• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại chiến chim muôn cuối cùng kết thúc, lấy Tiểu Khôi thắng thảm mà chấm dứt.

Tuy rằng đánh một trận thắng thực sướng, nhưng bị vây đánh thật quá khổ sở, cái đuôi không dễ dàng mọc được mấy sợi lông đẹp của nó lại rơi mất mấy sợi. Tiểu Khôi vừa chạy vừa khóc, kêu chiêm chiếp với Tư Lăng, đôi mắt mang bóng nước lấp lánh, tỏ vẻ, không có lông đẹp đời chim không còn hạnh phúc nữa.

Trước mặt mọi người, Tư Lăng cũng không thể bảo Tiểu Yêu Liên dùng Mộc Linh khí trị ngoại thương cho nó, chỉ có thể lấy ra Linh tửu pha linh dịch cho nó uống một ít, sau đó thu hồi nó vào túi linh thú để nó dưỡng thương.

Không có Tiểu Khôi, vì thế Tư Lăng đành phải một tay ôm Trọng Thiên, một tay kéo dây thừng hồn lực trói Lâm Dương, cùng bọn họ rời khỏi Biển Vô Tận.

Nhìn Quỷ Tu ngơ ngác bay giữa không trung, mọi người đột nhiên sinh ra một loại làm một cảm giác tự hào vì tu sĩ Kim Đan có thể không dựa vào bất cứ thứ gì mà phi hành giữa không trung, đây quả thực là làm cho người ta quá tự hào có được hay không!

Dùng thời gian một tháng, bọn họ rốt cuộc rời khỏi Biển Vô Tận, trở về trên bờ.

Lúc hai chân đạp được trên mặt đất bằng kiên cố thì Quỷ Tu lập tức rưng rưng nước mắt, vẻ mặt cảm động. Bọn Trương Như Hiệp hiểu được hắn không dễ dàng, đều thông cảm nhìn hắn một cái, cũng không chê cười hắn.

Rời Biển Vô Tận, rốt cuộc có thể sử dụng Pháp bảo Phi hành nhanh chóng lên đường. Vì lý do an toàn, Tư Lăng trực tiếp ném ra chiếc Phi Thiên thuyền của mình -- đương nhiên hai mảnh chấp vá trên thân Phi Thiên thuyền lập tức bị bọn Liễu Thành Phong cùng Trương Như Hiệp cười nhạo. Nhưng đợi khi bọn hắn lên Phi Thiên thuyền thì những người cười nhạo nó đều trực tiếp bị phun ra ngoài, rơi thẳng xuống đất.

"..."

Bọn Tô Hồng Phi lập tức may mắn trong lòng, lúc ấy bọn họ nhịn được, không có tùy ý cười nhạo nó -- tuy rằng thật sự rất buồn cười.

Mặt xám mày tro lần nữa trở lại Phi Thiên thuyền, Liễu Thành Phong lau mặt, một tay đặt trên vai Tư Lăng, giọng điệu sâu xa nói: "Tư tiểu đệ, cậu đời trước nhất định làm rất nhiều chuyện thất đức, thương thiên hại lý, cho nên mới gặp phải nhiều thứ kỳ quái như vậy? Phi Thiên thuyền có cá tính như vậy , ta lần đầu tiên nhìn thấy đó."

Không, đời trước hắn là một thiện quỷ, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì! Chẳng qua đời này không hay ho trở thành nam nhân của Nguyệt Thiên Dạ, gặp phải con yêu thú đại gia thích gây chuyện thị phi kia, mới gặp nhiều chuyện kỳ quái như vậy mà thôi. Tư Lăng lặng lẽ nhìn hắn một cái, sau đó lặng lẽ tránh ra.

Dán một tấm Ẩn thân phù lên Phi Thiên thuyền, Tư Lăng lại kết nối cùng linh thức của Phi Thiên thuyền, đem một đống yêu đan có thể cung cấp hồn lực cho nó thì nó mới ngoan ngoãn bay hướng về mục tiêu. Hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Tư Lăng cũng không để Tiểu Yêu Liên đi ra khống chế Phi Thiên thuyền, đành phải hi sinh một ít yêu đan.

Trong Phi Thiên thuyền có chừng hai mươi phòng, mọi người vào Phi Thiên thuyền thì hiển nhiên cũng phát hiện diệu dụng của chiếc thuyền này, bất quá cũng không nói gì thêm, mà liền tự động tìm gian phòng, đi vào nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần, chuẩn bị đối mặt với trận chiến kế tiếp.

Giống như Ma tộc chạy đến thế giới loài người tàn sát bừa bãi, khi Nhân tu tìm được thông đạo mà Ma tộc đi tới Thương vũ giới thì liền bắt đầu canh giữ vùng lân cận để cướp giết tu sĩ Ma tộc. Đồng dạng, Nhân tu chạy đến Ma tộc quấy rối, thiếu chủ Ma tộc tất nhiên cũng muốn dùng cách đó hoàn trả lại. Gần đây bọn họ nhận được tin tức, cái thông đạo do Vệ Quan Nhai phát hiện và bảo vệ kia đã bị người Ma tộc phát hiện, đang phái tu sĩ Ma tộc canh giữ tại chỗ đó chuẩn bị cướp giết những tu sĩ trở về Thương Vũ giới.

Nhận được tin tức này thì tâm tình mọi người cũng có chút nặng nề, sợ Ma Giới sẽ phái ra tu sĩ Hóa Thần đến ngăn cản. Đặc biệt vài năm trước, gặp được vị thần quân Ám Hâm kia, biểu hiện ngay lúc đó của bà ta khiến Tô Hồng Phi không khỏi nghi ngờ thân thế của Tư Lăng. Trong lòng nàng loáng thoáng có một đáp án sinh động. Nếu chân tướng giống như nàng nghĩ, Tư Lăng sẽ không thể ở lại Thương Vũ giới nữa.

Đương nhiên, sau khi thấy biểu hiện của Tư Hàn, dù cho trong lòng có suy đoán nhưng bọn họ cũng sẽ không trắng trợn nói ra, thậm chí giả vờ không phát hiện chuyện này, nên làm gì thì làm đó. Chỉ cần ngày nào Tư Hàn còn che chở Tư Lăng, Thiên Tông phái có lẽ sẽ không tùy tiện vạch trần bí mật này.

Tư Lăng cũng mang theo mấy con yêu thú trở về phòng của mình.

Vừa trở lại trong phòng, đóng cửa lại, Tiểu Yêu Liên ngột ngạt rất lâu rốt cuộc bò ra hít thở không khí. Tư Lăng sờ sờ đầu nhỏ của nó, biết nó cực khổ, không khỏi nói: "Tiểu Hồng muội muội, ngươi không phải đã nói chỉ cần ngươi tu luyện đến cảnh giới nhất định thì có thể hóa thành người sao? Đến lúc đó thì không cần trốn trốn tránh tránh như vậy nữa, cố gắng nha."

Tiểu Yêu Liên có chút xấu hổ nhìn hắn, non nớt nói: "Đợi Tiểu Hồng biến hóa, Tiểu Hồng muốn biến thành cô nương mĩ lệ như Tư công tử vậy. Đến lúc đó đại ca sẽ thích sao?"

"Vậy ngươi cả đời đều không biến hình đi!" Tư Lăng lãnh khốc vô tình nói.

"..."

Tư Lăng ôm Tiểu Khôi cùng Trọng Thiên bị thương chưa lành lại đây, đặt trên tấm thảm mềm mại trong phòng, đút cho chúng nó ăn chút Mộc Linh dịch, lại xách Tiểu Yêu Liên mới vừa rồi bị hắn đả kích lại đây, nói: "Ta muốn vẽ một ít phù cho trận chiến kế tiếp, Tiểu Hồng muội muội, phiền ngươi giúp bọn Trọng Thiên chữa thương."

Tiểu Yêu Liên từ đả kích trở lại bình thường, vỗ ngực bảo đảm nói: "Tư công tử yên tâm, giao cho Tiểu Hồng ~~~ "

Tư Lăng lại sờ sờ đầu của nó, hiện tại không có người ngoài, có Mộc Linh khí của Tiểu Yêu Liên, chúng nó sẽ nhanh khỏe lên, đến lúc đó cũng có thể gia tăng hai sức chiến đấu.

Trong Phi Thiên thuyền nhất thời thực im lặng.

Đợi Tư Lăng từ trạng thái điên cuồng vẽ phù phục hồi lại tinh thần thì liền nhìn thấy ba con yêu xúm lại một chỗ nói nhỏ. Tư Lăng mắt lạnh nhìn sang, thẳng đến khi chúng nó phát hiện tầm mắt của mình, làm như không có chuyện gì mà quay sang làm mấy chuyện như: Tiểu Yêu Liên ôm linh quả cắn cắn, Trọng Thiên nằm trên thảm dùng móng vuốt ấn một quả Yêu La, Tiểu Khôi trực tiếp đưa cái mông với mấy sợi lông xoay về phía hắn.

Tư Lăng có chút bực mình, dọn dẹp những tấm phù hoàn thành, đi tới, ngồi vào bàn trà nhỏ, bảo Tiểu Yêu Liên lấy lá Thanh Liên lấy được từ tiểu thế giới ở Biển Vô Tận, cầm một nắm đi pha một bình trà Thanh Liên.

Màn sương mờ trước mắt, hơi nước tràn qua ánh mắt, phảng phất như tẩy đi bụi mù, tầm mắt là một mảnh thanh minh. Tư Lăng không kịp chờ đợi uống vào một ngụm trà Thanh Liên, vị trà mát lạnh, hương trà thơm ngào ngạt, gột rửa những ào ào hỗn loạn trong lòng, trả lại tâm linh một mảnh yên bình.

Nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, Tư Lăng không khỏi thở ra một hơi.

Quả nhiên là thánh vật Phật Môn, chỉ uống một ngụm, thế nhưng làm cho hắn cảm nhận được loại cảm giác tâm như gương sáng khó có thể lĩnh hội kia, linh hồn nháy mắt siêu thoát, giống như người ngoài cuộc nhìn ngắm trần thế, lẳng lặng thể ngộ đạo tâm chính mình, khiến đạo tâm tiến thêm một bước.

"Tiểu Hồng muội muội, ngươi trồng được bao nhiêu gốc Thanh Liên?" Tư Lăng mong chờ hỏi, thứ tốt như vậy thì vĩnh viễn không chê ít.

Tiểu Yêu Liên chớp mắt, non nớt nói: "Hiện tại có 5 gốc, bất quá đều còn chưa nở hoa."

"Không có việc gì, không có việc gì, cứ để nó chậm rãi mọc, bất quá lá sen thì ngươi giúp ta thu gom lại, ta về sau muốn dùng để pha trà. Đương nhiên, dùng làm lá sen chưng thịt cũng là không sai."

Một câu bổ sung cuối cùng của Tư Lăng quả nhiên khiến một chim một thú buồn chán nằm sấp kia lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Tư Lăng không để ý tới chúng nó, lại thảo luận thu hoạch trong không gian Hồng Liên của Tiểu Yêu Liên, thuận tiện cũng biết tình hình sinh trưởng của Thủy Liên. Biết linh trì trong không gian Hồng Liên vì muốn trồng Thanh Liên, Thủy Liên, Băng liên nên đã mở rộng diện tích rất nhiều; Còn những linh thảo linh thụ khác thì đều ở thời kì sinh trưởng, Tiểu Yêu Liên mỗi ngày đều sẽ đổ cho chúng nó một ít mộc khí, hỗ trợ chúng nó trưởng thành.

Tư Lăng chống cằm lắng nghe Tiểu Yêu Liên báo cáo công tác, lúc nó tạm dừng thì sẽ giơ ngón tay sờ sờ lá sen trên đầu nó, lại khen một tiếng "Thật lợi hại, tiếp tục duy trì". Tiểu Hồng nhân toàn thân đỏ rực, tinh thần cũng càng chấn phấn -- quả nhiên thực đơn thuần dễ gạt, giống đứa nhỏ, còn cần phải cổ vũ nha.

"Đúng rồi, gốc Xích Cẩm La kia sinh trưởng thế nào?" Tư Lăng nhớ tới hạt giống mua được từ chỗ Khúc Vô Tửu, thuận miệng hỏi một tiếng.

Ai biết Tiểu Yêu Liên đang hưng phấn lập tức mày chau mặt ủ, mềm mại nói: "Tiểu Hồng mỗi ngày đều cho nó Mộc Linh khí, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, nó mới dài được hai thước ( một mét = ba thước)! Chờ tới nó nở hoa kết trái thì không biết mất bao nhiêu năm đâu." Bất quá tuy rằng sinh trưởng của nó rất chậm chạp, nhưng kết quả lại là thứ tốt không thể tưởng nổi.

Nghe xong, Tư Lăng cũng cảm thấy đợi nó kết quả thì quá xa vời, vẫn là đừng chờ mong thì hơn.

Cùng Tiểu Yêu Liên trò chuyện về không gian của nó xong, Tư Lăng đột nhiên hỏi: "À, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì?"

Ba con yêu liếc nhau, đồng thời kêu lên với hắn.

Trọng Thiên: "Ngao ~ "

Tiểu Khôi: "Chiếp chiếp ~~ "

Tiểu Yêu Liên: "Không có gì ~~ "

Tư Lăng giận, đây rõ ràng là có việc giấu diếm hắn, âm trầm nói: "Đừng để cho ta biết các ngươi giấu ta làm việc gì không nên làm, ví dụ như giấu thánh thú gì đó, hậu quả sẽ là cạn lương thực tuyệt nhé~~ "

"..."

"..."

"..."

Rất tốt, nhìn thấy ba con yêu cứng đờ, trong lòng Tư Lăng ngầm vui vẻ, mặc dù bây giờ còn đánh không nổi Trọng Thiên, nhưng hắn đã nắm nhược điểm của nó. Về sau cố gắng tu luyện, sớm muộn có một ngày dùng vũ lực đánh ngã nó, để nó ngoan ngoãn làm tọa kỵ cho hắn ~~

**************************

Thông đạo nối Nhân giới và Ma giới mà Vệ Quan Nhai bảo vệ ở tại vực Thiên Trảm phía bắc Ma Giới. Sở dĩ cái vực này gọi là Thiên Trảm bởi vì nghe nói rất lâu rất lâu trước đây từng bị một thanh thần khí - Nguyệt Trảm Đao từ trên trời giáng xuống chém xuống hình thành vực sâu, sau này liền gọi như thế.

Dùng thời gian hai tháng, rốt cuộc đi tới vực Thiên Trảm. Lúc này, vết thương của Tiểu Khôi cùng Trọng Thiên cũng đã khá hơn.

Phi Thiên thuyền ngừng lại trước vực sâu, mọi người liền rời khỏi Phi Thiên thuyền.

Thời điểm rời Phi Thiên thuyền, Tư Lăng lại một lần nữa lợi dụng mặt nạ Thiên Diện, biến hóa mặt mình thành gương mặt giống Tư Hàn bảy tám phần, như vậy nhìn càng như huynh đệ.

Bọn Trương Như Hiệp tuy rằng không biết Tư Lăng vì sao đột nhiên muốn che giấu tướng mạo sẵn có, bất quá cũng không hỏi nhiều. Sau khi vây quanh hắn một vòng, Trương Như Hiệp đưa tay sờ soạng cằm Tư Lăng một cái, huýt sáo, quay đầu kích động nói mấy sư đệ muội: "Ta rốt cuộc đùa giỡn được tiểu sư đệ, quá kích động ~~ "

Vu Tuyết khóe miệng co giật, giọng lạnh lùng nói: "Sư tỷ, đó là Tư đạo hữu, không phải tiểu sư đệ. Còn nữa, xin tỷ đứng đắn một chút."

Trương Như Hiệp thâm trầm nói: "Tiểu sư đệ là ta không trông mong gì được, nhưng được Tư đệ đệ cũng không sai. Muội xem gương mặt này, thật giống tiểu sư đệ, đùa giỡn hắn tựa như đùa giỡn tiểu sư đệ vậy, nhân sinh của ta rốt cuộc viên mãn."

"..."

Liễu Thành Phong vội xê dịch đến phía sau sư tỷ nhà mình, cảm thấy Trương sư tỷ quả thực là đáng sợ, lá gan thế nhưng to đến nổi mơ tưởng đùa giỡn núi băng kia. Nhớ tới nàng ta vài lần thiếu chút nữa sờ soạng tới chỗ nữ nhân không nên sờ của mình, nhất thời đau trứng, cảm thấy sau này nên cách xa Trương sư tỷ một chút.

Lúc này, Tư Hàn nhìn lướt qua lại đây, mọi người lưng phát lạnh, vội đoan chính nghiêm túc, một bộ dáng vô cùng đứng đắn.

Tư Lăng cũng bước nhanh đến bên người Tư Hàn, quay đầu nói với những người đó: "Vào cốc (khe núi) thôi."

Lúc này, trước khe núi cũng tụ tập rất nhiều Nhân tu muốn rời Ma Giới. Nhìn thấy bọn Tư Lăng xuất hiện, những tu sĩ này mắt lóe lên, rất nhanh liền nhận ra thân phận Tư Hàn, thấy bọn họ thong dong đi vào sơn cốc thì vội theo vào, tỏ rõ suy nghĩ "mượn gió Đông" để thuận lợi về Nhân giới.

Hai bên vực Thiên Trảm địa thế hết sức dốc, đá nhọn lởm chởm. Trên bầu trời ngẫu nhiên có kền kền ăn thịt thối xẹt qua, bóng dáng khổng lồ tạo thành một bóng đen lướt trên mặt đất, tiếng kêu quác quác làm sơn cốc thêm vô cùng tĩnh mịch.

Tư Lăng nhìn xuống, phát hiện chung quanh có dấu vết chiến đấu, dự đoán những thứ này hẳn là dấu vết chiến đấu khi Ma tu chặn cướp Nhân tu. Không nhìn thấy thi thể, nếu không phải bị kền kền trong sơn cốc ăn thì chính là bị người xử lý.

Lúc bọn hắn sắp tới đích thì đột nhiên một luồng sức mạnh chém xuống trước mặt bọn họ, mọi người nhanh chóng lui về sau, ngưng tụ Linh lực tráo bảo vệ mình.

Đúng lúc này, một đám ma tu đột nhiên xuất hiện, bao vây cửa thông đạo đi lưỡng giới.

Cách đó không xa, một chiếc kiệu hoa lệ do ma thú kéo dừng giữa không trung, bốn phía đứng hầu bốn nam, bốn nữ diện mạo xinh đẹp. Bọn họ tu vi đều trên Nguyên Anh kỳ, khuôn mặt đều tinh xảo mĩ lệ, trán vẽ một đóa An Tức hoa màu đỏ làm tăng thêm vài phần xinh đẹp. Trên tay họ ôm nhạc khí khác nhau, nhìn trông như nhạc kỹ mà nhà giàu dưỡng ở Thế tục giới.

Nhìn thấy phong cách hoa hoa lệ lệ này, trong lòng Tư Lăng run sợ, trực giác không tốt.

Lại gặp được vị Ám Hâm thần quân thần kinh không bình thường kia.

Hiện trường an tĩnh rất lâu, đến khi một thanh âm mềm mại, đáng yêu tận xương từ bên trong kiệu truyền tới: "Giao hắn ra đây, bản quân sẽ để cho các ngươi bình an rời Ma Giới."

Nghe được thanh âm này, bọn Trương Như Hiệp cũng không nhúc nhích, im lặng không lời gì để nói. Ngược lại, đám tu sĩ phía sau bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không biết người trong kiệu nói tới ai.

Thấy bọn họ không có động tác, lúc này, lại là một uy áp khổng lồ bức tới, ma lôi màu đen đập xuống, mặt đất bị đánh ra một cái hố to. Mọi người ào ào lui về sau, có vài người tốc độ không đủ nhanh liền bị hất bay ra xa, mạnh mẽ đập xuống đất, bị thương không nhẹ. Sau đó lại là liên tiếp ma lôi đánh tới hướng bọn họ.

Ngay lúc mọi người lui về sau thì một bóng dáng màu trắng không lùi mà tiến tới, hai tay giơ lên, song giản sắc bén trầm tĩnh trong tay. Song giản trắng như băng tuyết vung xuống, băng liên đầy trời hóa thành nghiệp hỏa, ngăn cản ma lôi liên tục ập đến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK