Trùng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 363: Truyền kỳ

Cổ Hi

10/10/2023

Grào!

Con quái vật loại hình S còn lại đã bị trọng thương, đó là một con quái vật có hình dáng vô cùng kỳ lạ trong giống như một đống thịt thối rữa. Toàn thân nó có rất nhiều cánh tay mọc ra, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ghê tởm và kinh sợ. Con quái vật đang phát ra những tiếng kêu gào trong đau đớn, tiếng kêu của nó giống như tiếng móng vuốt cào lên tấm kim loại. Những âm thanh kin kít vô cùng khó chịu.

Vút!

Cả người Lâm Siêu như biến thành một tia chớp màu đen, cầm thương lao về phía con quái vật loại hình S đang bị thương.

Tốc độ siêu âm.

Ầm!

Dưới tốc độ gấp 3 lần âm thanh, sức mạnh cổ thương đạt tới hai mươi, ba mươi tấn trùng kích. Phối hợp với kỹ năng chấn động, chỉ một đòn đã chấn nát toàn bộ cơ thể của con quái vật.

Ở giai đoạn hiện tại, thể chất của những quái vật loại hình S tương đương với Tiến hóa giả cấp 5. Lâm Siêu tuy mới chỉ là Tiến hóa giả cấp 4, nhưng do thể chất đặc thù nên hắn mạnh hơn những Tiến hóa giả bình thường. Tuy hắn mới chi là cấp 4 nhưng thể chất mạnh mẽ tương đương với Tiến hóa giả cấp bốn đặc thù đỉnh cao.

Ở phương diện cường độ năng lực, Lâm Siêu được thừa hưởng một phần sức mạnh của Bạch Miêu. Cường độ năng lực của hắn mạnh hơn một cấp so với Lâm Thi Vũ. Thêm vào nữa, bản thân hắn là Tiến hóa giả sở hữu nhiều năng lực khác nhau, nếu đụng độ Tiến hóa giả cấp 6 cũng có sức để chống lại.

Sau khi giải quyết con quái vật loại hình S này, Lâm Siêu không có chậm trễ, cấp tốc lao tới tấn công những con quái vật loại hình S khác.

Giết! Giết!

Lâm Siêu giống như tử thần vác theo lưỡi hái màu đen. Ở trên chiến trường thu gặt tính mạng của những con quái vật loại hình S. Những con quái vật loại hình S này trong mắt thủ lĩnh các căn cứ khác giống như mãnh hổ không thể trêu chọc, nhưng dưới sức mạnh của Lâm Siêu bọn chúng không thể nào chống lại được. Hầu như vừa đối mặt đã bị Lâm Siêu giết chết. Chỉ có vài con quái vật loại hình S đặc thù mới có thể giao đấu một, hai hiệp với Lâm Siêu, rồi sau đó bị đâm gục.

Toàn bộ chiến trường vô cùng rộng lớn, tuy Lâm Siêu cố sức ra tay tiêu diệt những con quái vật loại hình S này. Thế nhưng, số lượng của bọn chúng quá nhiều, căn bản không có cách nào cùng một lúc giết chết. Trong đó, có những con quái vật loại hình S, đã nhân cơ hội thời điểm Lâm Siêu ra tay giết chết những con quái vật khác thì nhanh chóng lao thân mình về tường thành. Bọn chúng ra sức thi triển năng lực, phối hợp với các bộ phận trên cơ thể dùng hết sức cố gắng phá hủy tưởng thành cho bằng được.

Mấy người Lâm Thi Vũ, Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm và Lãnh Chân có nhiệm vụ bảo vệ phía trước tường thành, tất cả những con quái vật loại hình S lọt lưới sẽ do bọn họ phụ trách ngăn chặn.

Tuy Lâm Siêu có thể chống đỡ một số lượng lớn quái vật loại hình S, thế nhưng áp lực đè lên người bọn họ vẫn rất lớn. Cho dù ba người Lăng Vũ, Uất Kim Hương và Bộ Phàm gia nhập, thì cũng không đủ. Thậm chí mỗi người bọn họ còn phải đồng thời ngăn chặn hai, ba con quái vật loại hình S cũng một lúc. Cố gắng toàn lực mới không để quái vật tấn công tường thành.

Điều khiến bọn họ vui mừng chính là đôi khi tường thành bị hai hay ba con quái vật loại hình S đâm húc vào, nhưng tương thành chỉ hơi rung động một chút, không có sụp đổ. Không giống như tường thành của những căn cứ khác, đừng nói là quái vật loại hình S. Cho dù chỉ là quái vật loại hình A, chỉ cần đâm húc vài ba lần là đã sụp đổ.

Ầm ầm ầm!

Lằng Vũ mặc một bộ Thủy thần chiến giáp giống như của Lâm Siêu trước đó. Hàn khí bao phủ toàn thân hắn, hàn khí từ người hắn thoát rat tràn tới bao phủ ba con quái vật loại hình S đang tìm cách tấn công về phía tường thành. Uất Kim Hương giơ tay lên thi ngay lập tức một sợi dây leo màu xanh lục đầy gai nhọn mọc chi chít, ngay lập tức cuốn chặt lấy những con quái vật đang bị đông cứng thành tượng băng.

Bộ Phàm tranh thủ thời gian hai người bọn họ khống chế những ba con quái vật loại hình S này mà bay lên trời sau đó ngưng tụ ra một cái lỗ đen. Nhanh chóng chụp xuống đầu ba con quái vật loại hình S, chỉ trong nháy mắt cái lỗ đen đó đã thôn phệ cả bao con quái vật.

Đây chính là năng lực ‘Thộn phệ’ của Bộ Phàm.

Ba người bọn họ phối hợp một nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, lực sát thương rất lớn. Nếu như đơn đả độc đấu, sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể tiêu diệt được quái vật loại hình S. Thế nhưng, khi bọn họ phối hợp với nhau thì lại sinh ra hiệu quả rất lớn, đây chính là tác dụng mang lại của việc tác chiến theo đoàn đội.

Chỉ là, bình thường không có nhiệm vụ gì, bọn họ không cần phải đồng loạt ra tay phối hợp với nhau.

Một bên khác, Lâm Thi Vũ, Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm và Lãnh Chân dường như đều có sự hiểu ngầm lẫn nhau. Hắc Nguyệt thi triểu cường hóa đánh lên cơ thể mỗi người. Nhưng đồng thời cường hóa những người khác cũng làm cho năng lượng của Hắc Nguyệt tiêu hao không nhỏ.

Năng lực ‘Cường hóa’ thật sự vô cùng khủng bố, nhất là với những Tiến hóa giả cùng cấp.

Thể chất, sức mạnh , năng lực của ba người Lâm Thi Vũ, Vưu Tiềm, Lãnh Chân đã tăng lên gấp đôi. Năng lực bản thân bọn họ đã là cấp bốn trung đẳng, lúc này khi năng lực tăng gấp đôi thể chất trực tiếp đặt tới cấp năm trung đẳng. Còn mạnh hơn so với mốt số con quái vật loại hình S cấp thấp.

Hơn nữa, dựa vào sức mạnh của mình mỗi người bọn họ cũng có thể dễ dàng giết chết bất cứ một con quái vật loại hình S nào.

Cường độ năng lực của Lâm Thi Vũ đã là cấp năm, sau khi cường hóa đạt đến cấp 6. Chỉ cần dùng một quả cầu sét có thể dễ dàng giết chết hoặc đánh trọng thương những con khác.

Vưu Tiềm dưới tác dụng của năng lực ‘Cường hóa’ hiểu quả không rõ rệt, thế nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện tốc độ thích ứng của hắn đã tăng lên không ít. Từ lúc ban đâu hắn chỉ đối phó với 1 con quái vật loại hình S, nhưng về sau một mình hắn có thể cuốn lấy 3 con.

Hơn nữa, cảm giác lúc đầu không thuận lợi, nhưng càng đánh càng thì càng quen tay. Tốc độ chém giết tăng lên nhanh chóng.

Đối với những người đang quan sát bên ngoài đều cho rằng Vưu Tiềm từ lúc đầu đã che dấu sức mạnh. Không có một ai nghĩ được điều này có quan hệ đến năng lực của hắn. Dù sao, loại năng lực khủng bố này, đã vượt qua tất cả sự tưởng tượng của mọi người.

Trong lúc đó, hiệu quả cường hóa đối với Lãnh\Chân rất rõ ràng, năng lực ‘Biến mất’ của nó sau khi đạt đến cấp năm. Chẳng những có thể bản thân nó và đám người Lâm Thi Vũ biến mất khỏi tầm mắt của lũ quái vật loại hình S. Mà nó còn có khả năng hấp thu năng lực của những con quái vật khác.

Có con quái vật loại hình S sở hữu năng lực ‘Hàn băng’, sau khi triệu hồi ra một quả cầu bằng băng có đường kính lên tới 10 mét. Nhưng dưới năng lực của Lãnh Chân, kích thước quả cầu băng đó đã bị thu nhỏ chỉ cò lại một phần ba. Tuy rằng hiệu quả này không phải đến mức biến thái, thế nhưng hiệu quả suy yếu mà nó tạo ra cũng vô cùng đáng sợ.

Sấm sét, lửa cháy, nước cuốn, thiên thạch, thực vật…

Khu vực chiến trường phía trước tường thành khoảng chừng năm sáu dặm, tràn ngập những hình ảnh gây chấn động thị giác, cho dù là trong phim ảnh cũng không có được. Các loại năng lực cao cấp không ngừng va chạm vào nhau tạo thành những tiếng nổ liên miên không dứt.

Tất cả mọi người đang quan sát chiến trường dường như quên cả hô hấp, nói chuyện.



Đừng nói tới những người bình thương may mắn sống sót, kể cả thủ lĩnh mỗi căn cứ cũng cảm thấy vô cùng chấn động không có cách nào diễn tả bẳng lời. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng được là nhân loại lại có thể sở hữu các loại sức mạnh kinh khủng đến vậy.

Trên chiến trường, mỗi một bóng người, đều đang tỏa sáng giống như truyền kỳ.

Mà sáng rực chói lóa nhất trong mắt bọn họ chính là nam nhân với đôi cánh đen cầm trường thương trong tay.

Tất cả bọn họ đều sợ hãi quái vật loại hinh S. Thế nhưng, những con quái vật này ở trước mặt người thanh niên này thì trở nên yếu đuối, đến mức không đỡ nổi một đòn.

Đặc biệt, mỗi lần Lâm Siêu ra đòn, thì chắc chắn là sẽ có một con quái vật loại hình S bị tiêu diệt. Loại sức mạnh mang sức áp đảo tuyệt đối này, làm cho tất cả mọi người một lần nữa lại nhìn thấy hi vọng. Huyết dịch toàn thân đều sôi trào.

Chương 123: Sĩ Khí Như Cầu Vồng

Rầm! Rầm!

Chiến đấu kịch liệt chỉ kéo dài mấy phút, phía trước tường thành đã có khoảng hai sáu, hai bảy con quái vật loại hình S ngã xuống. Trong đó khoảng hai mươi con là do Lâm Siêu giết.

Tuy hắn chỉ mất vài giây là có thể giết chết lũ quái vật, thế nhưng những những con quái vật phía sau cũng không phải là rơm là cỏ để mặc hắn nhào nặn. Chúng tìm mọi cách tránh né, quay đầu giả vờ chạy trốn. Có con có năng lực bảo mệnh vô cùng mạnh mẽ, cho dù Lâm Siêu có sử dụng tia Plasma cũng chưa chắc một lần đã giết được.

Hơn nữa, khoảng cách giữa mỗi con quái vật loại S là rất lớn, chỉ cần chúng nó phát hiện ra Lâm Siêu tiến lại gần thì ngay lập tức bọn chúng tìm cách chạy trốn, tản ra các hướng khác nhau. Cho nên muốn giết được thì cần phải có thời gian.

May mắn là ở những phương vị khác đã có đám người Lâm Thi Vũ và Lăng Vũ phòng thủ, những con quái vật loại hình S còn lại trong nhất thời không có cách nào đột phá phòng tuyến của bọn họ.

Đặc biệt, Lăng Vũ và Uất Kim Hương, năng lực của hai người bọn họ thiên về khống chế, vừa có thể đóng băng đối thủ, vừa có thể cuốn chặt không cho di chuyển. Hai người bọn họ phụ trách việc cẩm chân, bắt trói đối thủ, việc còn lại dựa vào Bộ Phàm. Năng lực của Bộ Phạm là ‘Phôn thệ’ là một loại năng lực tấn công vô cùng cực đoan. Năng lực công kích luôn có sức mạnh hủy diệt, cho dù là quái vật loại hình S có thể chất mạnh hơn nàng cũng không thể nào chịu nổi.

Đúng lúc này.

Grào!

Bỗng từ tít phía sau thú triều vang lên một tiếng hú tràn đầy uy nghiêm vang vọng khắp cả vùng trời. Âm thanh giống như tiếng hú từ một con đại cự thú từ thời viễn cổ.

Tất cả những con quái vật loại hình S khi nghe thấy tiếng hú này thì đều dừng lại, sau đó thay đổi phương hướng, nhanh chóng quay về thú triều sau lưng chạy trốn.

“Muốn chạy?”

Hai mắt Lâm Siêu híp lại.

Khi hắn chuẩn bị tiến hành truy kích, biển thú triều bỗng nhiên xao động, rồi nhanh chóng phân tán sáng hai bên. Di chuyển về phía hai bên của tường thành, dường như bọn chúng muốn thay đổi chiến thuật, tìm cách vây kín căn cứ lại.

Thân hình Lâm Siêu dừng lại, nếu có thể giết chết hết những con quái vật loại hình S này chính là đã có lời. Thế nhưng, thống lĩnh của quân đoàn quái vật này không phải là kẻ ngu ngốc, đã không cho hắn cơ hội. Nếu hắn cố ý muốn truy sát, thú triều đã phân tán sang hai bên tường thành sẽ nhân cơ hội này đột phá hệ thống phòng thủ của căn cứ.

Không có hắn cầm đầu, chỉ dựa vào mấy người Hắc Nguyệt, Lăng Vũ căn bản không có cách nào chống lại được một lượng lớn thú triều tấn công.

Những con quái vật loại hình S này chính là mồi nhử.

Hơn nữa, những con quái vật loại hình S từ bỏ tấn công tường thành, chạy trốn tứ tán. Cho dù hắn muốn đuổi giết cũng chưa chắc có thể giết chết toàn bộ. Bời vì quái vật loại hình S có năng lực bảo mệnh rất mạnh.

Không đuổi giặc cùng đường, đây là suy nghĩ của hắn lúc này.

Lâm Siêu nhanh chóng lui trở lại tường thành nhìn lướt qua mấy người Lâm Thi Vũ, Hắc Nguyệt, Lãnh Chân ba người bọn họ không tổn thương một sợi lông tóc. Bởi vì có chiến giáp cấp S bảo vệ, ở giai đoạn hiện tại chỉ có quái vật cấp Vương thú mới có thể làm bọn họ bị thương.

Mà Vưu Tiềm thì có chút thảm hại, quần áo toàn thân dính đầy máu của quái vật. May mà năng lực thích ứng của hắn rất mạnh, nên không bị nhiễm bệnh.

Đám người Lăng Vũ, Uất Kim Hương và Bộ Phàm đều bị thương nhẹ, nhưng vẫn bảo lưu được sức chiến đấu mạnh mẽ.

Lâm Siêu không chút khách khí, mau chóng hạ lệnh:

“Chị gái, Vưu Tiềm, Lãnh Chân, ba người phụ trách phòng thủ tường thành bên trái. Phạm Hương Ngữ sẽ phái quân đội trợ giúp. Hắc Nguyệt, Lăng Vũ, Uất Kim Hương và Bộ Phàm bốn người phòng thủ bên phải, không được phép để tường thành bị sụp đỏ!”

“Được!”

“Được!”

Hắc Nguyệt và Bộ Phàm lập tức đồng ý.

Lắng Vũ nhíu mày một cái, chưa từng có người nào dám ra lệnh cho hắn, bao gồm cả Hứa tư lệnh khi muốn hắn nhận nhiệm vụ đều dùng giọng điệu hòa hoãn. Bất quá, hắn chỉ nhíu mày một cái, cũng không hề nói gì.

Vưu Tiềm kinh ngạc nói:

“Lão đại, bên trái chỉ có ba người chúng tôi sao?”

“Anh là chủ lực!”



Lâm Siêu nghiêm túc nhìn Vưu Tiềm nói.

Vẻ mặt Vưu Tiềm đau khổ, không nói thêm gì nữa.

Ba người Lăng Vũ, Uất Kim Hương và Bộ Phàm âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Nếu Vưu Tiềm không mở miệng bọn họ đã quên mất điểm này, bởi vì số lượng quái vật tấn công sẽ chia đều cho cả hai bên. Nhưng Lâm Siêu chỉ phái ba người Vưu Tiềm phụ trách cánh trái. Nói như thế, chứng tỏ ba người bọn họ mạnh ngang bằng bốn người bọn họ cộng với Hắc Nguyệt.

Tuy trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng ba người không thắc mắc chỉ liếc mắt thầm để ý ba người Vưu Tiềm, Lâm Thi Vũ và Lãnh Chân.

“Đi thôi.”

Lâm Siêu phất tay.

“Rõ!”

Bảy ngươi đồng thanh đáp, Lãnh Chân tuy không biết nói chuyện những cũng gật đầu mạnh một cái.

“Lâm thủ lĩnh, phần của chúng tôi đâu?”

Trương Mông đại biểu căn cứ Quật Khởi vội vàng lên tiếng.

Lâm Siêu nhìn đại biểu của các căn cứ, sắc mặt lạnh lung nói:

“Các vị đều là những người đã trải qua tử vong, tôi hi vọng có thể nhìn thấy huyết tính cùng dũng khí của các vị. Cuộc chiến này đã không còn đường lui. Chỉ có thể liều mạng chiến một trận! Chỉ có liều chết một trận mới có hi vọng sống tiếp. Tôi hi vọng không phải nhìn thấy sự bi thương, tuyệt vọng, cùng hối tiếc.”

“Bất kỳ hành vi làm dao động quân tâm, giết không tha!”

Nói xong, cá người Lâm Siêu tỏa ra sát khí lạnh lẽo, cùng với thân thể dính đầy máu, dường như có một luồng áp lực vừa bá đạo vừa uy nghiêm. Ánh mắt hắn đảo quanh, không có người nào dám chính diện đối mặt.

“Các vị, nhiệm vụ của các vị chính là động viên tinh thần của quân sĩ, trong chiến tranh không cần sự ủy mị, mềm yếu cùng nước mắt. Ta chỉ cần bình sĩ biết thể hiện sự cuồng bạo khi ra chiến trường, không có chỗ cho sự tuyệt vọng và những kẻ nhu nhược!”

Đại biểu của mỗi căn cứ đều tập trung cao độ.

Chuyện đến nước này, bọn họ làm sao mà không biết chỉ có tử chiến mới có hi vọng sống. Lũ quái vật không cảm thấy chùn tay trước nước mắt và những lời cầu khấn của nhân loại. Giống như đổ tể không bao giờ quan tâm đến những tiếng kêu rên của bò lợn dưới tay mình.

Trận chiến này, chỉ có thể tìm được đường sống trong cái chết.

“Rõ!”

Lâm Tiết lên tiếng:

“Toàn bộ chiến sĩ căn cứ của tôi sẽ chiến đấu đến cùng.”

“Người của căn cứ Quật Khởi không phải là loại nhát gan!”

Trương Mông đồng dạng cũng lớn tiếng nói:

“Tất cả binh lính căn cứ Quật Khởi, thề chiến đấu hi sinh đến giọt máu cuối cùng!”

“Giết!”

“Cùng lũ súc sinh này liều mạng!”

Tất cả các đại biểu cùng siết chặt nắm đấm, hừng hực khí thế chiến đấu, nếu như không có mấy người Lâm Siêu, Hắc Nguyệt, Lăng Vũ xuất kích, bọn họ đã rơi vào tuyệt vọng và đánh mất tự tin. Thế nhưng, dựa vào vũ lực mạnh mẽ của Lâm Siêu, cùng với lực lượng quân sự hùng hậu của căn cứ Tinh Thần, đã giúp cho bọn họ nhìn thấy hi vọng!

Có hi vọng, sẽ muốn chiến đấu!

Lâm Siêu nhìn những người này, khẽ gật đầu. Những người này đều là một đường mạo hiểm sống sót đến tận bây giờ. Mỗi một người trong bọn họ đều đã trải qua cảm giác sống trong địa ngục đầy tuyệt vọng thống khổ. Ý chí cầu sinh của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ kiên định, chỉ cần cho bọn họ một tia hi vọng thôi, là bọn họ sẽ không bao giờ buông tay.

Chính bời vì có tính cách như vậy bọn họ mới có thể sống sót đến hiện tại, đồng thời dần dần bò được đến vị trí như bây giờ.

“Các vị, đi thôi!”

Lâm Siêu vung tay lên.

“Rõ!”

Đại biểu của mỗi căn cứ cùng cúi đầu tuân lệnh.

La Kiếm có cảm giác cả người Lâm Siêu đang tỏa ra một cố khí thế uy nghiêm, cũng làm theo những người khác cúi đầu cúi chào. Chỉ có một mình Diêp Vương là không, hắn không hé răng nói một lời mà dùng bộ mặt thâm trầm quan sát mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Khải Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook