Trọng Sinh Em Gái Tiểu Học

Chương 11: Quay về

Lâm Hạ

12/03/2018

Anh nhanh chóng bế cô lên rồi rời khỏi đó, nhưng không được bao lâu thì cô bất tĩnh.

Anh ngồi trên ghế bên cạnh phòng cấp cứu, bà cùng Phong quản gia chạy đến.

" Nguyệt Nguyệt! Con bé sao rồi? "

" Bác sĩ đang cấp cứu, cũng chưa được bao lâu "

Anh thều thào, âm thanh đủ để bà nghe thấy. Anh hiện tại đang rất lo lắng, cũng vì anh mà cô bé kia phải chịu đựng những thứ này. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Bà vội vàng chạy lại hỏi han.

" Cháu gái tôi sao rồi bác sĩ? "

" Lão phu nhân! Cô bé hiện tại không sao nữa rồi. Phần thịt ở vết thương đã bị dập, e rằng sau này sẽ để lại một vết sẹo khá là xấu. Ngoài ra chỉ cần nghỉ ngơi cận thẩn là ổn rồi "

" Cám ơn bác sĩ! "

Bà rưng rưng đôi mắt, hai hàng lệ lăn dài. Bà đẩy cửa bước vào phòng bệnh của cô, ngồi xuống bên cạnh giường.

" Bà à! Khuya rồi, bà về nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có cháu rồi "

" Vậy... ở đây giao lại cho cháu "

Bà quay qua nhìn anh rồi gật đầu ra về, trước khi đi bà vuốt mái tóc của cô.

Trời đã hơn nữa đêm, anh giật mình thức giấc. Anh toan nhìn cô rồi đắp lại chăn cho cô. Đột nhiên, cô nắm chặt lấy tay anh, nức nở.

" Nguyệt Nguyệt! Đừng bỏ chị... em tuyệt đối đừng bỏ chị... Chị... Chị... sẽ không để em... phải đau nữa đâu... Nguyệt... Nguyệt... "

Anh khẽ nhíu mày lại, nghĩ thầm:

" Con bé này đang gọi ai vậy chứ? Trong mơ còn tự gọi bản thân làm gì? "

Anh đắp chăn rồi tháo bàn tay của cô ra.



Làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ nhỏ, làm bay tấm màn che màu trắng. Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra. Cô nhìn xung quanh rồi nghĩ thầm.

" Lại là bệnh viện sao? "

Cô đưa bàn tay của mình lên, nhìn nốt ruồi trên đó rồi thở dài một hơi. Ngoài cửa, anh nhẹ nhàng bước vào.

" Tỉnh rồi? "

Anh tiến lại gần ngồi bên cạnh cô, đưa tay rót ly nước đem đến trước mặt cô. Cô 'cám ơn' một tiếng rồi hai tay nhận lấy. Anh như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng.

" Hôm qua... đã xảy ra chuyện gì? "

Cô nhìn anh, chậm rãi kể anh nghe từ đầu đến cuối. Nghe xong, trong đầu anh thầm nghĩ cô rất thông minh và lanh lợi, lễ phép.

" Sau này anh sẽ xắp sếp xe riêng để đưa đón em, không cần phải đi chung nữa "

" Không cần phiền đâu ạ "

Cô không muốn rườm rà, rắc rối hay bất cứ điều gì không hay xảy ra.

" Lúc trước vẫn hay đi bộ mà, nên sẽ không sao đâu. Như vậy, bác tài xế sẽ rất mệt "

Cô biết, lúc trước cô phải dành thời gian ra để đưa đón em gái mình. Vì vậy, cô biết cảm giác đó không hề vui vẻ chút nào.

" Đó là công việc của tài xế "

" Nhưng... "

" Không nhưng gì cả "

Cô chưa kịp nói đã bị anh dành lấy lời.

Chiều hôm đó cô được xuất viện, anh đưa cô về biệt thự. Vừa bước vào cửa, bà từ ghế đi đến ôm lấy cô.



" Cháu của bà đã khỏe hẳn chưa? "

" Cháu đã khỏe nhiều rồi ạ "

Cô vui vẻ, nhanh nhảu trả lời. Bà vui mừng xoa đầu cô rồi đem cô đến sôpha ngồi cạnh bà. Âu Tuyết không thèm nhìn cô một cái, chăm chú vào cái ipad trên tay. Còn Âu Thịnh nhìn cô, ánh mắt như muốn nói gì đó.

" Bà đã chuẩn bị thức ăn cho cháu rồi. Lát nữa cháu hãy ăn thật nhiều thật nhiều đó nha "

Cô vui vẻ gật đầu "dạ" một tiếng rồi xin phép bà về phòng. Bà ngồi tại chỗ hỏi tội cả hai.

" Là ai không để Nguyệt Nguyệt lên xe? "

Vẻ mặt bà vô cùng nghiêm túc và tức giận. Âu Tuyết giả vờ như không nghe thấy gì, một mực cắm đầu vào chiếc ipad. Âu Thịnh thì cuối đầu không nói một lời.

" Nếu không ai chịu nhận tội thì bà sẽ phạt cả hai người. Từ ngày mai, cả hai phải tự đi bộ đến trường trong một tuần "

Bà nói xong, lườm hai đứa một cái rồi bỏ lên phòng. Âu Thịnh quay sang nhìn Âu Tuyết.

" Đã nghe rõ chưa? Hài lòng chưa? "

Nói xong cậu cũng tức giận bỏ đi. Âu Tuyết nhìn theo mà hờn giỗi, trong lòng đầy khó chịu.

Cô ngồi trong phòng, bắt đầu thay đồ. Cô nhìn vết thuơng trên người mình qua tấm gương. Những hình ảnh của đêm đó hiện lên trong đầu cô. Ánh mắt lờ đờ, vô hồn cùng những hành động tàn nhẫn, man rợn đó khiến cô rùng mình, sợ hãi.

Đến hiện tại, xát của cô vẫn chưa được tìm thấy. Cô tự hỏi liệu xác của cô đang ở đâu? Trong đầu cô dường như đã thấy điều gì đó nhưng không thể nhớ rõ đó là gì. Một cái bóng đen nhưng không phải là của kẻ đã giết cô. Nghĩ đến đây, cô chợt giật mình. Liệu có khi nào có kẻ khác đến hiện trường rồi mang xác của cô đi không? Nhưng kẻ đó là ai? Mục đích của hắn là gì?

Cô thở dài đầy mệt mỏi, mặc quần áo vào rồi bước xuống nhà bếp ăn tối. Vợ chồng ông Đông và bà Thanh đi công tác nên không ở nhà, vì vậy bữa ăn tối này hơi vắng. Nhưng không khí bữa ăn trở nên vui vẻ hẳn lên.

" Nguyệt Nguyệt à! Cháu xảy ra chuyện nên ta quên hỏi cháu. Cháu đi học có tốt không? "

" Tốt lắm ạ! "

Cô vừa ăn vừa cười trả lời bà. Anh quay qua nhìn cô thì lắc đầu, đưa tay lấy hột cơm đang dính trên má của cô. Cô vì hành động bất ngờ của anh nên có chút giật mình. Ánh mắt cô và anh đối diện nhau, cô bất giác đỏ mặt, hai má ửng hồng. Cô ngượng ngùng xoay người lại tiếp tục ăn cơm. Còn anh thì không hiểu nhìn cô. Âu Thịnh chú ý quan sát cô từ nãy đến giờ nên thu vào mắt gương mặt ửng đỏ của cô, trong lòng sinh ra cảm giác kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Em Gái Tiểu Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook