• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quả thật bị phát hiện giới tính của mình là chuyện ngoài ý muốn, nhưng chỉ trong nháy mắt Mạc Doanh Doanh đã có thể điều chỉnh lại tinh thần của mình, thuận tay rút cây dao nhỏ bây giờ vẫn còn đang nắm bên cạnh mạn lụa màu trắng ở cửa sổ, vì khi nãy cô đã rút ra từ trong giày bó ném về phía Tần Hoài, cầm cây dao nhỏ, cô cúi người, kéo lưỡi dao từ dưới lên trên đâm vào đùi của Tần Hoài.

Hiện tại, Tần Hoài và cô đều cùng ở trong một góc nhỏ hẹp, cũng không kịp tránh né nữa rồi, chỉ có thể dùng tay để nắm cổ tay cô lại.Nhưng lần này, Mạc Doanh Doanh đã có phòng bị, cô dùng nhiều sức hơn so với lúc nãy, hai người còn đang giằng co đánh nhau, lại nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần.

Đã có người tới rồi. Cô cắn môi, đang muốn rút tay về, lại không ngờ được mũi dao thay đổi góc độ, rạch vào túi ngầm trên cái quần quân đội của Tần Hoài, thêm vào đó hai người lại dùng sức mạnh hơn, cả dao găm nhỏ và cuộn da dê đều bị ném văng lên không trung.

Tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, Mạc Doanh Doanh đang định chạy trốn, nhưng lại thấy đối phương bỏ qua không tấn công mình nữa, muốn giành lấy cuộn da dê kia.

- - Chẳng lẽ đó là thứ mà Reagon muốn lấy sao? Như dòng điện chạy qua đầu, Mạc Doanh Doanh cũng không kịp suy nghĩ, cô hoàn toàn dựa vào phản ứng theo bản năng, một tay nắm chặt vai của Tần Hoài, mượn sức để dùng sức, đạp một chân, bước lên chỗ dựa lưng của ghế sô pha, tung người lên không trung, muốn giựt lấy cuộn da dê.

Tần Hoài cũng không chịu yếu thế, anh cao hơn Mạc Doanh Doanh không ít, theo lẽ tự nhiên cũng hành động dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ có điều anh lại không nghĩ tới tốc độ của đối phương có thể nhanh như vậy.

Trong nháy mắt, tiếng bước chân đã truyền tới ngay cửa, Mạc Doanh Doanh nghe được tiếng lên đạn của súng, cô chỉ có thể dùng sức giật thật mạnh, một tiếng ‘xoẹt’ vang lên, tấm da dê đã bị xé làm hai, cô lại đá một cú về bên hông của người đang tấn công mình trong bóng đêm, thừa dịp người kia tránh né cú đá, một tay chống đỡ, chỉ vài bước đã chuyển người ra ngoài cửa sổ.

Tần Hoài trừng mắt thật to, nhìn bóng dáng nhỏ xinh của người kia, nếu đó đúng là phụ nữ thì cô có thể nhảy từ phòng nhỏ ở tầng hai này xuống đất sao?

Cửa ra vào bị đạp bung ra, súng ở trong tay của đám người Tề Đại Vĩ đã chuẩn bị sẵn sàng đang được giơ lên, nếu Tần Hoài không kịp kêu dừng tay, chỉ sợ là trong nháy mắt người đẹp dũng mãnh kia sẽ bị bắn thành như tổ ong. Nhưng tốc độ của Mạc Doanh Doanh vẫn nhanh hơn, gió đêm thổi bay lụa trắng bên cửa sổ, làm cho mục tiêu của bọn họ là cô càng trở nên khó bắt được hơn nữa, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhét cuộn da dê vào trong giày, cô đưa tay kéo lấy sợi dây thép đã được chuẩn bị từ trước, cũng không để ý đến bàn tay không của mình đang cọ xát với sợi dây thép thô ráp., nhảy bật lên một cái, đu theo sợi dây nhảy xuống.

Ngay lúc mọi người nhìn thấy cô nhảy xuống, tiếng súng sau lưng cô cũng vang lên, và tất nhiên, đều bắn hụt rồi.

Đợi cho đến khi bảy người lục tục chạy tới trước sân, thì chờ đợi bọn họ chỉ có sợi dây thép đang lắc lư vì bị gió đêm thổi qua.

“Sếp...” Tề Đại Vĩ nhìn Tần Hoài đang lẳng lặng đứng trong bóng đêm, đè thấp giọng hỏi.

Bọn họ đều biết không cần đuổi theo, vì dù sao nếu như ngay cả dây thép dùng để trốn thoát mà người kia đã có thể ‘thần không biết quỷ không hay’ chuẩn bị ở trước sân, thì con đường chạy trốn nhất định cũng đã chuẩn bị rất tốt, cho dù là đuổi theo cũng chưa chắc bắt được.

Tần Hoài đem phần còn lại của cuộn da dê xếp lại, bỏ vào túi bên trong quân phục của mình, tiếng nói vang lên trong bóng đêm thật lười biếng nhưng cũng thu hút người khác, hoàn toàn không thể nhìn ra mới vừa trải qua một cuộc đấu cận chiến mệt mỏi: “Ít nhất, cô ta cũng không thể lấy được toàn bộ thứ mà cô ta muốn.” Tần Hoài như nghĩ tới chuyện gì, nói: “Lần trước, người chuyên gia giám định đồ cổ đã được chúng ta mời tới để xem xét nơi này một chuyến tên là gì?”

Mọi người còn lại cũng dần dần rời đi, lần đầu đã thất bại làm cho những chàng trai này có chút mất mác, sau khi Tề Đại Vĩ khuyên bảo bọn họ một chút, mới quay đầu trả lời Tần Hoài: “Anh đang hỏi cô gái nhỏ có dáng người thật đẹp đó hả?”

Chuyên viên giám định đồ cổ đã tới chỗ bọ họ lần trước quả thật làm cho tất cả những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết trong đội của họ nhớ thật lâu cũng không thể quên.

Đến nay, Tề Đại Vĩ vẫn còn nhớ rất rõ ràng hình dáng của người chuyên gia xinh đẹp kia, ngũ quan tinh tế thâm thúy, nghe nói là một người con lai, mái tóc quăn dài tới eo, váy ngắn kiểu chữ A dài tới đầu gối kết hợp với thắt lưng màu trắng và áo sơ mi màu xanh lá sen ở bên trong, bên ngoài là áo khoác màu trắng, ngực lớn eo nhỏ, làm cho tất cả những chàng trai đặc cảnh trong đội vừa nhìn thấy đều sôi trào nhiệt huyết, quả thật là làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp gió mát nha!

Người đẹp như vậy, thật sự sợ rằng chỉ có người có danh sách ‘hậu cung’ quá mức phong phú như đại thiếu gia Tần Hoài mới có thể quên tên, Tề Đại Vĩ nhắc nhở: “Là viện phó viện bảo tàng đồ cổ Mộ Diễn Sinh sao?”

Tần Hoài ngẫm nghĩ, hình như là đã từng nghe cái tên này, vì thế gật đầu: “Bây giờ tôi về đội trước có chút việc, các cậu phải kiểm tra lại thật kỹ căn phòng này và những phòng khác một lần nữa, coi thử có đầu mối gì khác hay không, sau đó giúp tôi hẹn thời gian với cô Mộ, mời cô ta đến đây một chuyến vậy.”

Ánh mắt Tề Đại Vĩ sáng lên, nếu như vậy các anh em trong đội lại có phước được nhìn thấy cô ấy một lần nữa rồi ha? Anh ta ‘ba’ một tiếng, kính cẩn chào theo nghi thức quân đội: “Tuân lệnh, sếp!”

Thật sự Tần Hoài có chút ngoài ý muốn khi nhìn đội phó của mình hưng phấn như vậy, chuyên gia Mộ này có gì khác người bình thường sao?

Trở lại bên phía Mạc Doanh Doanh, cô chạy vào rừng cây nhỏ, sau khi tìm được một chỗ tương đối an toàn thì dừng lại, trốn trong một dám có dại, đợi khoảng năm phút đồng hồ, sau khi không nghe có tiếng bước chân đuổi theo mới yên lòng, lấy tấm da dê bị nhét trong giày bó ra, bật đèn pin lên, quan sát thật cẩn thận tinh tế.

Theo đúng nguyên tắc thì cô không thể xem nội dung của thứ đồ này, bởi vì Reagon chỉ cho phép cô thi hành những hành động của nhiệm vụ, không cho phép cô được quyền đánh giá nhiệm vụ, nhưng đến cùng là cô không nhịn được, mặc dù chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi nhưng cô muốn biết mục đích của CASTA trở lại đất nước Trung Quốc một lần nữa là để làm gì.

Xuyên qua ánh trăng, cuộn da dê cổ xưa ẩn hiện một tầng ánh sáng màu bạc, bỏ qua chữ viết kỳ dị ở bên ngoài, còn có hai hình vẽ đã không còn nguyên vẹn.

Mạc Doanh Doanh nheo mắt lại, cố gắng nhìn hình vẽ thứ nhất cho rõ ràng, cái này giống như - - là một chiếc giày thêu?

Cô dùng ngón tay mình vuốt lên chỗ nỗi cộm trong tấm da dê, hình vẽ thứ hai không được trọn vẹn, chỉ mơ hồ thấy được dấu hiệu chỉ có ngọn núi, hình như còn có dòng suối chảy róc rách từ trong núi đổ ra...

Tất nhiên, cuộn da dê này trong lúc giằng co đã bị xé làm hai, nói cách khác một nửa tấm da dê còn lại đã rơi vào trong tay của đám chó săn thành phố T rồi.

Mạc Doanh Doanh cắn cắn môi không cam lòng, sau cùng cô mở bộ đàm loại nhỏ, nói: “Hiện giờ cô ở đâu?”

“Vẫn đang ở chỗ vừa rồi.”

“Tôi tới đó ngay lập tức.” Nói xong, cô đem cuộn da dê giấu kỹ, lợi dụng bóng đêm để rời khỏi biệt thự.

Vào ngày thứ Hai, Tần Hoài đang đợi chuyên gia đồ cổ mà anh đã hẹn gặp mặt, chính là người được cho là có vẻ đẹp hoang dã nhưng đầy tri thức đã được nhắc đến, nhưng lại đúng lúc nhận được điện thoại của em họ Tần Thệ.

Giọng nói của Tần Thệ mang vẻ bối rối, quả thật trăm năm mới gặp một lần: “Hạ Thất bị người ta bắt cóc, ở phía nam đường Châu Hải, cửa hàng số 32, anh dẫn người tới kiểm tra đi.”

Tần Hoài nghe đến tên của cô Hạ Thất này đã lâu, chính người phụ nữ này làm cho em họ của anh yêu tha thiết, cũng không có giây phút nào quên được trong suốt mười năm qua. Anh đứng dậy, phía trên là sơ mi trắng phía dưới là chiếc quần của lính, quần áo có chút nhăn nheo, nhưng lại đem đến cảm giác thu hút từ trong sự nhếch nhác và chán chường đó.

“Em báo cảnh sát chưa?”

“Bọn họ chỉ muốn một mình em đến đó, em sợ nếu báo cảnh sát làm lớn chuyện lên thì sẽ bất lợi cho cô ấy, cho nên mới báo cho anh.” Dường như Tần Thệ đang lái xe, Tần Hoài nghe được tiếng còi xe từ trong điện thoại.

“Em đang ở đâu?” Tay của Tần Hoài cầm lấy áo khoác mùa hè màu xanh thường mặc đang treo ở một bệ, đi về phía cửa văn phòng.

Trên đường đi vừa ngay lúc gặp được mấy người lính trẻ mới trở về sau khi huấn luyện xong, anh lấy tay che điện thoại, nói với bọn họ: “Mang theo đồ, đi với tôi một chuyến.”

Mấy người bọn họ thấy cấp trên, cũng nhao nhao trả lời: “Dạ!”

Lúc này Tần Hoài mới đi ngang qua sân huấn luyện tới chỗ đậu chiếc xe Volvo thân yêu của anh, lại nói với Tần Thệ: “Em chạy xe tới trước của đại đội đi, sau đó đậu ở đó, đợi anh lái xe ra rồi mình đi.”

Nghe được ở phía bên kia điện thoại có tiếng thắng xe, Tần Thệ trả lời: “Em đến rồi.”

Tay Tần Hoài cứng đờ, tên nhóc này đã đua xe tới đây sao?

Chờ Tần Thệ lên xe, một bên Tần Hoài vừa lái xe hướng về phía nam đường Châu Hải, một bên tìm hiểu mới biết được, thì ra là Tần Thệ nghi ngờ trong lúc mình xác nhập những công ty nhỏ đã vô tình đắc tội với người khác, dẫn đến cô Hạ cũng bị tai họa theo.

“Không phải nói cô Hạ này đặc biệt rất dữ dằn sao?” Loại án bắt cóc bình thường này căn bản không cần bọn anh ra mặt, chỉ cần cảnh sát bình thường là đủ rồi.

Tần Thệ lại rất khẩn trương: “Có dữ dằn hơn nữa cũng có thể so với đàn ông sao? Dù sao thì Tiểu Thất cũng chỉ là một người con gái nhỏ bé mà thôi!” Anh ta nhìn Tần Hoài có vẻ đăm chiêu, sắc mặt lại lộ ra vẻ tức giận ghê gớm: “Anh lái nhanh lên đi.”

Vốn Tần Hoài muốn nói với anh ta là gần đây mình đã gặp được một người phụ nữ rất dũng mãnh còn hơn cả đàn ông, nhưng bất quá khi nhìn thấy sắc mặt lo lắng của em họ, anh chỉ có thể kìm nén lại, đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình, chân đạp ga, mở còi báo xe cảnh sát lên, chạy xe cũng được nhanh hơn.

Rất nhanh, mấy chiếc xe SUV màu đen chạy ào ào đến chỗ lân cận ở phía nam đường Châu Hải, bộ đàm trên xe Tần Hoài vang lên giọng nói của cấp dưới: “Sếp, xung quanh chỗ này rất khó ẩn nấp.”

Tần Hoài suy nghĩ cân nhắc: “Rút về chỗ có thể ẩn nấp được, chờ tên bắt cóc gọi điện thoại lần thứ hai.” Nói xong, anh đưa mắt nhìn người em họ đang nóng nảy như có lửa đốt trong lòng: “Anh thấy cô Hạ phúc lớn mệnh lớn, sẽ không có việc gì đâu.”

Làm công việc của bọn họ cũng đã nhìn thấy quá nhiều chém giết đẫm máu, cho nên bọn họ cũng không có khẩn trương qua mức. Nhưng trong lòng của Tần Hoài lại có chút suy nghĩ, nếu cô Hạ này gặp phải chuyện bất hạnh, như vậy gông xiềng đã trói chặt em họ của anh từ nhiều năm nay cũng được cởi ra, chuyện này đối với nhà họ Tần cũng không phải là chuyện không tốt.

Khi mọi người rút về chỗ bí mật để chờ đợi kẻ bắt cóc gọi điện thoại lần thứ hai, thì Mạc Doanh Doanh đang xử lý công việc ở văn phòng luật sư của Sở Sự Vụ cũng nhận được một cuộc gọi xa lạ.

“Xin hỏi đó có phải là cô Mạc không?” Giọng nói tiếng Trung không lưu loát, là người nước ngoài.

“Là tôi đây.”

“Tôi à Eric, bạn của cô Hạ Thất, hình như cô ấy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hiện giờ vị trí được vệ tinh định vị là tại phía nam đường Châu Hải, cửa hàng số 32, thành phố T.” Er¬ic nhìn điểm nhỏ màu xanh đứng im không hề chuyển động trên chiếc máy định vị trong tay, nói. Trước đó vài ngày, Hạ Thất cũng cảm thấy hình như có người đang theo dõi cô ấy, vì thế đã đưa chiếc máy định vị này cho Eric.

Mạc Doanh Doanh gấp hồ sơ trong tay lại, để xuống rồi mới dặn dò: “Bây giờ anh tới khu lân cận ở phía nam đường Châu Hải chờ tôi, ngay bây giờ tôi sẽ chạy qua đó liền.” Hạ Thất cũng coi như là một người bạn của cô, vài ngày trước đó đã nhờ cô giúp đỡ để ý quan tâm tới an toàn của cô ấy.

Nói xong, cô vốn là muốn thay đổi bộ đồ làm việc công sở ra, nhưng cô lại do dự, loại cướp con này, nếu cô ra tay thì sẽ nhanh chóng bắt được, nhưng chỉ đơn giản là giữa hai đùi của cái váy cô đang buộc vào một cây dao nhỏ rất tinh xảo, cô liền cấm lấy túi xách đi ra ngoài.

Lúc Mạc Doanh Doanh đi tới vùng lân cận ở phía nam đường Châu Hải, không để ý liếc mắt một cái, ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại.

Những chiếc xe SUV mày đen uy nghiêm như ẩn như hiện, nhìn qua như là vô ý đậu rải rác ở hai bên đường này không phải là là xe chuyên dụng của đặc cảnh thành phố T sao? Không lẽ người bạn trai trước của Hạ Thất lại có quan hệ với đặc cảnh?

“Xin hỏi có phải là cô Mạc không?”

Có người vỗ nhẹ bả vai, theo bản năng Mạc Doanh Doanh chụp lấy bàn tay kia, muốn đem người đó ném qua vai, may mà dừng lại kịp thời, quay người có chút xấu hổ: “Chính là tôi.”

Người đàn ông tóc vàng trước mặt cũng không để ý đến hành động theo bản năng vừa rồi của cô, chỉ chào một tiếng đơn giản để giới thiệu, sau đó liền hỏi cô: “Chúng ta phải làm gì tiếp theo bây giờ.”

Mạc Doanh Doanh liếc anh ta một cái, yên lặng ngồi vào xe của người đàn ông đó, ra hiệu anh nhìn mấy chiếc xe Volvo màu đen đang đậu tùy ý ở cách đó không xa: “Xem ra căn bản là không cần chúng ta ra tay, những người đó có đủ năng lực để giải quyết những chuyện như vậy.”

Nói xong, cô thấy rõ ràng sự không tín nhiệm trong mắt Eric, cũng không thèm để ý đến: “Còn nữa, tôi cảm thấy Hạ Thất có đủ năng lực để giải quyết chuyện này...” Cô còn chưa dứt lời, chỉ ngay về phía trước: “Anh xem đi, như vậy không được...”

Người đàn ông đang ngồi bên cạnh mở cửa xe thật nhanh, cùng lúc đó, cửa của mấy chiếc xe SUV màu đen đang đậu lẳng lặng bên đường cũng được mở ra rất nhanh, mấy người thanh niên mặt trang phục cảnh sát mùa hè nhanh chóng tấn công, xẹt qua mặt người phụ nữ cả người đầy vết thương đang nghiêng ngả lảo đảo, nhanh chóng bắt lấy cây dao trong tay của thủ phạm.

Lúc này, Mạc Doanh Doanh mới chậm chạp đi xuống, nhìn mặt trước trống trải của cửa hàng đá quý, có ba người đàn ông đang đứng tập trung ở đó.

Cô biết được một người trong đó, là bạn trai trước của Hạ Thất, tên là Tần Thệ.

Lại vẫn còn một người cô mới quen hôm nay, chính là Er¬ic.

Nhìn qua một lượt, mắt cô hơi híp lại, người thứ ba mặc áo sơ mi trắng, quần lính rộng thùng thình, một người đàn ông có gương mặt tinh tế, còn không phải là một trong những người chỉ có trong truyền thuyết của đám chó hay cắn người kia sao.

Mạc Doanh Doanh mò mẫm trong túi xách lấy ra đôi kính đen của mình dùng để ngụy trang mang vào, sau đó ngắt lời ba người đàn ông đang đứng yên không tiếng động.

- - “Xin chào, tôi là luật sư của Hạ Thất.” Nở nụ cười như có như không, cô nhìn sắc mặt khó coi của Tần Thệ: “Tôi sẽ tham gia và tiếp nhận toàn bộ thẩm vấn hay khởi tố tiếp theo.”

Như có như không đưa mắt nhìn qua Tần Hoài đứng trầm mặc một bên, Mạc Doanh Doanh nói tiếp: “Tôi tên là Mạc Doanh Doanh.”

Tần Hoài biết hiện giờ tâm tình của em họ mình không được tốt, cho nên tiếp nhận sự chào hỏi đơn giản của Mạc Doanh Doanh, nói: “Bây giờ tôi đưa cô về đội lập án trước.”

Không dấu vết, Mạc Doanh Doanh quét mắt nhìn anh một cái, giống như cô vẫn đặt ánh mắt mình trên người anh chàng tóc vàng đẹp trai, căn bản không để ý tới Tần Thệ và Hạ Thất, gật đầu: “Vậy chúng ta đi thôi.” Đơn giản là cô không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của đôi oan gia này chút nào.

Từ trước tới nay, đối với phụ nữ, đại thiếu gia Tần Hoài vẫn luôn vô cùng quan tâm, ngay lúc này hơi nghiêng người: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Suốt dọc đường đi, cô bắt đầu hỏi thăm toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, rất hiển nhiên Tần Hoài cũng không hề đặt tâm trí của mình vào chuyện này, anh nhún vai, vẻ mặt thờ ơ: “Không phải là chúng ta đã đến, đang chuẩn bị nghĩ cách cứu người phụ nữ này hay sao, kết quả thật không ngờ cô ta quả nhiên dũng mãnh, có thể dựa vào năng lực bản thân mình thuyết phục được kẻ bắt cóc chạy tới đây.”

Mạc Doanh Doanh ghi chép lại, để tiện cho việc thu thập tài liệu báo cáo bắt đầu từng bước của việc khởi tố dân sự.

Những người phụ nữ mà Tần Hoài tiếp xúc qua đều là ‘Hoa Giải Ngữ’, người nào nhìn thấy anh cũng không khỏi nũng nịu, rồi lại nũng nịu, chỉ có người phụ nữ này, ngay cả nhìn thẳng mặt anh cũng chưa từng nhìn qua.

Dường như phát hiện được Tần Hoài không để ý đến những gì mình đang nói, Mạc Doanh Doanh hỏi anh với giọng điệu có chút hờn giận: “Anh Tần, anh có đang nghe tôi nói không vậy?”

Tần Hoài nhìn ánh mắt của cô có chút thiếu kiên nhẫn, đột nhiên ý nghĩ muốn kéo đôi kính đen ở trên mũi của cô xuống lại kích thích anh, anh nhìn cô luật sư nhỏ bé ở trước mặt mình, nhíu mày cười, mang đầy vẻ trêu đùa: “Cô Mạc còn muốn nói gì thêm sao? Tối nay tôi đã có hẹn trước rồi nha.” Anh nhớ được hình như đêm nay có hẹn ăn tối với cô con gái cành vàng lá ngọc của một cục trưởng nào đó.

Mạc Doanh Doanh trợn trắng mắt: “Nhân lúc này, tôi chỉ muốn báo cho anh Tần Thệ, vụ án bắt cóc cô Hạ sẽ do tôi cùng đoàn luật sư đứng ra khởi tố hình sự dựa trên cơ sở dân sự. Theo ý của cô Hạ, vụ án hày không liên quan đến phía đại diện thường trực. Cô ấy muốn tự mình tiến hành khởi tố riêng lẻ.” Nói xong, cô đưa mắt nhìn về phía hai bên đường, lại hỏi: “Còn nữa, anh Tần, hiện giờ anh muốn quay trở lại cục cảnh sát sao? Dù sao thì cũng chưa tới giờ tan sở mà.”

Tại sao lại có một người phụ nữ không hề thú vị một chút nào như vậy chứ? Trong lòng Tần Hoài đang yên lặng nói thầm, vốn là muốn đưa cô luật sư nhỏ này đi đâu đó yên tĩnh một chút để nói chuyện, xem ra bây giờ là bị ép phải trở lại đại đội rất cực khổ rồi, phải tìm cái người chuyên gia xinh đẹp ở trong đội để nói chuyện phiếm mới đúng lý lẽ nha.

Anh đang chuyển tay lái chuẩn bị quẹo trở về đại đội, tiếng điện thoại di động cũng vang lên, sau đó là giọng nói có chút hưng phấn của Tề Đại Vĩ: “Sếp, tờ giấy nhỏ kia đã thấy được hình dạng rồi.” Tề Đại Vĩ là người Đông Bắc, nói chuyện vẫn mang theo âm sắc của địa phương, Tần Hoài nghe giọng nói kích động của anh ta, xoa xoa thái dương, suy cho cùng thì người này có vẻ kích động như vậy là vì cuộn da dê đã được nhận dạng, hay vẫn là có người đẹp làm việc chung mà kích động đây?

Tai của Mạc Doanh Doanh rất thính, chỉ mơ hồ nghe được trong điện thoại truyền đến chữ ‘tờ giấy nhỏ’, cô có chút mẫn cảm đưa mắt nhìn về phía Tần Hoài - - chẳng lẽ, anh cũng phụ trách điều tra vụ án của CAS¬TA sao?

Cô rũ mắt xuống, thầm xem xét. Phía bên này, Tần Hoài đã quay đầu đi, chân đạp thắng dừng lại, đậu xe ở ven đường. Sau giữa trưa, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho đôi mắt đào hoa của anh như có tia sáng thật kỳ diệu: “Cô Mạc, hiện giờ tôi còn có nhiệm vụ...”

“Tôi có thể tự mình đi về được.” Ngay lập tức, Mạc Doanh Doanh cởi dây thắt an toàn, cầm túi xách lên, xoay người bước xuống xe: “Anh Tần, hẹn gặp lại.”

“...”

Tại sao trên đời này lại có một người phụ nữ không đáng yêu một chút xíu nào như vậy chứ! Chân của đại thiếu gia Tần Hoài đạp mạnh lên chân ga, hướng về phía đèn đỏ phóng một cái vèo chạy qua.

Mạc Doanh Doanh đứng ở ven đường, lấy ra điện thoại di động: "Giúp tôi điều tra thêm về Tần Hoài, theo dõi anh ta đi đâu vào hai ngày nay.”

Không hiểu tại sao cô lại có cảm giác, người đã đánh nhau với cô, còn ăn đậu hủ mềm của cô, chính là cái tên thiếu gia phong lưu không có chỗ nào đứng đắn mới vừa đi khỏi này vậy?

Suy nghĩ của tác giả: Cập nhật ~

Do đó phải cảm ơn Điệu Tây Bì nhà mình, tuy cô ấy do lười biếng nên lâu rồi không đánh chữ, nhưng vẫn kiên trì giúp tôi tìm lỗi sai, sửa lại những chỗ có vấn đề nha ~~

Cũng không biết nhìn thấy được thông báo của Tiểu Cửu không nữa ╭(╯3╰)╮.

Sau cùng là hy vọng mọi người có thể tung một bông hoa nhỏ để giúp cho Tiểu Cửu có thể kiên trì đổi mới mỗi ngày nha ~╭(╯3╰)╮.

Bởi vì là truyện dài, câu chuyện về mối quan hệ của Hạ Thất và Tần Thệ ở tại đây này chương trung xuất lai đánh xì dầu hạ thất cùng Tần Thệ văn ở trong này【 Đã kết thúc 】

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK