• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Bỉ Ngạn Beta: Tiểu Tuyền Nửa người trên của Liên Nghiền Nhi bị Hà thị ôm lấy, Chu thị, Cổ thị, Liên Tú Nhi, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi gắt gao xoa bóp hai đùi của Liên Nghiền Nhi, Bà nội Lý tứ đem một chân của nàng đặt ở trên đầu gối, vạch từng đầu ngón chân của Liên Nghiền nhi ra, sau đó chèn vào bên trong một lượng lớn phèn chua.

Liên Mạn Nhi tận mắt chứng kiến thấy đôi tay gầy gò của Bà nội Lý tứ nổi lên gân xanh, tai nghe được tiếng kêu thảm thiết của Liên Nghiền Nhi, xen lẫn là tiếng giòn vang gân cốt các ngón chân.

Khẳng định là xương ngón chân gãy rớt cả ra, cái này quá tàn nhẫn đi. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, thế nhưng mà chuyện kế tiếp, càng làm lòng nàng run sợ hơn.

Bà nội Lý tứ từ trong ngực lấy ra hai mảnh trúc, kẹp ở bên cạnh chân của Nghiền nhi, lại lấy một đầu mảnh vải bó chân dính đầy mảnh sứ vỡ, bắt đầu quấn trên chân Liên Nghiền Nhi, một vòng lại một vòng. Bà đãdùng sức rất nhiều, Liên Mạn Nhi tinh tường nhìn thấy, máu dần dần nhuộm đỏ cả lớp vải bó chân kia.

Liên Mạn Nhi sợ rung đến nỗi răng va vào nhau lập cập, đồng thời cảm thấy chân nhói đau.

Lúc này tiếng kêu thảm thiết của Liên Nghiền nhi đã không nghe rõ là thanh âm gì nữa rồi.

“Nương ah, con đau chết mất, con không bó chân nữa đâu, nương ah, mẹ giết con luôn đi.” Liên Nghiền Nhi ở một bên gào lên, một bên chảy nước mắt hướng về phía Hà thị cầu xin.

Hà thị gắt gao ôm lấy con gái, nàng cũng một thân mệt mỏi đổ đầy mồ hôi.

“Tứ phu nhân, có thể hay không….” Hà thị đúng là vẫn đau lòng cho con gái, liền hướng Bà nội Lý tứ lên tiếng xin xỏ.

Bà nội Lý tứ cũng không để ý.

“Muốn chân bó được đẹp, là phải như vậy. Muốn đổi ý, hiện tại cũng còn kịp.”

“Không, không đổi ý.” Hà thị vội nói.

Bà nội Lý tứ đem hai cái chân của Liên Nghiền nhi quấn tựa như bánh chưng, lúc nay mới cầm kim may vá lại, đem vải dính đầy mảnh sứ vỡ …mà quấn chặt. Trong lúc nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Liên Mạn Nhi .

Liên Mạn Nhi vội vã rụt đầu trở về.

“Bảo muội là không nên nhìn mà, rất đáng sợ mà.” Liên Chi Nhi kéo Liên Mạn Nhi qua một bên, đau lòng nhìn nàng nói.

“Bắt đầu quấn mà đã như vậy…nếu quấn nhỏ hơn, chẳng lẽ phải mang đôi giày nhỏ của trẻ con kia à.” Liên Mạn Nhi có chút buồn bực.

“Đây là lần đầu tiên quấn, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, ít nhất là mất nửa năm cơ.” Liên Chi Nhi giải thích cho Liên Mạn Nhi hiểu.

Trong phòng bà nội Lý Tứ đã đem hai cái chân của Liên Nghiền Nhi quấn xong, lại đem chiếc giày lớn hơn một chút mang vào cho Liên Nghiền Nhi.

“Hiện tại có thể đi được sao?” Hà thị hỏi.

“Nương, con cảm chân như có ngàn thanh đao cứa vào, con không đi nổi.” Liên Nghiền nhi nhào vào trong ngực Hà thị, khóc lóc nói.

“Phải có nếm trải đau khổ, mới có thể trở thành người đứng trên người.” Bà nội Lý Tứ chậm dãi mà thu dọn hộp may vá nói.

“Lão cô ngươi, còn có Hoa Nhi tỷ cùng Đóa Nhi tỷ của ngươi, điều đã trải qua thời điểm này, thoáng một cái sẽ trôi qua thôi.” Chu thị nói, Liên Tú Nhi, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi đều bó chân từ sớm, cũng chưa bao giờ dùng tới bản trúc cùng mảnh sứ vỡ cả.

Liên Nghiền Nhi ngồi im ở trong lòng Hà thị, không chịu xuống giường.

Liên Mạn Nhi ở bên ngoài nghe, đây là nàng tận mắt nhìn thấy bó chân bằng mảnh sứ vỡ đấy, còn phải giẫm lên cái kia để đi, quả thực là có thể so với cực hình, dù chỉ nghĩ lại cũng thấy cực kì khủng bố. Tuy trong nội tâm thấy sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn trỗi dậy, nàng lại lặng lẽ xốc lên một góc mảnh vải ở tướng môn.

Hà thị đem Liên Nghiền Nhi ôm xuống giường, đi tới trên mặt đất, Liên Nghiền nhi đem toàn bộ sức nặng thân thể dựa vào trong ngực Hà thị, khóc lóc cầu khẩn Hà thị.

“Lúc này không được mềm lòng, chỉ có khổ cực mới có thể sung sướng.” Cổ thị nói.

Hà thị nghĩ nghĩ, liền đẩy Liên Nghiền nhi ra.

Toàn bộ lòng bàn chân của Liên Nghiền Nhi đều là mảnh sứ vỡ, như thế nào mà đứng được, bịch một tiếng đã ngã quỵ xuống. Hà thị đi đến, lại đem Liên Nghiền nhi vịn lên bắt đầu…, lại để cho Liên Nghiền nhi đi đường.

Liên Mạn Nhi nghĩ đến một từ, đi trên mũi đao.

Vì cái gì, còn sống sờ sờ mà lại muốn hưởng thụ cực hình như vậy? Là vì như vậy mới gọi là đẹp, mới có thể diện, mới có thể được gả cho gia đình có bối cảnh tốt, mới có thể sống những ngày tốt lành sao?

Ngày tốt lành nàng cũng đã nghĩ qua, nhưng mà nàng tuyệt đối không nhận lấy cực hình như vây. Gả vào nhà phú quý người ta sống tốt lành, nếu như nàng chính là người phú quý, thì không cần lập gia đình cũng có thể vượt qua ngày tháng sống tốt lành. Không vì cái gì khác, tựa như vì giữ lại một đôi chân trời sinh, nàng càng muốn phấn đấu, càng muốn làm giàu trở thành một tiểu địa chủ.

Liên Mạn Nhi nắm chặt tay, nàng thực sự bị tình huống trước mắt kích thích.

“Nương ah, người giết con đi, giết con đi…. Không thì để cho ta chân to cũng được, ta có thể giúp nương làm việc, như Chi Nhi tỷ vậy.” Liên Nghiền nhi lúc này đau đến phát điên rồi, bắt lấy vạt áo của Hà thị kêu khóc nói.

Lúc này Hà thị rất tức giận, tát một cái khiến cho đầu Liên Nghiền nhi lệch hẳn sang một bên.

Liên Nghiền Nhi chợt tỉnh táo, tiếng nỉ non thút thít dừng lại.

Hà thị nắm lấy bả vai của Liên Nghiền Nhi.

“Nghiền nhi, con xem Hoa Nhi tỷ tỷ của con, người ta sẽ gả vào Tống Gia, sau này sống trong huyện thành, về sau cả đời đều được ăn ngon mặc đẹp, còn có một đóng nha đầu vú già để cho nàng sai khiến kia kìa. Lão cô của con cùng Đóa Nhi về sau cũng có thời gian sống như thần tiên. Con lại nhìn Chi Nhi tỷ cùng Mạn Nhi tỷ, chân đều to, nên chúng chỉ có thể ngồi xổm dưới lò nhóm lửa, ngồi xuống đất làm việc, về sau có gả đi, cũng chỉ là làm trâu làm ngựa….” Hà thị lại dụ dỗ Liên Nghiền Nhi.

Liên Mạn Nhi bị hành động này làm cho buồn cười.

“Nhị bá, cháu cùng tỷ tỷ xem như là người một nhà, giúp ngài làm việc, ngài không cảm tạ thì thôi, còn nói lời nói làm chúng ta bị tổn thương. Ngài mà cũng xứng làm trưởng bối sao?”

“Ở đây không còn chuyện của các ngươi, trở về đi.” Chu thị liền nói với Liên Mạn Nhi. Hà thị vui sướng trong lòng, Liên Mạn Nhi không giống trước đây mềm mại hiền lành, giờ lại muốn so đo, lại ở trước mặt bà nội Lý Tứ, nói những lời làm mất mặt Liên gia.

“Đi, cháu cùng tỷ tỷ đi về trước, nội ngài cũng không cần phải đuổi chúng cháu.” con mắt Liên Mạn Nhi nhìn một chút, lập tức hiểu được ý tứ của Chu thị, đặc biệt ôn nhu cười nói. Không vì cái gì, chỉ vì ở trước mặt người ngoài lưu lại ấn tượng tốt, điều cơ bản này nàng dĩ nhiên biết đến.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi liền đi ra khỏi phòng.

Ở bên trong phòng, Liên Nghiền Nhi chảy nước mắt, “Con, con muốn sống như Hoa Nhi tỷ tỷ vậy.”

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi trở lại Tây sương phòng, vừa ngồi vào trên giường gạch, chỉ nghe thấy bên trong thượng phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Liên Nghiền Nhi.

“Chính là như vậy, đúng, đi chậm chậm thôi.” Đó là tiếng cổ vũ của bà nội Lý Tứ, Hà thị cùng Chu thị.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi nhìn nhau một cái..

“Tỷ, muội muốn vươn lên.” Liên Mạn Nhi nói, “Dù chân có to, muội cũng sẽ sống thật tốt vượt qua tất cả các nàng.”

“Mạn Nhi, tỷ sẽ ủng hộ muội” Liên Chi Nhi nói.

“Còn có chúng ta.” Ngũ Lang cùng tiểu Thất từ bên ngoài chạy vào nói.

Mấy hài tử cười với nhau, trong lòng đều nguyện ý một lòng.

… …

Bắt đầu từ ngày đó, ban ngày, Liên Mạn Nhi đều đến xem Liên Nghiền Nhi vừa khóc lóc, vừa vịn tường, từng bước một mà hoạt động. Đến buổi tối, thỉnh thoảng còn bị tiếng khóc của Liên Nghiền Nhi làm cho tỉnh giấc. Liên Mạn Nhi có chút hối hận ngày đó quá mức hiếu kỳ, khiến cho nàng bị ám ảnh, lại thêm tiếng khóc của Liên Nghiền Nhi, liên tiếp hai ngày nàng đều gặp ác mộng. Cho đến khi Trương thị nhiều lần cam đoan với nàng, tuyệt đối sẽ không cho nàng bó chân, Liên Mạn Nhi mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Nhưng mà để tránh trông thấy “Hình đi” ( cực hình đi đứng) của Liên Nghiền Nhi, mỗi ngày Liên Mạn Nhi đều đi ra ngoài sớm, mượn cớ đi đào rau dại trong ruộng cùng Ngũ Lang và Tiểu Thất.

Bởi vì hai ngày trước có một trận mưa lớn đổ xuống, đầu sông nhỏ phía sau Nam Sơn nước đầy, trong thôn có thật nhiều hài tử đều chạy tới mò tôm bắt cá. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất dùng cỏ làm thành mấy cái sọt cá, đặt vào trong nước để bắt cá, Liên Mạn Nhi cũng đi theo bọn hắn, nhưng Ngũ Lang không cho nàng xuống nước.

“Nước rất lạnh, mẹ nói, không được để cho muội xuống nước.” Ngũ Lang nói.

“Muội đến phía bên kia sau núi nhìn xem, lần trước chúng ta tìm được cây táo chua, hiện tại chắc đã có quả rồi. Các người cứ ở lại đây, ta đi hái táo.” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang cùng Tiểu Thất.

“Tỷ, đệ cùng tỷ đi.” Tiểu Thất lập tức nói.

“Không cần đâu, chỗ kia cũng cách đây không xa.” Liên Mạn Nhi nhéo nhéo cái mặt của Tiểu Thất, “Đệ cùng ca ca đừng đi chỗ khác, ta hái táo xong, sẽ quay trở lại tìm hai người, cùng nhau đi về nhà.”

Mấy ngày qua, vết thương của Liên Mạn Nhi đã tốt lên rất nhiều, những ngày này cùng bọn họ sống trong đồng ruộng, nên cũng không quá lo lắng cho nàng.

“Vậy được, Mạn Nhi muội cũng đừng đi quá xa, hái táo xong trở lại ngay nhé.” Ngũ Lang nói.

“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu, nói xong liền cầm rổ đi.

Bởi vì trời vừa mới mưa xong, trên mặt đất mọc rất nhiều cây nấm. Nhưng mà, có lẽ bởi vì vấn đề màu mỡ của đất đai, nên ba mươi dặm chung quanh núi cây nấm cũng không có nhiều, hơn nữa phần lớn là rêu xanh, không thể ăn, còn có loại nấm rơm, cũng không thể ăn. Mắt Liên Mạn Nhi nhìn mặt đất rất băn khoăn. Nàng muốn hái chính là một loại nấm đặc biệt.

Mã bột(*), tên thường gọi là mã đề bao, bình thường sinh trưởng ở vùng đất cát ướt át, phía trên có hình dáng viên cầu, thời điểm ở kiếp trước, bà ngoài từng mang theo nàng hái Mã đề bao. Mã đề bao lên là hình cầu màu trắng, lớn lên sẽ thành màu vàng khô quắt, bên trong là hình dáng sứa biển là bột phấn. Vật này có giá trị làm dược liệu cao, là một loại thuốc cầm máu tốt.

Liên Mạn Nhi chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng lại ngồi xổm người xuống, đem một đám Mã đề bao hái xuống, đem cát dính ở trên lau sạch sẽ. Những cái đã thành dạng khô quắt rồi, có thể để trong bình sứ mang theo người, còn đống tươi này, thì đặt trong giỏ xách, khi trở về đem phơi khô rồi cất đi.

Nông dân thường làm việc nặng, thời điểm làm việc khó tránh khỏi những lúc cắt phải tay chân, vật này nên để trong người làm phòng thân.

Liên Mạn Nhi cũng không đi về hướng cây táo chua, mà chuyển hướng đi về phía bên trái, một bên hái nấm Mã đề bao, một bên hướng vào trong núi. Trước tiên nàng muốn đi xem những quả nho dại kia.

Thời điểm trước đến đây hái Trái tầm bóp, nàng liền phát hiện, phía sau núi có nhiều mương rãnh ở bên trên mọc dây leo chạy dài, kỳ thật chính là nho dại. Đoán chừng mất mấy ngày nữa mới có thể hái, nhưng Liên Mạn Nhi chỉ muốn đến xem.

Nho dại mặt dù đã chín, trái cũng có vị chát đấy, không thể nào ăn sống, bởi vậy những người ở nơi này đều cho rằng nó là đồ bỏ đi, cũng không ai thèm quản. Nhưng Liên Mạn Nhi đã có một cái ý nghĩ : nho dại có thể cất rượu. Lần trước ở trên thị trấn, nàng thấy có mấy cái cửa hàng bán rượu, bán phần lớn là chút rượu trắng, rượu khúc, còn có rượu vàng Thiệu Hưng, chỉ có một cửa hàng có rượu nho, chưởng quầy gọi rượu nho là rượu hổ phách, giá cả so với các rượi khác cao hơn chút ít, nghe chưởng quỹ kia nói, rượu hổ phách là từ Tây Vực vận chuyển đến, rất ít, rất được đám quan lại quyền quý hoan nghênh

Nếu như đem những nho dại này ủ thành rượu, đến lúc đó thu hoạch cũng không phải chỉ là mấy lượng bạc rồi. Liên Mạn Nhi trong nội tâm đang suy nghĩ, dưới chân đột nhiên vấp phải vật gì, liền lảo đảo. Nàng vội vàng giữ trọng tâm, một tay vội tóm lấy một đoạn cành cây trong tầm mắt nhìn thấy, mới có thể đứng vững thân thể.

“A…” Nhánh cây nhẹ khẽ hừ một tiếng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phạm Chí Thịnh13:12 03/12/2015
khi nào ra chương 1020 thế ad?
Avatar
Đào Nghinh Xuân10:10 27/10/2015
Hu hu, ko có ngoại truyện sao bạn ơi? Đọc đến đây rùi tự dưng dừng cái bụp, dù là happy ending mà sao vẫn thấy chống chếnh hụt hẫng quá!
Avatar
tuyết vô song15:07 24/07/2015
truyện hay nhưng chậm quá
Avatar
T Nguyen00:07 09/07/2015
Chương 92 là truyện Trọng SInh Chi Ôn Uyển mà? Sao post tùm lum lên vậy trời
Avatar
giang11:07 03/07/2015
Editor ơiii yeu bạn chết đi được , cái truyện này hay qtd luôn í. 5ting nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK