• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:


Khi Đường Bội trở lại Ảnh thị thành, vừa vặn là thời điểm bắt đầu chụp ảnh buổi chiều.

Ảnh thị thành của thành phố S vốn là một trong những nơi chiếm diện tích lớn nhất trong nước, thiết bị hết sức đầy đủ. Lúc này khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhân viên đi qua đi lại, dáng vẻ vô cùng bận rộn.

Đường Bội không để cho lái xe đưa cô đến cửa studio quay phim, mà đứng ở bên ngoài cửa của Ảnh Thị Thành.

Cô cần một chút thời gian để tiêu hóa những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay.

Ai ngờ mới vừa đi vào trong vài bước, một chiếc xe thương vụ không chút khách khí lau qua bên này.

Đường Bội phản ứng cực nhanh, nhanh chóng vọt qua bên cạnh, nhưng hơi nóng phun ra từ phía sau xe vẫn khiến cả người cô không thoải mái, không khỏi hơi nhíu mày.

Chiếc xe thương vụ màu bạc đúng lúc ngừng ở trước người cô.

Cửa xe mở ra, những người bước xuống xe đều là người quen của Đường Bội.

Hứa Tử Ninh mặc chiếc áo màu vàng nhạt, quần thường màu trắng, mái tóc quăn ngắn màu nâu cùng với chiếc kính đen khiến cho cô ta trông trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật.

Đường Phỉ Phỉ luôn thích trợ lý của cô ta trông ngây thơ một chút để có thể làm nổi bật khí chất của cô ta, cũng khiến cho người ta cảm thấy những người chung quanh Đường Phỉ Phỉ cô đều hết sức trong sáng và thuần khiết.

Hứa Tử Ninh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đường Bội, những người ở lâu bên cạnh Đường Phỉ Phỉ, phần lớn đều biết sự tồn tại của Đường Bội, đôi mắt tròn tròn giống như hạnh nhân đột nhiên trừng lớn, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Đường Bội, thấp giọng nói vài câu với người bên trong xe.

Ngay sau đó, Đường Phỉ Phỉ ăn mặc giống công chúa từ trên xe bước xuống.

Hôm nay cô ta mặc chiếc váy lụa mỏng màu trắng, trên váy điểm xuyết những hạt trân châu mượt mà, đường viền hoa tinh xảo càng tô điểm thêm cho chiếc váy…thoạt nhìn không khác với phong cách bình thường của cô ta lắm.

Đường Bội nhẹ nhàng cười, không để ý đến Đường Phỉ Phỉ và trợ lý của cô ta, chỉ tiếp tục đi theo hướng của mình.

“Tìm một chỗ nói chuyện?” Khi Đường Bội đi qua người của Đường Phỉ Phỉ, đột nhiên cô ta nắm lấy cánh tay của Đường Bội, thấp giọng nói

Đường Bội như vô ý giơ tay lên, dễ dàng né tránh cánh tay của Đường Phỉ Phỉ, cô dừng bước, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Đường Phỉ Phỉ, cũng hỏi: “Giữa chúng ta, còn có gì để nói?”

“Cô?!” Đường Phỉ Phỉ quả nhiên giận tím mặt, lông mày dựng đứng cả lên, tính khí tiểu thư sắp phát tác rồi.

“Đường tiểu thư…” Đường Bội không chút hoang mang nói: “Nơi này là Ảnh Thị Thành, khắp nơi đều có phóng viên, chú ý hình tượng thiên sứ của cô.”

Ngực Đường Phỉ Phỉ phập phồng vài lần, tuy rằng vẫn hung tợn nhìn Đường Bội nhưng mày nhăn lại vẫn miễn cưỡng giãn ra:

“Đường Bội, đừng tưởng rằng bố nói tạm thời không thể động đến cô, thì tôi hết cách với cô

Thanh âm của Đường Phỉ Phỉ ép xuống rất thấp nhưng Đường Bội nghe rất rõ ràng. Cô cảm thấy hơi buồn cười, Đường Phong Ngôn bây giờ còn đang đánh giá cao giá trị của cô, cho nên tạm thời không muốn động đến cô.

Chỉ có điều, cho dù ông ta muốn động đến cô cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

“Cô xem qua chưa?” Đường Phỉ Phỉ thấy Đường Bội không nói gì, cho rằng cô sợ. Không biết cô đang nghĩ gì, vẻ mặt bỗng nhiên có chút đắc ý:

“Quảng cáo nước hoa Dreaming của công ty CPD”

Khóe môi Đường Phỉ Phỉ lộ ra nụ cười nhạt, vẻ mặt tự mãn không cách nào che giấu được.

Đường Bội nhìn biểu cảm nông cạn nhìn trên mặt cô ta, bỗng nhiên có chút buồn cười, cũng có chút đáng thương.

“Xem rồi” Cô thản nhiên nói.

Đường Phỉ Phỉ nghe vậy cúi đầu cười, sửa sang lại mái tóc dài mềm mại ở trước ngực, nói:

“Em gái cảm thấy quảng cáo đó quay có đẹp không?”

“Rất đẹp” Đường Bội cười, cô bây giờ vô cùng tò mò, Đường gia rốt cuộc làm thế nào để nuôi lớn Đường Phỉ Phỉ, chính cô ta không đóng quảng cáo đó, người mẫu trong quảng cáo lại giống cô ta như thế, nhưng lại không biết động não nghĩ xem đó là ai.

Dĩ nhiên, Đường Phỉ Phỉ không tốn thời gian suy nghĩ, cô chỉ biết sáng nay bố đột nhiên nói với cô, quảng cáo ấy, Đường gia sẽ giúp cô tuyên truyền.

Đường Phỉ Phỉ đưa tay vén tóc của mình, kỳ thật, lúc Đường Phỉ Phỉ không nói lời nào trông cô ta cũng không ngu ngốc như thế, nếu quả thật có một ngày chân tướng được phơi bày, mọi người đều biết quảng cáo đó không phải do cô ta đóng, có lẽ biểu cảm trên mặt cô ta thật sự rất đẹp mắt.

“Đường tiểu thư, còn có chuyện gì sao?” Đường Bội lại hỏi.

Đường Phỉ Phỉ sắc mặt khẽ biến, cô bị Đường Bội đoạt mất vai diễn, vốn tức giận một bụng, nhưng người quảng cáo nước hoa “Dreaming” khiến cô ta có cảm giác hòa làm một, cho nên cô ta có ý định muốn thị uy.

“Đừng tưởng rằng, cướp đi một vai phụ nho nhỏ trong tay tôi thì cô đã thắng được tôi.” Đường Phỉ Phỉ nói bằng giọng căm hận:

“Cô tốt nhất nên biết rõ thân phận của mình, đừng quá đắc ý”

“Người đắc ý vênh váo chỉ sợ không phải là tôi.”

Đường Bội nhàn nhạt nói, cô bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Minh Hiên lúc trưa, bất luận người đàn ông ấy rốt cuộc có mục đích gì, cùng lúc mời cô và Đường Phỉ Phỉ tham gia chương trình tuyển tú, nhưng bây giờ cô hết sức cảm kích anh ta, khiến cho cô có được cơ hội, đánh bại Đường Phỉ Phỉ ở trước mặt nhiều người.

“Đường tiểu thư, hy vọng lần sau gặp mặt, cô vẫn còn khí thế như vậy.” Đường Bội nói xong, mỉm cười với cô ta rồi đi nhanh rời khỏi.

Vài ngày kế tiếp, diễn xuất và chụp ảnh hết sức thuận lợi.

Trong phim Chiến Ca, vai diễn của Đường Bội không nhiều lắm. Một chiến thần bất diệt nổi lên, vốn đã đạp lên máu tươi của vô số người, cũng dẫm nát vô số Chiến thần khác dưới chân.

Hạ Tử Diệu đóng vai Lạc Tu Vân chính là một người như thế.

Đường Bội diễn vai Tiêu công chúa, quen biết anh, rời xa anh, rồi gặp nhau ở chiến trường, tổng cộng chỉ có vài lần gặp vội vàng, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản vị Chiến Thần Sở quốc ấy, khí thế như hổ, sinh mệnh hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến anh ta.

Huống chi, từ khi cuộc chiến xâm lược của Sở quốc diễn ra, bao nhiêu tướng lĩnh ngã xuống, Tiêu công chúa chỉ là một trong số đó mà thôi.

Có thể nói cảnh diễn đẹp nhất của cô ở trong phim chính là cô đánh đàn, ca hát, Lạc Tu Vân múa kiếm dưới trăng.

Tần Hạo Diễm chọn diễn cảnh ấy đầu tiên vốn chỉ mang theo hương vị khảo nghiệm mà thôi, dù sao một nữ diễn viên không có tên tuổi và kinh nghiệm, Tần Hạo Diễm cũng cần đối phương cho anh một đáp án bài thi.

Mấy ngày nay, Tần Hạo Diễm và Hạ Tử Diệu đã dạy cho Đường Bội không ít thứ, ảnh đế và đạo diễn tài hoa hơn người sẵn sàng chỉ dạy cho bạn, những thứ bạn học được, dĩ nhiên không giống với khi bạn làm thế thân cho người khác có thể học được.

Mấy ngày trôi qua, Đường Bội diễn vai Tiêu công chúa hết sức thích hợp, quả thực đã diễn một cách sống động, giống như Tiêu công chúa tái sinh vậy.

Cô cũng dần dần tiếp nhận vai diễn này.

Hôm nay hoàn thành xong vai diễn của cô, Hạ Tử Diệu hiếm khi kết thúc cùng một lúc với cô.

Hai người sánh vai cùng nhau đi đến phòng hóa trang, Hạ Tử Diệu đột nhiên nhớ tới điều gì đó hỏi:

“Đường Bội, tối nay cô có thời gian không?”

“Thế nào?” Đường Bội cười hỏi: “Lại muốn cùng nghiên cứu tình tiết trong phim à, muốn mời tôi ăn cơm sao?”

Mấy ngày nay, quan hệ của cô và Hạ Tử Diệu tốt lên rất nhiều, mỗi ngày đối phương giống như thân sĩ, đưa ra nhiều lời mời mọc, đồng thời khiến cô cảm thấy anh giống như tri kỉ, cũng cảm thấy có một người bạn như anh là điều không tệ.

“Không, không, không” Hạ Tử Diệu lắc lắc ngón trỏ tay phải, cười nói: “Đêm nay có mời bữa tiệc rượu, cần đưa bạn gái đến tham dự. Không biết Đường tiểu thư có bằng lòng cho tôi cơ hội không?. Để tôi có cơ hội khiến cho đám nam sĩ đêm nay hâm mộ, ghen tị?”

Đường Bội cười xinh đẹp: “Chỉ sợ đến lúc đó người được hâm mộ và ghen tị là tôi mới phải.”

Nàng hào phóng đưa tay khoác vào cánh tay của Hạ Tử Diệu, học bộ dạng cường điệu của đám phóng viên trong giới giải trí, đè thấp thanh âm, đâu ra đấy học nói:

“Người mới vì muốn ôm đùi ảnh đế, “Dùng sắc giao dịch nổi tiếng trong giới giải trí, “Ảnh đế mang theo bạn gái người mới tham dự bữa tiệc, tuyên truyền hay là chân tướng….”

Hạ Tử Diệu sớm đã cười đến mức khom người xuống, anh ta vô cùng anh tuấn, cho dù không có hình tượng cười to như vậy, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui.

Ít nhất hơn phân nửa ánh mắt của nhân viên nữ trong studio đều bị anh hấp dẫn, bao gồm vài người xa lạ không rõ ràng lắm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tước Tích10:12 20/12/2016
:v Mấy bạn cứ lặn lội đọc truyện ở web copy rồi bảo này bảo nọ, phê bình này kia!
Avatar
Admin05:07 28/07/2016
editor hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên chưa có chương mới cho mọi người được, huhu
Avatar
silence13:04 07/04/2016
nham vµo bo nao ngung bo ay la sao
Avatar
Thiên Lữ Hoàng Anh11:02 12/02/2016
Có thắc mắc chút đỉnh là nhân vật chính tên là Sở Quân Việt hay là Sở Quân Hàn vậy
Avatar
vu thi nhu quynh19:12 29/12/2015
sao ko tiếp vậy đang hay thì............
BÌNH LUẬN FACEBOOK