• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Bỉ Ngạn Nghe thấy tiếng động, Liên Mạn Nhi cũng phát hiện nhánh cây mình cầm trong tay đích thị là khác thường. Nàng có chút cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện tay mình cầm lấy chính là một nửa ống tay áo của ai đó.

Nơi này có người, vậy mà nàng lại không hề phát hiện !

Liên Mạn Nhi vội vàng vuông tay ra, dựa vào tảng đá bên cạnh, đồng thời uốn éo thân thể, kết quả là cùng người kia chạm mặt nhau.

Tim Liên Mạn Nhi đột nhiên đập nhanh hai nhịp. Đó là một người có vẻ mặt hơi tái nhợt, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến cảm nhận. “Như con gái vậy”, trong đầu Liên Mạn Nhi lập tức xuất hiện bốn chữ như vậy.

Đúng vậy, người trước mặt chính là một nam tử, thoạt nhìn không rõ được tuổi tác, mặc trường bào màu trắng trên tay áo có thêu hình mặt trăng, lưng tựa vào một đoạn tường đất, nửa ngồi nửa nằm tại đó. Liên Mạn Nhi kiếp trước từng gặp nhiều tuấn nam mỹ nữ, nên từ đây về sau, người Liên gia chỉ có một dáng vẻ bình thường, nhưng nam tử này đích thị là quá đẹp, khiến cho nàng kinh ngạc không thôi.

Trong không khí có mùi máu nhàn nhạt, Liên Mạn Nhi nhìn vào bên trong đôi mắt đen nhánh của nam tử, trong lúc này nó không có chứa bất kì thứ gì, lại khiến cho nàng muốn kêu lớn lên một tiếng liền nuốt vào bụng.

Cũng thật là, nam tử này không phải là người nông thôn phụ cận gần đây, lại bị thương, không tiếng động ngồi ở chỗ này. Liên Mạn Nhi theo bản năng cảm thấy có nguy hiểm, cũng đoán được, tiếng kêu sợ hãi không thể giúp nàng, ngược lại có thể khiến cho sự tình trở nên nghiêm trọng.

Sự thật chứng minh, hành động này của nàng là phi thường sáng suốt. Bởi vì nhân lúc nàng không để ý, nam tử kia đã vươn tay ra hướng ra sau đầu nàng, thấy nàng im lặng, mới không ra tay, chậm rãi thu tay về.

Liên Mạn Nhi cùng nam tử nhìn nhau một lát.

Nam tử này bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không chỉ một chỗ, trên đùi, trên lưng, còn có trên cánh tay, đều có vết thương, nhất là vết thương trên đùi vẫn còn chảy máu, máu của hắn đã thấm đẫm trên mặt đất.

Trong thôn cũng không có người như vậy, Liên Mạn Nhi trong lòng có rất nhiều nghi vấn.

“Ngươi…Không phải là người trong thôn của chúng ta.” Liên Mạn Nhi cố gắng giữ tỉnh táo, dùng giọng nói bình thường nhất có thể để trần thuật, “Ngươi bị thương?”

“A.” Nam tử không hiểu kêu lên một tiếng, đôi mắt nhìn Liên Mạn Nhi từ trên xuống dưới.

Ưu nhã đấy, nhưng đồng thời cũng là một dã thú cực kì nguy hiểm. Bởi vì bị thương, trở nên càng thêm nguy hiểm. Liên Mạn Nhi cảm thấy nguy hiểm, cũng xác định nguy hiểm tới từ nam tử trước mặt.

“Ta có thuốc, có thể giúp ngươi.” Liên Mạn Nhi nói, “Hoặc là, ta sẽ trở về trong thôn, tìm người tới giúp ngươi.”

“Ngươi là người trong thôn dưới núi?” Nam tử mở miệng nói, cũng không phải là tiếng địa phương, mà là tiếng Quan Thoại. ( Tiếng Quan Thoại hay là tiếng Quảng Đông chính là ngôn ngữ riêng ở mỗi vùng địa phương của TQ. Giống như VN vậy )

“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi đáp.

Nam tử lại không nói, hắn dường như phân vân, đối với vết thương vẫn chảy máu của mình không có chút để ý nào.

“Miệng vết thương của ngươi vẫn còn chảy máu.” Liên Mạn Nhi nói khẽ.

Nam tử kia liền nhíu mày, cũng không cần nhắc nhở hắn, hắn biết rõ tình huống hiện tại của hắn, quả là gay go. Thủ hạ phân tán, bị người đuổi giết, bản thân bị trọng thương, túi thuốc cùng những đồ vật khác cũng bị thất lạc. Miệng vết thương của hắn cần được xử lý gấp, nhưng nguy hiểm lại cận kề, chỉ cần hắn thoáng lộ ra một chút sơ hở, có thể lập tức chết ngay.

Cô bé này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, là lá bùa hộ mạng, hay là….

“Ở đây ta có thuốc.” Liên Mạn Nhi lấy bình sứ trong giỏ xách ra, “Thứ này mọc ở tên núi, có thể cầm máu.”

Ánh mắt nam tử rơi trên mặt của Liên Mạn Nhi, lại nhìn qua cái lọ trong tay nàng nhưng lại không nói lời nào.

Liên Mạn Nhi chầm chậm mở nắp cái lọ, cho hắn xem trong bình thật sự là Mã đề bao.

“Bộ dáng trông thế, nhưng mà hiệu quả không tệ chút nào.” Liên Mạn Nhi thấy nam tử cũng không có phản đối, liền từ trong bình lấy ra mấy cây mã đề bao to..

Đầu tiên là vết thương trên đùi, xem ra đã được xử lý qua rồi, nhưng mà máu vẫn còn chảy. Liên Mạn Nhi cho tới bây giờ cũng chưa tùng thấy vết thương nào nghiêm trọng như vậy, nam tử không nói lời phản đối, Liên Mạn Nhi liền đem một đống mã đề bao xé ra, đặt ở vết thương trên đùi hắn, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp dùng mười cái mã đề bao, rốt cuộc thì cũng khiến cho máu ở miệng vết thương ngừng chảy, Liên Mạn Nhi thở dài một hơi.

Trong lúc này, nam tử kia phi thường yên tĩnh, mặc kệ Liên Mạn Nhi làm gì, giống như chuyện căn bản không liên quan đến hắn, nhưng Liên Mạn Nhi cảm giác được nam tử có chút khẩn trương, nên động tác của nàng cũng đặc biệt cẩn thận.

Máu đã ngừng lại, nhưng miệng vết thương vẫn còn cần băng bó, Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền tháo giày, lấy miếng vải ở chân làm băng gạc.

Nam tử rốt cục cũng động đậy, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia nghi hoặc, mặt liền đỏ ửng.

“Đợi một chút, ngươi, ngươi muốn dùng ngươi cái kia…” Vải bó chân?

Ở thời đại này, nữ nhân bó chân mà để lộ chân trước mặt nam tử, có ý tứ đặc thù. Vải bó chân cũng được coi là rất riêng tư đấy. Nam tử hiển nhiên bị hành động này của Liên Mạn Nhi làm cho kinh hãi rồi, hơn nữa hắn cũng không muốn dùng vải bó chân của nữ nhân.

“Ta không có bó chân”, Liên Mạn Nhi không biết vì cái gì nàng lại kiên nhẫn như thế, có lẽ là cảm giác được nguy hiểm và xuất phát từ nguyên nhân muốn tự vảo vệ mình, “Miệng vết thương của ngươi nhất định phải được băng bó, những vải này là dùng để lót giày, nhưng mà cũng rất sạch sẽ, ngươi không cần lo lắng.”

Liên Mạn Nhi nói xong, đưa tấm vải cho nam tử nhìn.

Nam tử nhìn giày của Liên Mạn Nhi, xác thực là chưa từng bó chân, mà băng gạc kia cũng rất sạch sẽ, lúc này mới không còn ý kiến gì nữa.

Liên Mạn Nhi dùng băng gạc băng vết thương trên đùi của hắn, còn băng bó rất chặt chẽ.

Xử lý xong vết thương trên đùi của nam tử, Liên Mạn Nhi mới ngẩng đầu.

“Còn có vết thương ở những chỗ khác, cũng nên xử lý một chút đi.” Liên Mạn Nhi lại duỗi tay lấy nấm Mã đề bao.

“Ừm”, nam tử có chút nghiêng người, cũng thuận lợi cho Liên Mạn Nhi xử lý vết thương gần eo của hắn.

Liên Mạn Nhi nao nao, bởi vì phía eo bên này của nam tử, căn bản không có vết thương. Không đợi Liên Mạn Nhi có phản ứng, tay trái của nam tử đã để lên đầu vai của nàng, nhẹ nhàng mà đè lên.

Không đúng, Liên Mạn Nhi không nghĩ gì, mà theo bản năng hướng người nằm sấp ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, tay phải nam tử xuyên qua khe hở ở cánh tay cùng eo của Liên Mạn Nhi. Khóe mắt Liên Mạn Nhi khẽ nhướn nhìn thấy trong tay áo nam tử có một ánh sáng bắn qua, lập tức nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất.

Liên Mạn Nhi nằm ở chỗ này, cũng không dám cửa động, nàng thậm chí còn không biết, nàng còn sống hay không.

Nam tử duỗi một tay vỗ vỗ lên bả vai Liên Mạn Nhi.

“Tốt rồi, không có việc gì rồi, đứng lên đi.” Nam tử nói, trong giọng nói có chút nhẹ nhõm không dễ phát hiện.

Liên Mạn Nhi tay nắm chặt thành quả đám, cố gắng để mình không quá run rẩy, chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Trên mặt đất cách nàng cùng nam tử chưa đầy năm bước chân, có một nam nhân mặc đồ màu nâu giả trang. Nam tử kia cúi đầu, quỳ ở nơi đó, chỗ lưng lộ ra một phi tiêu màu đỏ.

Liên Mạn Nhi che miệng lại, nàng tự nhận mình là gan không nhỏ, nhưng mà tuyệt đối chưa đạt tới trình độ thản nhiên khi đối diện với những tình huống như thế này.

“Tiếp tục đi.” Nam tử nói với Liên Mạn Nhi .

“Tiếp tục cái gì?” Liên Mạn Nhi bật thốt lên hỏi.

Nam tử nhíu mày.

“….Ah, được.” Liên Mạn Nhi giờ mới hiểu được lời hắn nói, hắn lại muốn để cho nàng tiếp tục xử lý vết thương cho hắn.

Liên Mạn Nhi dường như dùng hết cả bình nấm mã đề bao, lại đem băng gạc bên chân còn lại cống hiến nốt, rốt cục cũng đem miệng vết thương trên cánh tay cùng trên lưng đều xử lý tốt. Quá trình này có chút chậm, là do nàng cố ý đấy. Trước mặt mỹ nam như ngọc này, nhưng đồng thời cũng giết người không chớp mắt. Tại nơi núi rừng hoang vu này, hắn có thể giết nàng diệt khẩu hay không?

“Này, ta không dám nói là ta cứu được ngươi, nhưng tốt xấu gì thì ta cũng giúp ngươi.” Liên Mạn Nhi chậm rãi mở miệng nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
10:05 04/05/2018
ad cho xin ảnh gốc của truyện được k ? đc thì gửi qua gmail [email protected] nha
Avatar
Phạm Chí Thịnh13:12 03/12/2015
khi nào ra chương 1020 thế ad?
Avatar
Đào Nghinh Xuân10:10 27/10/2015
Hu hu, ko có ngoại truyện sao bạn ơi? Đọc đến đây rùi tự dưng dừng cái bụp, dù là happy ending mà sao vẫn thấy chống chếnh hụt hẫng quá!
Avatar
tuyết vô song15:07 24/07/2015
truyện hay nhưng chậm quá
Avatar
T Nguyen00:07 09/07/2015
Chương 92 là truyện Trọng SInh Chi Ôn Uyển mà? Sao post tùm lum lên vậy trời
BÌNH LUẬN FACEBOOK