• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Xin chào” Đường Bội tiện tay mở cửa phòng hóa trang đi vào, tiếp điện thoại.

“Bội Bội” Đường Phong Ngôn hiếm khi gọi tên thân mật của cô, giọng nói hết sức dịu dàng:

“Diễn xong chưa?”

Trong mắt Đường Bội hiện lên một tia giảo hoạt, giọng điệu vô cùng bình thản: “Buổi sáng kết thúc.”

“Vậy ra đi, bố chờ con ở ngoài cửa studio” Đường Phong Ngôn nói xong thì cúp điện thoại.

Buổi sáng vốn không có chuyện gì phải làm, Đường Bội lên tiếng chào hỏi với Tần Hạo Diễm, hẹn thời gian chụp hình buổi chiều, rồi tự mình đi ra khỏi studio.

Quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang đậu ở ngoài cửa, tài xế của Đường Phong Ngôn đứng ở bên xe, nhìn thấy Đường Bội đi ra, giấu giếm sắc mặt, giúp Đường Bội mở cửa xe.

“Cảm ơn.” Đường Bội nhàn nhạt nói.

Người đi theo bên cạnh Đường Phong Ngôn, đương nhiên không đem sự khách khí của cô để vào trong mắt. Cô cũng không để ý, chỉ khom người ngồi xuống.

Đường Phong Ngôn mặc áo khoác ngoài và âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu tối, kẹp cravate màu vàng, tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, khiến cho cả người ông ta thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc.

Trang phục của ông ta điển hình cho những người đàn ông trung niên thành đạt, Đường Bội ít khi gọi ông là ba, ngồi xuống bên cạnh ông, cũng bình tĩnh gọi ông là: “Đường tiên sinh.”

Đường Phong Ngôn ung dung nhìn Đường Bội vài lần, thản nhiên nói: “Mấy ngày không gặp, đi ăn cơm trưa với bố đi.”

Xe im hơi lặng tiếng khởi động, rất nhanh đã đưa bọn họ đến một nhà hàng được trang trí không tệ.

Dọc theo đường đi, hai người không có nói chuyện, mãi đến khi mặt đối mặt ngồi ở trong phòng bao tầng 3, Đường Phong Ngôn mới cầm thực đơn trong tay đưa đến trước mặt Đường Bội:

“Thích ăn cái gì cứ gọi đi, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.”

Đường Bội tiếp nhận thực đơn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua thực đơn chế tác tinh xảo. Môi của cô lộ ra nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thực đơn rét lạnh như băng.

Đường Phong Ngôn chưa bao giờ quan tâm đến cô, khi muốn cô đi làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đều dùng dáng vẻ lạnh nhạt, hất hàm sai khiến.

Ông ta ở trước mặt cô, có lẽ chưa bao giờ bày ra tình cha con như bây giờ.

Nhưng cô cũng không vạch trần.

Đường gia nhà lớn nghiệp lớn, căn cơ cũng rất vững chắc, nếu hiện tại cô trở mặt với đương gia của nhà họ Đường, đối với Đường Bội mà nói, không phải là quyết định sáng suốt.

Cô tùy tiện gọi vài món ăn, chờ người phục vụ mang thực đơn đi rồi, cô mới nhìn ba của mình, cười xinh đẹp:

“Đường tiên sinh, ngài đừng khách khí như vậy, làm tôi không biết nên nói gì rồi. Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi sẽ thấy quen hơn.”

Những lời này mang theo vài phần châm biếm, Đường Phong Ngôn nhíu mày, ngực phập phồng vài cái, mới miễn cưỡng giữ bình tĩnh mở miệng nói:

“Nơi này không có người ngoài, con còn gọi ba là Đường tiên sinh?”

Đường Bội hơi nghiêng người nhìn ông ta một cái, cười nói:

“Biết đâu tai vách mạch rừng đấy. Đường tiên sinh, có lẽ tôi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi, người muốn đổi diễn viên là Tần Hạo Diễm, địa vị của nhà họ Tần ở trong giới giải trí, tôi không thể đắc tội”

Đường Phỉ Phỉ và Tiết Trạch không rõ sức ảnh hưởng của nhà họ Tần lớn như thế nào, Đường Phong Ngôn lại hết sức rõ ràng. Nếu không ông ta cũng không ngồi nói chuyện khách sáo với cô như vậy.

Đường Phong Ngôn quả nhiên lại nhíu mày, nhìn Đường Bội than nhẹ một tiếng:

“Phỉ Phỉ bị mẹ nó chiều hư rồi, nếu như nó có thể hiểu chuyện giống như con, ba cũng bớt bận tâm.”

Chuyện Đường Phỉ Phỉ đắc tội với Tần Hạo Diễm có thể gạt được người khác, nhưng không thể gạt được ba của mình. Đường Phỉ Phỉ không biết, ngay từ đầu, mọi người cố gắng tranh thủ vai diễn này cho cô ta, ngoài vì sự nghiệp của cô ta, khiến cho sự nghiệp của cô ta càng thêm nổi tiếng. Mặt khác, ông không nói chính là muốn tranh thủ để quen biết nhị thiếu gia của nhà họ Tần.

Đương nhiên có thể đi từng bước. Càng quen biết thì càng tốt.

Đường Bội cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói: “Đường tiểu thư vốn là con cưng của trời, cưng chiều như thế cũng là chuyện đương nhiên.”

Đường Phong Ngôn không giãn mày ra, lúc này ánh mắt nhìn Đường Bội, giọng điệu có chút khổ sở: “Bội Bội, con không cảm thấy ba thiên vị Phỉ Phỉ sao?”

Lão hồ ly!

Trong lòng Đường Bội cười lạnh lùng, Đường Phong Ngôn căn bản là một người thiên vị, ở trong lòng ông ta, Đường Phỉ Phỉ là con ruột của ông ta, là hòn ngọc quý trên tay ông ta, còn cô thì không phải.

Chỉ có điều, nếu ông ta muốn diễn kịch, thì cô sẽ bồi ông ta diễn một vở kịch hay.

Cô thu lại nụ cười trên mặt, cả người thoạt nhìn ảm đạm không ít, dường như ngay cả duy trì nụ cười và lễ phép cơ bản cũng lực bất tòng tâm.

“Đường tiên sinh.” Cô hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng nói: “Tôi đi toilet”

Cô không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Đường Phong Ngôn, nhưng lời nói cử chỉ của cô đã nói lên một điều: Bản thân cô rất để ý đến ông, và cảm thấy khó chịu trước sự bất công của ông.

Đường Bội vươn tay phả nước lên gương mặt trắng nõn không tỳ vết, nước lạnh như băng phả lên mặt, khiến cho sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt.

Cô nhìn bản thân mình trong gương, cong cong khóe môi, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Bội Bội…”

Đường Phong Ngôn nhìn thấy Đường Bội trở lại phòng, ngồi vào chỗ đối diện mình, trong giọng nói càng thêm phần áy náy khiến người ta không thể xem nhẹ:

“Không phải ba không thương con, nhưng mà Đường gia, sau này cũng giao lại Tử Thái. Chỉ có con đủ tài năng, mạnh mẽ, sau khi ba đi rồi, con mới có thể che chở cho em nó, Đường gia mới có thể đứng vững, ai….”

Đường Bội nhẹ nhàng nheo mắt lại, nếu như không phải cô trọng sinh một lần, đã biết chuyện em trai cô qua đời từ lâu, không chừng cũng bị lời nói này mê hoặc.

“Chẳng qua là trước đó…” Đường Phong Ngôn thở dài:

“Chị em các con phải khiêm nhường một chút. Tình thân ở trong nhà giàu có rất nhạt nhẽo, ba sợ chỉ cần ba sơ sẩy một chút sẽ không bảo vệ được các con.”

Đuôi hồ ly muốn lộ ra rồi đây….

Đường Bội cúi đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, nhưng ở chỗ Đường Phong Ngôn không thấy được, khóe môi cô lộ ra nụ cười lạnh.

Quả nhiên, cô nghe ông ta nói: “Bộ phim điện ảnh này chỉ là vai phụ, nhưng quảng cáo nước hoa “dreaming”, người mẫu trong quảng cáo với chị của con hết sức giống nhau, ba nghĩ người đó là con”

Ông nhìn Đường Bội, cẩn thận chú ý đến nét biến hóa trên gương mặt cô, sau đó tiếp tục nói:

“Ba chuẩn bị để cho quan hệ công chúng của Đường gia tuyên bố với bên ngoài, đó là giả tượng chị của con”

Ông ta nói xong rồi đứng lên, chủ động đi tới bên cạnh Đường Bội, vỗ vỗ bả vai cô: “Nhớ kỹ lời ba nói, nhỏ không nhẫn sẽ loạn mưu lớn. Ba đều hy vọng hơn bất kì ai, con với Tử Thái có được tương lai tốt đẹp.”

Ông ta nói xong nhìn lướt qua đồ ăn trước mặt: “Con từ từ ăn, cần gì thì nói với người phục vụ, ba có việc đi trước.”

Đường Phong Ngôn rời khỏi phòng được vài phút, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra.

Đường Bội thậm chí cũng không ngước mắt lên nhìn người ngồi vào chỗ đối diện mình, chỉ chậm rãi múc một thìa canh nhỏ lên uống.

“Tôi có thể giúp cô.”

Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng cầm lấy thìa, múc thêm canh nóng cho Đường Bội, mắt nhìn ánh mắt của cô, lẳng lặng nói:

“Giúp cô lật đổ vị trí của Đường Phỉ Phỉ, thậm chí trở thành siêu sao hàng đầu quốc tế.”

Anh buông thià xuống, hai tay khoanh ở trước ngực, nhàn nhạt nói:

“Chỉ cần cô gật đầu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Đặng07:09 24/09/2017
Tại sao chỉ mới có nhiêu đó vậy
Avatar
kim ngưu21:08 04/08/2017
huhuhu... theo truyện gần 2 năm rồi mà vẫn chưa xong, cơ mà truyện hay quá nên k nỡ bỏ, cầu chương mới ad ơiii
Avatar
Tước Tích10:12 20/12/2016
:v Mấy bạn cứ lặn lội đọc truyện ở web copy rồi bảo này bảo nọ, phê bình này kia!
Avatar
Admin05:07 28/07/2016
editor hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên chưa có chương mới cho mọi người được, huhu
Avatar
silence13:04 07/04/2016
nham vµo bo nao ngung bo ay la sao
BÌNH LUẬN FACEBOOK