• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nụ cười trên mặt Đường Phỉ Phỉ bỗng nhiên cứng đờ.

Cô không dám tin nhìn về phía Đường Bội, hình như không dám tin những lời mình vừa nghe thấy.

“Cô nói cái gì?!” Đường Phỉ Phỉ cũng không phát hiện, thanh âm của cô ta rất sắc bén, hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng, ôn hòa, dễ gần giống như ngày xưa.

“Tôi nói…” Đường Bội thản nhiên nói: “Nhận được sự xem trọng của đạo diễn Tần, tôi nhất định sẽ cố gắng để diễn tốt nhân vật này”

“Cô dám?!” Đường Phỉ Phỉ khẽ nói: “Cô đừng quên…”

Lời của cô ta còn chưa nói xong thì đèn flash xung quanh đã nhấp nháy liên tục, trên mặt các phóng viên đều lộ ra thần sắc hưng phấn.

Tiết Trạch vội vã tiến lên một bước, chắn Đường Phỉ Phỉ ở phía sau mình, che khuất ống kính của các phóng viên, tay phải ấn lên bờ vai của cô ta giống như trấn an, thấp giọng gọi:

“Phỉ Phỉ…”

Thanh âm của Tiết Trạch mạnh mẽ, Đường Phỉ Phỉ thở hổn hển hai cái, tuy rằng vẫn oán hận nhìn về phía Đường Bội, nhưng vẫn bình tĩnh hơn một chút.

Có lẽ cô ta cũng phát hiện ra luống cuống ban nãy của mình, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, vội vã đưa tay vén tóc, lặng lẽ né tránh phía sau lưng của Tiết Trạch.

Trong lòng Đường Bội lại hết sức vui sướng, Đường Phỉ Phỉ này trước sau vẫn giữ nguyên tính cách đại tiểu thư của mình, phát cáu cũng không phân biệt thời gian, địa điểm, xem ra hôm nay cô ta thực sự bị mình chọc tức rồi.

“Đạo diễn Tần” Tiết Trạch an ủi Đường Phỉ Phỉ, lạnh lùng nhìn Đường Bội, lại nói với Tần Hạo Diễm:

“Đổi diễn viên?. Chúng ta có thể thương lượng lại một chút hay không?. Ba tháng trước, khi Phỉ Phỉ tiếp nhận kịch bản này đã hoàn toàn nhập tâm chuẩn bị cho vai diễn, bây giờ anh nói muốn đổi diễn viên là đổi ngay, trong khi đó cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, tôi nghĩ như thế không có lợi cho phim điện ảnh của anh”

Lời nói của anh ta nửa mềm nửa cứng, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Tần Hạo Diễm cũng không thể phản bác lại.

Đường Bội cười đến mặt mày rạng rỡ, bình tĩnh nói: “Không biết Đường tiểu thư đã chuẩn bị gì cho bộ phim này?”

Theo như cô biết, điều duy nhất mà Đường Phỉ Phỉ chuẩn bị cho bộ phim này chính là ném kịch bản cho cô, không chút khách khí dặn dò cô phải học thuộc lòng cho tốt, hơn nữa khi quay phim còn phải đánh võ.

Ánh mắt của Tiết Trạch lạnh lùng, con bé này luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời làm công cụ của Đường gia, hôm nay quả nhiên không tầm thường.

Lúc này, Đường Bội vẫn mặc trang phục cổ trang, Hạ Tử Diệu đóng vai nam chính đứng ở bên cạnh cô. Trong tay anh cầm trường kiếm, trường kiếm dài, sắc bén, nam nhi sử dụng lộ vẻ oai hùng phi phàm. Mà trong bộ phim Đường Phỉ Phỉ phải viễn vai Tiêu công chúa cũng là một nữ anh hùng không thua đấng mày râu, cho nên sẽ phải dùng kiếm.

Cô mỉm cười với Hạ Tử Diệu hỏi: “Hạ tiên sinh, có thể cho tôi mượn kiếm dùng không?”

Hạ Tử Diệu cười, hai tay đưa kiếm đến trước mặt cô.

Đối với Hạ Tử Diệu mà nói, vai nữ phụ ai diễn cũng không quan trọng, nhưng mà chuyện thâm sâu hôm nay đã gợi lên lòng hiếu kỳ của anh, hoặc giả nói, gợi lên tâm trạng xem kịch vui của anh.

Anh không quen Đường Phỉ Phỉ, nhưng trong hoạt động công chúng từng tình cờ chạm mặt một hai lần, thậm chí cũng chưa từng nói chuyện. Trong làng giải trí chưa bao giờ thiếu trai đẹp gái xinh, nhất là khuôn mặt giống bình hoa di động của Đường Phỉ Phỉ, rất khó để lại cho anh ấn tượng sâu sắc.

Nhưng mà, cô gái đang tiếp nhận kiếm từ tay anh lại không giống như vậy, khi thì anh khí bừng bừng, khi thì tiêu sái, mạnh mẽ, bây giờ lại cười đến mức giảo hoạt như hồ ly…

Ngay cả lòng của Hạ thiên vương cũng có chút ngứa ngáy.

Đường Bội tiếp nhận chuôi kiếm.

Trên người cô mặc nhung trang, vốn lộ ra vẻ tiêu sái, nay cô cầm kiếm lên, ngón tay thon dài cầm chuôi kiếm, trên mặt anh khí bừng bừng.

Đây là điều mà Đường Phỉ Phỉ mãi mãi cũng không thể học được, đây là khí chất được nuôi dưỡng từ trong những cuộc chém giết sống chết.

Trong nháy mắt, Đường Bội giống như xuyên qua Trường Hà, trở thành Tiêu công chúa, công chúa Chiến quốc tung hoành ngang thiên hạ trong khói lửa của chiến tranh.

“Mời”

Đường Bội rút kiếm, lùi về phía sau một bước, khom người thi lễ với Hạ Tử Diệu.

Đây là phân cảnh cô với nam chính lần thứ hai gặp mặt, sau khi cửu biệt lại lần thứ hai trùng phùng, không ngờ hai người lại trở thành kẻ địch. Biên thùy gió lạnh vù vù, nhưng người cảm thấy lạnh nhất có lẽ là Lạc Tu Vân và Tiêu công chúa.

Hai người thưởng thức tài nghệ lẫn nhau, lại chỉ có thể rút kiếm chỉa về phía đối phương.

Trước kia, Đường Bội học sử dụng vũ khí chủ yếu là súng ống, binh khí gọn nhẹ nhất cũng chỉ là dao găm, nhưng đều hết sức tinh thông. Huống chi cô có thiên phú trong lĩnh vực này.

Mơ hồ nhớ lại một chút, trường kiếm trong tay đã được vung lên, đó là một bộ kiếm pháp lưu loát, làm choáng váng người xem bên cạnh.

Tần Hạo Diễm và Hạ Tử Diệu nhìn thấy đều hơi híp mắt lại, cô gái mà ngay cả đến tên bọn họ cũng không biết, thật sự mang lại cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc.

Thân thủ nhanh nhẹn như vậy không chỉ khiến cho bọn họ kinh ngạc nheo mắt, cũng khiến cho sắc mặt của Đường Phỉ Phỉ lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đều hóa thành phẫn hận.

Đường Bội múa xong, thản nhiên thu hồi kiếm, thoải mái nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ, cười hỏi:

“Cô thử xem?”

Quả nhiên sắc mặt của Đường Phỉ Phỉ trong nháy mắt không còn một chút máu, cô ta trừng mắt nhìn Đường Bội, ngược lại lùi về phía sau từng bước. Thời điểm quay phim trước đây, hễ là đến phân cảnh diễn động tác, đều là Đường Bội diễn thay cô, cô làm sao có thể để mình diễn những cảnh đánh nhau vất vả, mệt mỏi như thế

Tần Hạo Diễm đã hoàn toàn hiểu được có chuyện gì xảy ra rồi.

Anh xem trọng Đường Phỉ Phỉ, bởi vì cô có thể diễn những cảnh đánh nhau ở trong phim rất tuyệt vời, mà trong bộ phim điện ảnh này, cảnh Tiêu công chúa múa kiếm cũng rất nhiều, kỳ thật, diễn viên không phải không thể dùng thế thân, nhất là những cảnh đấu võ, rất nhiều diễn viên đều dùng, giá trị con người càng cao, thì diễn những cảnh đánh nhau trong phim đều dùng thế thân.

Nhưng Đường Phỉ Phỉ không thể diễn cảnh đấu võ, ngay cả cảnh bình thường cũng không diễn được, anh còn dùng cô ta để làm gì ?!

“Tần đạo diễn”

Tiết Trạch nhíu chặt mày, biến hóa đột ngột của Đường Bội khiến anh ta trở tay không kịp nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy, chỉ có thể giải quyết tốt chuyện này rồi tính sổ với cô ta sau.

Nhưng anh vừa mới nói hai chữ đã bị Tần Hạo Diễm không kiên nhẫn ngắt lời: “Không cần nói gì nữa cả, nhân vật này tôi đã quyết định giao cho….” Lúc này anh mới nhớ bản thân mình còn chưa biết tên của Đường Bội:

“Vị này…”

“Đường Bội” Đường Bội mỉm cười, chủ động tự giới thiệu: “Tôi tên là Đường Bội”

Cũng là họ Đường, mặt mũi lại có vài phần tương tự, Tần Hạo Diễm có vẻ đăm chiêu nhìn Đường Bội, nhưng cũng không hỏi nhiều:

“Vai Tiêu công chúa sẽ do Đường Bội tiểu thư đảm nhận, chi tiết hợp đồng lát nữa tôi sẽ thương lượng với cô.”

Anh nói tới đây dừng một chút, thật sự cảm thấy phiền khi nhìn thấy Tiết Trạch và Đường Phỉ Phỉ, bổ sung thêm một câu: “Tôi thấy hình như cô rất quen thuộc với kịch bản, chúng ta hợp tác hết sức vui vẻ”

Sắc mặt của Tiết Trạch và Đường Phỉ Phỉ trở nên xanh mét, Đường Bội cũng không nghe lời bọn họ nói, còn đoạt đi nhân vật mà nhà họ Đường khó khăn lắm mới tranh thủ được cho Đường Phỉ Phỉ, thậm chí còn phơi bày chuyện cô ta nói dối, dùng người thế thân…

Đường Phỉ Phỉ đã sớm kiềm nén không được, trước đó cô còn cố gắng nhẫn nại, vì muốn hợp tác với nhóm người Tần Hạo Diễm, không muốn đắc tội với vị đạo diễn có thế lực trong làng giải trí.

Nếu đối phương đã giúp đỡ con nhỏ con hoang này, còn không chút nể mặt muốn đổi vai diễn của cô, thì cô còn khách khí cái gì?!

Cô tiến lên một bước, muốn nói gì đó, nhưng Tiết Trạch đã ngăn cô ta lại, lạnh giọng nói: “Tần đạo diễn, chúng tôi tôn trọng ánh mắt của anh, cũng biết anh là là người rất có năng lực, nhưng lần này Đường gia rất coi trọng việc đại tiểu thư biểu diễn bộ phim điện ảnh này, nếu như tổng giám đốc Đường biết được đại tiểu thư bị thay thế, không có cách nào biểu diễn, nhất định sẽ hết sức thất vọng”

Ngụ ý là, nếu như không cho Đường Phỉ Phỉ đóng vai chính, Đường gia sẽ rút tiền đầu tư.

Sắc mặt của Tần Hạo Diễm lạnh xuống.

Đường Bội cũng mỉm cười, nhà họ Đường cũng miễn cưỡng xem như một trong những gia tộc đứng đầu ở thành phố S, nhưng chỉ với năng lực của bọn họ mà muốn uy hiếp Tần Hạo Diễm, thì thật sự quá ngây thơ rồi.

Quả nhiên thanh âm của Tần Hạo Diễm còn lạnh lẽo hơn Tiết Trạch 3 phần: “Vậy thì xin mời Đường gia rút tiền đi.”

Anh dừng một chút, lại hờ hững nói: “Nhà họ Tần đương nhiên sẽ bù vào lỗ hổng này.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tước Tích10:12 20/12/2016
:v Mấy bạn cứ lặn lội đọc truyện ở web copy rồi bảo này bảo nọ, phê bình này kia!
Avatar
Admin05:07 28/07/2016
editor hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên chưa có chương mới cho mọi người được, huhu
Avatar
silence13:04 07/04/2016
nham vµo bo nao ngung bo ay la sao
Avatar
Thiên Lữ Hoàng Anh11:02 12/02/2016
Có thắc mắc chút đỉnh là nhân vật chính tên là Sở Quân Việt hay là Sở Quân Hàn vậy
Avatar
vu thi nhu quynh19:12 29/12/2015
sao ko tiếp vậy đang hay thì............
BÌNH LUẬN FACEBOOK