• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ từ nắm chặt nắm đấm, khóe môi Thiên Lạc nổi lên một nụ cười gằn.

Xem ra mặc kệ là ở nơi nào, đều cá lớn nuốt cá bé, Thiên Lạc cô tuyệt đối không phải là kẻ bị ăn, nếu ai bắt nạt cô, kết cục chỉ có một, chính là trở lại bụng mẹ đúc lại từ đầu.

Đương nhiên, cuồng ngạo cũng phải có bản lĩnh để cuồng ngạo.

Phần lớn sức mạnh của cơ thể này vẫn còn bị phong ấn, chỉ có một phần nhỏ vào lúc linh hồn mạnh mẽ của cô bước vào cơ thể này mới phá tan được phong ấn, bị phóng thích ra ngoài, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt như vậy, cái phong ấn mạnh mẽ kia lại đóng lại lần nữa.

Có điều, thế này vẫn còn thiếu rất nhiều, còn không đủ bản lĩnh để tự vệ.

Từ hôm nay gặp phải tên biến thái kia là có thể nhìn ra. Hiện tại cô xác thực là một kẻ yếu ớt.

Trong đầu bỗng nhiên lóe qua khuôn mặt lạnh như tiền của Cố Kinh Thế, Thiên Lạc nhíu nhíu mày, lập tức lắc lắc đầu, nghĩ thầm Cố Kinh Thế cũng chỉ là một túi da khốn nạn thôi.

Xử lý xong vết thương trên cánh tay thì đã là đêm khuya, Thiên Lạc tắm nước nóng xong liền ngã xuống giường bước vào mộng đẹp.

Rất nhanh, trôi qua một đêm, ngày hôm sau, lúc ánh mặt trời sáng sớm đầu tiên chiếu vào học viện Huyễn Vũ, học viện này cũng đã tỉnh lại.

Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, hôm qua Thiên Lạc đánh Kỷ Uy, và còn chuyện chỉa súng vào Cố Kinh Thế ở nhà hàng như một cơn gió nhanh chóng truyền khắp toàn bộ học viện Huyễn Vũ.

Thiên Lạc vẫn luôn là trò cười của học viện này, làm những người thường ngày thích cười nhạo bắt nạt cô kia có chút lo sợ, tên phế vật trong mắt bọn họ này dám hò hét với Cố Kinh Thế, không phải người có thực lực đáng gờm, thì chính là đã điên rồi.

Chỉ mong Thiên Lạc có tính tình biến đổi lớn kia có thể quên đi đã từng chịu bắt nạt, không cần trả thù mới tốt.

Lớp học màu trắng dưới ánh mặt trời có loại trang nghiêm thánh khiết loá mắt, phòng học năm nhất lớp C ở trên tầng cao nhất, dựa vào xếp hạng lớp càng thấp, vị trí tầng càng cao, đây là quy định của học viện Huyễn Vũ .

Mà lớp C năm nhất xếp hạng cuối cùng trong toàn bộ học viện Huyễn Vũ, học viện Huyễn Vũ cũng lén lút gọi là lớp rác rưởi.

Sáng sớm sáu giờ, trong phòng học lớp C năm nhất gần như ngồi đầy học sinh, có điều không giống những lớp khác chính là, phần lớn học sinh lớp khác đều đang bận rộn xem sách văn hóa, mà lớp này lại là trạng thái âm u đầy chết chóc.

Không phải phờ phạc nằm nhoài trên bàn ngáp ngắn ngáp dài, mà chính là hai ba người tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán.

Lúc một bóng người xuất hiện ở cửa phòng học, hầu như ánh mắt của mọi người trong phòng học đều lập tức hướng về phía anh.

"Trời ạ, tôi không hoa mắt chứ? Là Thiên Lạc sao?!" Nhìn Thiên Lạc đứng ở cửa, có nữ sinh như phát hiện chuyện gì rất khó tin, kinh ngạc kêu ra tiếng.

"Lại đến tiết học sáng sớm, thực sự là kỳ tích, lẽ nào lời đồn đều thật sao? Phế vật sắp trở thành thiên tài?"Những nữ sinh khác lập tức tiếp lời.

Bình thường, mỗi ngày Thiên Lạc đều ngủ tới khi mặt trời lên cao mới loạng choạng đến phòng học, hơn nữa còn thường thường là một bộ dạng không tinh thần đến phòng học ngủ tiếp.

Mà hôm nay rõ ràng nhìn Thiên Lạc không giống như vậy, hoàn toàn không có loại chán chường lười nhác ngày xưa, xem ra tinh thần sáng láng.

Bình thường cặp mắt kia đều nửa mở nửa híp bây giờ lại là trắng đen rõ ràng, ánh sáng sắc lạnh chuyển động óng ánh như kim cương.

Sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, vóc người vẫn gầy yếu, nhưng nghĩ tới những tin tức đã trở thành đầu đề của học viện Huyễn Vũ hôm nay, tất cả mọi người đều không dám coi thường thiếu niên gầy yếu trông bình thường này nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Diễm Quỳnh08:07 31/07/2018
lại là cố kinh thế hả
BÌNH LUẬN FACEBOOK