• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chú ba." Liên Thiên Duệ cũng phát giác Liên Tu Cận càng ngày càng lạnh, bước lên một bước, thấp giọng nói với ông: "Tử Thái và cô Đường cách xa đã lâu nay được gặp lại, hay cứ để bọn họ ở riêng với nhau một lúc?" Dừng một chút, Liên Thiên Duệ nói tiếp: "Một tiếng sau, Tử Thái phải vào phòng phẫu thuật. Chú ba, chú......"

Liên Thiên Duệ đang ngầm nhắc nhở chú ba của mình, lúc này, không nên chọc cho Tử Thái không vui.

Liên Tu Cận hạ mi.

Ông ta không nói gì, chỉ nhìn Đường Bội và Đường Tử Thái một cái, rồi xoay người bước ra ngoài.

Lưng vẫn thẳng tấp, đôi mắt vẫn lãnh túc, nhưng câu Đường Bội vừa nói, vẫn luôn lượn lờ trong lòng ông ta: Rất thất vọng đúng không, dáng dấp của tôi giống Đường Phong Ngôn nhiều hơn.

Liên Tu Cận cười lạnh.

Tại sao ông ta phải thất vọng?

Nếu như Đường Bội thật sự giống người phụ nữ kia, dù thế nào đi nữa, ông ta cũng sẽ không để cô xuất hiện ở đây.

Nhưng lớn lên giống Đường Phong Ngôn, cũng là tội của cô.

Lúc cửa phòng khép lại, Liên Tu Cận quay đầu nhìn vào phòng bệnh.

Cách cửa phòng, đứa con trai chưa bao giờ cho ông ta một nụ cười nào, đang mỉm cười thấp giọng nói gì đó với Đường Bội.

Ánh mắt của Đường Tử Thái khi nhìn Đường Bội vô cùng dịu dàng và trong trẻo, trừ đôi mắt kia, thì hình dáng cực kỳ giống mình lúc còn trẻ.

Lạc cũng đi theo bọn họ ra ngoài, anh ta xoay người đóng cửa phòng lại, thấy sắc mặt Liên Tu Cận âm trầm, Liên gia là một trong những gia tộc giàu có truyền kỳ, Lạc cũng là một người đàn ông thông minh mạnh mẽ, đưa một tay ra, tự giới thiệu: "Âu Dương Lạc." Anh ta cười ngạo mạn: "Muốn đụng vào Đường Bội, Liên tam thiếu phải bước qua cửa ải của tôi trước."

Liên Tu Cận híp mắt, không chút che giấu sự thưởng thức trong mắt: "Người thừa kế Âu Dương gia, cậu nên lựa chọn một con đường sáng hơn cho mình đi. Liên gia, có mấy cô gái vô cùng tốt. Có thể làm quen thử, trở thành bạn tốt."

Liên Tu Cận vừa nói vừa quay đầu nhìn Âu Dương Lạc.

Âu Dương gia ở Âu Châu rất có lực ảnh hưởng về hắc đạo, từ đầu đến cuối không thể khinh thường.

Dù gả cho Âu Dương Lạc là chuyện vô cùng nguy hiểm.

Nhưng có thể cưới xin với Âu Dương gia, đối với Liên gia mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt.

"Chuyện này không nhọc Liên tam thiếu quan tâm." Âu Dương Lạc nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tôi chỉ muốn bảo vệ, người phụ nữ tôi muốn bảo vệ."

Trong đôi mắt xanh lam như bầu trời mênh mông, bắn ra ánh sáng sắc bén: "Bất luận cô ấy có cần hay không."

Đây là đối với Liên tam thiếu, không chút lưu lình, trắng trợn khiêu khích.

Đôi mắt Liên Tu Cận trở nên thâm trầm: "Cậu muốn dời lực chú ý của tôi? Tôi hiểu người trẻ tuổi các người, bây giờ chỉ là ngựa non háu đá. Cần phải nhớ, chớ bị tình yêu làm đầu óc mê muội, nếu không, một ngày nào đó sẽ phải trả một cái giá thê thảm."

"A....." Âu Dương Lạc cười thu tay lại: "Mỗi người đều có chí khác nhau, tôi chỉ cần mình không hối hận."

Liên Tu Cận nhìn Âu Dương Lạc một cái thật sâu, chậm rãi nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì tự thu xếp ổn thỏa đi."

"Chú ba...." Liên Thiên Duệ nhìn không khí giữa bọn họ dần xuất hiện tình huống dương cung bạt kiếm, không nhịn được khẽ gọi một tiếng, nói: "Đường Bội rất quan trọng với Tử Thái, chắc hẳn chú cũng nhìn ra."

Liên Thiên Duệ dừng một chút, nói tiếp: "Nếu thật sự tổn thương Đường Bội, cả đời này, sơ rằng Tử Thái sẽ không bao giờ mở lòng."

"Con của Liên Tu Cận này, không nên có tình cảm mềm yếu như vậy." Liên Tu Cận không chút để ý lắc đầu: "Bằng không nó không xứng làm con chú, không xứng trở thành người Liên gia."

Lúc này, bổng nhiên cửa phòng bị mở ra từ bên trong.

Đường Tử Thái đã an tĩnh năm trên giường rồi, mà Đường Bội, đang đứng ở cửa.

Cô xoay người lại, gật đầu với Đường Tử Thái đang nằm trên giường mà vẫn còn lưu luyến không thôi nhìn mình, cười nói: "Chờ em khỏe lại, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để nói chuyện. Bây giờ em cần nghĩ ngơi, Tử Thái, chị tin em."

Đường Bội nói xong, xoay người khép cửa phòng lại.

Không phải cô không muốn ở cạnh Tử Thái, cũng không phải vì tách ra quá lâu mà mất tự nhiên, chẳng qua là cô lo sợ tâm trạng cậu bị phập phòng quá lớn, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu khi phẩu thuật.

Từ khi Đường Tử Thái được sinh ra, Đường Bội vẫn luôn lo lắng cho em trai, bệnh lâu thành quen, đối với phương diện này cũng hiểu rõ hơn người khác rất nhiều.

Nếu như không phải em trai không thể chịu được chấn động mạnh, không phải vì không có chỗ ở cố định, cuộc sống luôn mang theo lo lắng và sợ hãi, thì cô đã sớm nghĩ cách đưa cậu ra khỏi Đường gia, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc chân trời.

Nhưng, lúc trước, cô không đủ mạnh.

Đợi khi cô đủ mạnh, thì lại....

Đường Bội đóng kỹ cửa phòng, xoay người nhìn ba người đàn ông đứng trên hành lang.

Nụ cười dịu dàng trên mặt đã biến mất từ lâu.

"Chúng ta đổi sang chỗ khác nói chuyện?!" Đường Bội lạnh lùng nhìn Liên Tu Cận, vừa rồi ở trước mặt Tử Thái, nên cô có thể cười nhìn người đàn ông này. Nhưng bây giờ đã rời khỏi tầm mắt của Tử Thái, cả người Đường Bội cũng trở nên sắc bén: "Tôi nghĩ, ông cũng không muốn ảnh hướng đến tâm trạng của Tử Thái lúc này."

Trong phòng tiếp khách không quá rộng nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện.

Bàn trà bằng cẩm thạch, vừa đủ bốn cái ghế salon.

Lúc này Đường Bội đang ngồi đối diện Liên Tu Cận.

Âu Dương Lạc ngồi bên tay trái cô.

Liên Thiên Duệ thì ngồi ở bên kia.

Liên Tu Cận đã quan sát Đường Bội một lúc lâu, ông ta biết, Đường Bội cũng đang quan sát mình.

Cô gái này, hoàn toàn khác so với tượng tưởng của ông ta.

Kể từ khi ấy.... Ông ta đã không còn trông nom chuyện của người kia và con gái của bà ấy, cho nên cũng không biết, đây rõ ràng thiên kim tiểu thư của Đường gia, tuổi còn trẻ, tại sao không giống bông hoa được nuôi trong nhà kín, mà lại càng giống như cây cối lớn lên trong rừng hơn, dã tính mà bền bỉ.

Đường Bội cũng đang nhìn Liên Tu Cận.

Dáng vẻ của Tử Thái thật sự giống Liên Tu Cận, thậm chí cũng giống với Liên Thiên Duệ.

Cho dù không xét nghiệm, chỉ cần nhìn Liên tam thiếu, Tử Thái và Đường Phong Ngôn, tuyệt đối không ai nghĩ rằng Tử Thái là con trai Đường Phong Ngôn.

Nếu như không phải mẹ Đường Bội luôn cực nhọc, sức khỏe tiều tụy. Nếu như không phải bà sớm già yếu, mất đi vẻ thanh xuân, Đường Bội nên sớm nhận ra là------.

Em trai không giống mình, cũng không giống mẹ, lại càng không giống Đường Phong Ngôn.

Vẻ ngoài của Liên Tu Cận trông vẫn còn trẻ, phong độ nhẹ nhàng, mê hoặc lòng người.

Ông ta từng có nhiều tình nhân như vậy.

Nhưng mỗi ngày qua, đều sống trong tráng thái mơ mơ màng màng.

Ông ta hủy diệt tất cả của mẹ, đích thân đẩy bà vào vũng bùn khổ cực, còn bản thân thì lại thoải mái tự tại.

Mắt Đường Bội càng ngày càng lạnh, giống như kim nhẹ nhàng đâm lên người Liên Tu Cận, làm cho người trước giờ luôn ung dung là ông ta cũng cảm thấy không thoải mái.

Liên Tu Cận nhíu mày, hỏi: "Đã đến đây rồi, có gì thì cứ nói đi."

Đường Bội cười lạnh.

Trước khi Tử Thái khỏe lại, cô sẽ không làm gì cả.

Cô không biết, trong lòng em trai, Liên tam thiếu là một sự tồn tại như thế nào.

Dù sao ông ta cũng là cha ruột của Tử Thái.

Cô từ từ thu hồi ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt nói: "Ít nhất, trong lúc Tử Thái phẩu thuật và dưỡng bệnh, tôi hy vọng, chúng ta ở trước mặt nó, có thể chung đụng hòa bình, để tránh làm nó đau lòng."

"Đúng là chị em tình thâm...." Liên Tu Cận châm chọc cười một tiếng: "Xem ra, cô cũng biết chuyện xảy ra năm đó."

Đường Bội không nói gì.

"Nếu đã biết rồi, thì hãy nói rõ ràng, Liên gia đưa Tử Thái về đây, chịu chữa trị cho nó, chỉ vì nó có thể là huyết mạch duy nhất của tôi. Còn về tình cảm...." Ông ta cười như gió xuân, thờ ơ trào phúng nói: "Cô cảm thấy, tôi nên có cảm tình gì với nó đây? Tại sao phải vì nó mà phối hợp diễn tuồng với cô?"

"Chú ba." Cho dù là Liên Thiên Duệ, cũng chưa từng thấy một Liên tam thiếu tràn đầy địch ý như vậy. Hắn không nhịn được chen miệng nói: "Cô Đường nói không sai, coi như là vì mong muốn Tử Thái được khỏe mạnh. Nó..... Dù sao cũng là đứa con trai duy nhất của chú."

"Cám ơn Liên tổng." Đường Bội gật đầu với Liên Thiên Duệ.

Liên Tu Cận cho là cô rất muốn ngồi cùng ông ta để nói những chuyện này sao?

Nếu không phải vì Tử Thái......

Cô híp mắt nhìn Liên Tu Cận, đột nhiên cười: "Không biết Liên tam thiếu có biết mùi vị hối hận là thế nào không?"

Liên Tu Cận vẫn không trả lời cô, Đường Bội nói tiếp: "Mùi vị kia, giống như bị móng vuốt sắc nhọn cào thẳng vào tim, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau khổ, nhưng lại chỉ có thể sống qua từng ngày."

Cô nhớ tới lúc mình nghe được tin Tử Thái chết từ miệng Đường Phỉ Phỉ, khi còn thành niên, cô ngu dốt, lại đi tin tên khốn Đường Phong Ngôn, đưa đứa em trai mình yêu thương nhất vào miệng chó sói.

Cô hối hận, đau khổ muốn chết.

Trong lúc trôi dạt trên mặt biển lạnh băng, trong lòng cô đều là cảm giác đó.

Đau đến không muốn sống!

Đường Bội vô cùng chờ mong, có một ngày, những vết thương kia nằm trên người bọn chúng, để chúng hưởng thụ cảm giác đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tước Tích10:12 20/12/2016
:v Mấy bạn cứ lặn lội đọc truyện ở web copy rồi bảo này bảo nọ, phê bình này kia!
Avatar
Admin05:07 28/07/2016
editor hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên chưa có chương mới cho mọi người được, huhu
Avatar
silence13:04 07/04/2016
nham vµo bo nao ngung bo ay la sao
Avatar
Thiên Lữ Hoàng Anh11:02 12/02/2016
Có thắc mắc chút đỉnh là nhân vật chính tên là Sở Quân Việt hay là Sở Quân Hàn vậy
Avatar
vu thi nhu quynh19:12 29/12/2015
sao ko tiếp vậy đang hay thì............
BÌNH LUẬN FACEBOOK