• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng nữ quen thuộc đến cực điểm đột nhiên ở ngay bên cạnh của Khương Vi vang lên, bên trong còn mang theo một chút tò mò khiến cho cô ta bị dọa sợ không nhẹ.

Theo bản năng, cô ta ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, quay đầu sang. Không nhìn thì thôi, cô ta vừa liếc mắt liền nhìn thấy Khương Sam đang đứng cách chỗ cô ta đang đứng chỉ có hai, ba bước chân, đang tựa phiếu chi phiếu nhìn nhìn mình, trên mặt của Khương Vi nhất thời chính là một biểu tình thấy quỷ!

Mẹ không phải nói cô ta bị giam ở trong trường học tuyệt đối không ra được sao? Cô ta làm sao lúc này có thể trở lại a!

Ở giây thứ nhất khi nhìn thấy Khương Sam, trong nháy mắt sắc mặt của Khương Mật có chút cứng ngắc, bất quá bà ta che dấu rất tốt, rất nhanh liền khôi phục như thường, bà ta chỉ là buồn bực con gái không có ý, mình cùng nó nháy mắt liên tục, nó đều nhìn không tới a!

Bất quá cũng không sao, Khương Mật tự nhận là với tính cách của Khương Sam như hiện tại, bà ta có thể đem cô gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, kể cả thật sự cô có nghe được lời nói của Khương Vi đi chăng nữa, lấy tính cách thích sĩ diện, lại yêu duy trì thanh danh gia tộc của Khương Sam, cũng chỉ có thể ở sau lưng trở mặt với bọn họ mà thôi, ở tình huống nhiều người như vậy, cô ta tuyệt đối sẽ không dám vọng động lung tung.

Khương Vi hiển nhiên cũng cùng chung một suy nghĩ với mẹ của cô ta, chột dạ cũng chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền khôi phục tự nhiên, tươi cười cùng Khương Sam chào hỏi: "Chị họ, chị, chị đã trở lại a."

Thanh âm Khương Vi rất cung kính, như là e sợ chính mình nói chuyện lớn tiếng bình thường sẽ bị Khương Sam quát lớn.

Kiếp trước, Khương Sam chính xác là bởi vì bị Khương Vi thỉnh thoảng ngầm sử dụng thủ đoạn, cô ở trước mặt người bên ngoài trách cứ Khương Vi vài lần, cho nên thanh danh của cô ở bên ngoài có chút không tốt.

Tay của Khương Sam để ở trong túi quần.

Thoạt nhìn bên ngoài, cô vẫn như bình thường, vẫn mang bộ dáng vân đạm phong khinh, cực kỳ tiêu sái. Nhưng không ai biết, ở trong túi quần, mười ngón tay của cô đã ghim thật sâu vào trong lòng bàn tay, các khớp xương ngón tay bởi vì nắm chặt mà trở nên trắng nhợt.

Cho dù trước đó, mặc dù cô đã chuẩn bị về tâm lý đầy đủ, nhưng thời điểm cô cùng Khương Vi gặp mặt, bởi vì hận ý quá mức mãnh liệt mà trong cổ họng của Khương Sam nổi lên từng đợt huyết tanh ngọt.

Một thế hệ ân oán khúc mắc, nếu như không phải hận đến tận xương tủy, ở kiếp trước, Khương Sam căn bản sẽ không ẩn nhẫn, vẫn cắn răng kiên trì nhìn Khương Vi mang thai mà cô ta vẫn không quên hành hạ mình. Ẩn nhẫn đến thời điểm, khi cô ta hy vọng nhất, dào dạt đắc ý nhất mà quên cảnh giác với cô, để cô có cơ hội lựa chọn cùng cô ta đồng quy vu tận.

Không phải loại thù hận nào cũng có thể làm cho con người ta nguyện ý làm ra quyết định cùng nhau đồng quy vu tận.

