• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay lúc Kỷ Uy đánh đập hung ác ở đây, một chiếc xe SUV bọc thép có vũ trang màu xanh bỗng nhiên chạy nhanh đến dừng ở cửa học viện Huyễn Vũ.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngừng bước chân lại, nhìn thấy cái xe bọc thép kia, mỗi người đều lập tức đứng thẳng người, một mực cúi đầu cung kính.

Mà mấy người Kỷ Uy bên này cũng dừng động tác trên tay, không nói một lời cúi đầu xuống, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng cuồng ngạo vừa nãy, như chỉ lo sẽ đắc tội nhân vật ghê gớm nào đó.

Thật vất vả có cơ hội lấy hơi, Thiên Lạc ho sặc sụa hai tiếng, quanh người truyền đến từng trận đau nhức thấu xương.

Mà đúng lúc này, cửa lớn xe bọc thép cạch một tiếng, mở ra.

Hơn mười người đàn ông lực lưỡng mặc quân trang từ bên trong đi ra, chỉnh tề đứng hai bên cửa xe, từng cái từng cái mặt không hề cảm xúc như điêu khắc, thế nhưng quanh người những đàn ông lực lưỡng lộ ra sát khí khiến mọi người ở đây đều không khỏi tê cả da đầu.

Phô trương lớn như vậy, lúc mọi người ở đây đều suy đoán người trong xe đến tột cùng là ai, một bóng người thon dài từ trên xe tao nhã đi xuống.

Quân trang thẳng tắp vừa vặn như đo ni đóng giày, đôi mắt người đàn ông đen kịt như hồ sâu làm người xem vừa nhìn liền muốn đắm chìm, đó là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ cần rơi vào đôi tròng mắt của người đàn ông kia, chính là trầm luân vạn kiếp bất phục.

Lạnh lẽo, những cảm xúc trong cặp mắt đẹp đẽ có một không hai kia chỉ có lạnh lẽo vô tận.

Loại lạnh lẽo kia tránh xa người ngàn dặm, giống như một vị tướng thực sự, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng mắt anh.

Phong thái của người đàn ông cũng lành lạnh như sen băng, rồi lại có ba phần xinh đẹp cuồng dã.

Dung mạo tinh xảo không giống người bình thường, dưới cái mũi cao thẳng mạnh mẽ của người đàn ông, là môi mỏng khẽ mím.

Thân thể thon dài, lúc người đàn ông giơ tay nhấc chân đều là hoàn mỹ, đủ khiến tất cả phụ nữ điên cuồng vì anh.

Yêu nghiệt, người đàn ông này là yêu nghiệt cực phẩm.

Chỉ có điều, cho dù người đàn ông có ưu tú đến mấy, nhưng không một cô gái nào có thể chống lại hơi thở sát phạt lạnh lùng quanh người anh.

Người đàn ông như chiến thần lãnh khốc, dưới ánh mắt cung kính sùng bái của binh sĩ hai bên, chậm rãi đi vào học viện Đế Vũ.

Tất cả mọi người đều từng thấy người đàn ông trước mắt trong học viện Huyễn Vũ.

Thế nhưng, mọi người nhưng đều không biết rốt cuộc người đàn ông này là người như thế nào, có thân phận gì.

Nhưng mà, trong lòng mọi người đều có một quy tắc thép.

Chính là cho dù chọc giận hiệu trưởng của học viện Huyễn Vũ, cũng không thể để cho người đàn ông vừa xuất hiện trước mắt có chút không vui nào.

Người đàn ông kia, chắc chắn còn kinh khủng hơn hiệu trưởng học viện!

Sát khí lạnh lùng lượn lờ bốn phía, mọi người không nói một lời, ngừng thở nhìn người đàn ông chậm rãi đi vào trong học viện.

Như không nhìn thấy Thiên Lạc thoi thóp, trên gương mặt tuấn tú lạnh lẽo của người đàn ông không mang theo chút biểu cảm, trực tiếp đi tới.

Mà ngay lúc Kỷ Uy thở phào nhẹ nhõm, một cánh tay nhỏ bé gầy yếu lại bỗng nhiên duỗi ra, đột nhiên nắm lấy ống quần của người đàn ông.

Dừng bước, người đàn ông cũng không xoay đầu lại, mà hai tên lính theo bên cạnh người đàn ông, lại đều là cùng nhau run rẩy một chút.

Ánh mắt trừng trừng liếc nhìn bàn tay bẩn thỉu kia của Thiên Lạc, binh lính bên cạnh người đàn ông vừa định tiến lên đá văng Thiên Lạc ra, lại bị anh giơ tay ngăn cản.

"Cầu xin anh, xin anh cứu cứu tôi." Trong giọng khàn khàn mang theo sự run rẩy, Thiên Lạc cúi đầu, đau khổ cầu xin.

Giờ khắc này cô hoàn toàn không biết mình kéo ống quần ai, chỉ theo bản năng muốn sống bảo cô làm như thế.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diễm Quỳnh08:07 31/07/2018
lại là cố kinh thế hả
BÌNH LUẬN FACEBOOK