• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Sakurahuong Liên Mạn nhi từ từ ngồi trở lại bên người Trương thị, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Liên Tú nhi ôm Liên Hoa nhi, đang hung hăng trừng nàng cùng Trương thị.

“Tứ ca, Tứ tẩu các ngươi đúng là ích kỷ, chỉ nghĩ ngợi cho mình?” Liên Tú nhi trừng mắt nói.

Liên Mạn nhi sờ sờ lỗ tai, thính lực của nàng không có vấn đề gì đi, nàng ta tại sao có thể đổi trắng thay đen như vậy, hơn nữa người này còn là cô cô của Liên Mạn nhi nàng. Càng kỳ quái hơn là bị nhắc tới tên Liên Thủ Tín và Trương thị đều không nói tiếng nào.

“Nương, người giúp Liên Hoa nhi một chút đi a”. Liên Tú nhi nhỏ giọng nói bên tai Chu thị.

Chu thị có chút do dự nhìn nhìn Liên lão gia tử.

“Phụ thân, chuyện này, quan hệ tới nhi tử…… không, là tương lai Liên gia chúng ta …” Liên Thủ Nhân vẻ mặt như đưa đám hướng Lão gia tử thỉnh cầu.

Liên lão gia tử chỉ rít một hơi thuốc, gương mặt ở phía sau màn sương khói, làm cho ngừơi ta không nhìn thấy vẻ mặt.

“Lão Đại, chuyện Ngọc bội, các ngươi không có cùng ta thương lượng, liền tự mình đi làm rồi. Nếu không có chuyện của Mạn nhi, chỉ sợ cũng sẽ không có ai cho ta biết”. Liên lão gia tử nói.

“Phụ thân, khi đó chỉ vì không muốn để cho ngài đi theo quan tâm thôi”. Liên Thủ Nhân nói.

“Hiện tại ta liền không cần quan tâm rồi hà?”

“Phụ thân….” Liên Thủ Nhân bị Liên lão gia tử nói một câu khiến một lời cũng không nói ra được.

“Lão Đại, chuyện này vừa bắt đầu liền sai lầm rồi” . Liên lão gia tử để xuống tẩu hút thuốc, thởi dài nói “ Ngọc bội kia là đồ gia truyền của Tống gia, bị Hoa nhi làm cho vỡ vụn thì nên nói cho người ta biết. Lỗi là của Hoa nhi, hoặc là đền trả, mặc kệ như thế nào chúng ta cũng phải giải thích. Các ngươi lãi đi lấy một khối Ngọc khác, lừa người ta. Đây không phải là việc Liên gia chúng ta nên làm.”

Thì ra là Liên lão gia tử lúc ấy cũng không biết chuyện này, là lão Đại tiền trảm hậu tấu.

“Phụ thân, con, con là không có biện pháp.”

Liên Tú nhi lại nhẹ nhàng đẩy Liên lão thái thái Chu thị.

“Lão gia, như thế nào kêu là lừa họ, không phải ta đã mua lại một khối Ngọc giống y trả lại cho bọn họ sao?”. Chu thị cuối cùng cũng mở miệng nói:

“Hoa nhi thật vất vả mới định được một mối hôn sự tốt, sao có thể bởi vì…. một chút chuyện nhỏ này liền thất bại. Liền giống như ngươi nói vậy, tiền chúng ta cũng phải đền mà hôn sự cũng không thành, đây không phải là xôi hỏng bỏng không sao? Uổng cho ngươi làm trưỡng quỹ nhiều năm, như thế nào lại tính toán không ra rồi?”

“Ngươi là một phụ nhân thì biết cái gì, thời điểm ta làm trưởng quỹ, trẻ nhỏ dễ gạt, cũng không làm qua chuyện gạt người như vậy”. Liên lão gia tử cả giận nói.

“Gì, ngươi nói ta gạt người?”. Liên lão thái thái cũng nổi giận. –“ Ta sống với ngươi cả đời, sinh con dưỡng cái, mệt mỏi chồng chất, bây giờ già rồi, ngươi liền ghét bỏ ta, mắng ta là tên lừa gạt”.

“Ngươi càn quấy, ta không cùng ngươi nói chuyện”. Liên lão gia tử tức giận đến râu mép rung rung.

Không khí nhất thời cứng lại.

“Ta cũng không phải chỉ vì mình, ta là vì phụ thân, vì Liên gia chúng ta a”. Liên Hoa nhi dùng khăn lau mắt, nghẹn ngào nói.

“Đúng vậy a, Liên nhi không phải là chỉ lo cho mình”. Cổ thị nói. “Phụ mẫu cả đời vất vả, liền trông cậy vào Đại gia có thể kim bảng đề danh, quang tông diệu tổ. Không chỉ có Đại gia không dám quên lời phụ thân đã dặn dò, chính Hoa nhi cũng thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng. Đại gia có bãn lĩnh chẳng qua mấy năm nay không gặp thời vận, mấy lần cũng không thể đề danh”.

Cổ thị vừa nói chuyện vừa lau nước mắt.

“Tống gia cô gia đã cùng Hoa nhi nói, hắn có thể giúp đỡ tìm môn lộ, đưa ít tiền lên để nhận chức giám sinh, thì sẽ được trực tiếp đưa tên cho Hoàng thương nơi đó, có thể được làm quan”.

“Đúng vậy a, phụ thân, hiện nay triều đình nhiều chỗ trống, giám sinh có thể trực tiếp chọn quan, bất quá chỉ một hai năm, qua đi thì không còn cơ hội tốt như vậy”. Liên Thủ Nhân nói.

“Đại gia chỉ cần dâng tiền cho giám sinh, đến lúc đó một chức tri huyện là có dễ dàng. Như vậy trên ba năm, chính là tri phủ, làm hiển hách Liên gia, cũng tìm cho phụ thân mẫu thân một bộ phong tước, đến lúc đó Tú nhi của chúng ta chính là quan gia tiểu thư, ngày tháng hưởng phước còn không ít nữa kìa”. Cổ thị vừa nói vừa nhìn qua Liên Thủ Tín cùng Trương thị. “Đại gia có mấy huynh đệ, chất nhi, chất nữ, đến lúc đó đều là nhà quan gia lão gia, thiếu gia, tiểu thư”.

Cổ thị nói mỗi một câu nói thì Chu thị điểm một cái gật đầu.“Chính là để ý đến chỗ này”. Chu thị nói.

“Phụ thân, đây không phải chỉ là chuyện của Hoa nhi, mà liên quan đến sự quang tông diệu tổ của Liên gia chúng ta”. Liên Thủ Nhân nói.

Liên Mạn nhi có chút trợn mắt há mồm. Hai vợ chồng đúng là lẫn lộn thị phi. Rõ ràng khuê nữ của hắn làm hư lễ đính hôn, sợ hãi người ta không chịu lấy nàng, mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng đến lời bọn họ nói, Liên Hoa nhi quả thực chính là thật quang vinh vĩ đại a.

Liên lão gia từ trầm mặc hồi lâu “Bất kể các ngươi tính như thế nào, chuyện Ngọc bội là không nên gạt Tống gia. Bằng không coi như hôn sự thành thì sau này cũng lgãy”.

Liên Hoa nhi ngẩng đầu lên “Gia gia, chuyện này thật ra thì Tống công tử đã biết rồi”.

Tất cả mọi người nhìn về phía Liên Hoa nhi.

Liên Hoa nhi con ngươi đảo lòng vòng nói “ Là ta đưa thư cho Tống công tử, Tống công tử nói hắn không trách ta, Tống lão phu nhân cũng gật đầu, chẳng qua là chuyện này không thể nói ra ngoài, tạm thời không thể để cho những người khác ở tống gia biết”.

“Ngươi lúc nào cùng Tống công từ nói, sao ta….” Liên Tú nhi nói.

“Chính là lúc phụ thân mẫu thân đi quan phủ, thuận đường đưa thư”. Liên Hoa nhi vội nói, vừa dùng khóe mắt quét nhìn Cổ thị một cái.

“Đúng, chúng ta là ngày đó đã gặp Tống công tử”. Cổ thị vội nói. “Chuyện này chúng ta với Tống công tử là ngầm hiểu, nhưng Tống gia nhiều người, sợ dấy lên tin đồn. cho nên chúng ta đem Ngọc bội đến bảo toàn mặt mũi hai nhà”.

“Có chuyện như vậy?”. Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Nhân.

“Đúng vậy, phụ thân”. Liên Thủ Nhân trả lời.

“Cho dù ngươi không đau lòng cháu gái, thì lão Đại chịu khổ mấy năm nay, cuối cùng cũng có ngày nổi danh, ngươi nhẫn tâm ngăn cản sao?” Chu thị nói.

“Nếu là vì sự kiện từ hôn này, ta cũng không thể sống”.

Liên Hoa nhi khóc đòi đi tìm chết, dĩ nhiên là bị Liên Tú nhi ngăn cản. Cổ thị, Liên Hoa nhi, Liên Tú nhi cùng Liên Đóa nhi ôm nhau, ô ô khóc lớn lên.

“Nương, người cũng nói đi a”. Liên Tú nhi vừa khóc vừa hướng Chu thị nói.

“Lão đầu tử, chuyện này cũng đã xảy ra như vậy rồi. Nhưng chúng vẫn là con ruột thịt của ngươi, thân tôn nữ, cho dù ngươi nhẫn tâm thì ta cũng không đành lòng, nếu Hoa nhi có chuyện gì lão bà tử ta cũng không muốn sống nữa”. Chu thị chỉ vào Liên lão gia tử nói.

“Sao còn chưa ăn cơm, ở đây khóc cái gì?” Màn cửa nhảy lên, lão Nhị của Liên gia Liên Thủ Nghĩa từ bên ngoài lung lay đi vào. Phía sau đi theo nữ nhân mập lùn, là vợ Liên Thủ Nghĩa Hà thị. Trong tay nàng dẫn theo một tiểu cô nương, là nữ nhi của hai người, Liên Nha nhi, năm nay vừa chín tuổi. Hai mẹ con mặc một thân váy bông lụa mỏng.

“Hoa nhi sao phải khóc, sẽ phải lập gia đình rồi, đem mắt khóc sưng thì biết làm sao?” Hà thị vừa vào nhà, nhìn thấy Liên Hoa nhi đang khóc, liền cất giọng châm chích như rắn rết kêu lên: “Mạn nhi không phải là sống lại ư,ngày mai để cho người tôn gia dẫn đi, thì chuyện gì cũng xong rồi”.

Giọng nói lớn này chính là lúc nàng mới tỉnh đã nghe thấy, muốn đem nàng đi chôn chính là nàng ta, Liên Mạn nhi mặt tối sầm.

“Nhị tẩu tử, phụ thân vừa nói không để cho Mạn nhi đi”. Trương thị ôm chặt Liên Mạn nhi nói.

Liên Mạn nhi đánh giá từng người trong phòng. Liên gia hiện tại chia làm hai phe, một phe là bán đi Liên Mạn nhi, thành toàn Liên Hoa nhi, tiến tới thành toàn gia tộc Liên gia. Bao gồm Liên lão thái thái, Liên Tú nhi, Liên gia đại phòng, Liên gia chi thứ hai. Một phe chỉ có Liên Thủ Tín cùng Hà thị. Đây là do Liên Mạn nhi lấy cái chết mà có được.

Người ra quyết định là Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín và Trương thị đều là thân phụ mẫu của Mạn nhi. Nàng còn cần thêm một chút ủng hộ.

Liên gia đại phòng vì chuyện này thật là tốn không ít công phu thời gian, chỉ nhìn từ trên đồ mặc của mấy người họ là có thể nhìn ra.

“Tú nhi cô cô y phục thật xinh đẹp, là mới làm đi”. Liên Mạn nhi bày ra bộ dáng ngơ ngác, một đôi mắt trông mong nhìn Liên Tú nhi đang mặc bộ váy hoa mới.

Liên Tú nhi yêu quý sờ sờ y phục cua mình, hừ một tiếng, lười phản ứng với Liên Mạn nhi.

Liên Mạn nhi dĩ nhiên sẽ không để trong lòng, nàng xoay mặt lại nói với Hà thị “Nhị bá mẫu cùng Nha nhi muội muội quần áo mới cũng thật xinh đẹp, Nhị bá mẫu mặc vào nhìn như tiên nữ a”.

“Thật? đúng rồi. Ngươi tiểu nha đầu này cũng có chút ánh mắt”. Hà thị đắc ý nở nụ cười. “ Nhiều năm như vậy chỉ có năm nay là được hai kiện như vậy”. ý tứ trong lời nói tựa hồ còn chút chưa hết ý.

“Hai kiện hay nhiều hơn nữa cũng không bằng một ít vật đáng giá của Tú nhi cô cô”. Liên Mạn nhi trong lòng vừa động liền nói ra.

Hà thị, Cổ thị cùng Liên Hoa nhi đều thay đổi sắc mặt.

“Phụ thân, nương, đại bá mẫu cũng mua cho hai người quần áo mới sao?”. Liên Mạn nhi quay đầu sang chỗ khác, cười nhìn Liên Thủ Tín cùng Trương thị. Hai người này có chút ngốc, nàng phải đem chuyện nói nhiều hơn chút.

Trương thị lại òa khóc thành tiếng, tiếp theo liền phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, Liên Thủ Tín cũng đi theo quỳ xuống.

“Phụ thân, mẫu thân, Mạn nhi cũng là cháu gái ruột của ngài a!”

“Ngươi tên súc sinh này!”. Liên lão gia tử quát một tiếng, dùng tẩu thuốc hướng trên người Liên Thủ Nhân chào hỏi.

“Lão đầu tử, ngươi điên rồi, sao lại đánh lão Đại!!” Chu thị nhào tới trước ngăn trở.

“Ta tại sao muốn đánh hắn, Ngươi hỏi một chút hắn đã làm cái chuyện tốt gì? Hắn không làm… thất vọng lão Tứ không?” Liên lão gia tử đẩy Chu thị ra, tiếp tục quất Liên Thủ Nhân.

Chỉ nghe choảng một tiếng, tẩu hút thuốc bị đứt thành hai đoạn. Liên lão gia tử vẫn còn đánh, Chị thị đã nhào tới trên người Liên Thủ Nhân che chở.

“Ngươi muốn đánh hắn, dứt khoát đánh chết ta trước đi!”

Liên lão gia tử dù sao cũng không hạ thủ được với lão thê, chỉ đành phải ném nửa đoạn tẩu thuốc trong tay, thật dài than thở.

“Phụ thân, nhi tử biết sai lầm rồi, Ngài đáng thương cho nhi tử, chịu lạnh nhạt hai mươi năm a…. chuyện đã như vậy rồi….” Liên Thủ Nhân đột nhiên quỳ xuống ôm bắp đùi Liên lão gia tử khóc lớn lên.

Cổ thị cùng Liên Hoa nhi cũng đều quỳ bên chân Liên lão gia tử, cúi đầu bắt đầu lau nước mắt.

“Đi, đi gọi lão Tam tới đây”. Liên lão gia tử cúi đầu một hồi lâu, phân phó Liên Thủ Nghĩa, rồi hướng mấy người đang quỳ nói: “Lão tứ cùng các ngươi đều đứng lên đi, lời ta vừa nói sẽ không đổi.”

Liên Thủ Tín cùng Trương thị lúc này mới từ từ đứng lên.

“Phụ thân…..” Liên Thủ Nhân ôm Liên lão gia tử vừa khóc vừa gọi.

“Ngươi cũng đừng khóc, ta đều đã biết hết”. Liên lão gia tử nhắm mắt , ở trên đầu vai Liên Thủ Nhân vỗ nhẹ nhẹ hai nhịp.

Liên Thủ Nhân lập tức nín khóc. Cổ thị cùng Liên Hoa nhi cúi đầu lén trao đổi ánh mắt, âm thầm vui mừng.

Qua một lúc, Liên lão tam Liên Thủ Lễ cùng vợ Triệu thị theo Liên Thủ nghĩa bên ngoài vào.

“Trong nhà đã xảy ra chuyện gì các ngươi cũng đã biết rồi, ta không nói nữa. Hiện tại gọi các ngươi đến, mọi người thương lượng một chút, làm sao có thể gom góp ra năm trăm lượng bạc”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
10:05 04/05/2018
ad cho xin ảnh gốc của truyện được k ? đc thì gửi qua gmail [email protected] nha
Avatar
Phạm Chí Thịnh13:12 03/12/2015
khi nào ra chương 1020 thế ad?
Avatar
Đào Nghinh Xuân10:10 27/10/2015
Hu hu, ko có ngoại truyện sao bạn ơi? Đọc đến đây rùi tự dưng dừng cái bụp, dù là happy ending mà sao vẫn thấy chống chếnh hụt hẫng quá!
Avatar
tuyết vô song15:07 24/07/2015
truyện hay nhưng chậm quá
Avatar
T Nguyen00:07 09/07/2015
Chương 92 là truyện Trọng SInh Chi Ôn Uyển mà? Sao post tùm lum lên vậy trời
BÌNH LUẬN FACEBOOK