• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhật ảnh tây tà (hoàng hôn), bình thường đúng lúc này, Liên gia đã ăn xong bữa tối rồi, nhưng mà hôm nay, trong đông phòng của Liên gia, trên giường gạch lại có nhiều người đang ngồi, bàn ghế vẫn còn không có mang lên.

Lão gia tử của Liên gia – Liên Phương, là một ông lão mặt đỏ cao gầy. Hắn ăn mặc một thân quần áo vải thô màu xanh, ngồi xếp bằng tại đầu giường đặt gần lò sưởi, ở trên miệng xoạch xoạch rít lấy thuốc lá rời.

Tại đối diện Liên lão gia tử, một trung niên nam tử lưng hướng về phía dưới giường gạch đang ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng nõn, chính là con trai trưởng Liên Thủ Nhân của Liên gia. Hắn ăn mặc lụa tơ màu Quỳ Hoa, đội khăn vuông, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Cách hai người không xa, có mấy cái nữ nhân ngồi vây quanh. Ngồi gần cửa sổ chính là Liên lão thái thái Chu thị. Chu thị tóc đã có chút thưa thớt, nên chải đầu không ngay ngắn, trên mặt lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cũng có bộ dạng thùy mị. Ngồi kế bên Chu thị, là nữ nhi của lão gia tử cùng Liên lão thái thái sinh ra khi đã lớn tuổi, gọi là Liên Tú Nhi, năm nay mười bốn tuổi. Liên Tú Nhi da mặt hơi đen, giống như một cái mô hình được khắc ra của Liên lão gia tử. Tiểu cô nương này mặc bộ hoa bối tử màu đỏ in hoa mới tin, trên mái tóc dùng ít dầu tóc rồi búi lên đỉnh đầu, bên trên còn cắm một cây trâm vàng Tiểu Phượng, kế bên trâm cài một đóa hoa màu hồng phấn.

Liên Hoa Nhi cùng Liên Tú Nhi chân kề chân, thân mật mà ngồi cùng một chỗ. Nàng mặc bộ hoa bối tử màu hồng cánh sen, mái tóc đen kịt búi thành búi trên đỉnh đầu, hai bên tai rủ xuống vài lọn tóc. Da thịt của nàng tuyết trắng, tại ở bên cạnh Liên Tú Nhi, nên càng lộ ra mắt hạnh má đào, xinh đẹp động lòng người.

Muội muội của Liên Hoa Nhi là Liên Đóa Nhi, cũng ăn mặc bộ hoa bối tử mới tinh, đang vểnh miệng nửa tựa vào trong ngực mẹ nàng là Cổ thị. Cổ thị ngồi ở giường xuôi theo bọn trẻ, trên người mặc áo váy màu xanh ngọc cũng là nửa mới nửa cũ.

Bởi vì Liên lão gia tử không nói lời nào, nên tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ có cô cháu Liên Tú Nhi cùng Liên Hoa Nhi hai cái đầu lần lượt chụm vào, thì thầm nhỏ giọng đùa giỡn.

Liên Mạn Nhi từ bên ngoài tiến đến, liếc nhìn thấy Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi ngẩng đầu, nhìn lại Liên Mạn Nhi, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, đang nói chuyện Liên Tú Nhi cũng dừng lại.

Trương thị giúp đỡ Liên Thủ Tín đem Liên Mạn Nhi trên lưng hắn thả xuống trên giường gạch.

Liên Mạn Nhi ngồi ở đó, lặng lẽ đánh giá người trong phòng. Liên lão gia tử năm nay có lẽ năm mươi bảy tuổi, thân thể trước mắt cường tráng vô cùng. Liên lão thái thái lúc còn trẻ nhất định là mỹ nhân, lão đại và lão Tứ của Liên gia tướng mạo đều giống nàng, đáng tiếc Liên Tú Nhi lại không giống nàng. Liên Tú Nhi năm nay mười bốn tuổi, cùng tuổi với Liên Chi Nhi nhi. Ai, Liên Chi Nhi nhi quá gầy, giống Liên Tú Nhi mới xem như dậy thì bình thường.

Gương mặt trắng nõn, bờ môi mỏng chính là con dâu Cổ thị, vợ của lão đại Liên gia đi, còn có tỷ muội Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi, đều ăn mặc tơ lụa. Ai, Liên Mạn Nhi ngầm thở dài.

“… Đứa nhỏ này thà chết cũng không chịu ăn cái gì, cứ sợ lại bị chúng ta bán đi.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị đứng ở dưới giường gạch, “Cha, xin ngài nói vài lời đi.”

Liên lão gia tử nhìn thoáng qua con trai trưởng, đem tẩu hút thuốc trong tay đập đập xuống.

“Thủ Nhân, ngươi nói một chút, đều là chuyện thế nào?”

Liên Thủ Nhân còn chưa mở miệng, mặt mũi Cổ thị cũng đã tràn đầy ý cười nói.

“Cha, việc này ngài còn không rõ ràng lắm à. Cái gì bán hay không, chỉ là tiểu hài tử các nàng nói giỡn thôi, căn bản là không có chuyện như vậy. Mạn Nhi nha đầu kia, là cháu gái ruột của đại gia, coi như là lão Tứ cùng vợ lão Tứ muốn bán nàng, vẫn còn có đại bá nàng cùng ta ở đây, cũng không thể đem hài tử bán đi có phải không?”

Cổ thị nói chuyện, nhích người đến muốn sờ đầu của Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nghiên đầu đi, hướng Trương thị bên người xê dịch, tránh ra, né khỏi tay Cổ thị.

Liên lão gia tử giương mắt nhìn lướt qua Liên lão thái thái Chu thị. Hắn bảo con trai trưởng nói chuyện, mà con dâu lớn lại cướp lời. Cái này rất không quy củ. Bất quá hắn làm công công (cha chồng), lại chú ý thân phận, nên không tiện trực tiếp răn dạy con dâu. Mà người mẹ chồng như Chu thị vốn thập phần nghiêm khắc, lẽ ra nên răn dạy lại ngoài ý muốn không lên tiếng.

“Thủ Nhân, ta là bảo ngươi nói chuyện đấy.” Liên lão gia tử lại dập đầu tẩu hút thuốc, trầm giọng nói.

Trên mặt Cổ thị có chút ít ngượng ngùng, bất quá vẫn cười như trước.

“Cha, ta không phải đã từng cùng ngài nói qua rồi sao.” Liên Thủ Nhân lúc này mới mở miệng, “Ta ngày đó đi phủ thành, vừa vặn gặp một người bạn hữu, gọi là Dương Thành Phong. Hắn nghe nói nhà chúng ta thiếu bạc, lúc này liền mời ta ăn cơm rồi chỉ cách mượn ra năm trăm lượng bạc,… . Nhà em rễ hắn họ Tôn, ở huyện Thanh Phong cực kỳ có danh vọng là thân hào với nông thôn. Tiểu công tử Tôn gia còn không có đính hôn, cùng Mạn Nhi nhà chúng ta đồng tuổi tác và diện mạo tương đương. Việc hôn sự này, vẫn là chúng ta trèo cao đó.”

“Đại bá, con dâu nuôi từ bé là cái ý tứ gì?” Liên Mạn Nhi nghe Liên Thủ Nhân miệng đầy bịa đặt, tránh nặng tìm nhẹ, nên hỏi.

“Con dâu nuôi từ bé…” Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị sẽ cực kỳ nhanh trao đổi một cái ánh mắt.

Cổ thị đưa tay đã cho Liên Đóa Nhi một cái tát. Chỉ là cái tay đó nâng lên cao, nhưng hạ xuống lại nhẹ nhàng.

” Nha đầu Đóa Nhi kia, nói chuyện không nhẹ không nặng, gây cho Mạn Nhi tỷ tức giận, phải đánh nàng mới được, không cẩn thận đã đem Mạn Nhi té ngã. Nhờ có phụ mẫu phúc lớn mạng lớn, phù hộ Mạn Nhi sống lại. Bằng không, chuyện này mà truyền đi còn không cười chết người.” bờ môi mỏng của Cổ thị lúc mở lúc đóng, nói chuyện cực kỳ lanh lẹ.

“Một cái mạng của Liên gia, chỉ bằng hai tiếng cười của đại bá mẫu. Mệnh của người Liên gia không ngờ lại tiện như vậy.” Liên Mạn Nhi lạnh lùng bậc thốt.

“Ai ôi!!!, ta cũng không phải ý tứ này. Ngươi cái tiểu hài tử trong nhà, như thế nào lại nghĩ nhiều như vậy.” Cổ thị phát giác nói lỡ lời, vội vàng bổ sung.”Vì chuyện của ngươi, trong nội tâm của ta và đại bá ngươi thật không dễ chịu, ngươi xem Hoa Nhi tỷ khóc đến mắt đều đỏ. Còn Đóa Nhi muội tử của ngươi nữa, nếu ngươi mà bị cái gì không may, ta sẽ đánh chết nàng đền mạng cho ngươi.”

“Con dâu nuôi từ bé…” Liên Mạn Nhi cắn răng nói.

Liên Hoa Nhi rủ xuống tầm mắt, vụng trộm lần lượt đưa ánh mắt cho Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi nhận được, liền làm nũng đẩy Liên lão thái thái Chu thị.

“Mạn Nhi niên kỷ tuy nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tôn gia nói phải lập tức kết hôn cũng không sao. Người ta là nhà có tiền như thế, chẳng lẻ không cho nàng ăn uống no đủ sao, dù thế nào thì so với ở trong nhà vẫn tốt hơn. Nha đầu kia sớm muộn cũng phải gả đi ra ngoài, không gả cho Tôn gia, về sau cũng phải gả cho anh nông dân. Như vậy các ngươi sẽ cao hứng sao? Cái Tôn gia kia nhà to nghiệp lớn, tìm cái dạng con dâu gì mà không có, nếu không phải nhờ đại ca các ngươi, Mạn Nhi có thể gả đến chỗ tốt như vậy à? Thanh phong huyện cách thôn vẫn chưa tới một nghìn dặm, về sau cũng không phải không thể gặp mặt.”

“Nương, sao người có thể nói như vậy.” Trương thị nhìn xem Liên Tú Nhi tựa vào trên người Chu thị, trong nội tâm đau xót, che miệng lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Vợ Lão Tứ, ngươi khóc cái gì? Mạn Nhi không hiểu chuyện, ngươi làm nương cũng không hiểu chuyện nữa sao? Đã nói xong rồi, vậy thì theo như đã nói gả đi a.” Chu thị lại nói.

“Cái Tôn gia kia, vàng bạc thành núi, Tôn tiểu công tử, cũng rất thích đọc sách. Đây chính là chuyện tốt ngàn năm khó gặp, bỏ qua cơ hội này, sẽ không có nữa đâu.” Cổ thị cười nói.

“Chuyện tốt như vậy, sao Đóa Nhi lại không đi chứ?” Liên Mạn Nhi phản bác nói.

“Liên Mạn Nhi, ngươi dám rủa ta!” Liên Đóa Nhi đứng lên, giương nanh múa vuốt hướng Liên Mạn Nhi nhào tới.

Trương thị dùng thân thể chặn lại Liên Đóa Nhi đang nhào về phía trước.

“Để Đóa Nhi đi Tôn gia là rủa Đóa Nhi? Thì ra bên trong còn có chuyện khác a, các ngươi muốn đem ta bán đi để làm cái gì?” Liên Mạn Nhi lớn tiếng hỏi.

Liên Hoa Nhi là người đầu tiên thay đổi sắc mặt, hung hăng trừng mắt liếc Liên Đóa Nhi, rồi nhìn về phía Liên Mạn Nhi, trong ánh mắt vừa hận lại sợ.

Cổ thị kéo Liên Đóa Nhi trở lại, ở trên lưng Liên Đóa Nhi đánh hai bàn tay. Hai tát tay lần này là đánh thật sự, Liên Đóa Nhi oa một tiếng liền khóc lên.

“Để cho Liên Mạn Nhi đi, ta không đi…” Liên Đóa Nhi khóc ròng nói.

Cổ thị bận rộn che miệng Liên Đóa Nhi.

“Mạn Nhi, ngươi nói bậy cái gì, cái gì mà có chuyện khác bên trong?” Liên Hoa Nhi chằm chằm vào Liên Mạn Nhi hỏi.

Đáng thương Liên Mạn Nhi, trí nhớ cuối cùng của nàng rất hỗn loạn, hơn nữa chỉ có một đoạn ngắn. Nàng chỉ nhớ rõ Liên Đóa Nhi nói muốn bán nàng đi làm con dâu nuôi từ bé, Liên Đóa Nhi còn nói những lời khác, nhưng mà nàng lại không nhớ rõ, hoặc là căn bản không nghe thấy, bởi vì lúc đó nàng đã ngã vào thành giếng, nằm ở trên mặt đất mất đi tri giác.

Đi Tôn gia cũng không phải chỉ làm con dâu nuôi từ bé đơn giản như vậy, bên trong nhất định còn chuyện khác. Thậm chí, Tôn gia đều là do Lão đại cùng Cổ thị Liên gia bịa đặt ra. Đem nàng đưa đi xa như vậy, ai biết là tiễn đi làm cái gì? Năm trăm lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, chi ra giá tiền nhiều thế nhất định là có “Đại” công dụng. Mà nàng chỉ là một tiểu cô nương có thể có “Đại” công dụng gì chứ? Liên Mạn Nhi lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Liên Mạn Nhi mắt đều không nháy không chớp nhìn lại Liên Hoa Nhi. Nàng nghĩ không ra, nhưng là không thể để cho Liên Hoa Nhi biết rõ.

Liên Hoa Nhi thấy Liên Mạn Nhi không nói lời nào, lại hung dữ mà nhìn nàng, ánh mắt cũng có chút rụt rè.

“Đại ca, ngoại trừ làm con dâu nuôi từ bé, còn có chuyện gì?” Liên Thủ Tín cuối cùng cũng không ngốc nữa, đã nghe ra sự kỳ quặc trong chuyện này.

“Có thể có chuyện gì, lão Tứ ngươi đừng nghe bọn nhỏ nói mò.” Liên Thủ Nhân vội nói.

Liên lão đầu tử dùng mắt nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nhân chậm rãi cúi đầu xuống.

“Việc này lão đại ngươi xử lý lỗ mãng rồi, ngươi đi gặp bằng hữu của ngươi nói, việc này dừng ở đây.” Liên lão gia tử nói.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều thở dài một hơi.

Bất quá, mặt khác thì có người đã sốt ruột rồi.

Liên Hoa Nhi nắm chặt khăn, khẩn trương nhìn Cổ thị một chút, hai mẫu tử cùng một chỗ nhìn qua Liên Thủ Nhân.

“Cha, việc này, ta đã làm chủ đồng ý với người ta. Lão Tứ cũng gật đầu rồi. Ta không thể nói mà không giữ lời ah.” Liên Thủ Nhân nói.

Liên lão gia tử lại xoạch xoạch kéo thuốc lá rời, hiển nhiên là chủ ý đã định.

“Cái kia, vậy năm trăm lượng tiền sính lễ thì ai đền đây?”

“Cha, nương, các người đã cầm lấy tiền bán ta rồi?” Liên Mạn Nhi cố ý hỏi.

Nàng bây giờ đang cưỡng chế lửa giận, chuyện trăm ngàn chỗ hở, nghe xong đã biết rõ không đáng tin cậy, thế mà Liên Thủ Tín cùng Trương thị lại đi tin tưởng? Khuê nữ bị người ta bán đi, bọn hắn vẫn còn giúp đám người đó điếm tiền. Không, so với điếm tiền còn không bằng, bọn hắn ngay cả điếm tiền hay không điếm tiền cũng không biết, chỉ như cọc gỗ mà ngồi ở bên cạnh.

“Mạn Nhi là thịt trên người của ta đến rơi xuống, ta không ăn không uống, cũng tiết kiệm một miếng ăn cho nàng, thì làm sao bán khuê nữ.” Trương thị đột nhiên đứng thẳng lên nói.

“Đại ca, Dương Thành Phong cho ngươi mượn năm trăm lượng, ngươi cầm mua ngọc bội. Lúc nào thì đã trở thành tiền sính lễ rồi?” Liên Thủ Tín nói.

Liên Mạn Nhi âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, hai vợ chồng này quả là ngốc không có thuốc chữa a.

“Lão đại, ngươi đem tiền trả lại cho người ta!” Liên lão gia tử nói.

“Gia, người không bán ta nữa hả?” Liên Mạn Nhi hai mắt sáng ngời, dùng cả tay chân leo đến bên người Liên lão gia tử, mắt to lấp lánh mà nhìn xem Liên lão gia tử. Đây cũng là cháu gái ruột của ngươi a, cho xin, thân tình hãy mau mau tỉnh lại đi.

Liên lão gia tử đối với việc Liên Mạn Nhi đột nhiên dựa vào gần như là rất không thích ứng, bất quá vẫn gật đầu.

“Thật sự không bán nữa hả?”

“Không bán, chúng ta không bán khuê nữ.” Liên lão gia tử nói như chém đinh chặt sắt, “Quay trở lại bên người mẹ ngươi ngồi đi.” Liên lão gia tử nghiêng đầu đi, lại xoạch xoạch kéo thuốc lá rời.

Liên Mạn Nhi một lòng treo ngược rốt cục đã để xuống.

Bỗng Liên Hoa Nhi đột nhiên tựa ở trên người Liên Tú Nhi, nức nở nghẹn ngào mà khóc lên.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
10:05 04/05/2018
ad cho xin ảnh gốc của truyện được k ? đc thì gửi qua gmail phuvip2ct@gmail.com nha
Avatar
Phạm Chí Thịnh13:12 03/12/2015
khi nào ra chương 1020 thế ad?
Avatar
Đào Nghinh Xuân10:10 27/10/2015
Hu hu, ko có ngoại truyện sao bạn ơi? Đọc đến đây rùi tự dưng dừng cái bụp, dù là happy ending mà sao vẫn thấy chống chếnh hụt hẫng quá!
Avatar
tuyết vô song15:07 24/07/2015
truyện hay nhưng chậm quá
Avatar
T Nguyen00:07 09/07/2015
Chương 92 là truyện Trọng SInh Chi Ôn Uyển mà? Sao post tùm lum lên vậy trời
BÌNH LUẬN FACEBOOK