• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người đàn ông đứng phía sau Tần Hạo Diễm, vóc người rất cao lớn.

Tần Hạo Diễm với dáng người con lai, đã như hạc giữa bầy gà rồi, còn người đàn ông này lại cao hơn Tần Hạo Diễm một chút.

Anh có vóc dáng khiến người mẫu phải hâm mộ, anh mặc chiếc áo khoác lông cừu màu đen. Áo khoác được cắt may đơn giản, không có họa tiết cũng như hoa văn rườm rà, nhưng mặc ở trên người anh, lại càng làm tăng phong thái quý tộc của anh.

Mặc dù có Tần Hạo Diễm đứng đàn áp ở phía trước, nhưng mà hôm nay không có nhân viên công tác bên cạnh anh ta, cho dù là nam hay nữ cũng hơi thất thần.

Ánh mắt của họ hoặc sáng, hoặc tối đều lặng lẽ đánh giá người đàn ông anh tuấn đến khiến cho người ta ghen tị

Anh ngoại trừ có thân hình đẹp ngang với người mẫu, ngũ quan trên mặt khéo léo giống như điêu khắc, lông mi thật dài, hơi vểnh lên nhưng không làm người ta cảm thấy giống phụ nữ, ngược lại càng làm nổi bật hai tròng mắt sáng ngời. Lông mày tuấn lãng đen đậm, sóng mũi ngay thẳng, môi mỏng phía dưới là chiếc cằm tinh tế.

Hai tay anh ta để trong túi áo khoác, đôi mắt hẹp dài hoàn mỹ chăm chú nhìn Đường Bội vẫn ngồi ở trên đài cao, anh ta tựa hồ không để ý đến những ánh mắt xung quanh lắm.

Tần Hạo Diễm để cho màn ảnh dừng ở cảnh cuối lần nữa, sau đó mới quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, nhàn nhạt nói:

“Tôi nói đó là cô ấy.”

Đúng lúc Đường Bội đứng lên, vừa trả lời câu hỏi của Hạ Tử Diệu, vừa đi đến chỗ của Tần Hạo Diễm.

Khí thế đoan chính của Tiêu công chúa ban nãy giống như đã biến mất, bao gồm cả Tần Hạo Diễm, Hạ Tử Diệu hay những diễn viên được yêu thích trong giới cũng không thể nào nói rõ, một người chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh lớn, không thể được xem như người mới, nhưng rốt cuộc cô ấy đã làm như thế nào mới có thể khống chế cảm xúc của nhân vật tốt như vậy.

Thu, phóng cảm xúc rất tự nhiên, kỹ thuật diễn của rất tốt.

“Trước kia cô thật sự chưa từng diễn?” Hạ Tử Diệu nhíu mày, mỉm cười nhìn về phía Đường Bội.

Thân là ảnh đế, cho tới bây giờ, chỉ có diễn viên khác bị khí thế của anh áp bách, bó tay bó chân trước màn ảnh. Nhưng mới vừa rồi, khi tiếng đàn và tiếng hát ấy vang lên, thậm chí anh cảm thấy áp bách như dời núi lấp biển, tư thế hào hùng trong tiếng đàn ấy như bao vây lấy anh, trong nháy mắt làm anh cảm thấy mình cũng có phần ngưỡng mộ người con gái ngồi trên đài cao đó.

Đường Bội cười một tiếng, nửa đùa nửa khó hiểu hỏi: “Hạ tiên sinh, trước đây đã từng nhìn thấy tôi trên TV sao?”

Hạ Tử Diệu nở nụ cười: “Không sai, nếu như tôi từng nhìn thấy biểu hiện của cô ở trong phim, nhất định sẽ không bao giờ quên”

Đây là lời khẳng định từ ảnh đế, Đường Bội chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Cô đã cảm nhận được tầm mắt nóng rực ấy, cũng nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

“Minh Hiên”

Không đợi Tần Hạo Diễm giới thiệu, người đàn ông mặc áo đen đã chủ động nói với Đường Bội.

Hai tay của anh vẫn đặt ở trong túi, cằm giương nhẹ, ánh mắt sắc bén đánh giá Đường Bội từ trên xuống dưới.

Lúc này hai người mặt đối mặt đứng thẳng, tầm mắt nóng bỏng vừa rồi tựa hồ chỉ là ảo giác của Đường Bội, ánh mắt và vẻ mặt của Minh Hiên vô cùng lạnh lùng.

Có lẽ có rất nhiều người chung quanh đang yên lặng đánh giá anh, nhưng không có ai dám tiến đến gần.

Hơi thở xa cách toát ra từ trên người anh quá mức rõ ràng, rõ ràng đến mức khi anh ta chủ động giới thiệu cô cũng hơi ngạc nhiên, một lát sau mới gật đầu cười khẽ với anh, tự giới thiệu nói:

“Chào anh, tôi là Đường Bội”

Hạ Tử Diệu vẫn đứng ở bên cạnh Đường Bội, lúc này anh tiến lên vỗ vỗ bả vai của Minh Hiên:

“Được rồi, làm mặt lạnh thế để làm gì?”

Hình như anh rất quen thuộc với người đàn ông này, bàn tay anh vẫn đặt trên vai anh ta, cười hỏi:

“Tại sao lại đến đây?”

Tần Hạo Diễm cũng đứng lên, nhàn nhạt nói: “Anh ta muốn tìm người cho tiết mục, tôi bảo anh ta đến đây.”

Đường Bội nghe vậy, nhịn không được liếc mắt nhìn Tần Hạo Diễm một cái.

“À…” Hạ Tử Diệu nhíu mày: “Nhất định không phải tới vì tôi rồi, vậy là vì…”

Anh cười tủm tỉm nhìn về phía Đường Bội.

Ba người đàn ông bọn họ có ngoại hình vô cùng xuất sắc, tuy rằng Hạ Tử Diệu có tên tuổi lớn nhất, được nhiều người biết đến, tính tình cũng thân thiện nhất.

Vừa rồi, xung quanh Tần Hạo Diễm và Minh Hiên không có một người, nhưng khi Hạ Tử Diệu vừa đi qua, đột nhiên lại có rất nhiều nữ nhân viên đến chào hỏi, hoặc là đưa nước hoặc là tặng đồ….

Minh Hiên tựa hồ có chút không kiên nhẫn, anh rút tay ra khỏi túi, gạt bàn tay của Hạ Tử Diệu trên vai mình ra, đưa tay nắm lấy tay Đường Bội nói:

“Chúng ta đổi chỗ khác.”

Ai ngờ đầu ngón tay của anh vừa mới chạm vào cánh tay của Đường Bội, thì trên tay đã truyền đến đau nhức, Đường Bội vươn tay hất tay của anh ta, cả người đề phòng lùi về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn anh.

Đường Bội không cảm thấy mình làm thế có cái gì không ổn, trong vòng lẩn quẩn vừa hỗn loạn vừa phức tạp như thế này, làm thế thân cho Đường Phỉ Phỉ vài năm, cô không biết đã gặp qua bao nhiêu loại người bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo, nhưng sau đó đã vội vã lộ ra bộ mặt bỉ ổi.

Thậm chí cô còn phủi phủi tay của mình, giống như muốn phủi sạch vết bẩn lây bệnh truyền nhiễm, sau đó mới hờ hững nói:

“Có chuyện gì, không thể nói ở đây sao?”

Ý cười trên mặt Hạ Tử Diệu càng đậm, ánh mắt vốn mang theo ý cười nay còn cố tình chớp chớp như muốn cổ vũ Đường Bội.

Ngay cả khóe môi của Tần Hạo Diễm cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Tiểu thiếu gia của Minh gia, trước giờ mắt luôn cao hơn đỉnh, đi ngang qua giới giải trí, dù người đó là đại minh tinh đã nổi tiếng từ lâu, cũng không dám khách khí với anh ta như thế.

Lúc này thấy anh ta nhẹ nhàng vỗ vẹ cánh tay bị Đường Bội đánh đau nhức, sắc mặt vốn lạnh lùng cũng lộ ra khe hở .

Anh lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Tử Diệu lại nhìn lướt qua khuôn mặt của Tần Hạo Diễm, giọng điệu không tốt lắm:

“Anh chưa từng nói với tôi, mời cao thủ chân chính đến quay phim”

Tần Hạo Diễm thu lại ý cười trên mặt:

“Tôi cũng vừa mới biết”

Sự cảnh giác trên mặt của cô không hề giảm, Đường Bội vừa định nói gì đó, liền có nhân viên công tác đi đến trước mặt bọn họ, trên tay cầm điện thoại mà Đường Bội đã gửi ở chỗ anh trước khi quay phim, nói rằng:

“Đường tiểu thư, cô có điện thoại”

Trên màn ảnh chỉ có một chữ F đơn giản, Đường Bội nhìn chữ cái ấy không ngừng lấp lóe, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

Cô cũng không lập tức nghe máy, mà trong ánh mắt tò mò của bọn người Hạ Tử Diệu, cầm điện thoại nói một tiếng “xin lỗi” rồi đi qua một bên mở ra.

Điện thoại rất nhanh kết thúc, nhưng hồi chuông thứ hai lại vang lên. Trên màn hình vẫn nhấp nháy chữ “F” khiến cho ánh mắt của cô càng trở nên nghiền ngẫm.

Đây là cuộc gọi của Đường Phong Ngôn, phụ thân đại nhân ít khi nhớ đến con gái của mình, nhưng bây giờ hình như có chút sốt ruột nha!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tước Tích10:12 20/12/2016
:v Mấy bạn cứ lặn lội đọc truyện ở web copy rồi bảo này bảo nọ, phê bình này kia!
Avatar
Admin05:07 28/07/2016
editor hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên chưa có chương mới cho mọi người được, huhu
Avatar
silence13:04 07/04/2016
nham vµo bo nao ngung bo ay la sao
Avatar
Thiên Lữ Hoàng Anh11:02 12/02/2016
Có thắc mắc chút đỉnh là nhân vật chính tên là Sở Quân Việt hay là Sở Quân Hàn vậy
Avatar
vu thi nhu quynh19:12 29/12/2015
sao ko tiếp vậy đang hay thì............
BÌNH LUẬN FACEBOOK