• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Lăng không để ý tới ba con yêu đang phát ngốc kia, pha bình trà Thanh Liên mời Tư Hàn cùng ngồi cộng ẩm, thuận tiện hỏi nói: "Đại ca, các huynh lúc nào xuất phát đi Đông Châu?"

Tư Hàn chậm rãi thưởng thức trà Thanh Liên, sau một lúc mới nói: "Một tháng sau."

Bọn họ trở về đến giờ cũng sắp được nửa năm, Ẩn Tiếu có lẽ cũng sắp phá được đại trận ở núi Sưu Hồn. Tư Lăng vừa tới cái động phủ đáng sợ ở trên núi Sưu Hồn kia, còn có việc lúc ấy mình bị sợi mây đen ăn mòn thân thể thiếu chút nữa mất cái mạng nhỏ, trong lòng không nhịn được lo lắng. Dù đại ca nhà hắn nhìn thâm tàng bất lộ, nhưng không thể không lo lắng được. Tư Lăng cũng không cho rằng loại cảm giác nguy cơ đột nhiên tới này là kiểu giác quan thứ sáu không đáng tin gì đó, mà là một loại báo động nguy hiểm của tu tiên giả.

"Đại ca, huynh có cảm giác gì không? Giống như chuyến đi này rất nguy hiểm chẳng hạn?" Tư Lăng hỏi. Tu sĩ có tu vi càng cao, với một ít việc nguy cơ sắp tới thì ít nhiều sẽ nhận được một ít cảnh báo từ Thiên Đạo.

Tư Hàn nhìn hắn, đôi mắt đen như mực kia bình tĩnh không gợn sóng, sau một lúc, huynh ấy vươn tay đặt trên đầu hắn, vỗ vỗ, nói: "Không cần phải lo lắng."

Đây có tính là chuyển đề tài không?

Tư Lăng ở trong lòng cân nhắc, nhưng lại không thể bắt ép huynh ấy, bảo huynh ấy đừng tiếp tục im lặng là vàng nữa, thêm vài lời, vài câu thật sự sẽ không chết đâu. Cho nên nói, muốn quan tâm thấu hiểu ý nghĩ của một nam nhân lạnh như băng, lại trầm mặc ít nói, quả thực là quá khó khăn.

Tư Lăng nhìn chằm chằm huynh ấy hồi lâu, sau một lúc rốt cuộc chịu thua, sau đó đem toàn bộ thứ mình đã chuẩn bị lấy ra, ví dụ như linh phù, hồn phù cao cấp, các loại linh tửu, linh dịch, số lượng đa dạng, rồi đều bỏ vào một túi trữ vật đưa cho huynh ấy, nói: "Huynh phải cẩn thận, đến lúc đó nghe lời thần quân nói chuẩn không sai."

Thanh Ngọc thần quân có đôi khi nhìn có chút không biết chừng mực, nhưng lại rất hiểu tránh hung tìm cát, hơn nữa ông ấy là thực sự quan tâm môn hạ đệ tử của mình, nếu như có gì nguy hiểm, ông ấy sẽ không ngồi nhìn không lo.

"Ô ô ô ~~ "

Nghe được tiếng "Ô ô" vui sướng kia, Tư Lăng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy con hổ hoa kia hùng hổ nhào qua ôm, lại kém chút nữa đè Trọng Thiên đến sau lưng, nhịn không được phun cười. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy mình từ cái đầu đầy lông của Trọng Thiên nhìn ra được một loại biểu cảm thê thảm "Quả thực sống không bằng chết mà".

Trọng Thiên cũng coi như là gặp được khắc tinh. Rõ ràng khi đối mặt với những người hay yêu khác thì đều một bộ dáng lão tử là đại gia, ngông cuồng, tự cao, lạnh lùng, bá đạo, điêu ngoa. Nhưng khi đối mặt với Tiểu Bạch Hổ ngốc ngốc yêu yêu kia thì không chỉ chịu cùng chơi đùa với nó, còn mưu đồ giúp nó. Chẳng lẽ xuẩn manh là vô địch, ngay cả Trọng Thiên đại gia điêu ngoa như vậy mà cũng không thể chịu được sao? Hoặc là nói, Trọng Thiên rốt cuộc có chút lương tâm, không đành lòng khi dễ trẻ con?

Nhìn thấy ba đứa chơi cùng nhau -- trên thực tế là Bạch Hổ ngốc ngốc cậy vào thân hình thành niên của mình đang chơi, còn hai con kia thì lộ ra biểu cảm sống không bằng chết, Tư Lăng nói: "Đại ca, Tiểu Bạch lần trước nuốt tinh huyết Thiên Yêu, thực lực tăng mạnh, lần này đi Đông Châu có thể mang nó cùng đi." Nói xong, Tư Lăng đột nhiên có một loại cảm giác "nuôi heo lâu như vậy, rốt cuộc có chỗ dùng rồi".

Tư Hàn cũng nhìn về phía Bạch Hổ, gật gật đầu.

Thấy hắn đồng ý, Tư Lăng mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói như thế nào, Tư Bạch giờ tuy rằng tâm trí cùng không bằng thực lực, nhưng nó có huyết thống Thánh Thú, lại nuốt tinh huyết Thiên Yêu, thực lực không tầm thường, cũng coi như là người trợ giúp. Có Thánh Thú đi theo, hắn cũng yên tâm vài phần. Kỳ thật, hắn cũng muốn đi theo nhìn xem, bất quá đề nghị này vừa mới đưa ra liền bị bác bỏ, hơn nữa phủ quyết hắn ngoài Tư Hàn còn có cả mấy con yêu, khiến Tư Lăng tức giận quá chừng.

Hắn biết tu vi chính mình bây giờ không được, chỉ định đi xa xa nhìn một cái mà thôi, không thật sự muốn đi vào động phủ tà tu. Nhưng ngay khi hắn kháng nghị thì Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên đều vô cùng khẳng định nói cho hắn biết, lấy cái số mệnh không ra gì của hắn, cuối cùng khả năng sẽ không giải thích được mà bị cuốn vào, phiền toái vô cùng, vẫn nên ngoan ngoãn để người tài đi thôi.

Không còn cách nào, Tư Lăng chỉ hi vọng, loại nguy cơ vô hình này chỉ là hắn tự mình suy diễn.

Một tháng sau, Tư Hàn cùng Thanh Ngọc thần quân xuất phát hướng đến Đông Châu.

Tư Lăng cùng các môn hạ đệ tử của Thanh Ngọc thần quân đến Lăng Tiêu điện đưa tiễn bọn họ. Thanh Ngọc thần quân dặn dò chưởng môn nói: "Chuyến này khả năng cực nguy hiểm, Thiên Tông phái liền giao cho các ngươi."

Thanh Nguyên chân quân nghe hắn nói như vậy, trong lòng có chút sầu lo, bất quá vẫn là gật đầu, chỉ là dặn dò: "Các ngươi phải cẩn thận, nếu có cái gì không đúng, lấy an toàn của mình làm chủ."

Thanh Ngọc thần quân cười nói: "Sư huynh còn không biết tánh khí của ta sao? Đây là hiển nhiên, có mệnh mới có thể tiếp tục theo đuổi Đại đạo, mệnh không còn thì còn nói gì Đại đạo phi thăng?"

Biết hắn có chừng mực, Thanh Nguyên chân quân không nói gì nữa.

Hai người trực tiếp vạch không gian, từ đường hầm không gian nhảy vài lần trực tiếp đi đến Đông Châu, như vậy cũng giảm đi rất nhiều thời gian.

Đây cũng là việc trọng đại vạn năm có một ở Thương Vũ giới, gần như tất cả tu sĩ Hóa Thần Thương Vũ giới đều tề tụ dưới núi Sưu Hồn, Đông Châu, mục đích chính là vì tiêu diệt tên tà tu -- Tà Ma Tử vạn năm kia.

Sau khi Tư Hàn rời đi, Tư Lăng liền có chút tâm thần không yên, cả tu luyện cũng không tĩnh tâm được, thở dài, chỉ có thể tạm thời ngừng tu luyện. Mỗi ngày trải qua cuộc sống mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi, cũng coi như là một loại ma luyện tâm cảnh.

Trong lúc đó, Tư Lăng cũng dùng Truyền Âm phù truyền tin cho Vạn Lương ở Đông Châu.

Cái tên nhiều chuyện Vạn Lương kia hết sức kích động đem việc mười mấy vị tu sĩ Hóa Thần Thương Vũ giới tề tụ Đông Châu thêm mắm dậm muối tường thuật lại một lần cho Tư Lăng, Tư Lăng kiên nhẫn lắng nghe. Đến khi hắn phát hiện có quá nhiều thứ vô nghĩa thì đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi tự mình đi núi Sưu Hồn nhìn rồi sao? Chỗ đó tình huống thế nào?"

"Đi, bất quá chỉ xa xa nhìn thoáng qua, rồi bị bắt rút lui."

"Vì sao?"

Vạn Lương cuối cùng từ trạng thái phát ngốc khôi phục lại, có chút lo lắng nói: "Tư đạo hữu, huynh không biết đâu, khi Ẩn Tiếu tiền bối phá đại trận của động phủ thì trên núi Sưu Hồn tà khí tận trời. Thổi quét toàn bộ núi Sưu Hồn không nói, đến cả phạm vi ngàn dặm cạnh núi Sưu Hồn đều bị tà khí ăn mòn, không một sinh linh. Tà khí nồng đậm như thế, sư phụ ta nói hắn tu tiên lâu như vậy mà còn chưa từng thấy qua, có thể thấy được núi Sưu Hồn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ hi vọng chư vị tiền bối có thể diệt trừ tà ma, trả cho Thương Vũ giới một cái thái bình..."

Trò chuyện với Vạn Lương xong, Tư Lăng kêu Trọng Thiên lại, dò hỏi: "Ngươi nói chúng ta có nên đi Đông Châu nhìn xem hay không?"

Trọng Thiên khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, sau đó đem mông xoay lại với hắn, hai móng ôm quả Yêu La cắn, tuyên bố khinh thường để ý tới Tiểu Lăng Tử.

***************************

Như thế qua nửa năm, Vạn Lương lại vội vàng truyền tấn cho Tư Lăng, mang đến cho hắn tin tức mới nhất: "Tà khí trên núi Sưu Hồn đã tiêu tán, Tà Ma Tử bị diệt!"

Tư Lăng cũng bắt đầu kích động, Tà Ma Tử dù sao cũng không phải thứ tốt, bị tru diệt là chuyện may mắn của Thương Vũ giới, dù là người không liên quan cũng sẽ vì thế mà cao hứng. Ít nhất Thiên Tông phái sau khi nhận được tin tức này thì đệ tử toàn phái tinh thần diện mạo nghiễm nhiên đều đổi mới hoàn toàn.

Chỉ là...

Khi Thanh Ngọc thần quân trọng thương một mình trở về, mọi người mới phát giác sự tình không thích hợp.

*************************

Động phủ ở đỉnh Bách Luyện, chưởng môn Thiên Tông phái Thanh Nguyên chân quân cùng mấy vị trưởng lão đều tụ tập ở đây, các đệ tử của Thanh Ngọc thần quân cùng Tư Lăng cũng chạy tới.

Thanh Nguyên chân quân kiểm tra vết thương trên người Thanh Ngọc thần quân, sắc mặt ngưng trọng, nói: "Sư đệ, thương thế của đệ không qua trăm năm chỉ sợ là không tốt lên được."

Trên khuôn mặt tái nhợt của Thanh Ngọc thần quân nở một nụ cười, nói: "Trong lòng ta có tính toán. Ngược lại là Hàn nhi... Cũng không biết hắn thế nào?!"

"Yên tâm, linh bài bản mạng của Hàn nhi tuy có vết rách, lại không có gì đáng ngại, có lẽ là chịu chút thương thôi." Thanh Nguyên chân quân nói. Lúc đệ tử canh giữ Điện bản mạng phát giác linh bài bản mạng của Tư Hàn đột nhiên xuất hiện vết rách thì liền nhanh chóng báo cho ông biết, Thanh Nguyên chân quân lúc ấy cũng tự mình canh chừng linh bài bản mạng của Tư Hàn, đến khi vết rách kia có dấu vết chữa trị thì mới yên lòng.

Nghe nói như thế, chân mày Tư Lăng khẽ buông lỏng. Trước đó mấy ngày, Linh Hồn Châu hắn mang theo bên người đột nhiên cuồn cuộn huyết sắc, không ổn định cực độ, làm hắn sợ đến thiếu chút nữa trực tiếp chạy đi Đông Châu. Cho đến mấy ngày sau, huyết sắc kia mới khôi phục sống động như cũ thì hắn mới yên lòng.

"Sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Một vị trưởng lão hỏi.

Tầm mắt Thanh Ngọc thần quân rơi đến trên người mấy vị đệ tử cùng người thanh niên tuấn mĩ đứng phía ngoài cùng, trên mặt không che dấu được quan tâm kia, chậm rãi nói: "Tà Ma Tử lúc đền tội thì thừa dịp mọi người không chú ý mà tự bạo nguyên thần, thiếu chút nữa khiến mọi người ở đó đều bỏ mạng ở núi Sưu Hồn. Sau này là Hàn nhi cùng Vệ Quan Nhai liên thủ trấn áp, mới giúp mọi người tránh được một kiếp. Chỉ là... Bị chút ảnh hưởng, không gian bất ổn, Hàn nhi cùng Vệ Quan Nhai đều mất tích trong cơn bão không gian."

"Vệ Quan Nhai cũng cùng mất tích?" Bọn Thanh Nguyên chân quân đều giật mình.

Thanh Ngọc thần quân hừ một tiếng: "Loại người như Vệ Quan Nhai, dù có vứt hắn xuống Thâm Uyên Ma Giới, hắn cũng có thể làm thân với ma quỷ ở Thâm Uyên, bình an bò về. Ngược lại là Hàn nhi, hắn tấn cấp Hóa Thần không lâu, ngay lúc đó chấn động rất ghê gớm, ta có chút bận tâm thương thế của hắn." Chỉ hi vọng ảnh hưởng không sâu với tu vi của hắn về sau.

Mọi người đều trầm mặc không nói, sau một lúc, Thanh Ngọc thần quân nói: "Núi Sưu Hồn hiện tại đã san thành bình địa, Đông Châu đã không còn Sưu Hồn Sơn. Lúc trở lại, Tông chủ Thần Cơ Tông từng bói một quẻ cho Vệ Quan Nhai cùng Hàn nhi, quái tượng mơ hồ khó phân biệt, khó có thể đoán được. Thần Tông Chủ nói, Hàn nhi hiện tại khả năng đã không còn ở Thương Vũ giới."

Trong lòng mọi người chấn động, "Là ý nói..."

Thanh Ngọc thần quân gật đầu: "Hạ giới 3000 thế giới, đếm cũng đếm không được, vậy cũng là một cơ duyên của Hàn nhi."

Nghe xong, bọn Thanh Nguyên chân quân vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối. Vui mừng là Tư Hàn có được cơ duyên như thế, tiếc nuối là Tư Hàn khả năng đời này không thể trở lại Thương Vũ giới, tương lai có lẽ sẽ từ những thế giới khác bay thẳng lên Thượng Giới, muốn gặp lại cũng khó khăn.

Tư Lăng nghe xong có chút ngơ ngác. Hắn cũng từng nghe nói qua Hạ giới có 3000 thế giới, Thương Vũ giới chỉ là một trong những tiểu thế giới đó, nhưng giữa từng cái thế giới là không liên kết với nhau, muốn đánh vỡ thành luỹ không gian giữa thế giới này vào thế giới khác thì căn bản không phải tu sĩ Hạ Giới có thể làm được. Chẳng lẽ Tư Hàn thật sự một đời không về được?

Tâm tình thoáng có chút phức tạp, Tư Lăng an ủi mình, ít nhất đại ca ở địa phương khác cũng sống thật tốt, hơn nữa với thiên tư của huynh ấy, nói không chừng rất nhanh sẽ có thể phi thăng Thượng Giới, chỉ cần hắn cũng phi thăng Thượng Giới, tự nhiên cũng sẽ được gặp.

Nghĩ như thế, đối với việc Tư Hàn mất tích hắn cũng đã nghĩ thoáng được vài phần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK