• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dáng vẻ như cái gì cũng có thể chịu đựng được, cả người Thiên Lạc cũng bởi vì đau khổ mà hơi run rẩy, nhưng vẻ mặt đó nhìn qua lại là cực kỳ cứng cỏi, như là chuyện gì cũng không thể đánh gục được cô.

Đúng là một thằng nhóc rất thú vị.

Cố Kinh Thế nghĩ như thế, ánh mắt nhìn Thiên Lạc cũng nhiều hơn mấy phần hứng thú.

Thiên Lạc hoàn toàn không biết mọi cử động của cô đều bị Cố Kinh Thế xem ở trong mắt, trán không ngừng chảy mồ hôi đầm đìa, cả người nhìn qua cũng có vẻ cực kỳ đau khổ.

Thực sự là phải mạnh mẽ cắn răng mới có thể chịu được, Thiên Lạc không nhúc nhích, trong lòng không ngừng tự khích lệ mình, ép buộc mình nhất định phải nhẫn nại xuống.

Cả người giống như muốn triệt để bị thiêu đốt, thiêu đốt đau nhức truyền đến, làm Thiên Lạc cực kỳ đau khổ.

Nhưng mà, ngay lúc Thiên Lạc sắp bởi vì đau nhức này mà trực tiếp ngất đi, đau nhức kia lại như không tồn tại, sắc mặt cũng theo đó từ từ ung dung một chút.

Giống như đám mây trôi nổi, cả người Thiên Lạc đều là thả lỏng ra.

Cũng không biết thời gian bao lâu, ngay lúc Thiên Lạc buồn ngủ, một giọng lãnh khốc rất nhanh vang lên, "Thiên Lạc."

Vốn là buồn ngủ, Thiên Lạc nghe được giọng quen thuộc này, lập tức mở mắt ra.

Trong tròng mắt đen kịt lập loè ánh sáng lạnh còn sắc bén hơn trước, Thiên Lạc thoáng giật giật cái cổ, ngẩng đầu ngắm nhìn một vòng chung quanh, "Cố thiếu tướng? Ngài ở đâu?"

"Cậu không cần phải để ý nhiều như vậy, bây giờ, cậu có thể rời khỏi nơi này." Giọng Cố Kinh Thế chậm rãi truyền đến, không chứa cảm tình.

Lúc này cảm giác nóng rực đau đớn kia lại một lần nữa kéo tới, Thiên Lạc trực tiếp rời khỏi ao, sau đó dùng khăn tắm bao lấy cơ thể.

Tuy rằng trên người mặc quần áo, nhưng cẩn thận một chút cũng tốt, Cố Kinh Thế kia là Lão Hồ Ly, Thiên Lạc cũng không muốn bại lộ thân phận mình là phụ nữ.

Xác định không có chuyện gì, Thiên Lạc sang sảng nở nụ cười, "Vậy tôi rời đi trước, bye bye Cố thiếu tướng." Nói xong, liền trực tiếp rời khỏi.

Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Thiên Lạc, Cố Kinh Thế cũng không tức giận, nụ cười trên khóe miệng chỉ từ từ sâu sắc thêm, con ngươi thâm thúy, khiến người ta không thấy rõ suy nghĩ trong lòng anh.

Trực tiếp trở lại phòng của mình, Thiên Lạc tiện tay nắm lấy ly trên bàn muốn uống ngụm nước, nhưng nghe rắc một tiếng, cái ly cứng rắn kia lại bị cô cầm ra một vết nứt rõ ràng.

"Đây là chuyện gì?" Kinh ngạc nhìn ly trong tay mình, Thiên Lạc hơi nhíu mày, sau đó thẳng thắn trực tiếp dùng sức.

Rắc rắc -

Lại là vang lên một tiếng lanh lảnh giòn giã, cái ly kia lại cứ như thế bị Thiên Lạc dễ như ăn bánh hoàn toàn bóp nát!

Lần này là triệt để kinh ngạc, Thiên Lạc nhìn xem bàn tay của mình.

Bây giờ cô hoàn toàn không thể sử dụng hồn lực, nói như vậy, cô chính là hoàn toàn dựa vào sức mạnh của thân thể mình, bóp nát một cái ly?

Hơn nữa, cô còn hoàn toàn chưa dùng sức!

"Nói đến, mình đúng là không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, trái lại là tinh thần phấn chấn." Nhún nhún vai, Thiên Lạc chỉ cảm thấy cả người cô đều biến thành mềm mại.

Nghĩ đến đây, Thiên Lạc nhíu mày nắm tay, đáy mắt nổi lên một chút ý tàn nhẫn, sau đó trực tiếp vung một đá!

Tốc độ càng nhanh càng mạnh hơn trước, chân Thiên Lạc đá tới một cái, trong không khí đều là truyền đến một tiếng vang!

Thiên Lạc có thể xác định, nếu như hiện giờ cô ra tay, loại đối thủ như Kỷ Cường, một đá của cô liền có thể đá nát cằm của hắn!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diễm Quỳnh08:07 31/07/2018
lại là cố kinh thế hả
BÌNH LUẬN FACEBOOK