• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ thấy xung quanh Lộ Trạch Tây bao phủ một tầng rào chắn bằng hồn lực, hoàn mỹ bảo hộ Lộ Trạch Tây, mặc dù là vừa rồi nổ mạnh thật lớn, nhưng cũng không có tạo nên một chút thương tổn gì cho Lộ Trạch Tây.

Quần áo trên người bị thiêu hủy một ít, tóc dài sau lưng Lộ Trạch Tây đón gió tạo thành vũ điệu, cả người đều lộ ra một bộ dáng tiêu sái [1] và mạnh mẽ, một đôi mắt ám sắc nhàn nhạt nhìn phía dưới sườn núi.

[1] Tiêu sái: chỉ sự trong sạch thanh cao

“Boss!” Từ rất xa liền thấy được Lộ Trạch Tây đứng bên này, những người trong nhóm Mafia nhìn hai đài xe bị nổ mạnh, đều có chút hãi hùng khiếp vía [3]: “Boss, hai người kia đã bị đâm chết?”.

[3] Hãi hùng khiếp vía: chỉ sự sợ hãi

“Không có, để cho bọn họ chạy rồi.” Bình tĩnh nói một câu như thế, đáy mắt Lộ Trạch Tây không hiện ra một chút tức giận nào.

Chạy?! Trời ạ, bọn họ có nghe lầm hay không, rốt cuộc là người phương nào, cư nhiên lại có bản lĩnh như thế, có thể chạy thoát khỏi Boss của bọn họ?

“Boss, hiện tại chúng ta liền lái xe, phái người đuổi theo, nhất định sẽ bắt hai người kia trở về.” Người nọ lập tức nói.

“Không cần.” Lộ Trạch Tây lãnh đạm cự tuyệt: “Có thể chạy thoát khỏi thuộc hạ của tôi, là bản lĩnh của họ, tôi cho bọn họ một cơ hội được sống, đi tra cho tôi, tra xem người kia, rốt cuộc là ai, tôi muốn có tư liệu thật tỉ mỉ kỹ càng của cậunta.”

Nhớ lại ánh mắt kiệt ngạo khó thuần của Thiên Lạc, làm Lộ Trạch Tây như là nghĩ tới đồ vật gì đó vô cùng thú vị, đáy mắt ẩn ẩn mang theo một chút tàn nhẫn, lặng yên nheo lại.

“Vâng!”. Thuộc hạ của Lộ Trạch Tây đáp lại rồi nhanh chóng đi làm việc.

…………

Bên này, Thiên Lạc tới phía trước thuê xe, liền ngừng ở chân núi, giờ phút này lái xe, đưa Tiêu Vi Vi đến khu náo nhiệt.

Dùng thẻ nhiệm vụ quẹt camera báo cáo đã thành công đưa Tiêu Vi Vi tới khu náo nhiệt, Thiên Lạc xuống xe trước, rồi giúp Tiêu Vi Vi mở cửa xe, “Xuống xe đi.”

Thiên Lạc chọn con đường tối tăm, đi ra ngoài, chính là đại lộ Mã Long.

Thật vất vả mới tự do, Tiêu Vi Vi lại không có muốn xuống xe gấp, ngược lại có chút luyến tiếc.

Nếu cô đi ra khỏi cái xe này, thì khẳng định không dễ dàng gặp lại Thiên Lạc.

“Vị tiên sinh này, tôi là Tiêu Vi Vi, tiên sinh là ân nhân cứu mạng tôi, tôi muốn biết tên tiên sinh, sau này nếu có thể, tôi muốn báo đáp tiên sinh.” Tiêu Vi Vi ngẩng đầu nhìn Thiên Lạc, bên trong tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của Thiên Lạc.

“Không cần, tôi cũng là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của tôi, cũng không muốn có liên quan gì với cô”. Thiên Lạc nói như thế, rồi duỗi tay lôi kéo Tiêu Vi Vi, trực tiếp lôi cô ra khỏi xe.

Nhiệm vụ cần làm đã hoàn thành, Thiên Lạc cũng không thèm nhìn tới Tiêu Vi Vi bên này, lên xe đóng cửa, nhấn ga lái xe, nghênh ngang mà đi.

Tiêu Vi Vi nhìn Thiên Lạc không chút do dự rời đi, trong lòng càng vắng vẻ.

Trong lòng nhảy thình thịch thình thịch, Tiêu Vi Vi nhìn bả vai vừa rồi bị Thiên Lạc kéo.

“Mặc kệ ngài rốt cuộc là ai, tôi cũng nhất định phải tìm được ngài!”. Tiêu Vi Vi nói một lời thề son sắt như thế, rồi cũng xoay người rời đi, sau đó mới nghĩ cách, trước tiên tìm cách liên hệ với người của chính mình.

Bên này, Thiên Lạc dừng xe, thay đổi quần áo, không có tiếp tục ở tại khách sạn, mà là về tới ký túc xá trường học.

“Hô…… Thật là mệt chết tôi.” Nói như thế,Thiên Lạc mới mở đèn lên, liền nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách tí tách.

Ngẩn người, Thiên Lạc nhớ rõ sau khi hoàn thành huấn luyện, bạn cùng phòng của cô không thể hiểu lí do đã dọn đi rồi, ký túc xá này, hiện tại hẳn là chỉ có mình cô mới đúng, sao lại có những người khác ở trong phòng tắm của cô tắm rửa?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diễm Quỳnh08:07 31/07/2018
lại là cố kinh thế hả
BÌNH LUẬN FACEBOOK