• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Kế hoach quay phim buổi sáng bị hủy bỏ, lúc Đường Bội từ phòng hóa trang đi ra, toàn thân mặc chiến bào, tóc búi đơn giản dùng mũ ngọc buộc ở trên đầu, mặt mày như vẽ, tư thế oai hùng bừng bừng.

Cô ngưng mắt nhìn xung quanh phát hiện không khí bên trong studio còn nghiêm túc hơn hồi nãy, Tần Hạo Diễm trầm mặt ngồi ở trên vị trí của anh ta, Hạ Tử Diệu thì đã vào chỗ, một cây đàn cổ được đặt trước mặt anh.

Ảnh đế quả nhiên là ảnh đế.

Ở trong phim Chiến Ca, phần lớn cảnh quay của Hạ Tử Diệu đều trong tư thế Chiến Thần oai phong lẫm liệt, nhưng lúc này anh yên tĩnh ngồi trước cầm, chân mày khóe mắt đều mang theo ý cười nhìn Đường Bội, lại có vài phần phong thái nho tướng.

Đường Bội lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với anh, cười xinh đẹp.

Hạ Tử Diệu cười đáp lại, sau đó cúi đầu khảy dây đàn.

“Tranh”

Một thanh âm vang lên, thổi lên tư thế oai hùng của khúc quân hành thời buổi loạn lạc.

Giống như khúc nhạc cổ mà Đường Bội từng khảy, giữa khí khái anh hùng mang theo ba phần dịu dàng, quyến rũ. Tuy Hạ Tử Diệu khảy đàn, nhưng sát phạt chinh chiến, nhưng tràn ngập hào khí thiết huyết.

Bởi vì còn chưa có chính thức quay phim, Tần Hạo Diễm chỉ liếc mắt nhìn Hạ Tử Diệu một cái, rồi tiếp tục cùng Mạnh Gia Dụ và nhân viên quay phim thảo luận công tác quay phim tiếp theo.

Đường Bội lại biết Hạ Tử Diệu đang mời mình diễn cùng anh ta.

Cô đi về phía trước vài bước, im lặng đứng ở trước mặt Hạ Tử Diệu cách đó không xa, nhìn về phía ánh mắt anh tràn đầy thưởng thức và dịu dàng khó thể nhìn thấy.

Tiếng đàn vang “leng keng” càng ngày càng cao. Không chỉ có Đường Bội mà càng có nhiều người trong studio bị tiếng đàn hấp dẫn, nhìn về phía phương hướng của bọn họ.

Hạ Tử Diệu hoặc có thể nói là Lạc Tu Vân đang dùng hai tay của anh, mở ra cho mọi người thấy một quyển sử thi tư thế hào hùng, như thây ngang khắp đồng. Bọn họ dường như bị tiếng đàn dẫn dắt, về với năm tháng chinh chiến và gian khổ, ngửi được mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Đứng ở tại chỗ nhìn Lạc Tu Vân, Tiêu công chúa nhíu mày, một người đàn ông quá mức kiên cường như thế, đời người quá mức lạnh lùng khiến cho cõi lòng cô cũng bị nhu tình này làm cho dao động.

“Tranh”

Tiếng đàn như rên rỉ, mùi máu tươi trong không khí càng thêm dầy đặc khiến cho những người vây xem không tự giác nhíu mày lại.

“Ai nói rằng không có quần áo?. Vương khởi binh sửa lại giáo mâu, cùng sinh cùng tử…”

Tiếng hát trong trẻo và dịu dàng lại đột nhiên vang lên một cách hồn nhiên thiên thành bên trong studio.

Tiếng đàn hơi ngừng lại, lần thứ hai vang lên, ý sát phạt dần dần thu liễm theo tiếng hát.Theo tiếng hát cuối cùng chấm dứt, tiếng đàn lại vang lên, nhưng lúc này lộ ra vài phần nhu tình của người nam nhi thiết huyết.

Một khúc kết thúc, bọn họ vẫn duy trì tư thế ban nãy, tư thế không đối lập nhau ,tựa hồ không vì khúc nhạc này mà thay đổi gì cả.

Lạc Tu Vân rốt cuộc ngẩn đầu lên, nhìn về phía Tiêu công chúa, người con gái mang theo giáp trụ,đang dùng hai con mắt sáng ngời, lộng lẫy giống như ánh mặt trời sáng sớm, lại dịu dàng và mát rượi như suối ngọt để nhìn mình.

Chống lại ánh mắt của Lạc Tu Vân,Tiêu công chúa bỗng nhiên cười xinh đẹp với anh, lần đầu gặp gỡ trên chiến trường, người con gái nâng chén rượu uống một cách thoải mái,không thua kém nam nhi,dũng cảm, nhiệt tình lại thẳng thắn đối với người đàn ông mà cô thưởng thức, lộ ra một mặt ôn nhu nhất, quyến rũ nhất của cô.

Dung nhan khuynh quốc khuynh thành nhu thế !.

Không chỉ Hạ Tử Diệu nhìn thấy có chút ngẩn người, ngay cả bọn người Mạnh Gia Dụ và Tần Hạo Diễm vẫn luôn bận thảo luận cũng nhìn đến ngây người.

Bọn họ đã gặp không ít phụ nữ trong làng giải trí, nhưng mà một cái nhăn mặt nhíu mày cũng có thể tác động đến lòng người thật sự quá ít .

Tần Hạo Diễm tự nhiên hối hận không thể quay lại cảnh ban nãy.

Anh vội vã chỉ huy nhân viên công tác, mỗi người vào vị trí của mình, sửa chữa một chút, chuẩn bị quay phim !

Sau khi thay đổi tình tiết trong tác phẩm, không chỉ phù hợp với sự tinh tuý trong phim, hơn nữa ảnh hưởng của Đường Bội trong vai Tiêu công chúa càng thêm tăng lên, hình tượng nhân vật càng thêm nổi bật.

Cảnh này được nhanh chóng quay xong,tuy rằng bây giờ Tần Hạo Diễm đang giận dữ, nhân viên công tác không ai dám chụp hình chứ đừng nói chi là quay phim,nhưng mà sau khi kết thúc quay phim,toàn bộ studio đều thảo luận về Đường Bội.

Thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa Ann giúp Đường Bội tháo bỏ trang sức trên đầu xuống,rồi ngồi vào bên cạnh cô.

Đường Bội nhìn thấy nụ cười của cô ấy hơi kì lạ,cũng không nhịn được cảm thấy tò mò.

Dựa theo hiểu biết của cô về Đường Phỉ Phỉ,sáng nay cô ta dám nói những lời ngoan độc như thế với cô,chậm nhất là sáng ngày mai, hoặc chiều hôm nay sẽ có hành động,nhưng mà nhìn thần sắc của Ann ,hình như không giống a.

Ann mở trang web ra,vẫn là videoclip bị phát tán mới xem sáng nay,nhưng mà bình luận phía dưới đã thay đổi rất nhiều.

" Nhìn bình luận xem" ,Ann cố ý nhắc nhở.

Đường Bội mở bình luận cao nhất, có thể là reply khoảng một giờ trước, nhưng đã được mấy ngàn lượt hồi âm.

" Nữ thần trong videoclip hôm nay quay cảnh mới, nụ cười đó, ánh mắt đó. Nếu như cô ấy nhìn tôi cười một cái, tôi có chết vì cô ấy cũng đáng giá ".

Những bình luận đó dĩ nhiên có phần hơi khoa trương, những bình luận dưới đều như nước chảy, hơi linh tinh một chút.

Nhưng mà dưới chính sách cao áp của Tần Hạo Diễm, những bình luận như thế cũng sớm chuồn mất.

Đường Bội cười cười, đem máy tính trả lại cho Ann nói," Đây là tuyên truyền sao ?"

" Đạo diễn Tần cũng không cần cố ý tuyên truyền như vậy a" ,Ann có chút trêu ghẹo cô cười cười nói:

" Cô thương hại lòng của thiếu nam một chút đi ,người đẹp"

Cô còn muốn nói gì đó nhưng cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ,có người ở bên ngoài nói:

" Chị Đường Bội,bên ngoài có người tìm chị ,đạo diễn Tần bảo chị ra ngoài".

" Tìm tôi ?"

Đường Bội hơi bất ngờ, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên vài khuôn mặt, Đường Phong Ngôn,Minh Hiên,khuôn mặt của từng người một dần dần hiện lên,thế cho nên đợi đến khi tới cửa của studio,nhìn thấy chiếc xe khiến cô cảm thấy hơi quen mắt, lại vừa cảm thấy buồn cười.

Chiếc S500 màu xám bạc này không phải là chiếc xe sáng nay đã đưa Đường Phỉ Phỉ tới đây sao ?

Trong mắt cô hiện lên một tia rõ ràng, thời điểm cách xe một khoảng cách ,cô dừng bước,giọng lạnh lẽo hỏi" Xin hỏi là vị nào tìm tôi ?".

Cửa xe mở ra,một người đàn ông hơn 40 tuổi đi xuống, tướng mạo bình thường ,thân cao khoảng 1m70,tên là Sử Hồng Đạt. Cho dù đứng thẳng người, cũng không thể che giấu bụng hơi nhô ra của ông ta.

Đường Bội hơi híp mắt, cô không nhận lầm người, người này hẳn là một trong những khách hàng lớn của Đường gia,chuyên kinh doanh về bất động sản và quảng cáo, nghe nói cũng có sản nghiệp giải trí làm ăn với Kỳ Hạ.

Thảo nào sáng nay, Đường Phỉ Phỉ lại bước xuống từ trên xe của ông ta.

Sử Hồng Đạt không có ý tốt liếc nhìn Đường Bội từ trên xuống dưới, cười đến mức có phần ngả ngớn:" Đường tiểu thư, chuyện tôi đáp ứng với cô,cần làm cũng đã làm xong rồi, có phải cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình hay không ?"

" Tôi không biết tiên sinh ngài có ý gì ?" Đường Bội thản nhiên nói.

Thời điểm Sử Hồng Đạt nói chuyện, phía sau ông ta rõ ràng có ánh đèn flash,không biết đã mang theo bao nhiêu phóng viên tới, hòng bôi nhọ bản thân cô.

Đường Phỉ Phỉ thật đúng là vừa ngu xuẩn, vừa bỉ ổi, lại dùng một chiêu ngu ngốc như thế.

"Đường Bội." Sử Hồng Đạt trầm mặt xuống, lạnh giọng nói :" Cô đừng được nể mặt mà không muốn ! Tôi đối với cô khách khí, hạng như cô không phải cũng nằm xuống bị người...".

" Bốp..." Một tiếng giòn vang.

Sử Hồng Đạt còn chưa nói xong, thì lờ mờ đã chết trân tại chỗ. Ông không dám tin nhìn Đường Bội. Sau một lúc sửng sờ,một tay ôm lấy má phải bị tát đến đâu rát, vừa run run chỉ vào Đường Bội, giận dữ nói.

" Tiện nhân, mày dám đánh tao ?!".

47

Cảnh tượng ban nãy diễn ra quá nhanh,nhanh đến nỗi ông chưa kịp nhìn thấy gì cả,chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng,nhất định là bị người khác đánh một bạt tai.

Đường Bội nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay,hơi chán ghét nhíu mày nói:

" Đánh ông,tôi còn ngại bẩn tay ".

"Đánh ngài không phải là cô ấy ". Một người đàn ông mặt lạnh ,dáng người cao lớn đi ra bên cạnh Đường Bội.

Trên người anh ta mặc âu phục màu đen, đeo kính gọng vàng,tóc chải chuốt cẩn thận, tỉ mỉ,hoàn toàn đầy đủ khuôn cách tinh anh.

" Tôi là Lục Tử Mặc,từ hôm nay trở đi tôi là người đại diện của Đường tiểu thư,xét thấy Sử tiên sinh anh muốn đặt điều bôi nhọ thanh danh của Đường tiểu thư và có ý đồ lợi dụng phóng viên giải trí để gây ra scandal hãm hại cô ấy ngày mai luật sư của chúng tôi sẽ gởi lệnh triệu tập của tòa án đến quý công ty " Lục Tử Mặc lạnh lùng nói với Sử Hồng Đạt.

" Anh,anh,anh...." Ngón tay Sử Hồng Đạt run rẩy đến co giật. "Anh có biết tôi là ai không ?! Cũng dám đối tôi như vậy ? Anh có tin...?".

" Đường tiểu thư hiện tại là người phát ngôn cao cấp cho toàn bộ sản phẩm CPD của tập đoàn Sở thị chúng tôi,nếu ngài có dụng ý xấu hãm hại đến danh dự của người phát ngôn Sở thị chúng tôi,thì Sở thị sẽ chính thức tố cáo ông" Lục Tử Mặc lại nói.

" Anh đừng hù dọa người khác !" Sở Hồng Đạt lạnh lùng nói ," Một ngày Sở thiếu kiếm tỷ bạc,làm sao chú ý đến tiện nhân.....".

Lời của ông ta còn chưa dứt đột nhiên mở to mắt hoảng sợ nhìn về phía người phía sau lưng Đường Bội.

" Miệng của ông nên súc cho sạch rồi." Thanh âm nam tính trầm thấp và mê người vang lên ở phía sau Đường Bội và Lục Tử Mặc, Đường Bội quay đầu thì nhìn thấy Sở Quân Hàn bỏ hai tay vào trong túi áo,chậm rãi đi đến trước mặt Sở Hồng Đạt,thản nhiên nói:

" Dẫn ông ta xuống giúp ông ta súc miệng cho thật sach."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tước Tích10:12 20/12/2016
:v Mấy bạn cứ lặn lội đọc truyện ở web copy rồi bảo này bảo nọ, phê bình này kia!
Avatar
Admin05:07 28/07/2016
editor hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên chưa có chương mới cho mọi người được, huhu
Avatar
silence13:04 07/04/2016
nham vµo bo nao ngung bo ay la sao
Avatar
Thiên Lữ Hoàng Anh11:02 12/02/2016
Có thắc mắc chút đỉnh là nhân vật chính tên là Sở Quân Việt hay là Sở Quân Hàn vậy
Avatar
vu thi nhu quynh19:12 29/12/2015
sao ko tiếp vậy đang hay thì............
BÌNH LUẬN FACEBOOK