• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng ngày hôm sau Dương Phàm tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong,hắn đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy ít thịt và hai quả trứng ra làm đồ ăn,những người hầu trong nhà đều ngạc nhiên vì chuyện Dương Phàm biết nấu ăn.

Ăn xong bữa sáng khoảng 7 giờ Dương Phàm lấy xe đi đến trường,vừa đến lớp nghe mấy thằng nói hôm nay lớp sẽ có cô chủ nhiệm mới.hắn cũng chẳng bận tâm đến cô chủ nhiệm là ai chỉ thấy mấy tên nam sinh nói rất xinh đẹp.Hiện tại hắn chỉ muốn điều tra bọn tổ chức đã truy sát hắn,gục đầu xuống bàn ngủ,hắn cảm nhận thấy có người tới gần,tuy hắn đang ngủ nhưng với đặc công như hắn cho dù là tiếng động nhỏ hắn cũng biết.

mở mắt ra hắn thấy khuôn mặt quen thuộc,không ngờ là nàng,tại sao nàng lại làm giáo viên.

Dương Phàm định nói gì đó nhưng hắn lại không nói ra,hiện tại cơ thể này không phải hắn mà là linh hồn hắn đã trọng sinh vào.

Trong sâu tâm tư hắn lúc này rất bối rối,người mà hắn đã có lỗi nhất chính là nàng,hắn không muốn đối mặt với nàng vì hắn cảm thấy lúc này chưa phải lúc để giải thích.

"Dương Phàm bạn đi đâu thế"

Ngọc nhi đứng lên nói.

Trong trí nhớ của hắn nàng người con gái tốt,học giỏi lại xinh đẹp,hay giúp đỡ hắn học tập,có thể nói nàng là người bạn tốt nhất của hắn ở trường,vì sức khỏe của hắn không được tốt nên cũng không có mấy ai chơi với hắn,nhưng duy nhất chỉ có nàng là người quan tâm đến hắn suốt từ hồi học cấp3.

"Không phải chuyện của cậu".Dương Phàm quay đầu lại nói,hắn đi tiếp cũng không nói thêm một lời nào.

Mọi người thấy thái độ của hắn như vậy cũng thấy rất lạ,tính cách khác hẳn hoàn toàn cứ như là một con người khác.

Chỉ có cô nàng Ngọc Nhi là thấy lồng ngực rất đau,nàng cứ nghĩ Dương Phàm đã ghét mình.

Vì nàng đã yêu thầm hắn từ năm cấp3,do tính cách của hắn rất ít nói và cũng do nàng là con gái cho nên nàng cũng không dám thổ lộ với hắn.

Dương Phàm lúc này rất bối rối hắn không nghĩ là thế giới rộng lớn như vậy mà gặp được nàng.

Quán bar Thiên Hương là quán bar nổi tiếng nhất thành phố từ các ông chủ đến đám lưu manh đều tụ tập ở đây.

1 ly rum sunset pha cocktail,Dương Phàm ngồi xuống nói.

Bartender không ngờ một thanh niên trẻ tuổi lại có thể uống được loại rượu này.

Bartender đưa cho Dương Phàm ly rum sunset,Dương phàm chỉ một hơi đã uống hết.

Tửu lượng của anh bạn thật tốt.

Dương Phàm uống hết ly thứ năm thì có một cô gái tới gần.

Không phiền mời tôi một lý chứ,tuy ở trong bar nhưng người phụ nữ đó lại đeo kính.

Có mỹ nữ ngồi uống cùng thì còn gì bằng,cô gái mỉm cười ngồi xuống gọi ly cocktail.

"Cậu có tâm sự".cô gái uống hết ly rượu nói.

Mỹ nữ cũng có tâm sự đấy thôi.

Tôi tên Vân Tuyết nếu cậu không phiền có thể gọi tôi là chị tuyết"Cô gái mỉm cười nói".

Em tên Dương Phàm,Dương trong chí dương,Phàm trong phàm tục.Trước lúc gia nhập quân ngũ hắn từ nhỏ đã sống với sư phụ,cái tên Dương Phàm cũng là do người đặt cho hắn.

Vậy cậu có tâm sự gì mà lại đến những chỗ này,không lẽ là thất tình sao.

Cũng không có chuyện gì chỉ là em không muốn nhớ lại chuyện đó,vậy còn chị?

Là chuyện của công ty thôi em à cũng không có gì đâu.

Dương Phàm thấy Vân Tuyết không muốn nói hắn cũng lười hỏi.

2 người nói chuyện một lúc lâu rồi cũng chuẩn vị rời đi,Vân Tuyết cảm thấy rất vui khi nói chuyện với Dương Phàm,nàng cảm thấy rất an toàn khi ở cùng hắn,trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết Dương Phàm này không phải người bình thường.

"Cậu có thể cho tôi số phone của cậu chứ".

18851888xxx,hắn đọc ra một dãy số.

Số của chị là 13021042xxx.

Hai người lưu số của nhau rồi chia tay tại quán bar.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK