Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 120: CHÚ RỂ MỚI CỦA ĐẠI PHÒNG

Nhược Nhan

06/12/2013

Edit: Thanh Lê Beta: Sakura Theo tiếng nói chuyện của Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Cổ thị, Tương thị, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi cũng từ trong nhà đi ra. Cổ thị, Tương thị cùng Liên Đóa Nhi không mặc trang phục ở nhà, nhìn ra được là cẩn thận ăn mặc. Trang phục của Liên Hoa Nhi thì càng tinh xảo, trên mặt không chỉ đánh son phấn, làn mi cong cong, mà trên đầu cũng cài trâm, trên người mặc một bộ vải màu hồng phấn thêu hoa cùng giầy đế bồi, thật đúng là như hoa.

Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Cổ thị cùng Tương thị vừa ra khỏi cửa, đều mang cười trên mặt, hướng ngoài cửa lớn đi nghênh đón khách nhân, Liên Hoa Nhi lại đứng ở cửa ra vào, yêu kiều sợ hãi nửa tựa trên khung cửa, một tay còn khoác lên trên vai Liên Đóa Nhi.

Không biết khách đến là ai, lại để cho người Đại phòng Liên gia cao hứng như vậy, coi trọng như vậy.

Liên Mạn Nhi đang nhìn nhìn, bọn người Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đã vây quanh khách nhân theo ngoài cửa lớn từ từ đi vào.

Người đến là một công tử trẻ tuổi, dáng người trung đẳng, khuôn mặt trắng nõn, một thân trường bào gấm vóc bên trên là tơ vàng ngân tuyến, phi thường hoa lệ, so với bọn người Liên Thủ Nhân là cực kì hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn đi đến sân nhỏ, giương mắt nhìn thấy Liên Hoa Nhi, lập tức con mắt sáng ngời, bước nhanh hơn.

Không cần phải nói thêm, người này nhất định là Tống Hải Long. Trách không được Liên Thủ Nhân bọn hắn cao hứng như vậy, giống như tiếp Phượng Hoàng. Liên Mạn Nhi đoán được thân phận người công tử trẻ tuổi này, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Cách hôn kỳ Tống Hải Long cùng Liên Hoa Nhi chỉ mười ngày nữa, Tống Hải Long hiện tại tới làm gì? Xem bộ dạng Đại phòng Liên gia, tựa hồ là biết trước Tống Hải Long sẽ đến.

Liên Hoa Nhi gặp Tống Hải Long đến gần, xấu hổ mang e sợ nhìn hắn một cái, nũng nịu vén áo thi lễ.

“Hoa Nhi…”

Tống Hải Long kêu một tiếng, đi nhanh vài bước, lướt qua mọi người muốn tiến lên cầm tay Liên Hoa Nhi.

Liên Hoa Nhi lùi về sau, uốn éo eo vịn vai Liên Đóa Nhi trở về phòng.

“Hải Long, ha ha, ha ha.” Liên Thủ Nhân bước nhanh theo kịp cười nói, “Nha đầu Hoa Nhi kia, lúc con không tới, trong lòng trong miệng không biết niệm bao nhiêu lần, lúc này con đến, Hoa Nhi lại thẹn thùng tránh đi.”

“Con gái này của ta, từ nhỏ đã học lễ nghi. Một chút cũng không phạm sai lầm đâu.” Cổ thị lắc đầu nói.

“Hoa Nhi như vậy, mới càng làm cho con kính trọng.” Tống Hải Long nói chuyện, đưa mắt nhìn quanh đã nhìn thấy Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cũng không tránh đi, nàng tuổi còn nhỏ không cần cấm kỵ nhiều. Thứ hai, nàng đối với cái con rùa vàng này của Liên Hoa Nhi, trong lòng cảm thấy thập phần hiếu kỳ.

“Hải Long! Con đường xa mà đến, chúng ta vào nhà uống trà nói chuyện.” Liên Thủ Nhân liền đem Tống Hải Long hướng trong phòng mời.

“Nhạc phụ không cần khách khí.”

Tống Hải Long lại lườm Liên Mạn Nhi liếc, mọi người ở đây túm tụm lại, hướng phòng trên đi. Liên Thủ Nghĩa mặc một bộ đồ mới tinh thẳng nếp từ trong Đông sương phòng đi ra, bước nhanh tiến lên cong cong thân thể cùng Tống Hải Long chào, cũng đi theo tiến vào phòng trên.

Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, quay người trở về Tây Sương phòng.

“Tống gia cô gia đến rồi?” Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói Tống Hải Long đến rồi, liền lắp bắp kinh hãi.

“Còn dẫn nhiều người đi theo, mang rất nhiều thứ.” Liên Mạn Nhi đem tình hình trông thấy đều nói ra.

“Ta cũng nên qua đi gặp.” Trương thị nói ra.

“Đúng.” Liên Thủ Tín gật đầu nói.

Trương thị liền vội vàng tìm quần áo, cùng với Liên Thủ Tín thay đồ đi lên phòng trên.

“Nghe bọn họ mỗi ngày nói đến Đường tỷ phu của chúng ta, nhìn thấy thế nào?” Liên Chi Nhi liền kéo Liên Mạn Nhi qua một bên nhỏ giọng dò hỏi.

“Nhìn nha…” Liên Mạn Nhi sờ lên cằm của mình, suy nghĩ một chút nói, “Cũng bình thường thôi.”

“A?” Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Liên Chi Nhi tựa hồ có chút thất vọng. Bởi vì trong miệng mấy người Đại phòng, vị này Tống Hải Long Tống công tử chính là tài mạo song toàn.

“Ta cảm thấy tạm được. Dựa vào ăn mặc thì cũng tốt. Nếu xem tướng mạo, còn không bằng Kế Tổ ca, ngay cả so với Nhị Lang ca cũng chỉ hơn một chút thôi.” Liên Mạn Nhi nói.

“Nha.” Liên Chi Nhi nhẹ gật đầu, “Người dựa vào ăn mặc.”



“Đúng thế.” Liên Mạn Nhi phụ họa nói.

Tống Hải Long tướng mạo tuyệt đối có thể được coi là anh tuấn, Liên Mạn Nhi là cố ý nói hắn bộ dáng như thế, cũng không phải nàng ghen ghét, mà là vì vừa rồi Tống Hải Long liếc nhìn nàng cái kia, làm cho nàng có chút mất hứng.

Tống Hải Long có một đôi mắt hoa đào. Ánh mắt của Tống Hải Long nhìn nàng, không phải đang nhìn một đứa bé, mà là đang xem một cô gái. Đối với nàng, dùng cái loại ánh mắt này đối với một tiểu mao đầu mười tuổi, như vậy đối với cô bé khác thì sao?

Hừ hừ, Liên Mạn Nhi âm thầm hừ lạnh hai tiếng.

“Đều dọn dẹp đi, chúng ta đều đi phòng trên nhìn xem.” Trương thị hướng đến mấy đứa Liên Mạn Nhi nói.

Để tỏ lòng đối với chú rể mới tôn trọng cùng coi trọng, tất cả mọi người đổi lại quần áo mới, thu thập thỏa đáng, mới hướng phòng trên đến.

Phòng trên Đông phòng, Tống Hải Long đang ngồi trên ghế, cùng Liên lão gia tử nói chuyện, hai cái gã sai vặt khoanh tay đứng sau lưng Tống Hải Long.

“Đây là Tứ thúc, tứ thẩm cháu.” Liên lão gia tử gặp một nhà Liên Thủ Tín tiến đến, liền hướng Tống Hải Long giới thiệu.

Tống Hải Long đứng lên, chắp tay hướng Liên Thủ Tín cùng Trương thị hành lễ.

“Cũng không phải người ngoài, Tống công tử mau mời ngồi xuống nói chuyện.” Liên Thủ Tín vội nói.

Kế tiếp, mấy đứa Liên Mạn Nhi hướng Tống Hải Long hành lễ.

“Đây là mấy đứa con của Tứ thúc, tứ thẩm cháu.” Liên lão gia tử lại hướng Tống Hải Long giới thiệu.

Tống Hải Long cười nhận lễ mấy đứa Liên Mạn Nhi, liền để cho gã sai vặt nâng hai cái hộp đại lễ đưa qua.

“… Đến vội vàng, có một chút gì đó, đưa cho Tứ thúc, tứ thẩm, còn có mấy đệ đệ, muội muội.”

Trương thị cùng Liên Thủ Tín tự nhiên là nhún nhường một phen, cuối cùng mới tiếp. Liên Mạn Nhi nhìn coi trái phải, biết rõ Tống Hải Long là từng phòng đều chuẩn bị lễ vật. Tống gia tuy là thương gia nhưng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo như thế, xem ra cũng là nhà có quy củ.

Trong phòng nhiều người, mấy đứa Liên Mạn Nhi bái kiến Tống Hải Long, liền đều mượn cớ ra khỏi phòng.

“Nhìn cũng tạm được.” Không biết lời bình trước đó của Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang đánh giá tướng mạo Tống Hải Long như thế. “Bất quá, rất biết nói chuyện.”

“So với Âu Hằng ca còn kém xa.” Tiểu Thất nói.

Sau khi phòng trên chiêu đãi Tống Hải Long xong, Liên Kế Tổ cùng Liên Thủ Nghĩa liền đem Tống Hải Long mời đến Đông sương phòng chiêu đãi, một hồi công phu, Liên Thủ Tín cùng Trương thị cũng theo phòng trên trở về.

Trương thị vừa vào nhà liền bắt đầu thay quần áo.

“Mẹ, mẹ đây là làm gì?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Muốn chuẩn bị đồ ăn. Hoa Nhi cô gia sai người đi tửu lâu trên thị trấn đặt một bàn đồ ăn, một hồi sẽ đưa tới. Đại thẩm con nói, còn phải chuẩn bị thêm vài món ăn tại nhà để cho Hoa Nhi cô gia nếm thử.” Trương thị lên tiếng, “Bảo mẹ đi qua giúp đỡ một chút.”

“Mẹ, con cũng đi theo mẹ hỗ trợ.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“Không cần.” Trương thị nghĩ nghĩ. Khoát tay nói, “Đại thẩm, đại đường tẩu con, còn có mẹ cùng Tam thẩm con, bốn người là đủ rồi, các con đều không cần phải đi. Nếu ngừoi không đủ, mẹ sẽ gọi các con sau.”

Trương thị thay đổi quần áo cũ. Liền hướng phòng trên đi hỗ trợ.

“Nhị tỷ, Tống tỷ phu hướng Tây phòng đi.” Tiểu Thất cười hì hì từ bên ngoài chạy về, tiến đến bên tai Liên Mạn Nhi nói, “Đóa Nhi tỷ cũng từ trong nhà đi ra, trong Tây phòng chỉ còn Tống tỷ phu cùng Hoa Nhi tỷ thôi.”

“Cái gì?” Liên Mạn Nhi nhíu mày, vừa rồi Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị còn nói Liên Hoa Nhi trọng quy củ, lúc này thế nào lại để cho Liên Hoa Nhi cùng Tống Hải Long một mình ở chung được.

“Nhị tỷ! Tỷ muốn đi nhìn không?” Tiểu Thất liền giựt giây nói.

“Đi, thế nào lại không đi.” Liên Mạn Nhi lập tức đáp, đồng thời trong lòng có chút thầm nghĩ. Có những lúc, hành vi của nàng càng ngày càng tiếp nhận tuổi tác của thân thể này: mười tuổi.



“Hai người đi làm gì, làm cho người ta trông thấy nhiều không tốt.” Liên Chi Nhi liền khuyên can nói.

“Chúng ta sẽ cẩn thận.” Liên Mạn Nhi nói, mặc kệ ánh mắt bất đắc dĩ của Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất ra khỏi phòng.

Đứng ở trong sân, Liên Mạn Nhi phát hiện, ở cửa sổ nghe trộm mà không muốn người biết là không thể nào. Mấy đứa nhà Nhị phòng cùng một gã sai vặt của Tống Hải Long đang đứng trong sân, bên ngoài phòng trên thì có Cổ thị.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Liên Mạn Nhi phát sầu nói.

“Nhị tỷ, hai ta leo lên trên nóc nhà!” Tiểu Thất chỉ vào nóc nhà, nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi.

“Đúng nha, tỷ thế nào không nghĩ tới.” Liên Mạn Nhi một quyền nện vào bên trên lòng bàn tay của mình.

Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Tiểu Thất, tiến vào phòng, vội vội vàng vàng đem quần áo mới cởi ra, đổi lại đồ cũ. Sau đó mới lại đi ra, đem cái thang để dưới cửa nhà mình, trước bò lên trên nóc phòng nhà mình. Sau đó, lại thừa dịp dưới đất mọi người không chú ý, theo đầu tường chỗ nối tiếp giữa hai nhà, bò lên trên nóc nhà nhà giữa.

Hai người bọn họ vốn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại cố ý khom người, thật không bị người phát hiện.

Hai đứa bé liền ghé vào trên nóc nhà Tây phòng, thò ra nửa cái đầu, hướng trong phòng nhìn quanh.

Bởi vì có màn cửa sổ bằng lụa mỏng che chắn, chỉ có thể mơ hồ xem đại khái, trong phòng chỉ có hai người Liên Hoa Nhi cùng Tống Hải Long, đang kề vai ngồi, nhỏ giọng nói chuyện.

Liên Mạn Nhi dựng lỗ tai lên.

“… Hoa Nhi, ta mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ nàng…”

“Người xấu, ai mà tin chuyện ma quỷ của chàng. Chàng nếu thật sự nghĩ tới ta, tại sao lâu như thế không đến xem ta. Đến khi người ta viết thư cho ngươi, nói người ta bị bệnh chàng mới bằng lòng đến.”

“Hoa Nhi, lòng ta nàng còn không biết sao? Ta sớm muốn mỗi ngày đều canh giữ ở bên cạnh nàng, nhưng mà mẹ ta quản kĩ quá, nếu làm lão nhân gia nàng mất hứng, vậy hôn sự chúng ta…, Hoa Nhi, ta là vì nàng, mới chịu đựng không tới thăm nàng…”

Liên Mạn Nhi mơ mơ hồ hồ nghe xong hai câu, không hiểu sao lại có cảm giác sau gáy có chút tê dại, nàng cảm giác được có một đạo ánh mắt đang chăm chú bắn vào nàng.

“Là mẹ, mẹ phát hiện chúng ta.”

Trương thị đang đứng trong sân, hai tay làm bộ thái đồ ăn, ánh mắt lại chằm chằm vào Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất.

Nhìn thấy ánh mắt không ủng hộ của Trương thị, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất thè lưỡi, không dám lại tiếp tục nghe lén, đành phải theo trên nóc nhà xuống chạy về trong phòng.

“Hai con dám chạy hả, đều đùa quá trớn rồi.” Trương thị liền đi theo tiến vào.

“Mẹ.”

Tiểu Thất vội vàng chạy lên ôm lấy đùi làm nũng. Liên Mạn Nhi cúi đầu bĩu môi.

Trương thị bị tức liền nở nụ cười.

“Được a, hai con còn biết sợ làm bẩn quần áo mới, không tệ.”

“Mẹ, chúng con cũng không dám nữa.” Liên Mạn Nhi vội nói.

Trương thị đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Liên Mạn Nhi, thế nhưng không có biện pháp đối với con trai út cùng con gái này, lại vội vàng trở về giúp đỡ làm đồ ăn.

Rất nhanh gã sai vặt của Tống gia từ trên thị trấn về mang theo mấy cái hộp thức ăn to, Cổ thị chuẩn bị mấy món ăn cũng đã xong, ngay tại phòng trên đông phòng xếp đặt một bàn rượu và thức ăn, Liên Hoa Nhi cũng đi ra hỗ trợ.

“Diệp nhi, cháu bưng cái khay này để trước mặt Tống công tử.” Cổ thị đem một bát súp cẩn thận bỏ vào bên trong đại khay, sai khiến Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi liền bưng lấy khay súp tiến vào đông phòng. Một hồi công phu, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, ngay sau đó chính là một tiếng hét thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook