• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh Phan

"Còn có thể làm sao? Đương nhiên là phải đi, nhưng hẳn là sẽ trở lại nhanh thôi, cậu đừng lo lắng." Toa Toa chán nản mở tủ quần áo, bắt đầu thu thập quần áo.

Biên Trường Hi nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Thôi, người ta có nhà có người thân có bối cảnh, chính mình còn có thể cưỡng cầu cậu ấy đi cùng mình, mạo hiểm chạy trốn như chó nhà có tang?

Kiếp trước là do mạt thế đến quá bất ngờ, Biên gia cũng vậy Trần gia cũng thế, ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể cho người đi cứu viện, cho nên cô và Toa Toa mới phải lưu lạc ở bên ngoài, lần này nếu Toa Toa lập tức trở về nhà, đoạn thời gian đầu tiên sẽ có thể bảo đảm an toàn. Như vậy cũng không tệ, cô cần gì phải chặn ngang một cước?

Nhưng vẫn có chuyện cần phải nhắc nhở.

"Toa Toa, tớ biết được một tin tức, tối hôm nay sẽ xảy ra một số chuyện." Biên Trường Hi nói: "Cậu chú ý một chút, cần phải về đến nhà trước khi trời tối, sau đó đừng ra ngoài nữa."

Trần Di Toa bị nói đến sợ hãi: "Sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Bệnh cúm có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng mà tớ cũng không xác định được tình huống cụ thể, tóm lại cậu đừng ở nơi đông người, chuẩn bị nhiều thức ăn một chút, còn có nước và vũ khí, nếu thật sự có tai hoạ xảy ra, cậu cần phải biết, lòng người là thứ khó đoán nhất, cướp đoạt bắt cóc gì đó, chính cậu phải cẩn thận." Biên Trường Hi nói dối không cần viết nháp, cứ như thực sự có chuyện như vậy, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói:

"Tớ biết nhà cậu có rất nhiều vệ sĩ, nhưng bọn họ cũng là người, cũng không phải hoàn toàn phục tùng cậu, thậm chí đứng trước nguy cơ thì người thân cận với cậu nhất cũng chưa chắc sẽ lo lắng cho cậu, bất luận lúc nào, thực lực của bản thân là quan trọng nhất, ý của tớ, cậu có hiểu không?"

Trần Di Toa chỉ cảm thấy ánh mắt người bạn cùng phòng trước mặt vừa sâu lại vừa đen, dường như có loại lực lượng khiến người ta không thể không tin phục, gật đầu theo bản năng.

Biên Trường Hi vẫn vô cùng lo lắng, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được, Toa Toa đã cùng cô trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới có thể sống sót, nhưng sau khi người của Trần gia tìm đến, không quá nửa năm đã bị người nhà tặng cho một cường giả làm đồ chơi, lúc chạy trốn bị trực tiếp đánh chết, chết đi rồi thi thể còn phải chịu nhục.

Cô chỉ hận chính mình nhận được tin tức quá muộn.

Nhưng mà bây giờ cô có thể nói thẳng "Người nhà cậu sẽ hại cậu" sao? Dù sao tất cả mọi chuyện đều do cô nghe đồn, nói bậy không khéo lại gây bất lợi cho Toa Toa.

Cô thở dài trong lòng, vỗ vai Toa Toa, dùng giọng điệu như trưởng bối nói: "Tóm lại phải cẩn thận nhiều hơn nữa, giữ cho mình một đường lui luôn luôn không sai, bất luận xảy ra chuyện gì, không nên kích động, nghĩ biện pháp truyền tin tức đi, nếu tớ biết được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu."

Toa Toa không hiểu, nhưng vẫn cảm động đến hốc mắt hồng hồng.

Biên Trường Hi nhấc ba lô lên muốn rời đi, không cẩn thận đụng phải một chồng sách, một bức ảnh rơi ra từ trang sách.

Toa Toa nhặt lên: "A, là ảnh mối tình đầu của cậu, tối qua cậu ôm nó nhớ nhung không ngớt, trời sáng rồi cũng không cất đi, tớ thuận tay đã kẹp vào sách của cậu."

Sắc mặt Biên Trường Hi trắng bệch, nhận lấy bức ảnh, trong ảnh chính là ánh mặt trời tươi sáng, mưa bụi bay lất phất, dưới bóng cây đại thụ, một thiếu niên thon dài tuấn mỹ khẽ liếc mắt, áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng cười.

"Bạch Hằng..."

Nỗi đau mơ hồ tràn ra từ trái tim, giương nanh múa vuốt trong lồng ngực, trong phút chốc vẻ mặt Biên Trường Hi vỡ vụn.

Toa Toa thở dài: "Nếu còn nhớ hắn thì đi tìm hắn đi, hai năm trước cậu buộc hắn đi Mĩ là do sợ bác cả của cậu tổn thương hắn, nhưng bây giờ chúng ta đều là người trưởng thành rồi, hơn nữa loại chuyện tình cảm này, lại trễ chỉ sợ sẽ không thể vãn hồi."

Không thể vãn hồi...

Đúng vậy, Thái Bình Dương quá lớn, lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nếu trùng sinh sớm hơn một ngày, cô có thể bay qua, nhưng bây giờ, cô chỉ có thể giống như đời trước, bó tay hết cách.

Biên Trường Hi chớp mắt, dường như không có chuyện gì cất kỹ bức ảnh: "Tớ biết rồi, tớ đi trước, cậu cũng nhanh lên đi."

Đúng mười hai giờ trưa, ở một nông mậu thị trường nhập khẩu vùng ngoại thành Giang Thành, một chiếc mô tô gào thét chạy tới, thân xe hình giọt nước, màu tro, khung xe từ kim loại nặng, không có chỗ nào không khiến người ta ghé mắt.

Một người đàn ông cao lớn bước xuống từ trên xe, vừa tháo mũ ra, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, ngũ quan đẹp trai kiên nghị, tai trái đeo khuyên tai bằng kim cương lấp lánh dẫn tới một hồi xôn xao.Phía sau hắn, một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đội mũ che nắng nhảy xuống, dường như cô đã quen với sự tò mò hâm mộ của đám người, đôi mắt to màu nho đen sáng ngời có chút hiếu kỳ liếc nhìn xung quanh: "Chị Trường Hi đâu, có phải còn chưa tới hay không?"

"Trong điện thoại nói đã đến..." Người đàn ông đẹp trai nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên trừng lớn mắt, không dám tin kêu lên: "Tiểu, tiểu Hi?!"

Một chiếc xe dựng ở cột mốc đường cách đó không xa, một thiếu niên cao gầy tinh tế ôm ngực đứng thẳng, một thân đồ thể thao màu đen, giày thể thao màu đen, tóc ngắn màu đen tuyền nhanh nhẹn, ngũ quan tinh xảo, màu da hơi tái, khóe môi khẽ nhếch mang theo sự lạnh bạc, nhưng không ai phát hiện được, lúc nhìn thấy anh chàng đẹp trai kia, trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo hiện lên một tia ấm áp.

Chỉ là lúc ánh mắt dừng lại trên người cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn thì chán ghét nhíu mày.

Anh chàng đẹp trai xông lên, kéo mái tóc ngắn của thiếu niên, suy sụp hô: "Ông trời của tôi ơi, đây là tóc thật sao! Sao em lại cắt thành như vậy? Em bị cái gì kích thích!"

Biên Trường Hi trong bộ dáng thiếu niên đập rớt móng vuốt của hắn: "Như vậy tiện làm việc." Cô nhìn người đi theo tới đây: "Sao cô ta cũng tới?"

Biên Vi cười đi tới: "Chị Trường Hi, lâu rồi không gặp, lúc anh hai lấy xe vừa lúc gặp em, anh ấy nói là tới gặp chị, em cũng nhớ chị nên theo tới, hẳn là chị sẽ không không chào đón em phải không?" Nói xong chu môi đáng yêu.

Biên Trường Hi nhướng mày, liếc nhìn Biên Khoáng, hắn ngượng ngùng gãi đầu: "Không cẩn thận lỡ miệng."

Biên Trường Hi biết Biên Khoáng nhìn thì cẩu thả, nhưng thực tế là người cẩn thận, cô đã dặn dò hắn không được để người khác biết, nhất định hắn sẽ không làm bậy, chỉ sợ là Biên Vi quấn lấy hắn muốn biết.

Cô nhìn về phía Biên Vi.

Khác với gái làng hoa phong tình vạn chủng, qua lại giữa các cường giả trong trí nhớ, lúc này Biên Vi chỉ là học sinh trung học 17 tuổi, bộ dạng lung linh hấp dẫn, tuy có chút điêu ngoa tùy hứng nhưng ăn mặc lại rất quy củ, là cô gái được cưng chiều nổi danh trong xã hội thượng lưu.

Cô ta là con gái nhỏ nhà bác cả của Biên Trường Hi, do vợ kế sinh ra, là em gái cùng cha khác mẹ của Biên Khoáng, Biên Khoáng không thân với người khác nhưng lại rất thương yêu chiều chuộng cô em gái này, nếu nói đến nguyên nhân, chẳng qua là do bộ dáng đơn thuần lừa người, cùng với thủ đoạn làm nũng khiến người ta không thể cự tuyệt.

Biên Trường Hi lại cảm thấy lạnh run.

Lúc trước Toa Toa gặp lại người Trần gia, trở về nhà, cô thì bị đuổi khỏi xe vào rạng sáng vài ngày sau đó, tiếp theo lại vô tri vô giác thiên tân vạn khổ* đến căn cứ Tô Thành, gặp lại Biên gia, Biên Khoáng thân thiết với cô nhất, mỗi khi có cái gì tốt cũng cho cô trước tiên, Biên Vi cảm thấy bị lạnh nhạt lại ly gián không thành, tìm người quấy rối sỉ nhục bọn họ, cuối cùng thậm chí suýt nữa thành công khiến cô và Biên Khoáng không thể ở lại Biên gia.

Cũng chính là thời điểm đó, cô gặp Chư Vân Hoa. Cô nhiều lần do dự về chuyện rời khỏi Biên gia gia nhập đội ngũ của Chư Vân Hoa, cứ tưởng rằng Biên Khoáng có thể sống dễ chịu hơn, nhưng mà không lâu sau hắn lại chết, chính là bị người phụ nữ này hại chết.

So với Toa Toa, cô càng thêm đau lòng và hối hận đối với Biên Khoáng.

Chuyện đầu tiên sau khi cô trợ giúp Chư Vân Hoa đắc thế chính là khiến Biên Vi lúc ấy đã danh chấn căn cứ sống không bằng chết.

Những ký ức âm u đó cứ điên cuồng hiện lên, khiến sự thù hận cô cho rằng đã giảm bớt mơ hồ trỗi dậy, có thể là sự lạnh lẽo trong mắt cô doạ sợ Biên Vi, cô ta lùi về phía sau Biên Khoáng: "Chị Trường Hi, sao chị lại nhìn em như vậy?"

Biên Trường Hi hơi chấn động một chút, thu hồi tầm mắt, đi tới bên cạnh xe của Biên Khoáng: "Tôi không chào đón cô, cô đi đi."

Biên Vi trợn tròn mắt, cầu cứu Biên Khoáng: "Anh hai!"

Biên Khoáng lo lắng nhìn Biên Trường Hi, ánh mắt cũng không nhìn tới Biên Vi, vỗ vỗ tay cô ta: "Ngoan, em về trước đi."

Biên Vi đỏ mắt, nhìn cái này nhìn cái kia, cuối cùng đành phải hậm hực dậm chân rời đi.

Biên Trường Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta, Biên Vi, tốt nhất đời này cô nên thành thành thật thật, nếu không...

Cô đi quanh chiếc xe hai vòng: "Không tệ, tính cơ động rất mạnh, tốc độ khá ổn, chỉ là tạp âm quá lớn. Anh mua Yamaha từ lúc nào?"

*vô tri vô giác: mơ hồ

Thiên tân vạn khổ: trải qua muôn vàn đau khổ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Linh19:08 30/08/2017
1000 like! ke...ke...ke...!
BÌNH LUẬN FACEBOOK