• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi trưa tan sở Dương Phàm trở về nhà, không có thấy Dương Nguyệt ở dưới lầu, hắn lên phòng của nàng, chẳng cần gõ cửa, hắn bước vào phòng. Chỉ thấy nàng đang mặc một chiếc váy ngủ, bên trên còn đeo cặp kính trông rất đáng yêu. Nàng đang đọc gì đó nên không có biết Dương Phàm vào, hắn tiến lại gần hôn lên má nàng.

- Tiểu Nguyệt, nàng đang đọc gì mà chăm chú vậy.

- Tiểu Phàm, em về rồi sao, chị đang xem báo cáo của bên công ty con, bên đó đang cần có người quản lý."Dương Nguyệt nói, nhưng nàng không có nhìn vào hắn.

- Vừa mới về! tại ta nhớ nàng cho nên mới về để gặp nàng đây.

- Miệng ngọt như vậy, không biết đã có mấy cô ăn phải rồi." Dương Nguyệt đưa ngón tay ra, đẩy trán hắn một cái nói.

- Tiểu Nguyệt nàng đang ăn dấm chua sao.

- Chị không phải dấm chua, làm sao có thể ăn dấm chua của em được.

- Nàng không ăn dấm chua, vậy thì để ta kiểm tra xem.

- Làm sao kiểm tra được?

- Nếu nàng đồng ý thì cứ nói:

Mắt thấy Dương Phàm cười quỷ dị, làm Dương Nguyệt cảm thấy bất an, nhưng vì hiếu kì nàng vẫn gật đầu.

- Được rồi em nói đi, kiểm tra như thế nào... Ư.. ...

Cặp mắt đẹp của Dương Nguyệt chợt tròn xoe, nàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị chặn lại, khoảnh khắc này nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng chưa từng có nụ hôn đầu tiên, không ngờ bây giờ bị Dương Phàm lưu manh cướp đi. Nàng vất vả lắm mới giữ lại được sau hai mươi bảy năm, bây giờ lại bị Dương Phàm cướp đoạt gọn gàng như vậy.

Chiếc lưỡi tham lam của người Dương Phàm mút vào cặp môi anh đào của Dương Nguyệt, tùy ý cướp đoạt bờ môi ngọt ngào, nàng bị động nghênh đón tất cả. Mãi đến khi đầu lưỡi của Hạ Thiên phá tan hai hàm răng và đụng đến chiếc lưỡi thơm tho ở bên trong thì nàng mới kịp phản ứng, ngay sau đó nàng cắn vào lưỡi của hắn.

- Tiểu Nguyệt, sao nàng lại làm như vậy?

Dương Phàm bị Dương Nguyệt cắn vào lưỡi, tất nhiên sẽ không thể tiếp tục hôn nàng, nhưng khi hai bờ môi vừa tách ra thì hắn dùng giọng bất mãn chất vấn.

Nàng rất tức tối, nàng còn chưa mắng hắn, bây giờ lại bị hắn mắng ngược lại.

- Em cưỡng hôn chị, chị còn chưa nói.

Dương Nguyệt tức giận nói:

- Em còn dám làm như vậy, sau này chị sẽ cắn đứt lưỡi em.

Dương Phàm nói với vẻ mặt vô tội:

- Tiểu Nguyệt, là nàng đã đồng ý để ta kiểm tra, sao bây giờ nàng lại nói ta cưỡng hôn nàng?

Dương Nguyệt bị chọc tức, bây giờ còn vu oan để Dương Phàm hôn, nàng làm sao có thể chấp nhận được.

- Vừa rồi nàng đã đồng ý để ta kiểm tra có ghen hay không còn gì?

Dương Phàm mặt tỉnh bơ nói:

- Đúng là chị đồng ý để em kiểm tra, nhưng có liên quan gì đến vấn đề em có hôn chị hay không?

- Ta muốn kiểm tra nàng có ghen hay không, xem nàng có ăn dấm chua hay không, tất nhiên phải hôn nàng, để xem thử hương vị, nếu như trong miệng nàng có vị chua, thì chứng minh là nàng đang ghen.

Dương Phàm dùng lời lẽ hùng hồn giải thích:

Nàng ngây dại, tên tiểu quỷ này trở lên lưu manh từ khi nào vậy, từ khi nào mà chữ ghen có liên quan đến vị trong miệng.

- Tiểu Phàm, chẳng phải chiều nay em có tiết học sao? sao bây giờ còn chưa đi. Nếu để ba biết thì xem ông thu thập em thế nào.

Dương Phàm thấy nàng muốn đuổi hắn đi học, mang theo vẻ mặt thất vọng đi ra khỏi phòng của nàng, tuy việc học với hắn không có quan trọng, nhưng hắn cũng không biết làm thế nào hơn.

Mắt thấy Dương Phàm mang vẻ mặt mất mát ra khỏi phòng, nàng lại cảm thấy mình hơi quá đáng, nàng lại nhớ đến chuyện vừa rồi lại lắc đầu lia lịa " đáng đời".

Dương Phàm vừa bước đến cửa lớp thì bị cô nàng Ngọc Nhi cầm tay kéo đến sân bóng rổ.

- Nhược Thủy,hai vị này là bạn cô sao? " số 11 từ sân tập đi lại, nhìn thấy Ngọc Nhi hai con mắt sáng ngời, sau đó mới nhìn đến tên đang cầm nàng.

"Uh. Bạn thân tôi Ngọc Nhi với bạn trai nàng." Nhược Thủy giới thiệu rồi đưa cho hắn một cái khăn lau màu trắng.

"Hai, chào hai bạn! tôi là Vấn Sơn, a a.hai bạn là bạn của Bội Bội, vậy không phải người ngoài, hoan nghênh hai bạn đến tham quan." Số 11 tùy tiện lau mặt, rồi đưa khăn lại cho Nhược Thủy.

Vấn Sơn ném bóng vào rỗ một lần nữa, làm bốn phía nổi lên tiếng thét chói tai từ những nhỏ hâm mộ hắn.

Dương Phàm ngoáy ngoáy cái lổ tai, vừa rồi còn không chú ý, bây giờ nghe rõ rồi, như tiếng như mèo động đực vậy, giờ mới phát hiện trong cầu trường cũng không ít người, trong đó cũng có rất nhiều em xinh tươi.

Nhìn chằm chằm một đôi chân trắng dài. sao nhiều thằng cứ vùi vào học mà không chịu cúp tới đây, thất bại quá mà. Mà mấy nhỏ này giờ này dù ăn no rồi không có chuyện gì làm thì cũng đừng tới đây khoe hàng chứ, nếu khoe thì cỡi hết quần áo rồi nhảy đi.

- Ai.. em, em làm gì đó!" Đang nhìn chằm chằm vào những cặp đùi thon dài và đẹp, Dương Phàm đột nhiên thấy bên hông tê rần.

- Nhìn đến con mắt muốn lồi ra luôn " Ngọc Nhi hờn dỗi nói.

- Được rồi ta không nhìn nữa." Dương Phàm cười nói.

- Ngọc Nhi, bà có bạn trai rồi, giờ bà góp ý cho tui đi.

- Tui không biết," Ngọc Nhi nói.

- Nhỏ mọn, chẳng phải bà thích cậu ấy 5 năm rồi sao, làm tui còn xem bà là bạn thân tốt nhất nữa chứ.

- Bằng không để ta nói theo cách nhìn của mình đi?" Dương phàm mở miệng nói.

- Dương Phàm, anh có nhận định được không đó." Ngọc nhi nói.

- Không sao đâu! Dương Phàm, bạn cứ nói. Chưa từng nghe đến con trai đánh giá con trai, cho dù bạn cho ý kiến thế nào thì cứ nói, tui cũng nghe." Nhược Thủy cổ vũ nói.

- có thể dùng ba chữ hình dung "mặt kiếm ăn"!" Một câu nói xong mọi người nghe thấy cũng hơi choáng." Đáng tiếc là kỹ thuật chơi quá kém.

Dương Phàm vừa nói xong, cả đám dưới sân quay lại hắn rống lên, Ngọc nhi xấu hổ cầm tay Dương phàm, lại nhìn mấy người trong đội bóng rổ đang hung hăng nhìn hắn, nàng lập tức giúp hắn " Nhược thủy, thật ra Dương Phàm anh ấy không biết về bóng rổ.

- Tiểu Ngọc nhi có nàng là không biết về bóng rổ đó, ta năm đó là cao thủ bóng rổ đó nha.

- Dương Phàm bạn thật là hóm hỉnh nha! Oa ha ha ha." Nhược thủy ôm bụng cười.

Dương Phàm nheo mắt lại, mẹ kiếp, bộ tưởng ta nói chơi hả?" hắn lại nhớ lại ngày trước.

- Vậy thì cao thủ, Ra làm hai hiệp nào," một giọng đầy khiêu khích.

- Không có hứng thú!" Dương phàm ngẩng đầu nhìn, ra là trong đám sắc lang vừa nãy, cao cỡ 1m90.

- Không phải tự nhận mình là cao thủ sao? hay là không dám?" Cao kều khinh miệt cười nhạo.

- Điền nhật! cậu Không coi quản lý này ra gì hả? theo như bạn tôi nói, người ta chỉ nói giỡn thôi." Nhược thủy không muốn nhìn bạn trai của bạn thân mình bị làm nhục.

Dương phàm khinh bỉ nhìn cao kều: "Sao hả? muốn cùng so tài với anh mày hả?" Hắn cũng không phải thằng nhóc xốc nổi, tâm lý hắn chính xác là ở tuổi 30 rồi, lại có kinh nghiệm trải qua nhiều sóng to gió lớn. Đâu như cái đám choai choai ở đây.

- Khó có dịp được gặp cao thủ, sao lại bỏ qua cơ chứ?" Cao kều cười mỉm.

- Điền nhật, cậu muốn tạo phản hả?" Nhược thủy thấy hắn lại xúc phạm đến người mình, nàng giận dữ trừng mắt.

- Quản lý, cái này đâu thể trách tôi, cô không để ý người ta có phong cách của một cao thủ hay sao?" Cao kều nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.

- Đúng đó..."Nhược tỷ, Điền nhật mà không lên khiêu chiến, thì chúng tôi sẽ lên đấy.

- Cố lên Điền phong!"... mấy tên đồng đội kế bên cao kều bắt đầu rống lên, cả đám nhìn thằng mặt trắng này gai mắt lâu rồi, hốt được bạn gái xinh đẹp này lại còn chê bai "Thần" của bọn nó.

- Dương phàm, em muốn về." nhìn cả đám người gào lên, Ngọc nhi hạ giọng, giọng nàng như bị đè nén lại, cực kỳ khó chịu.

- Tiểu Ngọc nhi ngốc!" Dương Phàm buông tay nàng ra, đứng lên, xoa đầu nàng một cái, trong mắt hắn một mảnh ôn nhu. Hắn biết, nàng làm như vậy là không đành lòng nhìn hắn chịu nhục, mới có thể không để ý tới mặt mũi bạn mình, nên mới đưa ra ý định rời đi. Điều này đã khiến hắn rất tức giận, làm cho người phụ nữ của hắn như vậy. " Bọn này gặp tai họa rồi.

- Không sao đâu, chỉ là mấy thằng nghiệp dư thôi, anh còn không để trong mắt.

- Mày nói cái gì!" lời nói kiêu ngạo của Dương phàm, giống như chọc giận cả đám, thanh âm gào rống làm cả cầu trường như rung lên muốn xụp, những người đang xem trận đấu cũng nhìn qua bên này.

- Một thằng lên! hay cả đám lên?" Dương Phàm vươn tay ra chỉ thẳng vào đám bên cao kều.

Nhược thủy cả kinh che miệng nhỏ lại, Dương phàm này cũng quá mạnh mẽ rồi? Nhìn dáng người thư sinh vậy, không chừng đụng mạnh cái là gãy làm mấy khúc a? Cũng không thể trách nàng có ý nghĩ này, ai thấy dáng vẻ thư sinh của hắn,cũng không nghĩ hắn có một tẹo cơ hội nào.

"Má!" Cả đám tuyển thủ bóng rổ láo nháo xông lên định cho cái thằng thư sinh này một bài học."Đừng nhúc nhích!" Cao kều giang hai tay ra ngăn cản.

- Thằng này là của tao!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK