• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Tử Diệu nói xong, ánh mắt dừng ở trên người Đường Bội lần nữa. Tuy rằng anh ta thu hồi tầm mắt rất nhanh, nhưng Đường Bội nhìn thấy rõ rang, trong ánh mắt anh cuồn cuộn như biển, mang theo một ý cười cực nhạt không dễ dàng phát giác.

Cô nhẹ nhàng cong môi lên,

Đường Phỉ Phỉ đứng ở bên cạnh Hạ Tử Diệu, vành mắt đã đỏ lên, lớp trang điểm tinh xảo cũng không thể che giấu được nước mắt lã chã của cô ta. Kỹ thuật diễn của ảnh đế quả nhiên hơn người, thật sự không phải cô có thể ngăn cản.

Tần Hạo Diễm lại bảo: “Cut”

Anh ta hết sức bất mãn liếc mắt nhìn Đường Phỉ Phỉ, trôi dạt trong làng giải trí nhiều năm, có chuyện gì mà anh chưa nhìn thấy. Từ sự xuất hiện của Đường Bội, với phản ứng của Đường Phỉ Phỉ, anh đại khái cũng có thể hiểu được một số chuyện bên trong.

Hơi không kiên nhẫn phất phất tay, vừa muốn nói gì thì Tiết Trạch đã tiến lên giành trước một bước, nói với Tần Hạo Diễm:

“Tần đạo diễn, hôm nay Phỉ Phỉ tựa hồ không được khỏe lắm”.

Anh có điều ngụ ý nhìn Đường Bội vẻ mặt bình tĩnh, ôm hai tay đứng ở một bên: “Rốt cuộc người này là ai, Đường gia cần phải điều tra rõ, có cô ta ở chỗ này, Phỉ Phỉ không có cách nào tập trung vào nhân vật được. Có thể để cô ta tránh mặt một lát không?.”

Đường gia cũng là nhà đầu tư của “Chiến Ca” mặc dù so với ba nhà đầu tư khác mà nói, bọn họ không tính là gì, nhưng Tiết Trạch tin tưởng, Tần Hạo Diễm thân là đạo diễn nhất định sẽ không tự đánh mất thể diện của mình. Dẫu sao dung một người có lai lịch bất minh, chắc chắn thua kém việc dung đại tiểu thư của Đường gia rồi.

Tần Hạo Diễm nhíu mày, không thể nhập vào vai diễn, hay căn bản không diễn được khí chất của nhân vật cần diễn, thân là một đạo diễn nổi tiếng quốc tế, anh làm sao có thể không nhìn ra. Anh đương nhiên biết Đường gia là một trong những nhà đầu tư, nói thật anh sẵn sang quay phim, chỉ cần đem cái tên “Tần Hạo Diễm” ra, còn sợ không tìm được nhà đầu tư sao. Huống chi còn có danh tiếng của Hạ Tử Diệu, cho nên khoảng tiền đầu tư của Đường gia có hay không có, anh cũng không quan tâm.

“Tần đạo diễn” Hạ Tử Diệu đã đi tới đối diện.

Anh không chút hoang mang liếc mắt nhìn Tiết Trạch, ánh mắt chuyển hướng về phía Đường Bội đứng ở một bên, khẽ cười nói:

“Nhân vật này, chỉ sợ không thích hợp với Đường tiểu thư”

“Hạ tiên sinh”

Tiết Trạch bất mãn nhíu mày, anh là vệ sĩ mà Đường gia bảo vệ cho Đường Phỉ Phỉ, không sai, nhưng mà ở trong mắt của anh ta, những diễn viên trong làng giải trí này không là gì cả. Ảnh đế thì sao, đạo diễn thì sao, cái gọi là tài hoa hơn người nếu không được người khác nâng đỡ thì cũng giống như một đóa hoa sớm nở tối tàn:

“Tôi không chấp nhận việc nói Phỉ Phỉ không có năng lực…”

Giọng điệu của anh không hề khách khí thậm chí còn mang theo chút áp lực nhìn Tần Hạo Diễm:

“Tần đạo diễn, anh nói thử xem?.”

Nếu như vừa rồi Tần Hạo Diễm còn có chút do dự, bây giờ đã hạ quyết tâm.

Anh lạnh lung nhìn Tiết Trạch, sau đó nhìn Đường Phỉ Phỉ điềm đạm đáng yêu đứng ở một chỗ, hờ hững nói:

“Quả thật không thích hợp’

“Anh…”

Tiết Trạch có chút kinh sợ, do dự ban nãy của Tần Hạo Diễm anh nhìn thấy rõ rang.

Tần Hạo Diễm cũng không để ý đến Tiết Trạch, đi tới bên cạnh Đường Bội, nói: “Trước đây đã từng diễn thử chưa?”

Đường Bội nhướng nhướng mày, hơi có chút ái muội liếc mắt nhìn Đường Phỉ Phỉ đứng ở chỗ ấy, không trả lời vấn đề này.

Sắc mặt của Tần Hạo Diễm trở nên nhu hòa một chút, sau khi trang điểm xong, thoạt nhìn 2 người giống hệt nhau, không biết vì sao, một người khiến anh nhìn thấy đã nổi giận, còn một người lại là cảnh đẹp ý vui:

“Ở đây có một đoạn kịch bản mới, Tiêu công chúa là Lạc nguyên soái đối ẩm, cô với Đường Phỉ Phỉ cùng diễn thử xem. Nếu như diễn tốt, thì nhân vật này sẽ là của cô.”

Tần Hạo Diễm cũng không hạ giọng, những người ở đây đề nghe thấy rõ rang, Đường Phỉ Phỉ hơi cúi đầu, từ chỗ của Đường Bội nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một giọt lệ rơi xuống má cô ta, thật là hoa lê đẫm lệ, bộ dạng vừa nhìn thấy đã thương.

Ngược lại cô cong khóe môi lên, nói lưu loát: “Được, cảm ơn Tần đạo diễn.”

Tiết Trạch thấy thế, sắc mặt lạnh xuống, đi về phía Đường Bội.

Hạ Tử Diệu đã đi trước anh ta một bước, thậm chí như có như không ngăn Tiết Trạch ở phía sau lưng mình.

“Muốn đụng đến đoàn làm phim này sau, chỉ sợ Đường gia vẫn chưa đủ tư cách”

Thời điểm đi lướt qua Tiết Trạch, Hạ Tử Diệu đè thấp giọng nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng uy hiếp hết sức rõ rang.

Khí thế của ảnh đế một khi đã bộc lộ ra ngoài, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nho nhã, cho dù không phải dưới ánh đèn chiếu, nhưng khí thế ấy vẫn làm cho Tiết Trạch hơi ngẩn người.

“Như vậy, xin mời chỉ giáo thêm”. Hạ Tử Diệu đi tới trước mặt Đường Bội, thậm chí dáng vẻ rất giống một thân sĩ, nâng tay cô hôn lên một cái.

Đường Bội thoải mái tiếp nhận hành động của anh ta, cô từng ở nước ngoài học một khoảng thời gian dài, từng tiếp xúc với những người của quốc gia khác, lễ tiết như vậy, đối với cô hết sức tự nhiên.

Nhưng mà trong mắt Đường Phỉ Phỉ lại có chút bất đồng.

Ánh mắt của mọi người ở trong studio đều tập trung ở trên người Đường Bội, không ai chú ý đến cô ta. Biểu cảm nhu nhược trên mặt cô ta đã biến mất từ lâu, thậm chí hơi nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Bội, con nhỏ này hôm nay không chỉ dám cúp điện thoại của cô, hơn nữa còn dám làm ra chuyện như vậy, chờ sau khi trở về để xem cô làm sao thu thập cô ta!

Ánh mắt của Đường Phỉ Phỉ sắc bén giống như dao, vẻ mặt của Đường Bội ngược lại rất bình tĩnh

Studio rất nhanh đã bố trí lại lần nữa, bàn nhỏ cổ hương cổ sắc đặt ở giữa, vò rượu, ly rượu cũng được đem lên. Trên chiến trường có thể tìm được điều gì không được xem là quý báu, ngoài cát vàng ra, còn rất nhiều điều giản đơn khác, lại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Tỉ như Hạ Tử Diệu và Đường Bội đang ngồi đối diện nhau trên chiếu. Hai thanh trường kiếm đặt ở trên bàn nhỏ, bồi bàn tiến lên khom người, chuẩn bị rót rượu thay hai người. Ánh mắt Đường Bội chớp động, Tần Hạo Diễm đã để cho bọn họ tự do phát huy diễn xuất của mình.

Cô vung tay lên để bồi bàn lui ra, đưa tay nhấc vò rượu lên, trên người vẫn mặc giáp trụ, khiến cho động tác của cô lúc này hết sức tiêu sái.

Dịch rượu lành lạnh chậm rãi rót đầy ly rượu, Đường Bội tùy ý đặt bầu rượu ở bên người, hai tay bưng ly rượu lên, cao giọng nói với Hạ Tử Diệu:

“Kính nguyên soái.”

Chẳng qua chỉ với vài động tác đơn giản và lời thoại không cần thiết, hơi thở ung dung, hình tượng của Tiêu công chúa đã được cô thể hiện rất sống động.

Hạ Tử Diệu đối ẩm với cô một chén, trong mắt tràn đầy thưởng thức, vẻ mặt hoàn toàn khác với khi đối diện với Đường Phỉ Phỉ.

“Tốt lắm”. Tần Hạo Diễm đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ là diễn thử, không phải quay trực tiếp, nhưng anh đã có quyết định, nhất định phải đổi diễn viên khác.

Anh thậm chí có chút do dự, Tiêu công chúa vốn là bộ phim điện ảnh rực rỡ, cũng là một nhân vật nữ bao gồm rất nhiều mặt, tìm được một diễn viên thích hợp như thế, có cần gia tăng đất diễn hay không, cô ấy rõ rang thích hợp đóng vai nữ chính hơn.

Đường Phỉ Phỉ oán giận nhìn Đường Bội, nhìn ánh mắt không che giấu vẻ thưởng thức của Hạ Tử Diệu và Tần Hạo Diễm nhìn cô ta, trong long khẽ nhúc nhích, hơi nghiêng đầu, đè thấp thanh âm nói với Tiết Trạch:

“Dùng mọi biên pháp.”

Nói xong, cô ta lạnh lung nhìn về phía Đường Bội, cho dù biểu hiện tốt thì như thế nào, không phải chỉ là một con chó mà Đường gia bọn họ nuôi sao?. Cũng dám khiến cô mất mặt như thế, nhìn xem, cô làm sao thu thập cô ta!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tước Tích10:12 20/12/2016
:v Mấy bạn cứ lặn lội đọc truyện ở web copy rồi bảo này bảo nọ, phê bình này kia!
Avatar
Admin05:07 28/07/2016
editor hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên chưa có chương mới cho mọi người được, huhu
Avatar
silence13:04 07/04/2016
nham vµo bo nao ngung bo ay la sao
Avatar
Thiên Lữ Hoàng Anh11:02 12/02/2016
Có thắc mắc chút đỉnh là nhân vật chính tên là Sở Quân Việt hay là Sở Quân Hàn vậy
Avatar
vu thi nhu quynh19:12 29/12/2015
sao ko tiếp vậy đang hay thì............
BÌNH LUẬN FACEBOOK