• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã tám giờ rữa tối, lúc này khách khứa vẫn không tính là quá nhiều.

Tùy tiện tìm một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, Thiên Lạc nhìn thực đơn rồi tùy ý gọi một tô mì thịt bò.

Tong lúc chờ đợi, Thiên Lạc hất cằm lên, buồn chán nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Ánh sao lấp lánh, bóng đêm mê người.

Trời sao này, cũng giống như trời sao ờ trái đất thế kỷ hai mươi, chỉ là không nghĩ tới, thời đại này lại tân tiến như thế.

Cô vẫn nên cảm ơn ông trời, không chỉ tới có thể cho cô sống lại, còn để cho cô đi tới thế giới đặc sắc như thế.

Từ hôm nay trở đi, nhất định cô phải sống tốt hơn bất kỳ người nào, nhất định cô phải đứng trên đỉnh cao bễ nghễ nhìn thế giới phồn hoa này.

Một nụ cười khẽ tràn ra khóe môi, Thiên Lạc tràn ngập chờ mong đối với cuộc sống sau này!

Keng keng keng -

Lúc này, một tiếng chuông gió dễ nghe từ cửa nhà hàng truyền đến, chứng minh có khách bước vào phòng ăn.

Nhất thời, phòng ăn có chút náo nhiệt, bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Trong lúc nhất thời, mọi người như bị thứ gì đó dẫn dắt, mấy ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy mấy người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen bao quanh một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ tây màu xám nhàn nhã xuất hiện ở cửa phòng ăn.

Như kết hợp giữa yêu nghiệt và La Sát, ngũ quan người đàn ông trẻ tuổi đẹp tới mức dù đi tới bất kỳ chỗ nào cũng nhất định trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người .

Thế nhưng cặp mắt tối om kia của anh lại khiến người ta chỉ liếc anh một cái, liền không dám dừng mắt lại trên người anh nữa.

Trong tròng mắt đen kịt lạnh lẽo phảng phất như không để bất kỳ ai vào trong mắt, quanh thân người đàn ông đều toả ra hơi thở lạnh lùng nguy hiểm.

Là anh ta?

Thiên Lạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở cửa, chỉ cảm thấy vô cùng quen mắt.

Hôm nay chắc bọn họ đã "Chào nhau" một lần, nội tâm của người này cực kỳ lãnh khốc.

Đối với loại người thấy chết mà không cứu này, Thiên Lạc cũng không có tâm trạng phản cảm gì. Dù sao ở thế giới này, mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé.

Có điều, da của người đàn ông vẫn rất tốt, ngũ quan còn như tác phẩm điêu khắc ba chiều.

Ánh mắt có chút trêu tức, Thiên Lạc oán thầm trong lòng.

Nhận ra được có một ánh mắt lớn mật nhìn về phía mình, Cố Kinh Thế nhìn lại nơi ánh mắt bắn tới.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, lập tức cọ sát ra đốm lửa.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Thiên Lạc liền bình tĩnh dời mắt đi, bởi vì trùng hợp vào lúc này, mì thịt bò của cô được bưng lên.

Trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, Cố Kinh Thế cũng thu ánh mắt nhìn về phía Thiên Lạc lại, đi đến một vị trí cạnh cửa sổ phía sau Thiên Lạc, mấy người áo đen đi theo anh cũng chọn một chỗ cách anh gần nhất ngồi xuống.

Cố Kinh Thế vừa mới ngồi xuống, lập tức, hầu như những vị khách trong phòng ăn kia đều tuôn tới quầy thu tiền tính tiền, sau đó từng người rời khỏi phòng ăn như chạy trốn.

Ông chủ phòng ăn nơm nớp lo sợ, đi tới bên cạnh Cố Kinh Thế, trên mặt là nụ cười lấy lòng, khom người hỏi Cố Kinh Thế, "Cố thiếu tướng, hôm nay ngài muốn ăn cái gì?"

Mỗi lần Cố Kinh Thế đến thăm tiệm này của họ, khách khứa đều sẽ rời đi.

Ở nước Z, cứ là người biết Cố Kinh Thế, không ai không kính nể.

Dùng cơm cùng một nhà hàng với anh, không khí này, còn ai dám ăn nữa?

Có một người ngoại lệ, chính là Thiên Lạc, lúc này cô thực sự cực kỳ đói bụng, đang ăn mì thịt bò thơm ngát, không thèm quan tâm khách dùng cơm ở đây chỉ còn lại cô và đoàn người Cố Kinh Thế.

"Như cũ." Trong môi mỏng khẽ phun ra ba chữ, Cố Kinh Thế lạnh lùng nói.

"Được rồi, kính xin Cố thiếu tướng chờ chốc lát." Cười rạng rỡ lui ra, ông chủ nhà hàng vội vội vàng đi chuẩn bị.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diễm Quỳnh08:07 31/07/2018
lại là cố kinh thế hả
BÌNH LUẬN FACEBOOK