• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thực lực Kỷ Uy không yếu, hiện tại lại bị đánh đến gần chết, đây thật sự là do Thiên Lạc làm sao? Việc này cũng quá kỳ ảo rồi.

"Ồ." Chỉ khẽ đáp một tiếng, Thiên Lạc nghe Kỷ Uy nằm trong phòng cấp cứu cũng không có cảm giác gì, không có đánh chết hắn, đã là từ bi.

Nếu như Thiên Trạch Huân biết suy nghĩ của Thiên Lạc giờ khắc này, nhất định sẽ cảm thấy thế giới này hoàn toàn điên rồi, từ bi? Thà bắt nạt còn hơn là mình bị bắt nạt, Thiên Lạc xưa nay không biết từ bi là gì.

Có điều, trước đây Thiên Lạc ỷ vào gia thế, sau này Thiên Lạc phải dựa vào chính là thực lực của mình.

"Đúng là mày làm? Không phải mày. . ." Thiên Trạch Huân vẫn là không thể tin được.

"Không phải tao cái gì, nhìn thấy tao không nằm trong phòng cấp cứu sát vách, làm mày thất vọng rồi." Thiên Lạc thẳng tắp nhìn Thiên Trạch Huân, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng chế giễu.

"Mày cái thằng khốn này, mày dám nói chuyện với Huân như thế. Cái thứ oắt con vô dụng mày thật sự tưởng mình giỏi lắm sao." Thiên Trạch Huân còn chưa nói gì, một nam sinh tóc vàng đi theo Thiên Trạch Huân lại bởi vì thái độ của Thiên Lạc mà xù lông, trừng mắt vung nắm đấm về hướng Thiên Lạc.

Thiên Trạch Huân chỉ nhìn nam sinh tóc vàng kia một chút, cũng không ngăn cản, mà lui sang ghế salông bên cạnh, bắt chéo hai chân thon dài đặt lên bàn trà, chuẩn bị coi kịch hay.

Nhìn nam sinh tóc vàng khí thế hùng hổ, Thiên Lạc ung dung không vội đứng dậy, mặt không hề cảm xúc nhìn nam sinh tóc vàng kia tiến về phía cô, duỗi tay một cái, liền dễ dàng nắm chặt nắm đấm sắp nện trên mặt mình.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều kinh ngạc.

Ai nấy đều thấy được cú đấm của nam sinh tóc vàng này vừa nhanh vừa độc.

Thế nhưng không chỉ không có đánh trúng Thiên Lạc, trái lại còn bị Thiên Lạc nhẹ nhàng giơ tay bắt lại!

Bốp -

Đá một cước đá vào bụng nam sinh tóc vàng kia, đạp hắn bay ra ngoài, trong con ngươi Thiên Lạc lóe qua một sát ý lạnh lẽo, thuận lợi vung ghế gỗ bên cạnh đập lên người nam sinh tóc vàng kia.

Đùng -

Tiếng nổ vang truyền đến, ghế gỗ kiên cố nện trên người nam sinh tóc vàng trong nháy mắt vỡ tan, nam sinh tóc vàng kia thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền hai mắt trợn trắng, ngất đi.

Lấy từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau tay, sau đó tiện tay vứt vào người nam sinh tóc vàng kia, ánh mắt Thiên Lạc hờ hững, liếc về phía mấy người khác kinh ngạc đến ngây người, bao gồm cả Thiên Trạch Huân.

"Chúng mày còn ai ngứa người khó chịu, có thể cùng nhau lên." Giọng hờ hững không nghe ra bất kỳ sóng lớn, thế nhưng từ trước đến giờ Thiên Lạc càng nổi giận, thì càng bình tĩnh.

Rác rưởi, hừ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng từ này trên người cô.

"Gãy ba cái xương sườn, gãy xương một cánh tay." Một nam sinh mang mắt kính gọng đen, nhìn tướng mạo nhã nhặn, ngồi xổm bên cạnh nam sinh tóc vàng, tử tế quan sát nói, "Tôi dẫn tên này đi tìm bác sĩ."

Nói xong, nam sinh có tướng mạo nhã nhặn này liền đứng dậy, tiện tay nhấc cổ áo nam sinh tóc vàng lên, nhanh chân kéo ra ngoài.

Nam sinh tóc vàng kia cao hơn một mét tám, vóc người cường tráng, nhìn qua như một tòa tháp, mà nam sinh mắt kiếng này nhìn qua thân cao gầy, bộ dạng tay trói gà không chặt, vậy mà mang theo nam sinh tóc vàng kia, ung dung giống như xách con gà con vậy.

Rõ ràng biết người nam sinh đeo mắt kính này không đơn giản, Thiên Lạc nhìn bóng lưng nam sinh đeo kính, ánh mắt lay động.

"Chết tiệt, mày ra tay với bạn học của tao độc ác như thế, nếu như hôm nay không dạy dỗ mày, bọn tao không biết để mặt mũi vào đâu. . ." Nghe nói nam sinh bị thương nặng như thế, những người còn lại đều lộ biểu cảm tức giận, cuốn tay áo lên liền muốn ra tay với Thiên Lạc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diễm Quỳnh08:07 31/07/2018
lại là cố kinh thế hả
BÌNH LUẬN FACEBOOK