• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thần....thần...bệnh thần kinh!" Khương Vi lắp bắp chửi nhỏ, Khương Sam trực tiếp cầm con dao đi tới chỗ của cô ta!

Đối diện với ánh mắt hồng đến dọa người của Khương Sam, Khương Vi sợ tới mức hét lên một tiếng, chạy như bay phóng ra ngoài, khi đi, cô ta còn không quên ôm lấy mấy bộ quần áo đã được xếp gọn gàng ở trên giường mang đi.

Khương Vi vừa đi, biểu tình ở trên Khương Sam nhất thời nhạt xuống, mặt không chút thay đổi cất con dao vào trong túi, nguyên bản bi phẫn thống khổ và không thể tin như là bị ấn công tắc, trong nháy mắt từ từ ở trên mặt của cô biến mất vô tung vô ảnh.

Khương Sam nhìn ra phía cửa, mỉa mai giật giật khóe miệng, Khương Sam hít sâu một hơi, trực tiếp đi đến tủ quần áo, lấy chiếc điện thoại di động cô thả vào ngăn kéo lúc trước.

(ặc...hóa ra là ĐTDĐ a....đoán sai hết rồi)

Cô chuyển góc độ vừa lúc, đem tình huống phát sinh vừa rồi tất cả đều ghi lại, nhanh chóng lưu lại thật tốt, Khương Sam trực tiếp cầm điện thoại cất vào sâu bên trong của túi tiền.

Còn cần hậu kỳ biên tập, vết thương trên cổ vẫn còn đang không ngừng chảy máu, trên mặt bị đánh sưng đau, vì đoạn video này, cô chịu nhiều đau đớn hơn cũng chẳng sao, Khương Sam tin tưởng, hiệu quả của đoạn video này tuyệt đối có thể làm cho Khương Mật cùng Khương Vi để cho mẹ con bọn họ phải thống khổ.

Khương Sam nhì mình qua gương lớn một phen, khóe môi khẽ câu, đương nhiên, hiện tại, cô cũng có thể làm cho bọn họ thống khổ một chút.

Hai người sau này sẽ đối với cô như thế nào, cô vẫn biết, sớm muộn gì cô cũng sẽ xé rách mặt hai người đó. Bọn họ nếu vẫn ngu xuẩn cho rằng chính mình còn có thể giống như trước, một dạng ngu ngốc hồ hồ cố thủ cái gọi là vì thanh danh cùng đại cục của Khương gia, cũng không khỏi quá coi thường cô đi.

Thu thập một chút đồ cần thiết gì gì đó, Khương Sam kéo quần áo của cô hỗn độn thêm một chút, cầm túi xách trực tiếp đi xuống dưới lầu.

Dưới lầu vẫn như trước, chính là ca múa mừng cảnh thái bình, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, Khương Mật như trước làm hoa hồ điệp của bà ta, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của cô, còn xấu hổ tuyên thệ chủ quyền cái nhà này, Khương Sam thu biểu tình mỉa mai ở trên mặt, sau đó sắc mặt chợt biến, bụm mặt nhanh chóng đi xuống lầu.

Tới gần bậc thang dưới lầu, khương Mật đang cùng mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, bà ta vừa nhìn thấy Khương Sam, cước liền vội vàng đi đến. Sau đó là nhất thời sửng sốt, bước lên phía trước ngăn đón: "Không phải nói thay quần áo sao? Đây là. . ."

Nói chưa nói xong, Khương Sam hoang mang rối loạn, nâng đầu kinh hoảng liếc mắt nhìn nhìn mọi người, sau đó lại vội vàng cúi đầu, làm như muốn che dấu vết máu còn đang không ngừng chảy ở trên cổ, trong mắt ngấn lệ, cô làm như muốn nhanh chóng chạy ra phía ngoài cửa: "Tôi nên đi học rồi, không thể chậm trễ nữa ."

Lần này, đã có một số người phát hiện ra dị trạng, hô nhỏ một tiếng kéo lấy tay Khương Sam: "Đây là làm sao vậy, Khương Sam cổ cô đang chảy máu đâu!"

Một tiếng này kêu khá to, mọi người đều nghe thấy, sau đó tất cả liền nhìn lại chỗ Khương Sam đang đứng, sắc mặt của Khương Mật liền biến sắc, vội vàng chạy lại : "Ai u, đây là làm sao vậy?"

Bà ta như dự liệu được cái gì, cũng không dám để cho Khương Sam nói chuyện, muốn lôi kéo cô một lần nữa đi lên trên lầu: "Mau mau, ta mang con trở về băng bó một chút, đây là đụng phải nơi nào a, như thế nào mà bị cào đến nỗi chảy cả máu như vậy!"

Đây chính là mở to mắt nói dối a, trên mặt của Khương Sam còn sưng đỏ, quần áo lại hỗn độn, bà Khương đã sớm đi nghỉ ngơi, Khương Sam về một chuyến, sau khi từ trên lầu đi xuống lại đột nhiên biến thành dạng này, nguyên nhân không cần nói ở trong lòng mọi người đều biết rõ. Chỉ là trong lòng mỗi người đều thập phần kinh hãi, có chút không thể tin được, chung quy biểu hiện của Khương Vi ở trước mặt người khác vẫn luôn luôn là thái độ nho nhã lễ độ, thập phần ôn nhu.

Nhưng kế tiếp, Khương Sam mạnh mẽ gạt tay của Khương Mật ra, cô lạnh lùng nhìn Khương Mật, trong mắt nước mắt muốn rơi xuống cũng không xong: "Tôi nói qua, người khác chạm qua quần áo tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dùng lại, nhưng cũng không có cái đạo lý ba ba của tôi vừa mất đi, đồng thời đồ đạc của tôi, tôi muốn lấy cái gì cũng không được! Khương Vi ở gian phòng của tôi, tôi không nói gì, bây giờ ngay cả quyền lợi tôi về nhà đều muốn tước đoạt sao? Tốt tốt tốt, tôi đi là được!"

Khương Sam cũng không cho Khương Mật có cơ hội nói thêm bất kỳ cái gì, cô lau mặt, không để ý tới bất luận người nào khuyên can, trực tiếp khóc chạy ra ngoài, nhìn bóng lưng gầy yếu mà đơn bạc kia khiến người ta nói không thành lời, nhìn qua chính là thấy cô cực kỳ đáng thương.

Nếu Khương Sam ở lại, sau đó là đem sự tình đầu đuôi kể lại một lần, chỉ bằng năng lực của Khương Mật, thật sự bà ta có thể đem chuyện này tại chỗ cho qua, nhưng cái chính là cô nói cũng không nói rõ ràng, cứ như vậy bỏ lại một đoàn người sau đó là khóc chạy đi mất, cái này làm cho Khương Mật tức đến hộc máu mà. Bây giờ cho dù bà ta có mọc thêm một trăm cái mồm đi chăng nữa cũng không nói rõ được! Khương Mật tức giận, che ngực há mồm thở dốc.

Vừa vặn lúc này, mọi người nghe được ở phía dưới có động tĩnh, chính là Khương Vi cũng vừa mới đi ra, vừa rồi cô ta bị Khương Sam đánh cũng không nhẹ, trên người bây giờ vẫn còn cảm thấy đau a, cũng không biết phía dưới phát sinh chuyện gì, mọi người rõ ràng là mất hứng, thấy vậy cô ta ra vẻ quan tâm quét qua một vòng, còn muốn giả dạng đáng thương, có chút thấp thỏm hỏi một câu: "Chị họ đâu?"

Người có tâm tư linh hoạt lập tức liền đem tầm mắt nhìn ở trên tay của Khương Vi, quả nhiên thấy trên tay phải của cô ta mang theo đồ trang sức, từng góc cạnh nhìn qua hết sức bén nhọn cùng vết thương trên cổ của Khương Sam cực khớp, trái lại Khương Vi, nhìn qua cô ta vẫn là một bộ dáng không có chuyện gì, trên mặt còn tỏ ra tội nghiệp, trên người lại không nhìn thấy một đạo vết thương nào.

Cô em họ này thật đúng là hiếm thấy a, thế nhưng tâm tư ác độc như vậy, đến lúc này còn làm bộ như cái gì cũng không biết, ở trong lòng của mọi người âm thầm nghĩ tới, cũng cảm thấy có chút kinh hãi.

Vừa nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Khương Mật cùng với những ánh mắt khiển trách của mọi người, Khương Vi ngay lập tức liền ý thức được chính mình vừa rồi không có nghe lầm, cái tiện nhân Khương Sam kia thế nhưng thật sự đi xuống!

Khương Vi chỉ cho rằng Khương Sam trực tiếp chạy ra ngoài, còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của mọi chuyện, cô ta phản ứng cực nhanh, hai tay lập tức che lấy bụng, nước mắt ròng ròng nói: "Mẹ, chị họ đâu? Con vừa rồi nói xin lỗi chị, nhưng chị lại sinh khí đánh con a, sau đó đột nhiên chị liền chạy đi, con biết chị còn đang tức giận, ô ô, thời điểm con tránh né chỉ là nhẹ nhàng chạm phải chị một chút, cũng không biết chị hiện tại thế nào, không được, nhất định con phải đi xin lỗi với chị mới được, chị họ đâu?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mị Khuynh Thiên Hạ19:04 12/04/2018
Nhanh ra chương~~~~~"mong ngóng">.
Avatar
Kim Ho21:12 05/12/2015
Hay wa dee.. nhanh ra nua~ nha"
BÌNH LUẬN FACEBOOK