khuỷu tay cong lên, động tác đang muốn động, bên ngoài đột nhiên liền truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, thân mình Bạch Kỳ cứng lại, nhíu mày đứng thẳng người lên.

Khương Sam thả lỏng hô hấp, mười ngón tay nắm chặt lúc này mới chậm rãi buông ra.

"Bạch Kỳ? Anh ở đâu?"

Giọng nữ mang theo chần chờ ngay ở cửa vang lên, sau đó, chính là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng dài tới đầu gối tự nhiên đi vào, đồng thời nhìn người vừa mới tới, Khương Sam cảm thấy rõ rệt Bạch Kỳ đang quay lưng lại với cô, cơ bắp của hắn trong nháy mắt bắt đầu căng chặt!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kim Ho21:12 05/12/2015
Hay wa dee.. nhanh ra nua~ nha"
BÌNH LUẬN FACEBOOK