• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng ngày hôm sau Dương Phàm thức dậy, bên cạnh hắn là Dương Nguyệt, nàng đang nằm trong ngực hắn ngủ rất ngon lành. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn duỗi bàn tay phủ lên khuôn mặt ngọc ngà của nàng. Tiểu Nguyệt ta thật có lỗi với nàng, hắn lẩm bẩm nói.

- Tiểu Phàm!

Nàng lí nhí nói, thật ra lúc Dương Phàm chạm vào má nàng thì nàng đã tỉnh rồi, chỉ là nàng không biết đối mặt với chuyện này như thế nào. Tối ngày hôm qua nàng thật sự rất phóng đãng, giống như biểu hiện của một dâm phụ vậy.

- Tiểu Nguyệt, nàng tỉnh rồi sao.

- Ai là Tiểu Nguyệt!

Nàng hơi giận dữ nói. Dương Phàm biết nàng nói vậy là để che đi cảm xúc của mình. Dương Phàm cười trừ, hắn nhớ lại chuyện đêm hôm qua, nàng quả thật rất phóng đãng.

- Tiểu Nguyệt! nàng thật là biết nói đùa đó, không biết hôm ai đã...

Chưa nói hết câu, hắn đã bị nàng bịt miệng lại, hắn bỏ tay nàng xuống, ngắm nhìn nàng lúc này thật là giống một thiếu nữ mới lớn vậy. Hắn nhịn không được nói.

- Tiểu Nguyệt! hay là chúng ta làm thêm lần nữa đi.

Nàng lắc đầu lia lịa, nàng đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn vào mắt hắn.

- Không được đâu, hạ bộ của người ta vẫn còn đau, người gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Tiểu Nguyệt, nàng biết không, có một câu truyện rất thú vị, nàng có muốn ta kể không?

- Ừ!

Ngày xưa có một đôi vợ chồng trẻ, người vợ đó hơn người chồng khoảng 9 tuổi, nhưng vì người chồng yêu người vợ của mình nên họ đã bất chấp tuổi tác mà đến với nhau, ngày cưới người vợ nói với người chồng của mình rằng"đêm nay anh mà động đến em thì anh là đồ cầm thú". đến đây Dương Phàm nói.

- Tiểu Nguyệt nàng có biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào không?

- Chắc chắn là người chồng sẽ không động đến người vợ rồi, như vậy em còn hỏi.

- Đúng là người chồng không có động đến người vợ, nhưng..

- Nhưng sao? em đừng có úp mở nữa.

Hai người nằm ngủ không có làm gì, người vợ thì cố tình không có mặc áo, để khiêu khích người chồng. Đến sáng ngày hôm sau, cả hai thức dậy, người vợ mắng người chồng" Anh.. đúng là đến cầm thú cũng không bằng".

Dương Nguyệt nghe xong, nàng cũng hơi hoang mang, nhưng rồi nàng chợt nhận ra có điều gì đó, nàng đánh vào ngực hắn mắng yêu.

- Đáng ghét!

Dương Phàm cười ha hả, bước xuống giường, hắn bế nàng lên, nàng hơi hoảng nói.

- Tiểu Phàm em làm gì vậy thả chị xuống.

Dương Phàm không nói, mà thực hiện bằng hành động, bế nàng đặt vào bồn tắm, xả nước ra, nàng không cần nghĩ cũng biết Dương Phàm muốn làm gì.

- Tiểu Phàm! em ra ngoài đi để chị tự làm được rồi.

- Chị Nguyệt, ai nói là em bồng chị vào để cho chị tắm một mình, chúng ta sẽ tắm uyên ương.

Khuôn mặt Dương Nguyệt, đỏ bừng không thôi, hồi còn nhỏ hai người thường tắm chung với nhau, hồi đó nàng còn kì lưng cho hắn nữa.

- Tiểu Phàm, để chị kì lưng cho em.

Hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra, quay lưng lại phía nàng, cả cơ thể hắn phơi bày trước mặt nàng, nàng nhìn từ trên xuống dưới, đến phần hạ bộ của hắn nàng lại đỏ mặt không dám nhìn nữa, cơ thể thật hoàn mỹ, làn da lại trắng thậm chí còn muốn trắng hơn cả nàng, nàng nhịn không được chạm vào cơ thể hắn.

Nàng nhịn không được thốt lên "thật săn chắc".

Hai người tắm xong mặc quần áo vào đi xuống ngồi ăn cơm, nàng thi thoảng lại liếc nhìn hắn, đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy hạ bộ vẫn còn đau. Nàng nói hôm nay sẽ không đến công ty.

Hắn ăn xong thì cũng lái chiếc xe của mình đến công ty, bước vào phòng, mọi người đều chăm chú nhìn hắn. Dương Phàm nhịn không được nói.

- Mặt em có gì sao mà mọi người nhìn chăm chú vậy.

- Thiếu Gia! cậu đến công ty là để tìm bạn gái hay làm gì. Lý Dung nói.

Dương Phàm cũng không biết nói gì hơn, hắn nói cho mọi người đến khô cả cổ, bọn họ mới tin hắn không có quan hệ gì đến hắc bang cả.

- Được rồi Tiểu Phàm, bọn chị chỉ là hiếu kì thôi. Cảm ơn em chuyện tối qua!

- Cảm ơn em!

- Chị San San chị Tiểu Tiếu, hai chị không cần khách khí đâu.

Được rồi mọi người quay trở lại làm việc thôi

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK