• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit : Bỉ Ngạn Khi Liên Mạn Nhi trở lại Tây sương phòng, Trương thị đang khóc lóc kể lể cùng Lê Thủ Tín.

“Ta gả đến đây đã lây như vậy, ta là người như thế nào, sao mọi người lại không biết? Trong lòng ta thật là ủy khuất ah…” Trương thị một bên lau nước mắt, một bên nói.

Liên Thủ Tín cũng ngồi bên giường, muốn đưa tay trấn an Trương thị, nhưng lại thấy có bọn nhỏ ở bên cạnh, nên đành đem tay rụt về.

“Nương..nàng cũng là người thẳng thắn, ngươi cũng đừng nên chấp nhặt cùng nàng.” Liên Thủ Tín nói. Cùng với những người ở đây đều giống nhau, “Cha mẹ chính là thiên hạ”, hắn đúng là được giáo dục trong môi trường như vậy.

Trương thị cũng giống như vậy, nhưng chuyện này hoàn toàn khác, làm gì có cha mẹ nào vu oan cho con mình là trộm chứ?

“Nói ta cái khác thì thôi, nương bình thường nói còn ít ư, ngươi có bao giờ nghe ta phản bác lại một tiếng không, ở trước mặt không có, sau lưng cũng không có. Nhưng nương lần này…nói ta trộm đồ, ta là hạng người như vậy sao? Nhiều năm như vậy, ta đối với người nhà này đầy tâm huyết… Cuối cùng lại còn trở thành trộm.” Trương thị khóc rất thương tâm.

Liên Thủ Tín thở dài, biết rõ Trương thị tính cách ôn nhu, và giống hắn tính tình chính trực. Chính bởi vì Trương thị chính trực, nên nàng yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân, luôn dựa theo quy phạm đạo đức để làm việc, cho nên mới xem sự tình vô cùng nghiêm trọng. Nếu như chuyện này đổi lại là con dâu Hà thị, căn bản sẽ không thành một chuyện lớn. Chu thị không phân biệt tốt xấu nói Trương thị ăn trộm trứng gà, đã làm Trương thị tổn thương sâu sắc rồi.

“Nương,….nàng…” Liên Thủ Tín nghĩ nửa ngày, cũng tìm không ra lời giải thích cho Chu thị, cuối cùng đành phải nói, “Giờ hẳn là không có việc gì rồi.”

“Nhờ có trứng gà của con gà mái trắng rơi xuống trước mặt, còn không thì sao có thể như vậy.” Liên Mạn Nhi liền nói luôn, “Con cảm thấy được, nội về sau cũng là nhìn ra được con gà kia chưa đẻ, nên vì thế cái gì cũng không nói, cố ý để cho mẹ vác trên lưng cái danh trộm này.”

Trương thị khóc càng ngày càng thương tâm.

Liên Thủ Tín bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu nữ nhi một cái.

“Nương là người có tính tình hiếu thắng, cái này….”

Liên Mạn Nhi cong miệng lên. Chu thị như vậy căn bản không phải vì tính tình hiếu thắng, có lẽ gọi là tính tình tự đại mới đúng. Cũng như sự kiện thịt mỡ lần trước, mặc kệ như thế nào, đều khà người khác sai, dù có là lỗi của nàng, nàng cũng muốn người khác thay nàng gánh vác.

“Tất cả mọi người đều chứng kiến vụ trứng gà kia, nội cũng không chịu thừa nhận là nương oan uổng.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất gật đầu.

Liên Thủ Tín đành cười khổ, trong lòng của hắn rõ ràng hơn ai, muốn Chu thị nhận sai, chỉ sợ là phải đợi đến khi mặt trời mọc hướng tây.

“Tính tình nội các con chính là như vậy.” Liên Thủ Tín nói.

Trương thị trong nội tâm ủy khuất, nhịn không được mà khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi cũng hiện lên cáu giận, bộ dạng muốn khóc nhưng kìm nén. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều giữ im lặng. Không khí trong phòng trở nên áp lực mười phần.

Liên Thủ Tín thở dài một hơi, đứng lên, cũng bất chấp có mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi ở đấy, ôm lấy Trương thị, “Nương lần này oan uổng ngươi…Ta thay nàng chịu tội với ngươi.”

“Làm gì vậy, bọn nhỏ vẫn ở đây, ngươi ôm ta làm gì?” Trương thị liền hoảng hốt nói, sắc mặt tựa như tốt lên rất nhiều.

Liên Thủ Tín cười hai tiếng hắc hắc, Trương thị bị ủy khuất như vậy, mấy hài tử đều đứng về phía Trương thị. Hắn cũng biết rõ, trong lòng cũng đau lòng cho vợ và con, thế nhưng hắn không thể nói Chu thị sai, chỉ có thể thay Chu thị nhận sai.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn thấy, cùng với Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cúi đầu cười trộm. Chu thị tính tình tự đại, cũng may Liên Thủ Tín không như vậy, cũng biết hướng vợ nhận lỗi.

Có một mẹ chồng như Chu thị, vậy mà Trương thị lại không có nhiều câu oán hận, ngoại trừ vì tính tình hiền thục, có lẽ cũng là bởi vì tình cảm với Liên Thủ Tín. Đúng, nhất định là như vậy.

Trương thị ngừng khóc, Liên Chi Nhi cũng đi ra ngoài bưng một chậu nước trở về.

“Cho Mạn Nhi rửa mặt trước.” Trương thị nói, “Đều khóc thành mặt mèo rồi.”

Liên Chi Nhi liền đem xà bông thơm mới mua ra, mở hộp xà bông thơm ra.

“Xà bông thơm ở đâu ra vậy?” Liên Thủ Tín nhìn thấy, thuận miệng hỏi một câu.

“Bọn nhỏ chính mình kiếm tiền mua đấy.” Trương thị liền nói.

Liên Mạn Nhi sau khi dùng xà bông thơm rửa sạch mặt và tay, sau đó Trương thị cũng làm như vậy. Tiểu Thất vẫn còn tính trẻ con, rất thích cái mùi của xà bông thơm, cũng muốn rửa. Liên Chi Nhi lại đi thay nước, cũng rửa mặt mũi cho Tiểu Thất sạch sẽ.

“Thật là thơm.” Tiểu Thất ngửi tay của mình, cười đến hai cái mắt to đều híp tịt lại…

Liên Chi Nhi đi ra ngoài đổ nước, trở về thì đóng cửa phòng lại. Lúc này Trương thị mới đem hai cái bánh bao thịt đưa cho Liên Thủ Tín.

“…Thật vất vả, Ngũ Lang kéo đi xa, tay đều bị chai sần, mới buôn bán lời được mấy đồng tiền, cũng biết là phải mua đồ cho chúng ta.” Trương thị nhỏ giọng kể lại sự tình đám Liên Mạn Nhi bán trái tầm bóp kiếm tiền với Liên Thủ Tín, “Mạn Nhi tổn thương còn chưa khỏe, chúng ta làn cha mẹ, cũng không có một đồng tiền để cho bọn nhỏ,, trong nhà đồ có sẳn, ta làm mặt dày, cũng chỉ xin được có một bát mì nước, để cho con, còn trứng gà….”

Trương thị nói xong, lại thấy tổn thương tâm hồn.

“Đây là bọn nhỏ mua cho ngươi đấy, ngươi ăn đi, là một mảnh thâm tình của bọn nhỏ.” Trương thị đem bánh bao thịt nhét vào trong tay Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín nhận bánh bao, nhưng lại không ăn.

Trương thị cùng Liên Thủ Tín đã là vợ chồng nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu Liên Thủ Tín đang nghĩ cái gì.

“Ngươi cứ ăn đi, thời gian về sau còn dài. Mạn Nhi cũng nói, sau này kiếm được nhiều tiền hơn, cũng sẽ mua đồ cho gia và nội.”

Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, cũng nhẹ gật đầu.

“Về sau kiếm được tiền, ta và nương con cũng không cần gì, đầu tiên đều phải hiếu thuận gia cùng nội con.” Liên Thủ Tín nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Thủ Tín kiên trì không chịu ăn bánh bao, cuối cùng dưới sự cưỡng ép, mới ăn một miếng, còn lại để cho đám Liên Mạn Nhi chia ra ăn.

“Cha đã ăn cùng với đại bá, nhị bá của các con trên thị trấn rồi.” Liên Thủ Tín nói.

Trương thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, cũng không nói gì.

Nhưng mà còn có Liên Mạn Nhi.

“Cha, chúng con mới vừa nói với nương xong, thời điểm chúng con ở trên thị trấn, đã trông thấy đại bá cùng nhị bá, uống say khướt từ tửu lâu đi ra, còn gọi kiệu cơ. Nghe tiểu nhị trong tửu lâu nói, kêu cả bàn đầy thức ăn ngon, hơn cả một lượng bạc, đồ ăn cũng còn nhiều.” Liên Mạn Nhi vô tâm nói.

Liên Thủ Tín sắc mặt cũng có chút xấu hổ.

Trương thị liếc nhìn Liên Thủ Tín, nhỏ giọng nói, “Con còn nói đại bá cùng nhị còn ngồi kiệu đi ra phố miếu tiền, ngươi đã đi lần nào chưa?”

Liên Thủ Tín buồn bực cả buổi, mới nói, “Việc này, vẫn là nên dấu đi. Cha một lòng ngóng trông đại ca làm quan….Thân thể cha cũng không còn được khỏe mạnh như xưa.”

“Ta đã dặn dò bọn nhỏ rồi.” Trương thị nói. “Chuyện bọn nhỏ buôn bán kiếm được tiền, cũng không thể nói. Chuyện này ảnh hưởng xấu đến Vương tiểu thái y…. Bọn nhỏ có chỗ thể hiện mình, chính mình kiếm được bữa ăn ngon cũng tốt, trông cậy vào trong nhà, đó là không thể.”

Liên Thủ Tín nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa.

“Gia trông nom ở trong nhà có bao tiền đều đưa cho đại bá, chính mình không nỡ ăn, không nỡ tiêu. Nếu như ra ở riêng, chúng ta có thể kiếm tiền, thoải mái ăn uống và hiếu kính, vậy thì thật là tốt.” Liên Mạn Nhi thử thăm dò nói ra.

Liên Thủ Tín sửng sốt một chút, “Thế nào lại nói tới chuyện này?”

“Bởi vì cái bánh bao này mới nhớ tới, cha, người nói xem có đúng hay không?” Liên Mạn Nhi nói.

“Lời này đừng nói lung tung, nếu gia con nghe thấy, sẽ tức giận đấy.” Liên Thủ Tín nói.

“Ân.” Liên Mạn Nhi đã đáp ứng. Liên Thủ Tín cùng Trương thị làm bánh bao nhiều năm như vậy, rất khó cải tạo. Cũng may hai người này tuy ngu hiếu ( nghĩa quá hiểu thảo nên ngu ngốc =”=), nhưng trong lòng vẫn còn minh bạch, cũng biết đau lòng cho con cái. Liên Mạn Nhi tự nói với mình, không nên quá nóng lòng, nàng phải từng chút gây ảnh hưởng đến Liên Thủ Tín cùng Trương thị, sẽ có một ngày nào đó, bọn hắn sẽ hiểu làm như thế nào mới đúng.

Mọi người nói chuyện một lúc xong liền đi ngủ.

Sáng ngày thứ hai bắt đầu…, Trương đi lên phòng lớn cầm một quả trứng gà về. Chu thị sắc mặt tuy không được tốt, cũng không nói gì. Trương thị đem trứng gà luộc chín, rồi bóc vỏ sạch sẽ đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi chia cho Tiểu Thất cùng ăn.

Nếm qua điểm tâm, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Tín mặt mày hớn hở hai người kia từ trên thị trấn đã trở về, còn mua về một ít điểm tâm. Liên Thủ Nhân còn nói trong thành gặp được bằng hữu, nói chỉ cần có phương pháp, dùng tới một số bạc, là có thể làm được Huyện lệnh, nghe nói như vậy khiến cho Liên lão gia cùng Chu thị đều cao hứng trở lại.

“Trên thị trấn còn có một số việc cần chuẩn bị, bọn hắn cần ở thêm hai ngày nữa mới trở về.” Liên Thủ Nhân lại nói.

Liên lão gia gật đầu, dẫn theo mấy con trai đi xuống ruộng nhìn hoa màu rồi.

Chu thị ngồi ở trên giường gạch, nhớ tới một sự kiện .

“Lão nhị con dâu, đi ra phố mời bà nội Lý Tứ đến, hôm nay sẽ bó chân cho Nghiền nhi.” Chu thị nói với Hà thị.

“Bà nội Lý Tứ ?” Liên Chi Nhi nhi lắp bắp kinh hãi.

“Nghiền nhi đã chín tuổi, đến giờ chân cũng không nhỏ, chỉ có bà nội Lý Tứ là lành nghề. Ta hứa cho nàng 200 đồng, hai giỏ trứng gà, nàng cam đoan sẽ cho Nghiền nhi có một đôi chân nhỏ xinh đẹp.” Chu thị nói với Hà thị.

Hà thị nghe xong cao hứng.

“Nương, vậy ta đi đây.” Hà thị như một trận gió đi nhanh.

“Ai ôi!! Bà nội Lý Tứ thanh danh vang xa, ta hôm nay mới có dịp được mở mang tầm mắt.” Cổ thị cười nói, “Nương thật sự là thương cháu gái, cam lòng mất một khoảng tiền như vậy sao?”

“Mười dặm tám thôn cũng không tìm ra một người mềm lòng như nội.” Liên Hoa Nhi cũng cười cười nói.

“Ta tuy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng thì mềm như đậu hũ, cũng chỉ có các ngươi hiểu ta.” Chu thị trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười.

“Mạn Nhi.” Cổ thị quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi, cười nói, “Nếu muốn, ngươi cũng nhân cơ hội này,đem chân bó lại đi.”

Liên Mạn Nhi giống như bị sét đánh, đành phải cố gắng trấn định.

“Tiền kia thì ai trả?” Liên Mạn Nhi cố ý nói, nàng chắc chắn, chân nhỏ trong mắt Chu thị là vô cùng có ích lợi, Chu thị tuyệt nhiên không cho nàng cái thể diện này, càng sẽ không vì nàng mà mất tiền.

“Hảo hài tử, ngươi tới đây, cây ngân trâm này của đại bá cũng đáng mấy lượng bạc…” Cổ thị nói, trên đầu rút xuống một cây ngân trâm.

Không, không thể nào, tâm Liên Mạn Nhi run rẩy, con mắt lập tức được sương mù che phủ. Nàng rất sợ, thế nhưng trong ánh mắt của mấy người Cổ Thị, ánh mắt kia rõ ràng là khát vọng, rồi lại sợ hãi.

Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi dường như cũng đều nở nụ cười.

“Mặc kệ nó, cái cây ngân trâm kia của ngươi cũng cần để khi trúng gió cạo gió đấy. Tính tình của nàng như vậy, cho nàng bó chân, cũng không có gì tốt, không có tiền đồ.” Chu thị nói.

Liên Mạn Nhi cố gắng làm ta bộ dạng thất vọng thương tâm, sau đó kiên quyết xoay người, chạy ra ngoài. Liên Chi Nhi cũng chạy theo sau. Hai người mới chạy đến cửa phòng, trước mặt liền nhìn thấy Hà thị dẫn theo một vị phu nhân khoảng bốn mươi tuổi đi đến.

Phu nhân kia cao cao gầy, da mặt trắng, một đôi mắt tam giác nheo lại nhìn Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi mang theo đánh giá, cuối cùng dùng ở trên chân của hai người.

Liên Mạn Nhi cảm thấy Liên Chi Nhi nắm tay nàng thật chặt, nghiêng đầu nhìn xem, mặt Liên Chi Nhi đã trắng bệch không còn tí huyết sắc.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
10:05 04/05/2018
ad cho xin ảnh gốc của truyện được k ? đc thì gửi qua gmail phuvip2ct@gmail.com nha
Avatar
Phạm Chí Thịnh13:12 03/12/2015
khi nào ra chương 1020 thế ad?
Avatar
Đào Nghinh Xuân10:10 27/10/2015
Hu hu, ko có ngoại truyện sao bạn ơi? Đọc đến đây rùi tự dưng dừng cái bụp, dù là happy ending mà sao vẫn thấy chống chếnh hụt hẫng quá!
Avatar
tuyết vô song15:07 24/07/2015
truyện hay nhưng chậm quá
Avatar
T Nguyen00:07 09/07/2015
Chương 92 là truyện Trọng SInh Chi Ôn Uyển mà? Sao post tùm lum lên vậy trời
BÌNH LUẬN FACEBOOK