• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm, nhiều xe hơi danh tiếng đã dừng lại bên ngoài một ngôi biệt thự liên kết, có nhiều người đàn ông và phụ nữ với trang phục không tầm thường ra ra vào vào, trong đó chỉ có thể mơ hồ nghe được vài tiếng “nhà họ La” và “triển lãm giày thêu.”

Một chiếc xe hơi màu đen khiêm tốn đậu lẳng lặng bên cạnh hàng cây xanh thẳng tắp, chỉ nghe được tiếng khóa của cửa xe mở ra ‘lạch cạch’, một cô gái nhỏ xinh xắn mặc Âu phục màu đen với áo lót bên trong màu trắng từ trong xe bước ra, cô ấy lấy điện thoại ra, bấm số: “Xin hỏi đó có phải là cô La không? Tôi đã đến trước cửa rồi.”

Người vừa mới đến đó chính là Mạc Doanh Doanh đã nghỉ ngơi mấy ngày đang bắt đầu chuẩn bị trở lại làm việc.

Sau khi cô đưa một phần của cuộn da dê cho Reagon, người đàn ông đó nói với cô rằng cô đã có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Ngay tại lúc đó, Mạc Doanh Doanh có thể hiểu rõ, rõ ràng một phần của cuộn da dê kỳ quái này chính là thứ mà Reagon đang muốn tìm. Cho đến khi cô trở lại đoàn luật sư của Sở Sự Vụ, bắt đầu đi làm lại bình thường còn chưa tới vài ngày, lại nhận được tin từ CASTA thông báo tới, ra lệnh cho cô phải trở về tòa cao ốc căn cứ của CASTA gấp.

Cho tới khi cô đường đường chính chính đến văn phòng tổng giám đốc của Reagon, thì người đàn ông này đã cho mọi người ở tầng lầu này rời khỏi, ngay cả cái máy camera quan sát duy nhất cũng đã bị tắt nguồn.

Khi Mạc Doanh Doanh nhìn thấy như vậy, cô liền hiểu được độ cơ mật của nhiệm vụ lần này không nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Reagon cho tắt tất cả máy camera thu hình khi phân phó nhiệm vụ cho cô - - đây là nhiệm vụ tuyệt mật của CASTA sao?

Nếu cô có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, thì điều đó không chỉ nói lên Reagon đã thừa nhận năng lực của cô, mà còn nói lên cô đã có được toàn bộ sự tín nhiệm của Reagon. Nghĩ như vậy, trong lòng Mạc Doanh Doanh cũng không nhịn được sự hưng phấn đang dâng lên, tuy nhiên những bước chân vẫn vững vàng như cũ.

Bức màn trong văn phòng đã được kéo lại, chỉ có vài tia nắng mặt trời le lói rọi vào, một cây đèn bàn nhỏ màu cam, Reagon đang choàng trên vai chiếc áo khoác của sĩ quan màu xanh đậm, trong bóng đêm một đôi mắt màu xanh giống như một con báo săn khát máu, ông ta đang đứng chống tay lên bàn để lộ ra toàn bộ dáng người to lớn.

Mấy ngày trước cô vừa mới thấy qua một đặc cảnh lỗ mãng nhưng xinh đẹp như hoa, bây giờ lại nhìn thấy một Reagon trầm mặc lạnh nhạt, Mạc Doanh Doanh nhận thấy hai người này, một người mang vẻ đẹp tuấn tú, góc cạnh của đàn ông, còn một người lại là thanh tú mềm mại như con gái. Lẽ đương nhiên, Mạc Doanh Doanh có thể nhớ rõ về Tần Hoài không chỉ vì gương mặt xinh đẹp hiếm thấy của anh, mà còn vì cô thấy được tính cách hết sức lông bông của anh.

Người như vậy mà làm đặc cảnh, vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng bị hạ gục sao? Nhớ tới bộ dáng và biểu tình của anh đối với cô vào ngày đó, Mạc Doanh Doanh đành phải ép buộc mình đè nén xuống, cố gắng tập trung suy nghĩ của mình hướng về Reagon.

Nhiệm vụ của Reagon vẫn trước sau như một, thật ngắn gọn: “Nhà họ La muốn triển lãm giày thêu, tôi muốn đôi giày ‘trấn gia chi bảo’ của nhà họ La có hơn trăm năm cơ nghiệp kia.

Mạc Doanh Doanh cũng đã từng nghe nói về nhà họ La của thành phố T.

Nhà họ La là một gia tộc nổi bật trong nghành sản xuất giày của cả nước, mỗi người nổi tiếng hay làm ăn đều có ít nhất một đôi giày của nhà họ La làm ra, ngay cả đôi giày cao gót mà Mạc Doanh Doanh đang mang ở chân, cũng là do cơ sở của nhà họ La sản xuất ra.

Mà giày thêu của nhà họ La lại càng nỗi tiếng ở nước ngoài, chỉ cần liên quan đến phong cách Trung Hoa thì rất nhiều thương hiệu nổi tiếng đều mời thiết kế sư giày thêu của nhà họ La đến tận nơi trình diễn để tiến hành đánh giá, chỉ với sự kính trọng như vậy cũng đủ để thấy được danh tiếng của nhà họ La to lớn như thế nào.

Vậy mà bây giờ, Reagon lại muốn cô đi lấy về đôi giày trong truyền thuyết, được nhà họ La coi như là bảo vật làm giàu: ‘giày thêu Yên Chi’, việc này khó khăn đến nỗi ngay cả Mạc Doanh Doanh cũng phải chắc lưỡi.

Cho dù không tính tới nhiệm vụ hiện tại mà Reagon giao cho, cô cũng tìm hiểu được từ rất nhiều nguồn tin là có rất nhiều người muốn lấy được đôi ‘giày thêu Yên Chi’ này của nhà họ La, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại, mà những kẻ trộm vì danh tiếng của đôi giày thêu mà đến, sau đó cũng không còn nghe thấy tin tức gì nữa.

Chuyện này chỉ đơn giản là vì người cổ đông lớn nhất của công ty nhà họ La ở thời điểm này, cũng là người nắm quyền của gia tộc họ La – lão phu nhân của họ La có thủ đoạn tàn nhẫn, đem một đám con cháu thích gây chuyện dạy dỗ trở nên dễ bảo hơn, từ lúc Mạc Doanh Doanh biết đến nhà họ La, thì lão bà họ La vẫn luôn nắm giữ chặt chẽ công ty La thị trong tay, mặc kệ là suy thoái kinh tế hay khủng hoảng tài chính dữ dội trước nay chưa từng có, cũng không may may làm suy yếu đến gia tộc thương nhân này cho dù chỉ là một chút xíu.

“Có nghe được không?” Giọng nói lạnh lùng của Reagon cắt ngang những trầm tư suy nghĩ của Mạc Doanh Doanh, cô hốt hoảng ngẩng đầu nhìn cặp mắt màu xanh lục sâu thẳm như ánh sáng u minh dưới ánh đèn màu cam, gật đầu chấp nhận nhiệm vụ.

“Tôi biết rồi, nói cho tôi biết thời gian cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ.” Bây giờ vấn đề duy nhất mà Mạc Doanh Doanh quan tâm chính là thời gian để hoàn thành nhiệm vụ lần này là ít hay nhiều.

Reagon bỏ tấm da dê vào một chiếc hộp bạc, đem cái khóa bằng bạc ở bên ngoài khóa lại, sau đó nhìn về phía Mạc Doanh Doanh.

Thân hình cao lớn, thon dài của ông ta dưới lớp áo màu đen ngắn tay, phủ bên ngoài là áo khoác của quân đội màu xanh lá cây, lộ ra cánh tay màu lúa mạch tiềm ẩn sức mạnh, nhìn ông ta đến gần, không tự giác Mạc Doanh Doanh lùi về sau một bước, nhưng vẫn cảm thấy đầu vai nóng lên, bàn tay to của ông ta đã nắm lấy vai cô.

Lòng bàn tay của Reagon rất nóng, làm cho trái tim không bao giờ gợn sóng của Mạc Doanh Doanh cũng đạp loạn đi vài nhịp: “Reagon?”

Người đàn ông này ghé vào sát người cô, hơi thở nam tính mạnh mẽ làm cho cô không thể thở nổi, dù từ trước tới nay cô luôn chấp hành nhiệm vụ cũng chưa bao giờ hồi hộp khẩn trương như vậy.

“Nhiệm vụ lần này rất quan trọng.”

“Tôi biết.” Mỗi nhiệm vụ mà ông gia giao phó, đối với cô mà nói đều quan trọng như nhau, bắt đầu từ lúc ông ta cứu cô ra khỏi cái địa ngục của nhân gian kia.

Ông ta rút tay về, nhiệt độ trên bả vai giảm đi làm cho Mạc Doanh Doanh có chút sợ sệt, cô đưa mắt nhìn Reagon, ánh mắt của người đàn ông trầm trầm: “Mạc, chuyện này đối với tôi và cô đều rất quan trọng.” Giọng nói của ông ta nhẹ tênh, làm cho Mạc Doanh Doanh mơ hồ không nắm bắt được.

Sau đó, ông ta xoay người, tỏ ý không muốn nói thêm bất cứ điều gì với cô nữa.

Mà Mạc Doanh Doanh qua 15 phút ngắn ngủi cũng nhận được tờ danh sách nhiệm vụ mà 15 năm nay cũng chưa có ai hoàn thành đầy đủ hay thành công.

Trong lúc cô đang buồn bực vì không biết phải bắt đầu như thế nào, thì lại nhận được điện thoại từ Tam tiểu thư của nhà họ La, một nhánh nhỏ trong gia tộc họ La.

Trong điện thoại, Tam tiểu thư họ La là vì nghe được danh tiếng mà tìm tới, lý do là vì Mạc Doanh Doanh rất nổi tiếng trong lĩnh vực giải quyết các hồ sơ về ly hôn, mà gần đây trên các tờ báo giải trí cũng rộ lên tin đồn rằng sau khi lập gia đình, vì tính tình kiêu căng của Tam tiểu thư họ La khó sửa đổi, quan hệ mẹ chồng con dâu cũng thật gay cấn, tranh cãi đến nỗi dẫn đến ly hôn giống như hiện nay.

Xem ra, lời đồn không phải là giả.

Và đây cũng là lý do mà Mạc Doanh Doanh đang đứng trước của nhà lớn của họ La vào lúc này.

Tam tiểu thư họ La đã hẹn gặp mặt với cô vào hôm nay, nói rằng khi gặp mặt sẽ nói rõ mọi chuyện với cô.

“Là cô Mạc phải không?” Giọng điệu cao ngạo, mang theo một khí chất ưu việt của con cháu gia đình giàu có.

Mạc Doanh Doanh quay người lại, nhìn Tam tiểu thư họ La trong bộ váy dài màu hồng rực rỡ, xinh đẹp nổi bật hơn người, cô nhẹ nhàng nâng khóe môi: “Tôi là Mạc Doanh Doanh.”

La Nhuận Đình gật đầu thật lạnh nhạt: “Cô đi với tôi.”

Người đẹp áo hồng dẫn Mạc Doanh Doanh đi qua cửa lớn của nhà họ La rất dễ dàng, một đám phóng viên thợ chụp ảnh khi thấy được Tam tiểu thư ngang ngược kiêu ngạo đều nhao nhao ào đến bên cạnh, nhưng cũng có nhiều người tới đây đều là người quen của nhà họ La, đến để chúc mừng triển lãm giày thêu thành công, La Nhuận Đình lên tiếng muốn đi qua đám đông đó, quả thật cũng tốn không ít thời gian.

Đã trải qua một lúc, Mạc Doanh Doanh thừa dịp đông đúc, lộn xộn, làm như bị đẩy dến vách tường một bên của hành lang, đem mấy cái máy nghe lén loại nhỏ đặt vào sau khung của bức tranh trên hành lang.

Đi qua một vòng, cô cố gắng nhớ cấu trúc, đường đi của nhà lớn của họ La.

Đây cũng được coi là nhà tổ thứ hai của họ La, theo tư liệu mà cô tìm hiểu được, nhà tổ thứ nhất của họ La ở tại trấn Thanh Lan, cách thành phố T rất xa về phía Bắc, nằm ngay ranh giới của Trung Quốc và Nga, vào lúc nhà họ La xây dựng cơ nghiệp cũng dựa vào việc mua bán qua lại với Nga mà bắt đầu sự nghiệp.

Nhà tổ thứ hai này của họ La chính là do cụ bà nhà họ La nắm được cơ hội làm ăn vào ba mươi năm trước, quyết định dời đến thành phố T, dựng nên một cơ sở phồn thịnh.

Cuối cùng ngang qua hành lang là một khu vườn có hồ nước lớn, lúc La Nhuận Đình muốn dẫn cô đi qua cửa thứ hai của tòa nhà họ La, thì bỗng nhiên có người gọi lại.“Tiểu Tam (<== tui bó tay) đang dẫn ai đi vào nhà vậy?” Mạc Doanh Doanh quay đầu, thấy một gương mặt trang điểm rất đậm đang đứng cách đó không xa, cô chợt nhớ tới theo tư liệu mà mình đọc được, thì đây là Đại tiểu thư của nhà họ La, học hành không tới đâu, nhưng quan hệ xã hội thì rất rộng, hiện giờ đang quản lý mảng quan hệ xã hội của công ty La thị.

La Nhuận Đình nâng mắt nhìn chị lớn La Nhuận Vi của mình, nói: “Luật sư, chờ ra tòa ly hôn.” Cô ta chán cuộc hôn nhân có ‘quan hệ hữu nghị’ từ lâu rồi, chồng cô ta yếu đuối bất lực (<== tui bó tay tập hai), toàn bộ đều dựa vào nhà họ La để làm việc, La Nhuận Đình cô có tư cách, có học vấn, cho dù là không có nhà họ La vẫn có thể sống rất tốt.

La Nhuận Vi đứng đó liếc nhìn Mạc Doanh Doanh, kéo La Nhuận Đình qua một bên, bắt đầu nhỏ giọng dạy dỗ một phen.

Tính tình của hai chị em nhà này đều nóng nay, nói chuyện không hợp liền lớn tiếng cãi nhau, tuy đây là khu vườn của gia đình, nhưng cũng dẫn tới sự chú ý không ít của đám phóng viên.

Ngay cả Mạc Doanh Doanh đang đứng một bên cũng có thể nghe được tiếng hai người cãi nhau rất rõ ràng.

“Chị đừng có lấy lý lẽ đó ra để nói em, em còn không biết chị muốn cái gì sao!” La Nhuận Đình đẩy chị gái mình ra, tỏ vẻ không phục.

Sắc mặt La Nhuận Vi không tốt lắm: “Chị còn muốn gì bây giờ, không phải chỉ muốn cho em trai em gái của mình để cho chị bớt lo nghĩ thôi sao!” Cô là người lớn nhất trong những người cùng lứa của gia tộc, nhưng cũng là người có bằng cấp thấp nhất, người ở dưới không phục cô, thì cô cũng chỉ có thể lấy thân phận của mình để đắp vào cho hợp lý.

La Nhuận Đình không muốn bị quay vòng vòng, muốn quay người bỏ đi, lại bị tiếng gậy chạm trên mặt đất ‘bang bang’ làm chú ý.

Ngay cả Mạc Doanh Doanh cũng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, thì thấy cách đó không xa, một cô gái giúp việc đang đỡ một lão thái thái đi trên hành lang gấp khúc.

Lão thái thái mặc bộ áo đời nhà Đường màu đỏ sậm, dường như đi đứng cũng bất tiện, cho nên cả thân người đều dựa vào cô gái giúp việc bên cạnh, nhưng cho dù như vậy, khí phách trên người cũng đủ chứng minh được thân phận của bà lão.

Người nắm quyền cao nhất của gia tộc họ La, lão phu nhân nhà họ La, là người vợ chính thức của La Vạn Buông – Quách Anh. Từ sau khi lão tiên sinh La Vạn Buông mất đi tung tích ba mươi lăm năm trước, đều do bà tiếp nhận quản lý gia tộc này.

“Nói cho ta biết đang nào loạn chuyện gì đây!” Giọng nói của lão thái thái có chút khàn, nhưng lại làm cho hai chị em đều trở nên yên lặng, lưng bà còng xuống, đi về phía bên kia vườn hoa, chính là con đường khi nãy Mạc Doanh Doanh và La Nhuận Đình đã đi qua: “Tới đây giúp ta tiếp đãi khách thật tốt!”

Hai chị em làm sao dám nói ‘không’, ngay lập tức vội vàng đi theo, ngược lại bỏ rơi Mạc Doanh Doanh ở một bên, quên cô mất tiêu.

Đây là một cơ hội tốt, cũng thừa dịp này cô có thể thăm dò địa hình của nhà họ La, Mạc Doanh Doanh lấy ra bluetooth để nghe điện thoại, tỏ vẻ như mình đang nghe một cuộc điện thoại rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết, đứng ở bên bờ hồ nói: “G1897, nghe được trả lời đi.”

Sau vài giây, một giọng nữ có chút mềm mại truyền đến: “Có G1897 ở đây.”

Mạc Doanh Doanh vén tóc gọn lại ở sau tai, lại tiếp tục nói: “Bây giờ dùng vô tuyến định vị vị trí cụ thể của tôi, rồi báo cho tôi biết đường nào bí mật nhất để đi đến phòng ngủ của Quách Anh.”

Nếu trong ngày hôm nay có thể vào được phòng ngủ của Quách Anh thuận lợi, như vậy thì không còn gì tốt hơn nữa rồi.

“Được. Chị đợi chút.”

Trong một viện nghiên cứu ở phía bắc thành phố T.

Mái tóc màu đen thật dài thẳng được xõa bung ra, hoa mẫu đơn màu sắc tươi đẹp trên bộ áo sườn xám màu trắng đang rũ xuống, người đẹp của viện bảo tàng Mộ Diễn Sinh đang nhẹ nhàng nhíu đôi mắt xếch xinh đẹp lại, nhìn qua người đàn ông đẹp trai đang ôm cánh tay đứng bên cạnh cửa.

“Cảnh sát Tần, anh đưa cho tôi thứ ly kỳ quái lạ gì đây.” Cô dùng cái kẹp trải cuộn da dê ra thật tốt, vuốt lên thật kỹ lưỡng, ánh mắt nhìn cuộn da dê đầy lưu luyến không muốn dứt ra: “Đây là tiếng Phạn cổ của Ấn Độ, còn có những chữ viết cổ xưa của nhiều nước khác.”

Sau khi xem xong cô ta mỉm cười, ánh sáng tười đẹp tỏa ra bốn phía: “Muốn dịch ra được phải cần một khoảng thời gian, dù sao thì trong này cũng có những chữ viết đã bị thất truyền rồi.”

Tần Hoài bước tới gần, cùng cô ta đánh giá cuộn gia dê đã bị xé rách: “Tôi đưa đến chỉ là nửa phần sau thôi, trên nửa phần trước hình như có mấy hình vẽ, hay là phù hiệu, tôi không nhớ rõ lắm, cô biết rất rõ về hình vẽ mà, có lẽ sẽ giúp được.” Anh không bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp tươi cười này một chút nào, ăn nói vẫn rõ ràng, suy nghĩ như bình thường.

“Anh nói thử xem.” Người đẹp họ Mộ bĩu môi không thú vị.

“Là một đôi... Giày thêu.” Tần Hoài cố gắng nhớ lại hình vẽ, nói: “Còn có một ngọn núi và con suối...” Hình vẽ của con suối đã để lại cho anh ấn tượng rất sâu sắc, cho dù là nhắm mắt lại, anh cũng có thể vẽ ra được.

Mộ Diễn Sinh ghi chép lại hai cái hình vẽ được anh miêu tả, gom lại mái tóc dài, đến sát bên cạnh anh: “Như vậy đi, tôi sẽ dịch những văn tự này ra thật nhanh, cảnh sát Tần còn có chuyện gì nữa không?”

Vì vội vàng lo cho vụ án này, Tần Hoài cũng đã lâu lắm rồi không có ngắm qua người đẹp, ngay lúc này, anh đưa ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nhọn của Mộ Diễn Sinh lên: “Tạm thời thì không còn việc gì nữa, tôi vẫn còn đang suy nghĩ về hình vẽ của giày thêu kia thêm nữa.” Nếu đó là hình vẽ đầu tiên trên tấm da dê, như vậy có khả năng nó mang một ý nghĩa hay đại diện cho một điều gì đó rất đặc biệt.

Mộ Diễn Sinh có chút mất mác lên tiếng, nhưng giống như lại muốn đưa ra một nghi vấn: “Nói đến giày thêu tôi mới nhớ, gần đây nhà họ La muốn triển lãm giày thêu, anh có biết việc này không?”

Lời của cô ta làm cho thân hình của Tần Hoài đứng lại, người đàn ông xoay người lại, nghiêng đầu, nhíu cặp mắt đào hoa lại, mỉm cười rất nhẹ nhưng đầy giảo hoạt: “Cảm ơn cô, Diễn Sinh.”

Mộ Diễn Sinh nhìn anh dần dần đi xa, nhún vai tỏ vẻ bất cần: “Diễn Sinh? Tôi vẫn thích được gọi là người đẹp Mộ hơn.”

Tại nhà lớn họ La ở thành phố T.

“Chỗ hành lang gấp khúc này quẹo trái, ở trên bậc thềm đầu tiên, căn phòng thứ ba ở trên lầu, cũng là trung tâm của khu vực này, chính là phòng ngủ của Quách Anh.” G1897 đang từng chút, từng chút hướng dẫn cho Mạc Doanh Doanh đi qua nhà lớn của họ La, cô ấy đang giúp cô tìm ra những nơi có gắn camera quan sát, mà Mạc Doanh Doanh cũng dựa vào sự linh hoạt mẫn cảm của bản thân để tránh được những người làm trong nhà.

Dọc theo đường đi cũng rất thuận lợi, cho nên sau khi cô tránh né được cái camera quan sát cuối cùng, liền lách mình đi vào một căn phòng được trang trí theo đúng kiểu Trung Quốc truyền thống, làm cho cô không khỏi phải đứng ở một góc, đánh giá cẩn thận căn phòng này một lần.

Nhà lớn của họ La ‘tường đồng vách sắt’ trong truyền thuyết, sao lại có sự đề phòng thấp đến mức này chứ?

Trong lòng của Mạc Doanh Doanh lại bắt đầu cảm thấy bất an, lấy máy nghe lén gài vào bên dưới bàn gỗ màu hồng ở đặt ở một bên, sau đó quyết định nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhưng cô còn chưa có cơ hội để xoay người, thì bức tường ở trước mặt vốn yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng động vang lên, nhanh đến nỗi ngay cả cô cũng tránh không kịp.

Chỉ trong nháy mắt, một mùi hương truyền đến trong không khí, sau lưng cô chạm vào một vật cứng, trong phút chốc, tay chân của Mạc Doanh Doanh trở nên lạnh ngắt.

- - “Tiểu thư, cần ta giúp chuyện gì sao?” Giọng nói khàn khàn giống như âm thanh của những tờ giấy nhám cọ xát vào nhau, cũng mang theo một sự uy hiếp lãnh khốc, Mạc Doanh Doanh quay lưng lại, đưa mắt nhìn về người đối diện, đột nhiên hai mắt cô trợn to - - đây chẳng phải là người vừa rồi dẫn hai chị em họ La đi khỏi – Lão phu nhân nhà họ La: Quách Anh đây sao.

Suy nghĩ của tác giả: Gừng càng già càng cay.

Là vỗ béo nhiều người sao? Nhìn đến page view là trái tim của tôi lạnh lẽo nha ╮(╯▽╰)╭.

Liên quan tới họ Mộc, tính là chỉ cho một người coi thôi, Tiểu Cửu tôi còn cần phải chăm chỉ hơn nữa ~~╭(╯3╰)╮,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK