• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Anh cất tiền lại cẩn thận đi, đây là tôi trả lại anh cho anh đi khám bác sĩ, rảnh rỗi thì mua chút thuốc uống vào, nhanh chóng chữa khỏi bệnh mặt đơ và tật xấu không coi ai ra gì kia." Ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng, Thiên Lạc tiếp tục nói: "Nhớ kỹ nhé thiếu tướng tiên sinh, giữa chúng ta không phải anh đưa cho tôi, mà là tôi đưa cho anh."

Nói xong, Thiên Lạc thu súng trong tay về, sau đó ném cho người đàn ông vạm vỡ đầu đầy mồ hôi lạnh phía sau.

"Tính tiền!" Vỗ tay cái độp, Thiên Lạc móc từ trong lồng ngực ra một tờ tiền đặt lên bàn cơm, xoay người đi ra ngoài nhà hàng.

Run run rẩy rẩy vội vã tiếp được súng lục, sắc mặt của người đàn ông vạm vỡ đã bị dọa đến trắng bệch.

Thiếu tướng của bọn họ uy phong lẫm liệt, từ bao giờ lại bị người ghét bỏ như vậy! Thằng nhóc này lá gan cũng không khỏi quá to rồi, quả thực chính là không muốn sống!

"Thiếu tướng, ngài xem có phải là nên xử lý thằng nhóc kia. . ." miệng người đàn ông vạm vỡ kia run rẩy nói với Cố Kinh Thế, làm một dấu tay giết.

Đứng tại chỗ không nhúc nhích, Cố Kinh Thế nhìn bóng lưng Thiên Lạc rời đi, lạnh nhạt nói với người đàn ông lực lưỡng bị cướp súng lục kia: "Ngay cả súng cũng không quản lý được, trở về tự mình nhận phạt."

Sau đó, dưới ánh mắt kinh sợ của mấy người đàn ông áo đen lực lưỡng kia, bước chân tao nhã, rời khỏi nhà hàng.

"Chúa ơi, thiếu tướng không tức giận!"Một người đàn ông lực lưỡng áo đen xoa xoa mồ hôi lạnh trên thái dương, khó mà tin nổi nói.

"Quả thực là kỳ tích mà!" Mấy người đồng thời cảm thán, tiện tay bỏ lại một tờ tiền mặt, để bồi thường nhà hàng, sau đó vội vã đi theo sau Cố Kinh Thế.

Nếu như lại có thêm sát thủ chui ra uy hiếp đến Cố Kinh Thế, những người này đều có thể nghỉ việc trở về trồng trọt!

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Thiên Lạc đi tới tiệm thuốc, tùy tiện mua thuốc khử trùng xử lý vết thương rồi trở về trường học.

Ký túc xá của học sinh học viện Huyễn Vũ có thể so với nhà trọ xa hoa, trong túc xá có phòng vệ sinh và phòng khách riêng, mỗi phòng ký túc xá là hai người ở.

ở cùng Thiên Lạc là một người nam sinh, gọi là Lâm Thúc. Cùng là học viên năm nhất lớp C.

Đối với người tên Lâm Thúc này, Thiên Lạc không quá hiểu rõ, chỉ biết là gia cảnh của anh bình thường, tướng mạo bình thường, thành tích bình thường, không có gì xuất sắc.

Vừa bước vào cửa ký túc xá, Lâm Thúc ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách đang xem sách nhìn thấy Thiên Lạc trở về, trong mắt anh rõ ràng lóe qua một chút sợ hãi, sau đó liền ôm sách hết sức nhanh chóng trở về phòng của mình, như là chỉ lo Thiên Lạc sẽ bỗng nhiên kéo anh lại đánh cho một trận no đòn.

Bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, Thiên Lạc nghĩ đến chủ nhân trước kia của cơ thể này không thường xuyên về túc xá, mỗi lần trở về chỉ vì có Lâm Thúc ở đây, lúc nào cũng bắt nạt anh một trận, cũng khó trách Lâm Thúc này vừa nhìn thấy cô, lại giống như nhìn thấy ôn thần, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Không tồi, căn phòng ở ký túc xá này là một căn phòng ngủ cho hai người.

Phòng ngủ không lớn, chỉ chứa được một chiếc giường đơn, một tủ quần áo loại nhỏ, còn có một bàn học.

Tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại, Thiên Lạc liền đi tới trước gương.

Trong gương xuất hiện một thiếu niên thanh tú có vóc người nhỏ gầy.

Cao chừng 1 mét bảy mươi lăm, chiều cao này ở trong đám nam sinh là rất bình thường, nhưng ở trong đám nữ sinh thì lại là rất cao gầy.

Vóc người có chút gầy yếu, sắc mặt hơi nhợt nhạt, trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, một đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng lại lập loè ánh sáng sắc lạnh bức người, dưới mũi ngọc tinh xảo là phấn môi hơi tái nhợt khẽ mím.

Vết máu trên cánh tay có chút chói mắt, cơ thể này còn có những vết thương khác, tuy đã khép lại, thế nhưng còn chưa từng hoàn toàn mất đi dấu vết mờ mờ nhắc nhở Thiên Lạc, cơ thể này từng chịu bắt nạt và sỉ nhục.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diễm Quỳnh08:07 31/07/2018
lại là cố kinh thế hả
BÌNH LUẬN FACEBOOK