• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liên Tu Cận híp mắt, lắc đầu đi ra ngoài.

“Em đoán chắc chắn ông ta đang nghĩ, hồng nhan họa thủy, một Sở đại thiếu tốt như vậy, sẽ bị em hủy hoại trong chốc lát.” Chờ bóng dáng Liên Tu Cận biến mất trong thang máy, Đường Bội mới cười nói.

Sở Quân Việt đưa tay sờ mặt cô, hỏi: “Những lời ông ta nói làm em không vui?”

Đường Bội ngừng cười, có chút nặng nề gật đầu.

Cô yên lặng chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn Sở Quân Việt, nói: “Chuyện năm đó….”

Chỉ mấy chữ, mà Đường Bội đã hơi nghẹn lời….

Cô cảm thấy cổ họng khô rát, giọng rất ráp, nói được ra tiếng, thì cũng hơi thay đổi.

Đường Bội do dự một chút, nói tiếp: “Anh cảm thấy em có nên nói cho Tử Thái biết không?”

Sở Quân Việt nhìn cô, hỏi: “Em đang lo lắng, Tử Thái sẽ không chịu nổi đả kích?”

Đường Bội gật đầu.

Em trai cô, từ nhỏ ít khi được vui vẻ, Đường Phong Ngôn lại chẳng đối xử tốt với bọn họ.

Hôm nay cuối cùng cậu cũng tìm được ba ruột, mặc dù, Liên Tu Cận đối với Đường Tử Thái không quá cưng chiều, nhưng ít ra ông ta đã cho cậu sự chăm sóc và trị liệu tốt nhất.

Còn em trai, đối với người ba đột ngột xuất hiện này, hình như, cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm.

“Thật ra, Tử Thái kiên cường hơn em nghĩ nhiều.” Sở Quân Việt nắm càm cô, để cô ngẩng đầu đối mặt với mình, nói: “Em không cần luôn coi cậu ấy là một đứa bé cần em bảo vệ, thật ra, cậu ấy không yếu ớt như vậy đâu. Anh cho là, cậu ấy có quyền biết được sự thật.”

“Nhưng mà….” Đường Bội cau mày: “Tử Thái mới phẩu thuật xong!”

Sở Quân Việt gật đầu, nói: “Cho nên đừng nóng vội, cứ từ từ đi.”

Anh lại vuốt gò má Đường Bội, thở dài nói: “Đừng buồn, Tử Thái nhìn thấy em như vậy, nhất định còn lo lắng hơn em. Bây giờ, cậu ấy cần phải tịnh dưỡng thật tốt.”

“Ừ.” Đường Bội gật đầu.

Sở Quân Việt dừng một chút, rồi nói tiếp: “Tối hôm nay Sở gia có một bữa tiệc, em đi chung với anh không?”

Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Đường Bội vừa quay đầu, đã thấy được đôi mắt đầy chờ mong của Sở Quân Việt.

Thật ra thì Sở đại thiếu rất ít khi thế này, đại đa số thời điểm, anh đều không cần dùng giọng điệu thương lượng này để nói chuyện với người khác.

Sự mong đợi, ánh mắt dịu dàng, làm cho tim Đường Bội mềm nhũn, gần như sẽ đồng ý ngay.

“Không thể không đi ư?” Nhưng cô lại nói: “Tử Thái ở bệnh viện một mình em không yên tâm.”

Cô còn chưa nói hết câu, trên mặt Sở Quân Việt đã hiện lên sự thất vọng nồng nặc làm cô có chút không nỡ.

“Không đi cũng không sao.” Sở Quân Việt thấp giọng nói: “Bọn họ cũng đã quen rồi, lúc nào anh cũng đi một mình thôi.”

Biết rõ, Sở thiếu không cần sự an ủi và đồng tình.

Nhưng anh cố ý yếu thế như vậy, sự thất vọng trên mặt làm trái tim Đường Bội khẽ run lên.

Mình vì Tử Thái, vắng mặt trong bữa tiệc mừng sinh nhật anh.

Ngay cả một lời chúc cũng không có, lại làm màn cầu hôn anh dày công chuẩn bị thành công cóc.

Anh lại còn ngày đêm bay tới Thụy Sĩ, không một câu than phiền, cũng không có chút trách cứ. Cứ như vậy, không oán hận câu nào thay cô gánh vác, lặng lẽ, dịu dàng đứng bên cạnh chống đở cô.

Lần này đổi thành Đường Bội vuốt tóc Sở Quân Việt, cười nói: “Được rồi, chờ sau khi Tử Thái ngủ, em sẽ đi cùng anh.”

Mắt Sở Quân Việt sáng lên. (D: thấy giống cún không mấy nàng… ha ha)

Anh càng như thế, lòng Đường Bội càng mềm đến rối tinh rối mù. (d: sụp bẩy rồi, ổng là sói đó… Sói đó….)

Tâm trạng chó cắn vì bị Liên Tu Cận quậy, hình như cũng theo biểu cảm của Sở Quân Việt mà tan thành mây khói.

Đường Bội chủ động nhón chân lên, dịu dàng hôn lên môi Sở Quân Việt.

Nụ hôn nhẹ, nhưng cũng làm hai người nếm được vị ngọt.

“Vậy anh chờ em đi chung?” Sở Quân Việt hỏi.

“Không cần đâu.” Đường Bội lắc đầu cười nói: “Anh là chủ nhân của bữa tiệc, sao có thể tới trễ chứ? Em tự đi được rồi!”

Cô cười khẽ, vươn tay nắm lấy cà vạt của anh, kéo cổ anh xuống, nói: “Đến lúc đó đừng để em thấy được, bên cạnh anh có một đám oanh oanh yến yến nha.”

Thật ra bây giờ Đường Tử Thái vẫn chưa thể xuống giường, vì vậy nên Đường Bội muốn ở bên cạnh cậu, tránh cho cậu buồn chán vì cứ nằm mãi ở trên giường.

Buổi tối, chắc là phát giác được tâm tư của Đường Bội, cậu nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bệnh, cười nói: “Chị, chị không cần thay quần áo đẹp một chút sao?”

Đường Bội quay đầu nhìn cậu, cười hỏi: “Em biết hả?”

“Ừm.” Đường Tử Thái kéo Đường Bội xuống.

Khi Đường Bội ở trong phòng bệnh với cậu, luôn ăn mặc thoải mái, tóc buộc thành đuôi ngựa, mặc quần áo đơn giản để tiện làm việc.

Cậu vén tóc mai của Đường Bội ra sau tai, cười nói: “Chị đi đi, em cũng nên ngủ rồi. Chị của em, phải là tiêu điểm của mọi người, là người xinh đẹp nhất!”

Đường Bội cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu, mỉm cười gật đầu.

Sở gia ở Zurich có mấy quán rượu, nơi mở tiệc lần này là một chỗ nằm ngoài ô, có phong cảnh tốt nhất.

Lúc Đường Bội đến, trời đã tối, hoàng hôn bao phủ cả vùng đất, nhưng hình như đã quên mất nơi này.

Đèn đuốc sáng trưng, quán rượu được sơn toàn bộ bằng màu trắng, nhìn từ bên ngoài thì không quá xa hoa. Thậm chí còn có cảm giác nơi này đã hòa nhập cùng cảnh quang xung quanh, nhìn vô cùng tự nhiên.

Nhưng không cần đi vào bên trong, chỉ nhìn từ bên ngoài, một mảnh hoa cỏ, lan chạm khắc…. Cũng có thể thấy chủ quán rất tỉ mĩ, chăm chỉ.

Cô tới hơi trễ, nên không thấy có bao nhiêu xe.

Lúc này đi tới trước biệt thự dùng để tổ chức tiệc, qua mặt kiếng, có thể nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp bên trong.

Cho dù là chủ nhân của bửa tiệc, nhưng Sở Quân Việt vẫn không hoàn toàn đặt tâm tư vào nó.

Mặc dù từ trước đến nay anh luôn lạnh lùng cao ngạo, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt, nên anh chưa bao giờ thất lễ trong những bửa tiệc thế này.

Nhưng hôm nay trong lòng Sở Quân Việt, có chút nhộn nhạo.

Khách đến hôm nay, trừ đối tác làm ăn của Sở gia, còn có người của chính giới, giới thượng lưu cùng với doanh nhân.

Người người đều ăn mặc xinh đẹp, dáng vẻ lả lướt, dung mạo xinh đẹp, nụ cười quyến rũ.

Nhưng ánh mắt của anh, chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa, thỉnh thoảng có người tới bắt chuyện thì anh đáp lại rồi không nói nữa.

Có mời thương nhân, dĩ nhiên sẽ không thiếu Liên gia.

Huống chi bất luận Liên Thiên Duệ và Sở Quân Việt từng có chuyện gì không vui, nhưng ngoài mặt, bây giờ Liên gia vẫn là đối tác quan trọng của Sở gia.

Liên Thiên Duệ mặc âu phục màu đen, vạt áo hơi dài làm hắn càng thêm cao lớn, móng tay cắt giũa tỉ mỉ, tóc tai gọn gàng…. Cùng Liên đại thiếu lúc trước không có gì khác nhau, trông hắn bây giờ vừa nghiêm túc vừa cấm dục.

Hắn bưng một ly rượu đế dài, từ từ đi tới bênh cạnh Sở Quân Việt, chào hỏi đôi câu rồi im lặng.

Qua một lúc lâu, ánh mắt Liên Thiên Duệ bay tới một góc trong sảnh tiệc.

Ở đó, có một cây dương cầm màu trắng, có người đang ngồi trước cây đàn, ngón tay xinh đẹp đặt trên phím đàn.

Sở Quân Việt và Liên Thiên Duệ đều không nhận ra người đánh đàn là ai, cô gái mặc dạ phục màu hồng sen, tóc dài đen nhánh xõa sau lưng, thanh nhã quyến rũ.

Tai đeo bông tai kim cương sáng chói, dưới ánh đèn, không ai có thể nói rõ rốt cuộc là ánh sáng của kim cương thu hút ánh mắt của người khác, hay vì dung nhan xuất chúng của cô gái đánh đàn.

Nhưng Liên Thiên Duệ cảm thấy, Liên tam thiếu đang đứng bên người cô gái, thưởng thức nhìn cô gái đánh đàn, chắc hẳn đang cho rằng, tuyệt sắc dung nhan, không thể thắng được kim cương sáng chói.

Trong những bữa tiệc xã giao, mặc dù Liên tam thiếu lớn tuổi hơn Liên Thiên Duệ, nhưng lại được hoan nghênh hơn Liên Thiên Duệ nhiều.

Nhưng ông ta thật sự rất lịch lãm và anh tuấn!

Âu phục mặc trên cơ thể cao lớn, trên người không có chút mỡ thừa, gương mặt được bảo dưỡng vẫn anh tuấn và có sức quyến rũ… Trên môi là nụ cười nhạt, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa tang thương, đây tuyệt đối là thứ mà người trẻ tuổi không thể nào có được.

Cô gái tóc đen xinh đẹp đàn xong, tiếng vỗ tay lập tức vang lên.

Nụ cười trên mặt Liên Tu Cận càng thêm rõ ràng, ông ta hơi khom lưng, thấp giọng nói gì đó bên tai cô gái kia.

Mặc dù không nghe được ông ta nói gì, nhưng có thể đoán được đó là một lời tỏ tình làm người ta động lòng, bởi vì cô gái kia đang đỏ mặt, nụ cười cũng trở nên thẹn thùng.

Liên Thiên Duệ than nhẹ một tiếng, đổi một ly rượu từ trên khay của phục vụ.

Sở Quân Việt nhìn theo ánh mắt Liên Thiên Duệ, trong mắt lóe lên sự khinh thường, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên: “Nếu chú ba của anh không làm vậy, anh sẽ cảm thấy không quen à?”

Liên Thiên Duệ hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Sở Quân Việt, thở dài nói: “Ông nội để tôi tìm Tử Thái về, vì hy vọng chú ấy có thể thu liễm hơn một chút.” Hắn cười bất đắc dĩ: “Nhưng nhìn đi, ai cũng không thể làm chú ấy thay đổi.”

Sở Quân Việt không nói gì, chỉ cùng Liên Thiên Duệ nhìn về phía Liên Tu Cận, cô gái đánh đàn đã đổi thành người khác, nhiều người quay quanh ông ta, trong mấy phút ngắn ngủi, ông ta đã trở thành tiêu điểm của phái nữ.

Thật ra thì Sở Quân Việt và Liên Thiên Duệ đều là mỹ nam xuất sắc.

Nhưng bọn họ, một người quá lạnh lùng, hình tượng lạnh lẽo đã hình thành từ lâu, làm người ta không dám đến gần.

Mà người còn lại thì quá nghiêm túc, cho dù đang ở chỗ này, vẫn mang theo sự nghiêm túc khi đang làm việc.

Đối mắt với người như vậy, nếu so sánh với Liên Tu Cận hài hước, đại đa số mọi người đều tìm Liên Tu Cận hài hước lịch lãm thôi.

Ánh mắt của bọn họ không thể làm người khác khinh thường, ngay cả Liên Tu Cận cũng cảm nhận được cái nhìn chăm chú của bọn họ.

Ông ta hơi nghiêng người sang, nhìn thẳng vào mắt Sở Quân Việt.

Một lát sau, ông ta mỉm cười nói gì đó với những người bên cạnh, những thiên kim tiểu thư nhanh chóng tách ra.

Liên Tu Cận bước đi ung dung, từ từ đi tới chỗ Sở Quân Việt.

Chuyện xảy ra ở bệnh viện lúc sáng, giống như chỉ là nhất thời, không để lại chút lúng túng nào.

Ông ta nâng ly cụng ly với Sở Quân Việt, mỉm cười chào hỏi: “Sở thiếu là chủ nhân của bửa tiệc, mà mặt luôn lạnh lùng đúng đây, e là không tốt lắm đâu.” (D: nhiều chuyện, liên quan giề ông… xùy..!)

Sở Quân Việt bưng ly rượu lên uống một ngụm, hờ hững nói: “Tôi quen rồi, bọn họ cũng vậy.”

Sở đại thiếu mang theo hào quang của Sở gia, còn anh tuần và trẻ tuổi như thế, tất nhiên không thể nhào thiếu gái xinh muốn bay vào.

Nhưng ‘ám dạ đế vương’ nổi tiếng, cho dù anh chỉ đứng đó không làm gì, trên người vẫn có khí thế tự nhiên ‘người lạ chớ đến gần’, làm cho người ta hận không thể tránh đi thật xa.

Nào có ai dám như Đường Bội, chủ động sáp tới, vừa đẩy ngã, vừa trêu đùa, sổ sàng với Sở đại thiếu, Sở Quân Việt cảm thấy, đến khi anh chết đi, cũng không tìm được người thứ hai như vậy trên đời này.

Liên Tu Cận gia nhập, không thể nghi ngờ là làm cho đoàn thể ba người càng thêm nổi bật.

Nhưng chỗ có Sở Quân Việt, người dám chủ động tới chào hỏi rất ít.

Từ từ, xung quanh ba người bọn họ hình thành một không gian tĩnh lặng, cho đến khi một giọng nói dịu dàng chen vào: “Sở thiếu…”

Không phải giọng của Đường Bội, Sở Quân Việt không có húng thú quay đầu nhìn.

Ngược lại là Liên Tu Cận, ông ta cười như không cười nhìn người phụ nữ phía sau.

Người tới là một mỹ nhân Phương Đông, mặc dù không xinh đẹp đến mức chói mắt, nhưng cũng dịu dàng xinh xắn.

Mặc sườn xám Trung Hoa, làm cho cô ta có thêm mấy phần phong thái của cô gái Giang Nam, xinh đẹp động lòng người, ở chỗ đầy quần áo hoa lệ này, trong bữa tiệc long trọng, lại có mấy phần không hợp, rất khác biệt.

Cô gái có một mái tóc đen nhánh, được búi lại và cố định bằng một cây trâm, rất hợp với bộ đồ đang mặc.

Làn da như trứng ngỗng, mặt mũi tinh xảo như tranh vẽ, đôi mắt như nước hồ xuân…..

Những thứ này, nhìn toàn thể, giống như mỹ nữ trung cổ, khiến người ta thoải mái.

Nụ cười trên mặt Liên Tu Cận càng rõ ràng hơn, người phụ nữ này nhìn như con nai con, nhưng thực chất lại tâm cơ thâm trầm.

Cô ta ăn mặc như vậy, trong buổi tiệc mà tất cả mọi người đều mặc dạ phục quyến rũ, quả thật rất thu hút sự chú ý của người khác.

Chỉ tiếc, ngay cả một ánh mắt của Sở Quân Việt cũng không nhận được, vì không được đáp lại làm gò má của cô ta đỏ lên, đôi mắt xuất hiện sự hoảng hốt, tay chấn luống cuống đứng đó.

Cái ví cô ta cầm, lúc này cũng bị bóp chặt đến vặn vẹo.

Liên Thiên Duệ liếc cô ta một cái, rồi lại dời mắt sang chỗ khác.

Hai người đàn ông xuất sắc của Liên gia, một người phong lưu, một người cực đoan, khi nghiêm túc lại mang theo chút tà khí…. Mặc Doanh RF

Huống chi đều này làm cho việc xã giao trở nên lạ lùng.

Liên Tu Cận vốn muốn giải vây thay cô ta, nhưng nghĩ lại, cũng không mở miệng, tiếp tục uống rượu.

Cho đến khi mặt cô gái kia càng lúc càng đỏ, lúng túng gần như muốn khóc.

Mày nhăn mặt cười, làm người ta thương tiếc.

Nhưng hết lần này đến lần khác, ba người đàn ông không ai mềm lòng.

Cô ta cắn môi dưới, đứng ở đó một lúc lâu, nhớ lại mục đích khi tới đây, rốt cuộc lấy hết dũng khí, nói: “Sở thiếu, Đường…. Đường Bội cô ấy…. Cô ấy không tới đây sao?”

Ánh mắt Liên Thiên Duệ rét lạnh.

Cuối cùng Sở Quân Việt cũng hờ hửng chuyển mắt sang chỗ cô ta.

Anh cảm thấy người này hơi quen mặt, nhưng không thể nào nhớ nổi đây là ai.

Người nọ khẽ cắn môi, đôi môi đỏ mọng dính vào hàm răng trắng tinh, làm cho người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái.

Nhưng Sở Quân Việt chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, hỏi: “Cô là ai?”

“Tôi là Khương Dĩ Đồng.”

Cái tên này giống như tên của tiểu thư thế gia thời cổ, đây là người trước kia từng tham gia tiết mục của Minh Hiên cùng Đường Bội – Khương Dĩ Đồng.

Thật ra lấy thân phận của cô ta, thì không có tư cách nhận được thiệp mời của Sở gia, người dẫn cô ta tới, mới là người nhận được thiệp mời.

Đối với hành động đột nhiên này của Khương Dĩ Đồng, không ai có ý muốn ngăn cản, ngược lại hăng hái đứng xem, nhìn thử xem tiếp theo cô gái ngượng ngùng này sẽ làm gì.

Khương Dĩ Đồng giới thiệu bản thân xong, cũng tự nhiên hơn một chút.

Cô ta chào hỏi Liên Thiên Duệ, Liên Tu Cận, rồi ngượng ngùng mỉm cười nhìn Sở Quân Việt, nói: “Mấy hôm trước tôi tới Thụy Sĩ, gặp được Bội Bội ở sân bay.”

Mặc dù không thân quen gì với Đường Bội, nhưng cô ta lại gọi tên Đường Bội một cách rất tự nhiên.

Thấy ánh mắt Sở Quân Việt hơi chuyên chú hơn, cô ta cười nói tiếp: “Lúc ấy muốn tới chào hỏi cô ấy, sau khi kết thúc cuộc thi cưỡi ngựa, thì không có cơ hội gặp cô ấy. Nhưng mà….” Cô ta dừng một chút, giống như đang ngại chuyện gì đó, tiếp tục nói: “Nhưng hình như Bội Bội đi chung với Sở thiếu, tôi thấy không tiện quấy rầy, nên thôi. Hôm nay nghe nói Sở gia mở tiệc, tôi nghĩ nếu Bội Bội đã đến Thụy sĩ với anh, thì có lẽ sẽ gặp được cô ấy ở đây, không ngờ tìm khắp hội trường mà cũng không thấy cô ấy đâu. Mặc Doanh RF, Diệp Gia Quán Cho nên tôi mới lổ mãng tới đây, hy vọng sẽ không làm Sở thiếu, Liên tổng, Liên tam thiếu khó chịu.”

“Cô và cô ấy rất thân nhau?” Sở Quân Việt lạnh lùng hỏi một câu.

“Mặc dù chưa biết nhau lâu, nhưng trong những người cùng tham gia tiết mục lần trước, tôi rất thích nói chuyện với Bội Bội, chúng tôi cũng tương đối hợp nhau.” Khương Dĩ Đồng cười nói: “Bình thường tôi và Bội Bội đều rất bận, hiếm khi có thể gặp nhau ở đây, cũng coi như là có duyên phận.”

Nụ cười của cô ta càng lúc càng tự nhiên, giống như không hề bị khí lạnh trên người Sở Quân Việt và Liên Thiên Duệ ảnh hưởng.

Mỗi lần nhắc tới Đường Bội, ý cười trong mắt càng nhiều hơn vài phần, làm người ta cảm thấy quan hệ của cô ta và Đường Bội rất tốt.

Cô ta lại còn gọi tên Đường Bội thân mật và tự nhiên như thế, Sở Quân Việt nhìn cô ta thêm một cái, thản nhiên nói: “Chút nữa cô ấy sẽ đến.”

Khương Dĩ Đồng cười một tiếng, gật đầu với bọn họ, nói: “Cám ơn Sở Thiếu, vậy lát nữa tôi sẽ tới tìm Bội Bội sau. Không quấy rầy mọi người nữa.”

Nhân duyên của cô ta không bao giờ tệ, luôn biết tiến thoái thỏa đáng, cách cô ta dùng lúc này cũng không nhìn ra chút vấn đề gì.

Giống như thật sự không tìm được Đường Bội, cho nên mới liều một phen tới hỏi Sở Quân Việt.

Đợi cô ta đi xa, Liên Tu Cận híp mắt nhìn theo bóng lưng cô ta, sau đó quay đầu nhìn Sở Quân Việt, hỏi: “Cậu tin lời cô ta nói?”

Sở Quân Việt lắc đầu.

Bạn của Đường Bội, chỉ có một mình Âu Dương Lạc. Cô bước chân vào giới giải trí chỉ là do tình cờ, hơn nữa lấy tính cách hồ ly phúc hắc của cô, đối với anh còn phòng bị thật lâu rồi mới từ từ tiếp nhận, thì sao lại vì một tiết mục chỉ có mấy ngày mà thân thiết với người phụ nữ tên Khương Dĩ Đồng này chứ?!

Cho nên chắc chắn Khương Dĩ Đồng nói dối.

Nhưng là lời nối dối nửa thật nửa giả.

Liên Tu Cận lại nhìn về hướng Khương Dĩ Đồng rời khỏi, hỏi: “Vậy là cô ta tới vì cậu.”

Ông ta cười lạnh: “Vì muốn có được sự coi trọng của Sở thiếu, mà sử dụng nhiều thủ đoạn bịp bợm như vậy, người phụ nữ này đúng là phí tâm phí sức.”

Sở Quân Việt không nói gì.

Liên Tu Cận lại hỏi: “Hôm đó ở sân bay, người cô ta nhìn thấy không phải Sở thiếu đúng không?”

Bọn họ đều biết mục đích của Khương Dĩ Đồng.

Một mặt, đương nhiên là muốn vì hấp dẫn sự chú ý của Sở Quân Việt.

Mặc khác, cũng là quan trọng nhất, cô ta muốn chia rẽ quan hệ của Sở Quân Việt và Đường Bội.

