• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Edit: An

Diện mạo của KelvinChu không anh tuấn bằng Sở Quân Hàn và Hạ Tử Diệu, nhưng cả người anh ta mặc âu phục màu đen định chế cao cấp, dáng người cao lớn, một đôi chân vừa dài vừa thẳng, tóc hơi dài chút, cho dù thời điểm anh ta không nói chuyện, nhưng mặc quần áo như vậy, đứng trong đám đông, cũng rất nổi bật.

Lúc này anh ta bước ra, ánh mắt sáng ngời, có thần nhìn về phía Đường Bội, thế nhưng lại mang theo vài phần khí thế khiếp người.

Đường Bội đương nhiên sẽ không bị ánh mắt của anh ta dọa sợ, cô chỉ đem súng lục trả lại trên đài thủy tinh, vén váy lên chậm rãi đi xuống đài cao, trong nháy mắt lại khôi phục vẻ ung dung tao nhã ban nãy.

Trên mặt của cô mang theo nụ cười tự tin, cô gái với hành vi ngang ngược và kì quái lúc nãy giống như chỉ là ảo giác của mọi người.

Nhìn Đường Bội như vậy, sự thưởng thức trong ánh mắt của Kelvin Chu càng thêm rõ ràng hơn.

“Sở tiên sinh” Đường Bội đứng ở trước mặt anh ta, nho nhã vươn một bàn tay.

“Đường tiểu thư.” Kelvin cầm tay của cô, nữ diễn viên có thể thu phóng cảm xúc tự nhiên thế này, không phải anh chưa từng thấy qua, nhưng phần lớn bọn họ đã trải qua vô số thử thách trên màn ảnh, mới có thể bồi dưỡng thành chuyên nghiệp như vậy.

Nhưng người con gái xinh đẹp trẻ tuổi trước mặt này, rõ ràng là một người mới.

“Nếu cô không bận chuyện gì khác, chúng ta có thể tìm nơi khác để tâm sự.” Kelvin thu hồi sự say mê trên mặt, lộ vẻ thân sĩ hữu lễ nói:

“Tự giới thiệu với cô, tôi là Sở Dực Thành”

“Vinh hạnh của tôi.”

Đường Bội cười xinh đẹp, quay đầu nhìn về phía Hạ Tử Diệu.

Hạ Tử

Diệu cũng đi về phía bọn họ, rõ ràng anh với Sở Dực Thành có quen biết, đi lên liền vỗ vỗ bả vai của đối phương, cười hỏi:

“Tới lúc nào thế?”

“Tùy tiện đi dạo thôi” Sở Dực Thành thờ ơ quét nhìn đám người xung quanh, lại nói: “Đúng lúc cậu cũng ở đây, vậy thì cùng nhau đi đi.”

Có ý gì?!. Đường Bội hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nam chính trong bộ phim sắp tới là Hạ Tử Diệu?

Nhưng mà cô rất nhanh phản ứng kịp, nếu như không phải Hạ Tử Diệu cũng tham gia vào bộ phim đó, thì làm sao anh có thể biết được chuyện này chứ?

Song, bây giờ cô còn có chuyện cần giải quyết.

Đường Bội quay đầu nhìn về phía Sở Quân Hàn vẫn còn đứng trên lầu hai.

Nơi này là địa bàn của Sở gia, tuy rằng không biết Sở Dực Thành rốt cuộc có phải là người của Sở gia hay không, có lẽ anh ta có một sự tồn tại nào đó trong nhà họ Sở, nhưng cô vẫn chưa ngây thơ đến mức, vừa mới trêu chọc chủ nhân nơi này, lại hồn nhiên rời khỏi nơi này, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Hơn nữa, chủ nhân của nơi này còn che giấu nanh vuốt vô cùng sắc bén.

“Sở thiếu.”

Đường Phỉ Phỉ chú ý tới ánh mắt của Đường Bội, đỏ mặt thấp giọng nói:

“Cô ấy thật sự, thật sự rất đáng sợ, rất có tâm kế, mấy ngày trước ở studio, cô ấy… cứ như vậy… cứ như vậy…”

Cô ấy nói đến đây thì thanh âm có chút nghẹn ngào, lộ vẻ vô cùng ủy khuất.

Người đẹp thẹn thùng, vốn có thể chọc cho người ta trìu mến, Đường Phỉ Phỉ rõ ràng vô cùng hiểu vũ khí của bản thân mình, khóe mắt hơi đỏ lên, ấp úng nói:

“Hôm nay lại tới đây quấy rối Sở thiếu, thật là… rõ là… quá xấu rồi.”

Cô quả thật rất hận Đường Bội, mặc dù không biết ban nãy xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Đường Phỉ Phỉ biết, Đường Bội không những đã đoạt đi vai diễn mà cô phải mất rất nhiều thời gian mới tranh thủ được, bây giờ còn vừa mới đoạt được vai mới rất có trọng lượng.

Con tiện nhân này, làm sao có thể so sánh với cô chứ?!

Cô nhất định phải làm cho nó sống không bằng chết!

“Sở thiếu…”

Thật lâu không thấy anh đáp lời, Đường Phỉ Phỉ nhịn không được kéo kéo góc áo của anh.

Sở Quân Hàn quay đầu lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không giận mà uy, khiến cho cả người Đường Phỉ Phỉ đột nhiên cứng đờ, người đàn ông trước mắt này không phải là ông già chỉ cần cô nũng nịu một chút sẽ làm việc vì cô, mà là người thừa kế duy nhất của Sở gia, là thiếu gia nhà họ Sở không ai dám đắc tội.

Cô hơi ngượng ngùng, lặng lẽ thu tay về, hơi cúi đầu, ngay cả thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy vài cái, bộ dạng thoạt nhìn giống như tiểu bạch thỏ nhút nhát.

Nhưng ở chỗ mọi người không thấy, khóe môi cô ta lại hiện lên nụ cười lạnh…

Nếu như không thể trêu chọc vào bọn họ, con tiện nhân Đường Bội đã đắc tội với thiếu gia nhà họ Sở, vậy cô ta sẽ không có kết cục tốt.

“Chú.” Sở Quân Hàn không hề để ý đến Đường Phỉ Phỉ, Sở Quân Hàn nhìn xuống từ trên cao. “Nếu đến đây thì hãy chờ kết thúc rồi hãy đi.”

Hóa ra Sở Dực Thành là chú của Sở Quân Hàn.

Đường Bội nhìn hai người, ngũ quan thật sự không giống nhau, nhưng cái loại tùy ý làm mọi chuyện theo ý mình, hoàn toàn không đem cảm giác và ánh mắt của người khác để vào trong mắt, thì hơi giống.

Sở gia thần bí lại mạnh mẽ, những đứa trẻ bọn họ nuôi dưỡng mặc kệ bây giờ đang làm cái gì thì sự kiêu ngạo toát ra từ trong xương cốt không bao giờ thay đổi. Khí chất ấy phải sống nhiều năm trong thế gia mới có thể dưỡng thành, Đường gia giống như nhà giàu mới nổi trên đường lập nghiệp, cho nên khí chất bên trong hoàn toàn kém hơn rất nhiều.

Ít nhất là Đường Phỉ Phỉ, người thừa kế đầu tiên của Đường gia, ở trước mặt Sở Quân Hàn quả thật giống như hạt cát trong đống bụi bặm.

“Huống chi, cháu còn vài lời muốn nói với vị Đường tiểu thư này” Sở Quân Hàn rốt cục cũng chuyển ánh mắt sang người Đường Bội.

“Người phụ nữ đó điên rồi...”

“Đúng vậy, dám xúc phạm Sở thiếu...”

“Cô ấy sẽ chết không có chỗ chôn thân...”

Tiếng xì xào bàn tán sau lưng Đường Bội không ngừng vang lên, thanh âm lớn đến nỗi cô có thể nghe được. Chỉ có điều nụ cười trên mặt cô không hề giảm, tựa như hoàn toàn không có nghe thấy, bước từng bước đi tới lầu hai, đi tới trước mặt Sở Quân Hàn.

Ánh mắt của cô sáng ngời không gì sánh được, trên mặt lúm đồng tiền như hoa, ngón tay thon dài trắng nõn giống như cỏ thơm xanh tươi, dịch rượu đỏ sậm trong ly rượu thủy tinh, theo động tác của cô tạo ra những gợn sóng say lòng người.

“Sở thiếu...” Đường Bội thoải mái đưa ly rượu cho Sở Quân Hàn, cười xinh đẹp: “Ngài đại nhân, đại lượng, sẽ không so đo với một cô gái không hiểu chuyện như tôi chứ?”

Sở Quân Hàn lạnh lùng nhìn cô, một lát sau mới đưa tay nhận lấy ly rượu của cô.

Khi tay anh muốn chạm vào ly rượu, ngón tay thon dài, có lực đột nhiên chuyển hướng, chế trụ vai của Đường Bội một phen.

Sau đó anh dùng sức kéo cô về phía bản thân mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tước Tích10:12 20/12/2016
:v Mấy bạn cứ lặn lội đọc truyện ở web copy rồi bảo này bảo nọ, phê bình này kia!
Avatar
Admin05:07 28/07/2016
editor hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên chưa có chương mới cho mọi người được, huhu
Avatar
silence13:04 07/04/2016
nham vµo bo nao ngung bo ay la sao
Avatar
Thiên Lữ Hoàng Anh11:02 12/02/2016
Có thắc mắc chút đỉnh là nhân vật chính tên là Sở Quân Việt hay là Sở Quân Hàn vậy
Avatar
vu thi nhu quynh19:12 29/12/2015
sao ko tiếp vậy đang hay thì............
BÌNH LUẬN FACEBOOK