Khương Sam hận Khương Vi, hận đến ghi tâm khắc cốt.

Hận ý quá mức nồng đậm, chỉ biết sẽ hủy đi chính mình, nếu là như thế, kẻ thù một chút cũng không ngại.

Khương Sam khống chế biểu tình trên mặt rất tốt, cô sẽ không để cho hận ý ở dưới đáy lòng ảnh hưởng đến cảm xúc cùng hành vi của chính mình.

Nếu như cô quả thật muốn hủy diệt hai người này, bước thứ nhất phải làm, chính là làm sao để cô so với bọn họ, càng phải biết diễn trò, xem ai diễn sẽ càng giống thật hơn.

Xem ai đáng thương hơn ai.

Khương Sam nhìn Khương Vi không nói gì, biểu tình phức tạp đánh giá y phục trên người cô ta.

Khương Vi thận trọng, làm một bộ dáng đáng thương, nhưng duy trì đến nửa ngày lại thủy chung không thấy Khương Sam đáp lại, nhịn không được khiếp đảm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn.

Không nhìn thì thôi, cô ta vừa liếc mắt, lại nhanh chóng kinh hoảng rũ xuống con ngươi, cái nhìn này của cô ta đã phát giác ra hiện tại Khương Sam đang quan sát quần áo trên người của cô ta, trong lòng loạn thành một đoàn, ngay sau đó, đầu óc Khương Vi nhanh chóng chuyển động, lập tức quyết định đánh đòn phủ đầu.

"Chị họ, chị, chị như thế nào nhìn em như vậy, em biết em không nên xuyên. . ."

"Khương Vi."

Lời nói của Khương Vi còn chưa có nói xong, liền bị Khương Sam cắt đứt.

Khương Vi muốn dùng một chút thủ đoạn, muốn lấy quần áo làm tấm bia, để Khương Sam ở trước mặt mọi người phải xấu hổ.

Chớp mắt một cái, cô ta ngay lập tức liền bày ra một bộ dáng tội nghiệp ủy khuất.

Nhưng không đợi cô ta chuẩn bị tốt cảm xúc, chuẩn bị làm cho Khương Sam phải xấu mặt, ánh mắt hoảng hốt cùng nước mắt của Khương Sam đã nhanh hơn cô ta một bước, ở rước mặt mọi người rơi xuống.

Ai đã từng thấy qua Khương Sam khóc chưa?

Đáp án là chưa bao giờ.....

Ngay cả thời điểm Khương Lạc Sinh qua đời, buổi đưa tang hôm đó, bộ dáng của Khương Sam cũng chính là lưng thẳng tắp, mặc dù đôi mắt hồng hồng, nhưng cô lại thủy chung cố gắng chống đỡ, một giọt lệ cũng chưa từng rơi, mặc kệ ở sau lưng cô thương tâm như thế nào, ở trước mặt người bên ngoài, Khương Sam trước giờ đều là cường chống, tuyệt sẽ không biểu lộ ra một tia yếu đuối trước mặt mọi người.

Đây là do Khương gia đã dạy, là con cháu của Khương gia, phải luôn luôn mạnh mẽ.

Cho nên không chỉ Khương Vi sửng sốt, mà tất cả mọi người ở đây lúc này cũng có chút ngốc.

Nếu Khương Sam vẫn như trước kia, trước sau như một là một chú tiểu thiên nga luôn luôn cao ngạo, người khác sẽ không cảm thấy có vấn đề, nhưng bây giờ, cô luôn luôn ngạo khí kiên cường như vậy lại chợt tỏ ra yếu đuối, làm cho tâm lý của người ta chấn động, không thể tưởng tượng nổi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mị Khuynh Thiên Hạ19:04 12/04/2018
Nhanh ra chương~~~~~"mong ngóng">.
Avatar
Kim Ho21:12 05/12/2015
Hay wa dee.. nhanh ra nua~ nha"
BÌNH LUẬN FACEBOOK