Trong giới giải trí không biết có bao nhiêu người ghen tỵ vì Đường Bội là một người mới mà lại lên như diều gặp gió, Khương Dĩ Đồng này không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng.

Nhưng cách làm của cô ta, lại rất thông minh.

Có lẽ trong mắt cô ta, đối với người như Sở Quân Việt mà nói, Đường Bội tốt, cô gái khác cũng tốt, chăng qua chỉ là một món đồ chơi khôn khéo nghe lời, không hơn.

Cô ta cũng đã nghiên cứu, người như Sở Quân Việt, bên cạnh dạng người đẹp gì cũng có, nếu Đường Bội đi sai một bước, dù chỉ là hiểu lầm, cũng đủ trở thành ngòi nổ để Sở Quân Việt vứt bỏ cô.

Cho nên cô ta nói, ngày đó gặp Đường Bội ở sân bay, hơn nữa còn rất rõ ràng, người đi cùng Đường Bội, không phải Sở Quân Việt——–.

Bất luận là Sở Quân Việt hay Âu Dương Lạc, chỉ cần gặp một lần, cho dù có ném họ ở trong hàng vạn người, cũng sẽ không bị nhìn lầm.

“Chậc….” Chắc Liên Tu Cận cũng đã nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó, khẽ thở dài: “Đúng là… Nhưng chắc hẳn cô ta cũng không dám nói bừa, như vậy, hôm đó Đường Bội ở sân bay, bên cạnh đúng là có một người đàn ông khác?”

Ánh mắt của ông ta chuyển lên người Liên Thiên Duệ, cười nhạt hỏi: “Là Thiên Duệ? Hay Âu Dương Lạc?”

Sở Quân Việt không trả lời.

Ánh mắt của anh trở nên nghiêm túc, nhìn Liên Tu Cận, hỏi: “Liên tam thiếu muốn nói gì?”

“Lời tôi nói lúc sáng, chắc hẳn cậu cũng nghe được. Đường Bội là một cô gái không quyền không thế, muốn sống tốt và sống một cách thoải mái trong xã hội này, thì tất nhiên phải dựa vào người khác.” Liên Tu Cận cười lạnh: “Trong giới giải trí, không bao giờ thiếu scandal và những mối quan hệ hỗn loạn. Nghe được scandal của cô ta lần thứ nhất, cậu có thể cười, vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao?”

Dừng một chút, ông ta nói tiếp: “Lần đầu thì có thể nói là người khác hiểu lầm, lần hai thì có thể nói là cố ý, vậy lần ba, lần bốn thì sao…. Cậu có thể phân biệt thật giả trong đó sao? Tôi nghĩ ngay cả Đường Bội, cũng không thể giải thích được.”

Sở Quân Việt híp mắt.

Anh nhìn Liên Tu Cận không chớp mắt, đột nhiên cười.

Nụ cười của anh rất lạnh, tràn đầy khinh thường đối với Liên Tu Cận, cùng sự kiêu ngạo không rõ: “Rất đơn giản.”

Mặc dù giọng của anh không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định: “Yêu một người, thì nên tin tưởng người đó. Ngay cả chuyện này cũng không làm được, vì vài câu nói của người khác mà nghi ngờ người yêu của mình…. Người như vậy, không có tư cách theo đuổi tình yêu và hạnh phúc!”

Lần này, sắc mặt Liên Tu Cận trở nên khó coi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tước Tích10:12 20/12/2016
:v Mấy bạn cứ lặn lội đọc truyện ở web copy rồi bảo này bảo nọ, phê bình này kia!
Avatar
Admin05:07 28/07/2016
editor hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên chưa có chương mới cho mọi người được, huhu
Avatar
silence13:04 07/04/2016
nham vµo bo nao ngung bo ay la sao
Avatar
Thiên Lữ Hoàng Anh11:02 12/02/2016
Có thắc mắc chút đỉnh là nhân vật chính tên là Sở Quân Việt hay là Sở Quân Hàn vậy
Avatar
vu thi nhu quynh19:12 29/12/2015
sao ko tiếp vậy đang hay thì............
BÌNH LUẬN FACEBOOK