• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Rabbit dễ thương Beta: Tiểu Tuyền Bộ dáng của thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, lộ ra khuôn mặt dài trắng nõn, một đôi mắt dài nhỏ mang theo ý cười nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi ngơ ngác một chút, mới nhớ tới hắn là ai.

“Ta tốt hơn nhiều, Hằng… Vương tiểu thái y.” Liên Mạn Nhi nói. Người này là con thứ ba của Vương thái y ở trấn trên, gọi là Vương Ấu Hằng. Bởi vì Vương thái y cùng Vương Cử Nhân trong Tam Thập Lý doanh tử là huynh đệ một nhà, chung sống lại vô cùng tốt, nên từ lúc Vương Ấu Hằng còn nhỏ thường đến thôn, cùng Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang bọn họ đều là quen thuộc.

Vương Ấu Hằng lộ ra một chút biểu tình bi thương.

“Mạn Nhi, tại sao không gọi ta là Hằng ca ca rồi hả?”

Liên Mạn Nhi có chút đổ mồ hôi, tuy rằng nàng mơ mơ hồ hồ mà có một ít trí nhớ của Liên Mạn Nhi, nhưng lại chưa từng có tình cảm của Liên Mạn Nhi. Vương Ấu Hằng tuy là một thiếu niên anh tuấn, nhưng đối với nàng mà nói, vẫn tương đối lạ lẫm.

Liên Chi Nhi, Liên Ngũ Lang cùng tiểu Thất lúc này cũng hướng Vương Ấu Hăng chào hỏi: “Vương tiểu thái y!”

“Mấy người các ngươi đã xảy ra chuyện gì, thông đồng với nhau xem ta như người ngoài rồi sao.” Vương Ấu Hằng ra vẻ không vui nói.

“Ấu Hằng ca.” lúc này mấy hài tử mới đổi giọng gọi nói.

“Mạn Nhi, ta tới xem miệng vết thương của ngươi.” Vương Ấu Hằng nói xong, liền từ trên xe ngựa nhảy xuống.

“Mạn Nhi muội biết không, ngày đó nhờ có Ấu Hằng ca phát hiện muội ngã vào bên cạnh giếng, đem muội đưa về nhà đấy.” Liên Chi Nhi đối với Liên Mạn Nhi nói.

“Không phải Liên Đóa Nhi nói cho trong nhà hay sao?” Liên Mạn Nhi giật mình nói. Nàng nhớ rõ trước khi hôn mê, Liên Đóa Nhi là cùng nàng ở chung một chỗ.

“Không phải, chính cô ta chạy về nhà, cái gì cũng không nói.” Liên Ngũ Lang nói.

“Miệng vết thương của ngươi, vẫn là ta băng lại cho ngươi.” lúc này Vương Ấu Hằng mới nói.

“Mạn Nhi, cho Ấu Hằng ca xem một chút đi.” Liên Chi Nhi nhi nói.

Là Vương Ấu Hằng đưa Liên Mạn Nhi bị thương nặng hôn mê về nhà, Vương thái y xem vết thương cho Liên Mạn Nhi. Tại trong mắt người của Liên gia, Liên Mạn Nhi bị thương nặng như vậy, hôn mê hai ba ngày, về sau còn có thể tỉnh lại, tất cả đều là nhờ công lao của Vương Ấu Hằng cùng Vương thái y. Bởi vậy mấy hài tử đối với phụ tử Vương thái y đặc biệt tôn trọng, đây cũng là lí do tại sao hôm nay bọn họ gọi Vương Ấu Hằng là Vương tiểu thái y.

Liên Mạn Nhi chỉ có mười tuổi, còn không có lưu đầu (*), ở nông thôn vẫn không cần băn khoăn chuyện nam nữ tuổi tác, huống hồ đối phương lại là lang trung, thì càng không cần kiêng kị. Bởi vậy, Liên Mạn Nhi tháo mũ rơm xuống.

Vương Ấu Hằng nhảy xuống xe, Liên Mạn Nhi mới phát hiện, hắn so Ngũ Lang còn cao hơn một chút, Liên Mạn Nhi chỉ cao đến đầu vai của hắn. Vương Ấu Hằng nhẹ nhàng mà tháo vải quấn đầu Liên Mạn Nhi ra, cẩn thận xem xét một phen, rồi cẩn thận quấn lại.

“Khép lại coi như không tệ. Nhớ rõ đừng để dính nước, cũng đừng làm quá mệt, nghỉ ngơi ở trong nhà nhiều một chút.” Vương Ấu Hằng nhìn rổ rau dại trong tay Liên Mạn Nhi nói.

“Ta biết rõ, nương không cho ta làm việc. Ta cảm thấy nhàn rỗi nên đi theo một chút.” Liên Mạn Nhi nói.

“Đừng quên uống thuốc, hai ngày nữa lên trấn trên, ta nói với phụ thân ta xem cho ngươi.” Vương Ấu Hằng lại nói.

“Tốt.” Liên Mạn Nhi gật đầu nói.

“Tam thiếu gia, sắc trời không còn sớm.” Người phu xe ở bên cạnh thúc giục.

“Không gấp, ngươi tự đi lên trước đi, ta một hồi sẽ đuổi theo.” Vương Ấu Hằng nói.

Phu xe kia tất nhiên là không dám đi trước, chỉ đem xe đánh tới nơi có bóng mát ven đường rồi ngừng.

“Ấu Hằng ca, chúng ta không trì hoãn ngươi lên đường.” Liên Chi Nhi nói.

“Cái này chỉ mấy dặm đường, một hồi là đến. Lại không có gì việc gì gấp, ” Vương Ấu Hằng nói.

Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, nhớ tới một sự kiện.

“Ấu Hằng ca, cái này tặng cho ngươi.” Liên Mạn Nhi đem nửa rổ đắng kỹ nữ đưa cho Vương Ấu Hằng. Đêm hôm đó, nàng nghe thấy Vương thái y xem bệnh cho nàng, mà không chịu lấy tiền phí, chính là thuốc, cũng mua cho nhà nàng. Như vậy nàng đưa vài thứ cho Vương Ấu Hằng, cũng là hợp tình hợp lý.

“Là cái gì? Đắng kỹ nữ!” Vương Ấu Hằng cười tiếp rổ.

“Mạn Nhi, ” Liên Chi Nhi lôi kéo ống tay áo Liên Mạn Nhi. Kỹ nữ là thổ sản ở nông thôn, bình thường chỉ có đám nữ hài tử nhai chơi, cũng không thích hợp đưa cho Vương Ấu Hằng.

Liên Mạn Nhi lại không nghĩ như vậy, nàng có tính toán của nàng.

“Ấu Hằng ca cũng biết đắng kỹ nữ a, ” Liên Mạn Nhi cười, “Ta nghe những cụ già trong thôn nói, thứ này đối với cuống họng đặc biệt tốt, có thể giảm nhiệt, đem làm dược liệu dùng rất tốt. Ấu Hằng ca, ngươi cầm về nhà đi, ngâm nước uống, hay tặng cho người ta, hoặc làm phối thuốc, còn có thể chữa bệnh cho người ta.”

“Đây đúng là thứ tốt.” Vương Ấu Hằng nói. Hắn đang theo Vương thái y học tập y thuật, gần đây có xem qua một chút y án, bên trong cũng có chút phương pháp trị bệnh dân gian hữu hiệu, trong đó có nhắc tới dùng đắng kỹ nữ trị ho gà cho trẻ con, hoặc trị cổ họng sưng đau nhức. Đắng kỹ nữ tính hàn, có lợi cho cổ họng, lợi tràng, là thuốc thực liệu (thức ăn chữa bệnh) thật tốt.

Liên Mạn Nhi nghe xong mừng rỡ trong lòng, Vương Ấu Hằng cũng biết công dụng của đắng kỹ nữ này, việc kế tiếp nàng cần phải làm liền thuận tiện nhiều hơn.

“Hóa ra thật sự có nhiều tác dụng như vậy. Ấu Hằng ca, chúng ta đây hái thêm chút ít , đem lên trấn trên bán được không?”

“Muốn đi trấn trên bán, vậy không bằng bán cho hiệu thuốc bắc nhà ta là được rồi.” Vương Ấu Hằng nói, hiện tại đã là mùa thu, là thời điểm bệnh thời tiết thường phát sinh. Vương thái y chạy về trấn trên, chính là đi cân nhắc phương thuốc. Nếu dùng đắng kỹ nữ làm thuốc, vừa thuận tiện hữu hiệu, giá thành cũng không cao.

“Thật sự? Ấu Hằng ca, ngươi muốn bao nhiêu?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.

“Các ngươi có bao nhiêu, ta liền mua bấy bao nhiêu.” Vương Ấu Hằng cười đáp, “Mạn Nhi, đắng kỹ nữ này, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?”

“Ấu Hằng ca nói bao nhiêu, thì là bao nhiêu.” Liên Mạn Nhi rất sung sướng mà nói.

“Vậy được rồi, việc này ta có thể làm chủ, mỗi cân cho các ngươi năm văn tiền, như thế nào?”

“Năm văn tiền?” Liên Ngũ Lang kinh sợ kêu ra tiếng.

“Hơi ít?”

“Không, không phải, là nhiều quá.” Liên Ngũ Lang nói, “Ấu Hằng ca, ngươi là người tốt, đừng bởi vì chiếu cố chúng ta, mà làm nhà mình chịu thiệt.”

“Đúng vậy a, Ấu Hằng ca, ngươi muốn đắng kỹ nữ, chúng ta lên núi hái cho ngươi a, không cần tiền đâu.” Liên Chi Nhi nói.

Liên Mạn Nhi cơ hồ muốn bĩu môi lên.

Vương Ấu Hằng liền nở nụ cười, nhớ tới phụ thân hắn nói, người của tứ phòng trong Liên gia đều hiểu biết lẽ phải.

“Các ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự muốn mua thứ này, mấy hiệu thuốc bắc nhà ta, đều phải dùng đấy.” Vương Ấu Hằng nói. Tại trấn Cẩm Dương, mấy dược liệu chưa điều chế đều là nhà hắn bỏ vốn mua.

Liên Mạn Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi Liên Ngũ Lang có thể hái bao nhiêu đắng kỹ nữ.

“Rất nhiều, có thể tới mấy trăm cân.” Liên Ngũ Lang nói.

“Ta đều mua.” Vương Ấu Hằng nói, đắng kỹ nữ có giống ở nông thôn, mỗi nhà bất quá có năm ba cây, muốn mua được số lượng lớn rất khó, đây cũng là lý do bọn họ không có sớm đem đắng kỹ nữ ra làm thuốc . Hiện tại đã có nhiều, hắn đương nhiên phải mua.

“Vậy một hồi, chúng ta liền mang thứ đó đưa đi cho ngươi a, Ấu Hằng ca.” Liên Mạn Nhi vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói.

“Vẫn là ta phái xe tới lấy là được rồi.” Vương Ấu Hằng nói. Hắn biết rõ Liên gia không có xe ngựa.

“Không cần.” Liên Mạn Nhi vội vàng khoát tay, nếu Vương Ấu Hằng chạy xe tới, tin tức sẽ truyền đi, trên núi chính là nơi đắng kỹ nữ mọc quanh năm, để cho người khác biết, nàng làm sao mà kiếm tiền nữa. Từ nơi này đi Cẩm Dương trấn, bất quá hai ba dặm đường, đường xá cũng ko xa mấy, vẫn là để đám người bọn họ chính mình đưa đi là tốt rồi.

“Cũng tốt. Ta đây trở về chờ các ngươi.” Vương Ấu Hằng nói.

“Được.” Liên Mạn Nhi gật đầu nói.

Bên kia xa phu lại thúc giục, Vương Ấu Hằng liền lên xe ngựa, hướng trấn trên đi tới.

Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đi qua một bên.

“Chúng ta lập tức về nhà, ăn cơm, sau đó lên núi đi hái đắng kỹ nữ, đưa đến trấn trên đi.” Liên Mạn Nhi nói.

“Hái đắng kỹ nữ không tính chuyện gì, nhưng làm sao đưa đến trấn trên?.” Liên Chi Nhi hỏi.

“Trong nhà có xe ba gác, chỉ có ba dặm đường, tự chính mình có thể đưa đi.” Liên Ngũ Lang nói.

“… Chuyện này chúng ta phải giữ bí mật.” Liên Mạn Nhi nói, nàng phải kiếm tiền riêng, đây mới là chuyện mấu chốt.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phạm Chí Thịnh13:12 03/12/2015
khi nào ra chương 1020 thế ad?
Avatar
Đào Nghinh Xuân10:10 27/10/2015
Hu hu, ko có ngoại truyện sao bạn ơi? Đọc đến đây rùi tự dưng dừng cái bụp, dù là happy ending mà sao vẫn thấy chống chếnh hụt hẫng quá!
Avatar
tuyết vô song15:07 24/07/2015
truyện hay nhưng chậm quá
Avatar
T Nguyen00:07 09/07/2015
Chương 92 là truyện Trọng SInh Chi Ôn Uyển mà? Sao post tùm lum lên vậy trời
Avatar
giang11:07 03/07/2015
Editor ơiii yeu bạn chết đi được , cái truyện này hay qtd luôn í. 5ting nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK