• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người lại nghĩ đến lúc trước, Khương Sam vừa khóc vừa chạy đi, lời nói của cô trước khi đi lại không có rõ ràng.

Đến lúc Khương Vi xuất hiện, cô ta lại lộ ra trăm chỗ sơ hở. Lúc này, nếu có người vẫn còn tin cô ta, như vậy thật sự là thấy quỷ a.

"Cô được đấy, Khương Vi! Bây giờ cô vẫn còn có thể diễn trò a! Tôi thật hối hận khi hôm nay đến đây, tôi thấy cô thật là ghê tởm!"

"Cổ của Khương Sam chảy nhiều máu như vậy, mặt cô ấy bị đánh sưng thành cái dạng kia, vậy mà cô bảo cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào a, cô thật đúng là lợi hại đó."

Có nữ sinh cáu gắt, có người quả thực là nhìn không được, trực tiếp bĩu bĩu môi với Khương Vi, cầm lấy túi sách cũng không chào hỏi, trực tiếp muốn đi.

Khương Vi sốt ruột nói: "Không phải, mặt của chị họ không phải là tôi làm, tôi làm sao có khả năng sẽ động thủ với chị ấy đây, ô ô, dù chị có đánh tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không đánh trả a, tôi....."

"Công ty của tôi còn có việc, không thể đợi lâu, lúc này trước hết xin tạm biệt a."

Bạn tốt của Khương Lạc Sinh trước đây cũng không nguyện ý nghe nữa liền muốn ra về. Hắn hôm nay đến đây chính là nhìn mặt mũi của lão Khương gia, lúc này đã nháo thành cái dạng này rồi, ở đây thêm nữa hắn cảm thấy có chút ghê tởm, trực tiếp cắt đứt lời nói của Khương Vi, đối với Khương Mật xa cách gật gật đầu, sắc mặt khó coi lắc đầu dời đi.

Chuyện này đích xác là không phải chuyện tốt, có người vẫn là nhịn không được liền nói: "Nơi này dù sao cũng là của Khương gia, sản nghiệp đều do Khương Lạc Sinh làm ra, các ngươi đối với con gái của người ta như vậy, quả thực là... Ai!"

"Tôi....., không....., không phải, mọi người hãy nghe tôi nói, nhất định là hiểu lầm cái gì a!" Khương Mật nóng nảy muốn người lưu lại.

Lúc này, mọi người bị Khương Sam trước sau một phen cường liệt*, so sánh cùng kích thích, oán giận trong lòng mỗi người cũng đã dâng cao, không nghĩ muốn nghe thêm gì nữa, trước hết nên ra về đấy mới là điều tốt nhất, sau đó, những người khác cũng bắt đầu lục đục ra về.

(cường liệt*: mãnh liệt, dữ dội)

Khương Vi nóng nảy, cô ta gấp đến độ sắp điên mất rồi!

Trên người của cô ta bây giờ vẫn còn cảm thấy đau chết, cô ta một chút đều không có nghĩ tới, sau khi Khương Sam bị mình đánh rồi, sau đó cô còn không biết xấu hổ trực tiếp chạy xuống lầu như vậy, nếu không phải là Khương Sam động thủ trước, cô ta làm sao có thể giận dữ mà đánh trả cô đâu? Lúc này cô ta quả thật là hết đường chối cãi, cô ta cũng không thể ở trước mặt mọi người cởi váy ra để cho người ta nhìn thấy vết xanh tím ở trên người cô ta đâu? Mắt Khương Vi ngấn lệ, lôi kéo một người trước đây cùng trong một đội luyện vũ đạo với mình.

"Thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu, mọi người hãy nghe tôi nói, tôi không có động thủ với chị họ mà, ô ô, tôi không biết chị họ nói với mọi người cái gì, tôi, tôi làm sao có khả năng sẽ đánh chị ấy đâu?"

Ánh mắt nữ sinh kia chỉ lóe lóe, không muốn đối diện cùng Khương Vi, cũng không trả lời cô ta, cô chỉ xấu hổ cười cười rút cánh tay liền đi mất.

Cho dù ngày trước các cô không thích nhìn Khương Sam, thấy cô suy sụp trong lòng lại có chút cao hứng, nhưng chung quy, bản tính các cô không xấu, thấy Khương Sam bị chỉnh thảm như vậy, trong ngực ngược lại, lại có chút không đành lòng.

Các cô là muốn nhìn thấy bộ dáng cao cao tại thượng của Khương Sam khi ngã xuống thần đàn, nhưng cũng không có nghĩa các cô thật sự nguyện ý nhìn mục tiêu trong quá khứ của mình bị giày xéo thành như vậy.

Huống chi, lại là cái loại phương thức tu hú chiếm tổ chim khách này, quả thực khiến cho người ta cảm thấy thật trơ trẽn và ghê tởm.

Trước giờ, đều chỉ có Khương Vi dùng thủ đoạn đối với Khương Sam. Khương Mật cùng Khương Vi, hai người này chưa bao giờ bị Khương Sam liên tục giở thủ đoạn mấy lần như vậy, đến một chút thời gian để phản ứng cũng không có, hãm hại bọn họ đến mức hết đường chối cãi, lúc này càng nói càng sai, mặc cho Khương Vi rơi lệ, cũng sẽ không có người nào nguyện ý tin tưởng lời nói của cô ta.

Sau khi mọi người đi hết, đối mặt với một đống hỗn độn ở đại sảnh, Khương Mật che trán, đầu bà ta thấy choáng váng. Khương Vi thì càng điên cuồng hơn, cô ta vừa la thét, trong tay còn không ngừng ném từng chiếc chén đĩa.

"Cô ta đúng là kẻ không biết xấu hổ, làm sao cô ta có thể đối với con như vậy! Dựa vào cái gì! Cô ta chính là cái đồ tiện nhân, cô ta làm sao dám!"

Khương Mật sắc mặt cũng khó coi, bà ta chỉ phất phất tay: "Tốt lắm tốt lắm, con trước hết nên yên ổn một lát, lúc này con tức giận thì có ích lợi gì, đừng nem nữa, mệt tay, trong chốc lát con còn phải luyện vũ tiếp đâu."

Khương Vi tức giận đùng đùng, trong tay còn ném đi một cái cốc: "Ngay cả mẹ cũng đứng về phía cô ta, hôm nay mặt mũi của con đều bị mất hết rồi! Con không luyện!"

"Tốt lắm!"

Khương Mật cũng tức giận liền la lên: "Lúc ấy tình huống như vậy, nếu ta không lên tiếng, ta chỉ biết con sẽ làm lộ càng nhiều chuyện quan trọng ra ngoài. Con nên cảm thấy may mắn là nó không nghe thấy con nói, con nhận được thông tri phỏng vấn của học viện Anh quốc cùng chuyện chúng ta muốn bán nhà đâu. Nếu để cho nó biết, nó còn nháo tiếp đâu! Nếu ta không hoà giải, lừa nó chú ý sang chuyện khác, nếu nó nghe được những gì con nói, có hay không nó cũng sẽ chuẩn bị đi sang bên Anh quốc phỏng vấn đâu?"

Khương Vi lại nhớ tới, khi mình ở trong phòng nói chuyện cùng với Khương Sam, có chút chột dạ, nhưng cô ta vẫn như cũ còn mạnh miệng, thử dò xét nói: "Cô ta biết thì có thể thế nào, quyền giám hộ cô ta hiện tại còn ở trong tay mẹ đâu, có thể làm ra chuyện gì?"

Sắc mặt của Khương Mật âm trầm: "Đây chính là điều ta tối cố kỵ, qua hai ngày nữa chính là sinh nhật 18 tuổi của nó, nếu như bị nó phát giác ra cái gì, vào đúng thời điểm này nháo lên, chắc chắn sẽ loạn đâu, nếu con lập tức muốn đi sang Anh quốc, bây giờ không thể bị nó làm hỏng, có chuyện gì trước hết con phải cố gắng nhịn cho ta!"

"Con chính là sinh khí a." Khương Vi cũng dần dần bình tĩnh trở lại, rốt cuộc không muốn ném đồ nữa, vừa nghĩ tớ buổi tiệc hôm nay bị Khương Sam cướp hết lực chú ý của mọi người là cô ta cảm thấy mình chịu sự ủy khuất ghê gớm.

"Con lúc nào thì chịu qua loại khó chịu này? Còn có, mẹ, người không phải nói cô ta tuyệt đối sẽ không về được sao, hôm nay cô ta làm sao có thể về nhà thế này?"

Khương Mật cũng buồn bực: "Trường học kia thời điểm quân huấn quản thực nghiêm a, ta lại không cho nó tiền chuẩn bị, cơ hội ra khỏi cổng trường cũng không đến lượt nó, chính xác là kỳ quái."

Nghĩ nghĩ, sắc mặt Khương Mật liền ngưng trọng: "Sẽ không phải là Bạch Kỳ lộ ra cho cô ta cái gì đi?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kim Ho21:12 05/12/2015
Hay wa dee.. nhanh ra nua~ nha"
BÌNH LUẬN FACEBOOK